Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 28

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 28 - Bổn vương tới đón người
Prev
Next

Chương 28 — Bổn vương tới đón người

Mảnh gỗ vụn bắn tung khắp tiền viện.

Cánh cửa son nặng nề đập vào bức tường phía trong, mấy tên ngục tốt đứng chắn cửa hoảng hốt tránh sang hai bên. Tấm biển “Đình Úy” phía trên rơi xuống đất, gãy làm đôi ngay giữa hai chữ.

Tiêu Độ giẫm qua đống gỗ vỡ bước vào.

Trọng kiếm kéo trên nền đá, để lại một đường rãnh sâu ngoằn ngoèo.

Đình Úy phó sử ôm vai chạy từ ngoại đường ra. Vết thương do khóa linh gông trước đó vẫn chưa cầm máu hẳn, thấy cảnh cửa lớn sập ngay trước mắt, mặt hắn lập tức xanh mét.

“Uyên Vương mang binh cướp ngục, phá hoại nha môn triều đình!”

“Người đâu!”

“Kết trận!”

Hai dãy mái nhà đồng loạt dựng lên bóng người.

Nỏ thủ kéo dây.

Mấy trăm ngục tốt từ nội viện tràn ra, quan phục đen đỏ chen kín hành lang. Trường đao ra khỏi vỏ, khóa linh liên cũng được trải xuống đất, xếp thành từng tầng chắn đường.

Tần Đoạn Thuyền đứng cạnh Tiêu Độ, song đao đã nằm trong tay.

Tiêu Độ lại chẳng nhìn đám người trước mặt.

Ánh mắt hắn chỉ hướng về nơi sâu nhất của nội ngục.

Cảm giác đau đớn trong Huyết khế đang yếu dần.

Yếu đến mức gần như sắp biến mất.

Mà lồng ngực hắn cũng theo đó trống rỗng từng chút.

Phó sử thấy hắn không lên tiếng, tưởng hắn còn kiêng dè luật pháp, lập tức giơ tay.

“Uyên Vương tự tiện xông vào Đình Úy phủ, ý đồ cướp đi trọng phạm liên quan án độc sát tiên hoàng!”

“Bắn!”

Dây nỏ đồng loạt bật vang.

Mưa tên xé gió lao xuống.

Tiêu Độ nâng trọng kiếm, quét ngang.

“Ầm!”

Kiếm phong va thẳng vào loạt tên đầu tiên.

Mấy chục mũi nỏ gãy giữa không trung, số còn lại bị khí kình hất lệch, cắm chi chít vào cột hành lang và mái ngói.

Tiêu Độ vẫn không dừng bước.

“Bổn vương tới đón người.”

Hắn nói rất bình thản.

“Không phải tới nghe các ngươi sủa.”

Phó sử nghiến răng.

“Trấn ma trận!”

Một chân hắn giẫm mạnh xuống mắt trận giấu dưới nền.

“Rắc—”

Đá lát tiền viện đồng loạt nứt ra.

Mấy chục sợi xích sắt từ dưới đất lao vọt lên, mỗi mắt xích đều gắn móc ngược. Bốn trụ trận đen sì cũng dựng khỏi bốn góc sân, vừa lúc vây Tiêu Độ ở giữa.

Ôn Như Ngọc dẫn Đại Lý Tự Khanh, Ngự Sử Trung Thừa cùng đệ tử học cung bước qua cánh cửa đã sập.

Vừa nhìn thấy trận pháp, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.

“Dừng trận!”

Phó sử đã lùi về hành lang.

“Uyên Vương Uyên Huyết mất khống chế, nguy hiểm tới tam tư quan viên.”

“Đình Úy phủ có quyền trấn áp!”

Xiềng xích đồng loạt quấn tới.

Một sợi khóa lên trọng kiếm.

Hai sợi siết cánh tay.

Những sợi còn lại vòng qua vai cổ và hai chân, móc ngược cào trên kim giáp phát ra tiếng ken két chói tai.

Hơn mười ngục tốt cùng lúc kéo chặt đầu xích.

Tiêu Độ cúi đầu.

Không giãy.

Phó sử thấy vậy, ánh mắt lóe lên vui mừng.

“Siết chặt!”

Xích sắt vừa bị kéo căng—

Uyên Huyết đỏ sẫm đột nhiên bùng khỏi cánh tay Tiêu Độ.

“Rắc.”

Móc ngược đầu tiên gãy.

Ngay sau đó là sợi thứ hai.

Thứ ba.

Tiếng kim loại đứt gãy nối thành một chuỗi.

Tiêu Độ ngẩng mặt.

Đáy mắt đã bị màu đỏ phủ kín.

“Các ngươi thật sự tưởng…”

“Đồ chơi này khóa được bổn vương?”

Hắn giật mạnh cánh tay.

Cả hàng ngục tốt giữ xích bị kéo bay khỏi mặt đất.

Người va vào người.

Tiếng kêu thảm lập tức vang kín tiền viện.

Trọng kiếm xoay nửa vòng.

Một trụ trận vỡ vụn.

Trụ thứ hai bị chém ngang.

Trận văn vốn đang sáng rực lập tức tối quá nửa.

Phó sử quay người định chạy.

Tần Đoạn Thuyền đã xuất hiện trước mặt hắn.

Sống đao đập xuống đầu gối.

“Rầm!”

Phó sử quỳ thẳng xuống nền.

Tiêu Độ bước tới, một tay túm cổ áo nhấc người lên.

Hai chân phó sử rời khỏi mặt đất.

Mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng.

“Yến Ngâm Sương ở đâu?”

“Ta… ta không biết…”

Tiêu Độ siết thêm.

“Bổn vương hỏi lại.”

“Ở đâu?”

Phó sử ho sặc.

“Nội… nội ngục…”

“Tầng nào?”

“Lệ đại nhân chỉ dẫn hắn xuống nội ngục… ta không biết phía dưới còn bao nhiêu tầng…”

Tiêu Độ nhìn hắn một lát.

Sau đó ném người cho Tần Đoạn Thuyền.

“Trói lên trận trụ.”

Tần Đoạn Thuyền bắt lấy cổ áo hắn.

“Dùng sợi nào?”

Tiêu Độ liếc đống khóa linh liên nằm đầy đất.

“Dùng hết.”

Sắc mặt phó sử trắng bệch ngay tại chỗ.

Ôn Như Ngọc đi tới.

“Trong hồ sơ chính thức, nội ngục Đình Úy phủ chỉ có sáu tầng.”

“Nếu Lệ Cửu Tuyền tư thiết hình phòng, lối vào chắc chắn không nằm trên bản đồ.”

Tiêu Độ đặt tay lên Nô Ấn nơi xương quai xanh.

Huyết khế vẫn còn một chút cảm giác.

Rất yếu.

Từ phía tường đá bên trái nội viện truyền tới.

Hắn lập tức xoay người.

Một quan viên Đình Úy phủ vội lên tiếng: “Nơi đó chỉ là phòng hồ sơ, không có lối xuống nội ngục.”

Tiêu Độ giơ kiếm.

Một kiếm bổ thẳng vào tường.

“Ầm!”

Tường đá nứt toác.

Phía sau lộ ra một hành lang hẹp dẫn sâu xuống lòng đất.

Quan viên nọ há miệng, đứng chết trân tại chỗ.

Lâm Phong Hà được Thẩm Vi Lan đỡ vào trong, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Sắc mặt hắn vẫn còn xanh trắng vì khóa linh yên, nhưng miệng thì chẳng chịu nghỉ.

“Đình Úy phủ tiết kiệm thật.”

“Cửa giấu trong tường, bình thường chắc đỡ phải mua khóa.”

Ôn Như Ngọc liếc hắn.

“Ngươi trúng độc yên, bớt nói vài câu.”

“Tiên sinh yên tâm.”

Lâm Phong Hà vịn vai Thẩm Vi Lan.

“Ta người yếu, miệng không yếu.”

Thẩm Vi Lan dùng quạt gõ nhẹ lên trán hắn.

“Ngươi còn nói nữa, lát nữa khỏi cần độc yên, tự mình cũng tắt thở.”

Tiêu Độ đã bước xuống thềm đá.

Tần Đoạn Thuyền lập tức theo sau.

Ôn Như Ngọc dẫn tam tư quan viên cùng xuống.

Càng đi sâu, ánh sáng càng ít.

Tầng một.

Tầng hai.

Tầng ba.

Mỗi tầng đều có cửa sắt.

Tiêu Độ không hỏi chìa khóa.

Một kiếm một cửa.

“Ầm.”

“Ầm.”

“Ầm.”

Tiếng kim loại đổ sập vọng sâu xuống lòng đất.

Đến tầng sáu, Đình Úy phủ còn có hồ sơ.

Từ tầng bảy trở đi—

Không còn bảng số.

Không còn tên phạm nhân.

Hai bên hành lang bắt đầu xuất hiện những phòng giam không đăng ký, bên trong có hình cụ phủ máu khô, có xiềng xích vẫn còn dính tóc người.

Ngự Sử Trung Thừa càng đi càng trắng mặt.

“Những nơi này… vì sao không có trong danh sách?”

Không ai trả lời.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến tầng tám, trên vách đá xuất hiện Thần tộc văn tự.

Ôn Như Ngọc bước chân chậm lại.

“Đây không phải trận văn thông thường.”

Tiêu Độ không dừng.

Huyết khế càng lúc càng lạnh.

Gần như không còn cảm giác đau.

Đó mới là điều khiến hắn sợ nhất.

Yến Ngâm Sương đau đến mức nào hắn còn cảm nhận được.

Nhưng nếu không còn gì nữa—

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Cánh cửa đá tầng chín hiện ra trước mắt.

Trên mặt cửa phủ một lớp trận văn đen.

Tiêu Độ nâng kiếm.

“Vương gia.”

Tần Đoạn Thuyền vừa mở miệng.

Trọng kiếm đã rơi xuống.

“Ầm!”

Cửa đá vỡ thành hai nửa.

Hàn khí trộn mùi máu lập tức ập ra.

Tiêu Độ bước qua bụi đá.

Rồi dừng lại.

Tầng chín tử lao sáng bằng thứ ánh lửa xanh trắng quái dị.

Giữa phòng là một tòa hình giá.

Yến Ngâm Sương bị treo trên đó.

Hai cổ tay khóa bằng xích sắt.

Bạch y gần như đã nhuốm đỏ.

Tóc dài ướt mồ hôi lạnh, rũ xuống vai. Cổ áo bị xích kéo lệch, để lộ làn da tái nhợt cùng những hoa văn đen đã quấn qua xương quai xanh, lan xuống ngực.

Không thấy hắn thở.

Lệ Cửu Tuyền đứng bên cạnh hình giá.

Bàn tay phải mang găng trắng vẫn đặt sau cổ Yến Ngâm Sương.

Cây Sưu Hồn Đinh cuối cùng chỉ còn một đoạn nhỏ chưa ép hết vào mắt trận.

Hắn vừa quay đầu, Tiêu Độ đã biến mất khỏi cửa.

Khoảng cách mười mấy bước bị rút ngắn trong chớp mắt.

Lệ Cửu Tuyền lập tức kéo tay khỏi sau cổ Yến Ngâm Sương, tay còn lại chộp lấy hắc quân bài giữa trận.

Tiêu Độ không cho hắn kịp.

Trọng kiếm quét ngang.

“Phập!”

Máu bắn lên hình giá.

Cánh tay phải của Lệ Cửu Tuyền từ vai rơi xuống.

Bàn tay vẫn còn đeo chiếc găng trắng.

Nó rơi thẳng vào vũng máu dưới chân.

Tiếng kêu thảm thiết của Lệ Cửu Tuyền vang xuyên cả tầng chín.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 22, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ