HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 17
Chương 17: Ai đang ép bách tính tạo phản
Khi Tiêu Độ thoát khỏi trận pháp, trời đã tối hẳn. Hai chiếc xe lương bị cuốn vào trước đó chỉ tìm về được một chiếc. Đám quân sĩ mất tích may mắn đều còn sống, nhưng số quân lương chất trên xe đã bị bàn xoay dưới ám đạo chuyển đi đâu không rõ.
Sương đen vừa tan hết, ánh mắt đầu tiên của Tiêu Độ đã dừng trên cây ngân châm cắm ở cổ tay Yến Ngâm Sương.
Yến Ngâm Sương đang cúi đầu thu bản đồ.
Tiêu Độ bước tới, chẳng nói chẳng rằng rút phắt cây châm ra. Động tác rất nhanh, nhưng lòng bàn tay lại đè trên lỗ kim thêm một lát, đợi giọt máu nhỏ nơi đó ngừng rỉ mới buông tay.
“Bổn vương đã nói gì?”
“Châm không sâu.”
“Bổn vương hỏi ngươi, ta đã nói gì?”
“Trở về sẽ tịch thu túi châm của ta.”
Tiêu Độ nhìn gương mặt bình tĩnh đến mức đáng ghét kia.
“Nhớ rõ thật.”
“Vương gia giọng lớn, muốn quên cũng khó.”
Lâm Phong Hà đứng bên cạnh nhìn Tiêu Độ, lại nhìn Yến Ngâm Sương, lặng lẽ dịch hai bước về phía sau Thẩm Vi Lan.
Thẩm Vi Lan lập tức giơ quạt chặn đường hắn.
“Đừng trốn. Lát nữa thật sự động thủ thì ngươi đi gọi quân y.”
Lâm Phong Hà nghiêng đầu. “Sao Thẩm chủ nhân không đi?”
“Bộ y phục này của ta đắt tiền.”
Tiêu Độ mặc kệ hai người kia. Hắn kéo thẳng cổ tay áo của Yến Ngâm Sương lên.
Hoa văn màu đen đã bò qua khuỷu tay, quấn trên làn da tái nhợt.
Huyết Khế vừa bị tác động, phản phệ lập tức men theo lòng bàn tay tràn vào cơ thể Tiêu Độ. Ngón tay hắn siết lại, lực trên tay cũng nặng thêm vài phần.
Đuôi mày Yến Ngâm Sương khẽ động.
“Buông tay.”
“Đây là cái ngươi gọi là châm huyệt nông?”
“Trận pháp xâm nhập Huyết Khế, không liên quan đến ngân châm.”
“Cho nên ngươi sớm biết sẽ bị phản phệ?”
“Ban đầu không biết.”
“Sau đó biết rồi vẫn tiếp tục châm.”
Yến Ngâm Sương rút tay về, chậm rãi sửa lại cổ tay áo.
“Tọa độ đã tìm được.”
“Ngươi lúc nào cũng có lý.”
Tiêu Độ bẻ cây ngân châm thành hai đoạn, tiện tay ném vào rương lương.
“Đợi chuyện này kết thúc, bổn vương đổi hết châm của ngươi thành châm gỗ.”
“Châm gỗ không phong được huyệt.”
“Vậy khỏi phong.”
“Lúc Thần Mạch phản phệ, Vương gia chịu thay ta?”
“Được.”
Bàn tay đang sửa ống tay áo của Yến Ngâm Sương bỗng dừng lại.
Tiếng huyên náo trên phố dường như xa đi một chút. Hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay men theo xương cổ tay chậm rãi lan lên.
Đến khi Yến Ngâm Sương ngẩng mắt, Tiêu Độ đã xoay người, xách trọng kiếm đi về phía những quân sĩ vừa được cứu ra.
Khoảng cách vừa vô thức rút ngắn chỉ tồn tại trong chốc lát rồi lại bị hai người tự mình kéo ra.
Tần Đoạn Thuyền từ thủy đạo mang về một mảnh đồng xanh vỡ, mặt sau khắc ấn ký hoàng thất.
Yến Ngâm Sương nhận lấy, chỉ nhìn một cái.
“Lập tức vào cung.”
Cựu tế đàn thuộc tư sản của tiên hoàng. Muốn điều tra, công văn phải được tiểu hoàng đế cùng Tông Chính Tự xem qua. Nếu tin tức truyền tới Bùi gia trước, bàn xoay đồng xanh kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy, khi đó tất cả lối ra sẽ biến mất.
Khi đoàn người trở lại Thái Cực Điện, quan viên phe Bùi thị đã quỳ kín trong điện.
Tông Chính Tự khanh Mộ Dung Kỳ đứng đầu hàng, hai tay nâng tổ chế kim sách.
“Cựu tế đàn là nơi tiên hoàng đăng cơ thụ mệnh. Sau khi phong bế đã được xếp vào quy chế lăng tẩm. Không có hoàng thất huyết mạch dẫn đường, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xâm nhập.”
Tiêu Độ ném mảnh đồng xanh xuống ngay dưới chân hắn.
“Bên trong giấu lương của cả thành, ngươi còn đứng đây nói tổ chế với bổn vương?”
Mộ Dung Kỳ cúi nhìn hoàng thất ấn trên mảnh đồng, sắc mặt khẽ thay đổi.
“Vật này cũng có thể là giả.”
“Giả mạo hoàng thất ấn là tử tội.”
Tiêu Độ đặt tay lên chuôi trọng kiếm.
“Ngươi nói lại lần nữa thử xem. Bổn vương lập tức cho người dọn cả kho của Tông Chính Tự tới đây, nghiệm từng món ngay trước mặt ngươi.”
Mộ Dung Kỳ vẫn thẳng lưng.
“Uyên Vương điều động tư binh, cưỡng ép xâm nhập hoàng thất tế địa, đồng dạng cũng là mưu nghịch.”
“Bổn vương còn chưa xông.”
Tiêu Độ bước lên một bước, đế ủng giẫm lên mảnh đồng xanh dưới đất.
“Ngươi còn cản, bổn vương xông cho ngươi xem.”
Không khí trong điện lập tức căng như dây đàn.
Trên long ỷ, Mộ Dung Từ siết chặt góc long bào đến mức gần như không nắm nổi. Mấy quan viên phe Bùi thị thấy vậy lập tức bước ra khỏi hàng.
“Bệ hạ, Bùi gia kinh doanh lương đạo Cửu Châu đã mấy trăm năm. Chỉ cần phóng thích Bùi công tử, trả lại những hiệu buôn và điền trang bị niêm phong, lương đạo các nơi tự nhiên sẽ khôi phục.”
“Hiện giờ bách tính kinh thành không có lương để mua, Uyên Vương lại đem quân lương dùng vào việc tư đấu.”
“Nếu kéo dài thêm một ngày, trong thành tất sinh loạn.”
“Thần đẳng đều vì bách tính, xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng!”
Mộ Dung Từ nhìn về phía Yến Ngâm Sương.
“Lão sư…”
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lâm Phong Hà lao vào Thái Cực Điện, vạt áo dính đầy bùn nước, vừa vào đã quỳ xuống.
“Bệ hạ, ngoài cửa cung đã tụ tập hơn một nghìn người.”
“Có kẻ phát huyết thư trong đám đông, nói Hoàng thượng thà che chở Thái phó cũng không chịu mở kho lương của hoàng thất.”
“Còn có một nhóm người giấu đoản đao, chuyên chen ra phía sau phụ nữ và trẻ nhỏ.”
Hắn dừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Người của thuộc hạ bám theo hai con phố, phát hiện bọn chúng đều tới cửa sau Bùi gia cũ trạch nhận bạc.”
Một quan viên lập tức quát:
“Nói bậy! Bùi gia cũ trạch đã bị niêm phong, ai có thể ra vào?”
Lâm Phong Hà lấy từ trong ngực ra nửa khối eo bài Bùi thị.
“Người vào được nhiều lắm.”
Hắn nghiêm trang bẻ ngón tay.
“Đại nhân muốn danh sách thì ta đọc luôn. Xa phu nhà Lễ Bộ chủ sự, em vợ Hộ Bộ thương tào, đường huynh của người gác cửa Tông Chính Tự, còn có…”
Mộ Dung Kỳ trầm giọng cắt ngang:
“Lời của thám tử phố phường, sao có thể làm chứng cứ trước triều đình?”
“Vậy ngài đừng chột dạ.”
Lâm Phong Hà đặt eo bài xuống đất.
“Ta còn chưa đọc đến Tông Chính Tự đâu.”
Sắc mặt Mộ Dung Kỳ lập tức xanh mét.
Tiêu Độ nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên một chút.
“Người này giữ lại dùng còn hơn mười Ngự sử.”
Yến Ngâm Sương không để ý tới hắn, chỉ nhìn lên long ỷ.
Hơi thở Mộ Dung Từ đã rối. Ánh mắt thiếu niên không ngừng chuyển qua lại giữa đám quan viên phe Bùi thị và bản đồ cựu tế đàn. Hắn muốn nói, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, mãi không phát ra được tiếng.
Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía Yến Ngâm Sương.
“Lão sư… trẫm nên làm gì?”
Cả điện im xuống.
Mọi ánh mắt đều dồn về Yến Ngâm Sương.
Trước đây, mỗi khi triều cục rối loạn, Yến Ngâm Sương luôn là người phân tích lợi hại, rồi đưa lựa chọn ổn thỏa nhất tới tận tay Mộ Dung Từ.
Nhưng lần này, Yến Ngâm Sương chỉ khép tấu chương, đặt trở lại long án.
“Đây là giang sơn của bệ hạ.”
Ngón tay Mộ Dung Từ khẽ run.
“Hôm nay nên do bệ hạ tự mình hạ chỉ.”
“Nếu trẫm chọn sai thì sao?”
“Sai thì gánh hậu quả.”
“Lão sư cũng không chịu giúp trẫm sao?”
Yến Ngâm Sương đứng dưới ngự giai. Gương mặt tái nhợt không có lấy một gợn dao động.
“Thần có thể thay bệ hạ tra án, có thể thay bệ hạ mưu tính, nhưng không thể thay bệ hạ làm hoàng đế cả đời.”
Mộ Dung Từ cúi đầu.
Bàn tay vẫn nắm chặt góc long bào chậm rãi buông ra.
Từ phía cửa cung truyền tới tiếng chuông nặng nề.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Mỗi tiếng chuông vang lên, tiếng huyên náo ngoài điện dường như lại áp gần thêm một chút.
Đám quan viên phe Bùi thị vẫn quỳ dưới đất.
“Xin bệ hạ phóng thích Bùi Ngọc Hành, bình ổn dân oán!”
“Xin bệ hạ tuân thủ tổ chế, không thể tự tiện mở tế đàn!”
“Xin bệ hạ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng!”
Mộ Dung Từ chậm rãi ngẩng đầu. Nỗi sợ trong mắt vẫn chưa tan, ngay cả giọng nói cũng còn run.
“Truyền ý chỉ của trẫm, mở cựu tế đàn. Do Thái phó dẫn người vào kiểm tra.”
Mộ Dung Kỳ lập tức ngẩng phắt đầu.
“Bệ hạ không thể!”
“Nếu trong tế đàn không có lương, trẫm tự mình tới trước liệt tổ liệt tông thỉnh tội.”
Mộ Dung Từ nhìn sang Tiêu Độ.
“Uyên Vương dẫn quân giữ trật tự ngoài cửa cung. Không được để dân đói xông vào hoàng thành, cũng không được lạm sát một người.”
Tiêu Độ đáp rất dứt khoát:
“Thần lĩnh chỉ.”
Mấy quan viên Tông Chính Tự đồng loạt nhào tới trước ngự giai, giơ kim sách qua đầu.
“Tổ chế không thể trái!”
“Tế địa không thể mở!”
“Bệ hạ nếu nhất quyết làm vậy, thần đẳng xin quỳ chết tại Thái Cực Điện!”
Tiêu Độ xách trọng kiếm đi ngang qua bọn họ.
“Vậy thì quỳ đi. Đỡ phải ra ngoài chắn đường.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đám quan viên phe Bùi thị âm thầm trao đổi ánh mắt.
Một tiểu lại lặng lẽ rời khỏi điện, nhét tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho tiểu thái giám đang chờ dưới hành lang.
Trên giấy chỉ viết một câu:
Uyên Vương dẫn quân trấn áp, cửa cung sắp máu chảy thành sông.
Tin tức chẳng bao lâu đã được đưa ra khỏi hoàng thành.
Tiêu Độ chỉ mang theo hai trăm quân sĩ bước lên thành lâu cửa cung.
Bên dưới đã chật kín bách tính. Tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng kêu gào hòa vào nhau thành một mảng. Có người giơ chân dung Bùi Ngọc Hành, có người khiêng tấm biển gỗ viết hai chữ “Mở kho”. Phía sau những tấm biển còn có hơn mười kẻ giấu đao, không ngừng đẩy bách tính phía trước ép sát cửa cung.
“Uyên Vương ra rồi!”
“Hắn muốn giết người!”
“Mọi người cùng xông lên! Chẳng lẽ bọn chúng dám giết sạch bách tính toàn thành?”
Tiêu Độ đứng ở vị trí cao nhất trên thành lâu. Trọng kiếm dựng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi vỏ.
Tần Đoạn Thuyền đã không còn ở phía sau hắn.
Hai trăm quân sĩ Uyên Vương phủ đồng loạt tháo bội đao, khiêng số quân lương cuối cùng ra trước cửa cung.
Nồi lớn được dựng lên.
Nước sạch đổ vào.
Từng bao gạo trắng lần lượt trút xuống.
Chẳng bao lâu sau, mùi cháo đã lan vào trong đám đông.
Tiếng gào thét dần yếu xuống.
Tiêu Độ nhấc một chân giẫm lên lỗ châu mai, nhìn xuống bên dưới.
“Muốn ăn cơm thì xếp hàng.”
“Muốn gây chuyện thì cứ tiếp tục hét.”
Hắn giơ tay chỉ thẳng vào mấy kẻ cầm đao đang núp phía sau đám người.
“Bổn vương nhớ mặt các ngươi rồi.”
“Ai dám đẩy ngã một đứa trẻ, hôm nay nồi cháo này sẽ lấy mạng hắn bồi.”
Phía sau lập tức có người hét lớn:
“Uyên Vương lấy quân lương mua chuộc lòng người! Hoàng đế căn bản không chịu mở kho!”
Tiêu Độ rút trọng kiếm.
Đám đông đồng loạt lùi lại.
Nhưng kiếm phong chỉ xoay ngang, chém đứt một sợi dây thừng thô treo trên thành lâu.
Hơn mười chiếc bao lương rỗng lập tức rơi xuống đất.
Trên miệng mỗi chiếc bao đều in tộc huy Bùi thị.
“Bùi gia giấu ba mươi hai vạn thạch lương, rồi lấy mạng các ngươi ép Hoàng đế thả người.”
Tiêu Độ cắm trọng kiếm trở lại mặt đất.
“Nếu các ngươi thấy Bùi Ngọc Hành đáng giá hơn nồi cơm này, cứ việc tiếp tục bước lên.”
Trước cửa cung lập tức im bặt.
Một lát sau, vài ông lão là những người đầu tiên bước tới lều cháo. Theo sau là những phụ nhân dắt theo trẻ nhỏ.
Quân sĩ Uyên Vương phủ xắn tay áo múc cháo.
Quanh nồi không có lấy một thanh đao.
Mọi sự chú ý ngoài thành đều bị giữ lại nơi cửa cung.
Cùng lúc đó, Tần Đoạn Thuyền đã dẫn năm mươi tinh nhuệ cải trang thành người của thương đội, theo ám môn phía tây rời thành.
Đoàn xe của cửa hàng Thẩm thị chia làm ba đường, tránh khỏi phố lớn, chạy thẳng về phía tây hoàng thành.
Trong chiếc xe cuối cùng, Yến Ngâm Sương buông rèm, trải bản đồ cựu tế đàn trên đầu gối.
Thẩm Vi Lan ngồi đối diện, quạt xếp gõ nhẹ lên vách xe.
“Uyên Vương bảo ngươi ở lại trong cung.”
“Hắn nhận thánh chỉ trấn giữ cửa cung.”
“Ngươi lúc nào cũng có thể từ một đạo thánh chỉ chọn đúng nửa câu mình muốn nghe.”
“Cũng như nhau.”
Yến Ngâm Sương giơ tay đè lên khế ấn dưới xương quai xanh.
Trên thành lâu, động tác của Tiêu Độ chợt khựng nửa nhịp.
Hắn cúi nhìn cổ tay trái.
Một tia đau rất nhẹ truyền qua Huyết Khế.
Hướng đông.
Tiêu Độ đè tay lên chuôi kiếm, giấu đi sắc tối vừa lóe qua đáy mắt.
“Tần Đoạn Thuyền đã tới tọa độ đầu tiên.”
Ngoài cựu tế đàn, năm mươi tinh nhuệ nhanh chóng tản vào những con ngõ xung quanh.
Tần Đoạn Thuyền lấy chiếc chìa khóa đồng của hoàng thất do Tông Chính Tự giao tới, cắm vào miệng thạch thú.
Cửa đá nặng nề chậm rãi nâng lên.
Một luồng gió lạnh từ dưới lòng đất thổi ra, cuốn theo mùi bụi lương dày đặc.
Yến Ngâm Sương bước xuống xe.
Hai bên lối vào tế đàn đều có một con thạch thú trấn giữ, đôi mắt vốn đang nhắm chặt.
Hắn vừa bước qua bậc đá, mắt con thạch thú bên phải đột nhiên mở ra.
Hai luồng lửa đỏ sẫm bùng lên trong hốc mắt.
Từ bụng thạch thú vang ra tiếng xiềng xích ma sát.
Ngay sau đó, một tiếng cười quen thuộc chậm rãi truyền ra.
“Yến Ngâm Sương.”
“Ta đã chờ ngươi rất lâu.”
