HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ - chương 25
chương 25 ê răng
Sở Vực Bắc rất sợ nóng.
Tật này có lẽ đã có từ những năm tháng sống trong lãnh cung.
Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã hiểu thế nào là chết.
Cung nhân phạm lỗi bị kéo xuống đánh chết là chuyện hết sức bình thường. Máu lúc vừa chảy ra có màu đỏ tươi, bắn tung tóe lên nền gạch xanh trong cung. Qua nửa ngày, nó sẽ chuyển thành nâu đen, đặc quánh, dữ tợn như một thứ gì đó đang giương nanh múa vuốt.
Theo quy củ, thường phải chờ đến sáng hôm sau mới có người tới dội rửa.
Một chậu nước hắt xuống, vết máu đã khô lại một lần nữa loang thành dòng.
Ngày Ngọc phi chết, bà cũng nôn ra rất nhiều máu.
Có một ngụm vô tình phun lên mặt Sở Vực Bắc.
Bà vừa áy náy vừa đau lòng, nước mắt không ngừng trào ra, miệng vẫn cố dỗ dành hắn:
“Con của nương, đừng khóc… đừng khóc.”
“Tiểu Vực của nương… Sau này con phải làm sao đây… Nương, nương…”
Rõ ràng đang chết trong đau đớn vì trúng độc, bà lại vừa khóc vừa cười.
Dường như so với cái chết của chính mình, việc để đứa trẻ này một mình sống tiếp trên đời còn khiến bà đau đớn hơn.
Bàn tay nhuộm móng đỏ run rẩy lau nước mắt cho Sở Vực Bắc, động tác chẳng còn chút quy củ nào.
Rồi đột nhiên buông thõng.
Rơi xuống đất.
Bà chết.
Sở Vực Bắc ngơ ngác nắm lấy bàn tay ấy.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, hắn lại chui vào lòng mẹ tìm kiếm chút an ủi cuối cùng.
Cho đến khi cơ thể trong vòng tay ngày một lạnh đi.
Hắn nhắm mắt.
Dường như máu trong người hắn cũng lạnh như máu của mẫu thân.
Nhưng lần này, lãnh cung trong ký ức lại nóng như đang đốt than.
Không còn cái lạnh khiến hắn run lẩy bẩy năm ấy.
Trái lại còn nóng đến toát mồ hôi.
Sở Vực Bắc chậm rãi mở mắt.
Trước mắt còn mờ mịt, mí mắt ẩm dính.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là cánh tay rắn chắc của một nam nhân.
Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được phía sau có một bàn tay đang nhàn rỗi cuốn từng lọn tóc của mình chơi.
Bùi Tầm vừa nghịch tóc hắn vừa thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng, dịu giọng dỗ:
“Ngoan, không khóc. Ôi chao, đáng thương quá. Ai bắt nạt bệ hạ trong mộng thế? Nói ta nghe, ta đi giáo huấn hắn.”
Nói rồi, lòng Bùi Tầm mềm nhũn.
Hắn cúi xuống hôn vành tai Sở Vực Bắc.
“Chẳng lẽ tại hôm qua lúc tắm ta dùng ngón tay chọc ngươi, làm bệ hạ sợ đến gặp ác mộng?”
“Ừm?”
“Rõ ràng tỉnh rồi mà. Sao lại nhắm mắt nữa?”
“Bóng đè.”
Giọng Sở Vực Bắc hơi khàn.
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện năm xưa.
“Khóc đến tim ta cũng tan rồi.”
Bùi Tầm chống người ngồi dậy, tiện tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi cổ áo Sở Vực Bắc.
Động tác này lập tức khiến Sở Vực Bắc chú ý.
Hắn ngồi dậy, rất nhanh cảm nhận được nửa thân trên có gì đó không ổn.
Đặc biệt là trước ngực.
Vừa đau, vừa ẩm ướt.
Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Sở Vực Bắc chậm rãi nâng mắt nhìn Bùi Tầm.
Bùi Tầm lập tức tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng thú nhận:
“Ta đang ngậm thì bệ hạ đột nhiên khóc, làm ta giật cả mình.”
“Cút xuống giường.”
Sắc mặt Sở Vực Bắc lập tức xanh mét.
Hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ Bùi Tầm lại có lá gan lớn đến thế.
“Cẩu vật tính xấu không chừa!”
Cho dù Sở Vực Bắc đang bị thương ở chân, không tiện cử động, Bùi Tầm cũng không dám cãi lại lúc này.
Hắn ngoan ngoãn xuống giường mặc quần áo, mặc xong cho mình còn không quên quay lại hầu hạ vị bệ hạ nhà mình.
Sau khi khoác áo ngoài cho Sở Vực Bắc, Bùi Tầm ân cần hỏi:
“Muốn đi vệ sinh không?”
Sở Vực Bắc bất lực đỡ trán.
Bùi Tầm ngày nào cũng chỉ có hai chuyện để hỏi.
Một là nữ nhân căn bản chưa chắc từng tồn tại kia.
Hai là hắn có muốn đi vệ sinh hay không.
Bùi Tầm chủ động khom người:
“Bệ hạ, để ta giúp ngươi.”
…
Cuộc sống thanh nhàn tự tại của Triệu Đạo Sinh hoàn toàn biến mất từ ngày thu nhận hai người kia.
Sáng sớm đã nghe tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau loảng xoảng.
Bùi Tầm nhất quyết phải tự tay nấu cơm cho hoàng đế Đại Sở ăn.
Đương nhiên không có phần của Triệu Đạo Sinh.
Triệu Đạo Sinh rộng lượng, không thèm so đo.
Nhưng lúc đi ngang qua, vai hắn chỉ vô tình chạm phải chiếc quần lót đang phơi, Bùi Tầm lập tức trợn mắt nhìn.
Ánh mắt ấy cứ như Triệu Đạo Sinh sắp làm chuyện bất chính với cái quần kia.
Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng người.
“Áo vải ngươi đưa không được.”
Bùi Tầm mặt không cảm xúc chuyển chiếc quần còn nửa ướt nửa khô sang chỗ có nắng hơn.
“Bệ hạ nhà chúng ta mặc khó chịu, da bị cọ đỏ hết rồi.”
“Bảo hắn chịu tạm đi.”
Triệu Đạo Sinh ho khan, cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò:
“Mà sáng nay ngươi ôm hắn đi đâu thế? Ta thấy giày hắn còn chẳng mang. Đi vệ sinh kiểu gì?”
“Ngươi quản nhiều quá.”
Sắc mặt Bùi Tầm lập tức trầm xuống.
“Đừng có suốt ngày dán mắt lên bệ hạ nhà chúng ta. Có thời gian thì quản con quạ đen của ngươi đi. Nó mất tích cả đêm rồi, khéo bị người ta bắt nướng ăn cũng nên.”
“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”
“Còn hỏi lần nữa, ta móc mắt ngươi.”
Trong mắt Bùi Tầm lóe lên vẻ hung dữ.
“Bệ hạ nhà chúng ta thế nào không liên quan đến ngươi.”
Triệu Đạo Sinh tức nghẹn.
Tên hỗn tiểu tử này đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Tối qua lúc chạy đến hỏi chuyện mệnh số thì còn nhỏ nhẹ cung kính, ra vẻ thành tâm vô cùng.
Mới qua mấy canh giờ đã muốn đánh muốn giết, đến cả ý nghĩ móc mắt hắn cũng có.
Triệu Đạo Sinh từng gặp vô số người.
Hắn nhìn ra được vừa rồi Bùi Tầm thật sự không nói chơi.
Ăn một bụng lạnh nhạt, Triệu Đạo Sinh dứt khoát quay về ngồi trên ghế đá đả tọa, im lặng nhìn Bùi Tầm bận rộn.
Sáng nay Bùi Tầm quả thật bận đến chân không chạm đất.
Vừa nấu cơm, hắn vừa cầm búa gõ cồm cộp vào một chiếc ghế gỗ.
Lúc dùng đoản đao gọt.
Lúc dùng rìu đẽo.
Cuối cùng làm ra mấy bánh gỗ tròn đặt dưới chân ghế, cố định đi cố định lại, thử xem có thể đẩy đi được hay không.
Thi thoảng hắn lại phải đứng lên xem nồi, thêm củi.
Còn phải sắc thuốc.
Giặt đôi giày bẩn.
Triệu Đạo Sinh chưa từng thấy ai chăm chỉ như vậy.
“Ngươi đang làm thứ kỳ quái gì thế?”
“Xe đẩy.”
Trán Bùi Tầm đã lấm tấm mồ hôi.
“Hôm nay trời đẹp. Ăn cơm xong ta đẩy bệ hạ nhà chúng ta ra ngoài phơi nắng.”
Triệu Đạo Sinh quan sát hắn một lát rồi nói:
“Nhìn cách ngươi làm việc cũng biết trước kia không phải người lao động quanh năm.”
“Không còn cách nào.”
Bùi Tầm nhìn chiếc xe đẩy thành hình, đôi mắt sáng lên, trên mặt cũng có ý cười.
“Người mình thích là hoàng đế. Ta không hầu thì ai hầu?”
“Đến quần áo còn phải để ta mặc cho. Gặp chuyện là mềm nhũn ngồi xuống đất, cuối cùng đau lòng chẳng phải vẫn là ta sao?”
Triệu Đạo Sinh nghe mà suýt muốn khen hắn tình sâu nghĩa nặng, chăm sóc chu đáo.
Nhưng có một vấn đề hắn không thể không hỏi:
“Ngươi và hoàng đế Đại Sở… đã lưỡng tình tương duyệt, chính thức ở bên nhau rồi sao?”
“…”
Bùi Tầm không trả lời.
Triệu Đạo Sinh lắc đầu liên tục, thở dài:
“Vạn vật trên đời, khó giải nhất vẫn là một chữ tình. Ngươi còn trẻ như vậy…”
Hắn suy nghĩ rồi hiến kế:
“Hay nhân cơ hội này nhốt người bên cạnh ngươi làm cấm luyến đi. Đừng cho hắn quay về làm hoàng đế nữa.”
Bùi Tầm lập tức lạnh mặt.
“Nhốt Sở Vực Bắc làm cấm luyến, không cho hắn trở về làm hoàng đế?”
Giọng hắn lạnh hẳn xuống.
“Mỗi lần hắn tức giận, ngực ta đã khó chịu đến phát đau.”
“Sáng nay hắn chỉ rơi một giọt nước mắt thôi mà lòng ta đã như bị dao cứa.”
“Ngươi bảo ta làm nhục hắn, hủy hoại hắn, làm hại hắn?”
“Đối với ta chẳng khác nào tự sát.”
Bùi Tầm nhìn Triệu Đạo Sinh.
“Ngươi chưa từng thích ai sao?”
“Nếu từng thích, ngươi nỡ đối xử với người đó như thế à?”
Triệu Đạo Sinh đột nhiên luống cuống liếm môi.
Hắn ngẩn ra hồi lâu rồi lắp bắp:
“Ta… hình như từng có người mình thích.”
“Đến từng thích ai còn chẳng nhớ.”
Bùi Tầm chẳng chút khách khí kết luận:
“Đạo sĩ nhà ngươi đúng là tên bạc tình phụ nghĩa.”
Làm xong chiếc xe đẩy, lòng bàn tay Bùi Tầm đã phủ một lớp mồ hôi nóng.
Hắn đi rửa tay thật sạch.
Lát nữa còn phải nắm tay Sở Vực Bắc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến buổi chiều.
Triệu Đạo Sinh ngồi đả tọa, tự nhận mình tâm không ngoại vật.
Nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng trò chuyện vọng từ căn phòng đối diện.
Bùi công tử thử thuốc trước.
Nếm thấy đắng, định tự tay đút cho hoàng đế uống.
Hoàng đế Đại Sở lại nhất quyết muốn tự mình uống.
Đương nhiên đây không thể gọi là nghe lén.
Chẳng qua tên tiểu tử kia sợ trong phòng bí bách lâu quá khiến hoàng đế khó chịu nên cố ý mở cửa thông gió mà thôi.
Một lúc sau, Bùi Tầm đẩy Sở Vực Bắc ra ngoài.
Sở Vực Bắc chống một tay lên má, nhìn Triệu Đạo Sinh rồi mỉm cười:
“Hai ngày nay làm phiền đạo trưởng. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong đạo trưởng bao dung.”
Triệu Đạo Sinh không thể không thừa nhận, hoàng đế Đại Sở quả thật có một túi da rất đẹp.
Nhưng diện mạo con người dù biến hóa thế nào cũng chẳng thoát khỏi tam đình ngũ nhãn.
Thứ thật sự đặc biệt ở Sở Vực Bắc là khí chất.
Từng cử chỉ đều mang theo sự cao quý và kiêu ngạo.
Còn có lòng tự tin như đã khắc sâu vào tận linh hồn, khiến hắn theo bản năng nhìn xuống tất cả mọi người.
“Làm một ván cờ?”
Triệu Đạo Sinh cười híp mắt đề nghị.
“Bùi Tầm chơi đi.”
Ánh mắt Sở Vực Bắc hờ hững lướt qua sân, nụ cười vẫn không thay đổi.
Đừng nhìn vị hoàng đế này ngoài mặt cười rất hòa nhã, giọng điệu cũng bình thản.
Nhưng Triệu Đạo Sinh chỉ cần liếc qua đã hiểu.
Sở Vực Bắc cảm thấy hắn không xứng chơi cờ với mình.
Sự kiêu ngạo ấy được giấu cực sâu dưới nụ cười đẹp đẽ.
Mười ba tuổi đăng cơ, chấp chưởng triều chính.
Lên ngôi mới ba năm đã khiến thiên hạ ổn định.
Hiện giờ lại bình Tây Khương, đánh Đông Hồ, muốn quét sạch mối họa dị tộc.
Thành tựu ấy đặt trong lịch sử trăm năm của Đại Sở đã đủ chói mắt.
Huống chi trước đó, chỉ riêng dòng máu không hoàn toàn thuần Sở của Sở Vực Bắc đã đủ khiến hắn gặp vô số trở ngại.
Bùi Tầm ngồi đánh cờ với Triệu Đạo Sinh.
Sở Vực Bắc lại nheo mắt nhìn mây trôi trên trời, dường như hơi mệt.
“Bệ hạ, bước tiếp theo đi đâu?”
Bùi Tầm cứ một lúc lại hỏi hắn.
Sở Vực Bắc lười biếng ngáp, liếc qua bàn cờ:
“Thế cờ của ngươi rõ ràng như vậy, còn hỏi trẫm làm gì?”
“Bệ hạ đang nhìn gì thế?”
Bùi Tầm lập tức tìm được chuyện khác để bắt lời.
Gió nhẹ lướt qua.
Sở Vực Bắc nhắm mắt, ngửi thấy hương tử vi đang nở.
Hắn mỉm cười:
“Nhìn trời, nhìn mây.”
“Trẫm chỉ đang nghĩ, cũng là mặt trời chính ngọ, nếu nhìn từ lãnh thổ Đại Sở và từ hoàng cung Đông Hồ… liệu có gì khác nhau.”
Đúng lúc ấy, con quạ mắt đỏ mất tích cả đêm bỗng lao về.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn một bóng đen lướt qua.
Trong mỏ nó ngậm một bụi cỏ xanh còn nguyên rễ, vừa đáp xuống đã thả thẳng lên bàn cờ.
“Đây là gì?”
Sở Vực Bắc lập tức hứng thú.
Triệu Đạo Sinh liếc con quạ, sắc mặt hơi khó xử.
“Đây là… tín vật định tình nó tìm về.”
Bùi Tầm thong thả nhặt bụi cỏ lên.
Ngón tay vừa định bẻ nó thành mấy đoạn.
Triệu Đạo Sinh lập tức ngăn:
“Loại cỏ này rất tốt cho thương thế của bệ hạ. Nó phải tốn không ít công sức mới tìm được, Bùi công tử đừng lãng phí.”
Con súc sinh xui xẻo.
Bùi Tầm không cam lòng thả tay, tiếc nuối nói:
“Sao không ai bắt con chim này đem nướng ăn nhỉ?”
Sở Vực Bắc vươn ngón tay gãi cằm con quạ.
Chỉ mới trêu hai cái, nó đã sung sướng “oa oa” không ngừng.
Bùi Tầm nghiêng người, ngoài mặt nhìn thẳng bàn cờ, thực tế khóe mắt đã thu hết cảnh ấy vào.
“Bệ hạ, nổi gió rồi. Chúng ta vào phòng thôi.”
“Trẫm rất thích con chim này.”
“Ta cũng thấy con chim này nướng lên chắc chắn thịt mềm mọng nước, rất hợp khẩu vị bệ hạ.”
Sở Vực Bắc cong môi:
“Nó chỉ là một con quạ.”
Bùi Tầm ai oán:
“Ta biết.”
“Bệ hạ hậu đãi con quạ này như thế, duy chỉ bạc đãi ta.”
Lời lên án hoàn toàn chẳng có đạo lý.
Sở Vực Bắc đưa tay nâng cằm Bùi Tầm lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn vẫn cảm thấy người trước mặt thú vị đến khó hiểu, thong thả hỏi:
“Nếu trẫm thật sự từng lâm hạnh người nào, chẳng phải ngươi sẽ lột da rút gân kẻ đó sao?”
Bùi Tầm giữ lấy cổ tay hắn.
Giọng hạ rất thấp:
“Cũng không đến mức ấy.”
“Nhưng ta chắc chắn sẽ không để người đó xuất hiện trước mặt ngươi lần nữa.”
Triệu Đạo Sinh vẫn còn chờ Bùi Tầm đánh cờ.
Nghe hai người ngươi một câu ta một câu, hắn càng nghe càng cảm thấy răng ê buốt.
Hệt như hồi nhỏ không hiểu chuyện, tham ăn quá nhiều kẹo đường.
Cuối cùng Triệu Đạo Sinh phất tay áo, bỏ luôn ván cờ.
“Ta không chơi nữa.”
Bùi Tầm vốn cũng chẳng còn tâm trí chơi với hắn.
“Đi thong thả.”