Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 3

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 3 - Đau thay hắn
Prev
Next

Chương 3: Đau thay hắn

Tiêu Độ ấn tay lên ngực, năm ngón tay từng chút một siết chặt.

Hắn từng chịu quá nhiều thương tích. Vai bị đao chém đến lộ xương, tên xuyên qua xương quai xanh, bàn ủi nung đỏ để lại vết cháy khét, độc trùng cắn nát mắt cá chân. Những hình cụ bẩn thỉu nhất trong đấu thú trường, hắn gần như đã nếm đủ không sót thứ nào.

Nhưng cơn đau lúc này hoàn toàn khác.

Nó như chui ra từ từng khe xương, nhỏ vụn mà dai dẳng, quấn quanh tim phổi rồi siết mạnh. Người hắn vẫn đứng nguyên, nhưng lục phủ ngũ tạng lại như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, từng chút một bóp chặt vào trong.

Gân xanh bên thái dương Tiêu Độ giật liên hồi. Hắn ngẩng mắt nhìn về phía Yến Ngâm Sương.

Người kia vẫn đang bước tới.

Bước chân vững vàng đến mức gần như ung dung. Vạt áo lông chồn trắng lướt trên nền gạch vàng, sạch đến chói mắt. Vệt máu bên cổ đã khô hơn nửa, chỉ còn lại một đường đỏ nhạt.

Nếu không phải chính Tiêu Độ đang thay hắn cảm nhận cơn đau ấy, có lẽ ngay cả hắn cũng sẽ tin.

Tin rằng Yến Ngâm Sương thật sự là một vị đế sư được tuyết lạnh đúc thành, không biết đau, không biết sợ, cũng chẳng có chút hơi người.

Bùi Ngọc Hành vẫn ngồi dưới đất, một tay ôm mặt, máu chảy đầy kẽ ngón tay. Thấy Yến Ngâm Sương tiến lại gần, hắn cuối cùng cũng luống cuống.

“Ngươi đừng qua đây!”

Yến Ngâm Sương dừng trước mặt hắn, cúi mắt nhìn xuống.

“Bùi gia sai ngươi tới?”

Bùi Ngọc Hành nghiến răng: “Ngươi đừng hòng vu oan cho Bùi gia!”

“Vậy thì là Quốc Sư phủ.”

Giọng Yến Ngâm Sương rất nhẹ.

Nhưng bốn chữ ấy vừa rơi xuống, sắc mặt không ít người trong điện lập tức thay đổi.

Quốc Sư phủ.

Đó là nơi kiêng kỵ nhất Đại Dận.

Đại quốc sư Dung Tịch có thể nhắm mắt xem thiên tượng, một tay nắm vận số Cửu Châu. Ngay cả khi tiên hoàng còn tại vị, mỗi lần quốc sư vào cung cũng phải đích thân nghênh đón.

Máu trên mặt Bùi Ngọc Hành như bị rút sạch.

“Ngươi đừng nói hươu nói vượn!”

Yến Ngâm Sương không hỏi tiếp.

Hắn vốn chỉ cần phản ứng trong khoảnh khắc ấy của Bùi Ngọc Hành.

Vậy là đủ rồi.

Tiêu Độ đứng bên cạnh nhìn rõ tất cả. Ngực đau đến mức càng lúc càng khó chịu, thế mà miệng vẫn chẳng chịu buông tha người.

“Bùi công tử đổi sắc mặt nhanh thật. Gánh hát ngoài phố cũng chưa chắc bằng ngươi. Hay để bổn vương dựng cho cái đài, ngươi ra đầu đường bán nghệ?”

Trong điện có người không nhịn nổi, bật ra một tiếng ho rất khẽ.

Hai mắt Bùi Ngọc Hành đỏ lên.

“Tiêu Độ, ngươi đừng đắc ý! Hôm nay Yến Ngâm Sương có thể dùng yêu pháp ép ta quỳ, ngày mai hắn cũng có thể ép ngươi! Ngươi tưởng hắn là người tốt sao?”

Tiêu Độ khinh thường hừ một tiếng.

“Bổn vương nhìn hắn không vừa mắt, không cần ngươi nhắc.”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt rơi lên bóng lưng Yến Ngâm Sương.

“Nhưng bổn vương càng không vừa mắt lũ ngu.”

Bùi Ngọc Hành tức đến mức suýt hộc máu.

Yến Ngâm Sương khẽ nâng tay.

Sức mạnh đang ép đám tư binh quỳ xuống lập tức biến mất. Mấy chục người đồng loạt mềm nhũn, ngã lăn trên nền điện, ôm đầu gối rên rỉ. Có kẻ đau đến lăn lộn, lại va phải người bên cạnh, nhất thời tiếng kêu la nổi lên khắp nơi.

Thái Cực Điện vốn trang nghiêm lập tức loạn chẳng khác gì cái chợ.

Một vị lão thần bị thanh đao lăn tới trước chân dọa cho giật mình, vừa né vừa ôm eo.

“Ôi cái lưng già của ta! Đao của ai thế? Sao lại vứt lung tung vậy!”

Tiêu Độ vốn đang đau đến bực mình, nghe vậy khóe miệng cũng khẽ giật.

“Triều hội mở thành thế này mà Đại Dận vẫn chưa mất nước, xem ra tổ tông quả thật phù hộ.”

Yến Ngâm Sương nghiêng đầu nhìn hắn.

“Vương gia nếu rảnh quá thì có thể im miệng.”

Nụ cười trên môi Tiêu Độ lập tức nhạt đi.

Hắn nhìn chằm chằm Yến Ngâm Sương, bước tới một bước.

“Ngươi đúng là biết giả vờ.”

Yến Ngâm Sương bình thản hỏi: “Vương gia chỉ chuyện gì?”

Tiêu Độ hạ giọng.

“Đau thành thế này mà vẫn chưa chịu ngã?”

Bàn tay Yến Ngâm Sương khựng lại.

Chỉ trong chớp mắt, sau đó lại bình thường như chưa từng xảy ra.

“Vương gia nhìn nhầm rồi.”

Tiêu Độ bị hắn chọc đến bật cười vì tức.

“Ngực bổn vương sắp bị kim đâm thành cái sàng, ngươi còn bảo bổn vương nhìn nhầm?”

Lúc này Yến Ngâm Sương mới thực sự nhìn hắn.

Đôi mắt kia vẫn lạnh và tỉnh táo, không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.

“Uyên Vương thận ngôn. Trên triều đình mà yêu ngôn hoặc chúng, tội thêm một bậc.”

Tiêu Độ nheo mắt.

“Ngươi đang uy hiếp bổn vương?”

“Nhắc nhở.”

“Nhắc nhở thật chu đáo.”

Tiêu Độ bước thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức quá đáng. Vạt áo lông chồn của Yến Ngâm Sương lướt qua mu bàn tay hắn, hơi lạnh xuyên qua da thịt, chui thẳng vào tận khớp xương.

Tiêu Độ cau mày.

Người này sao lại lạnh đến vậy?

Trong điện còn đầy người đang nằm quỳ ngổn ngang, văn võ bá quan giả câm giả điếc, tiểu hoàng đế vẫn co mình trên long ỷ.

Nhưng lúc này Tiêu Độ chỉ muốn xách Yến Ngâm Sương sang thiên điện, cạy miệng hắn ra hỏi cho rõ, rốt cuộc cơn đau trong ngực mình là chuyện gì.

Yến Ngâm Sương nhìn thấy vẻ nguy hiểm trong mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Vương gia, lui lại.”

Tiêu Độ cười lạnh.

“Nếu bổn vương không lui?”

Ngón tay Yến Ngâm Sương lại chậm rãi vuốt qua hoa văn chìm nơi cổ tay áo.

Tiêu Độ lập tức chú ý.

Trước khi mở miệng ép đám tư binh quỳ xuống, hắn cũng từng làm động tác ấy.

Ánh mắt Tiêu Độ trầm xuống. Hắn bất ngờ vươn tay, siết lấy cổ tay Yến Ngâm Sương.

Lạnh.

Lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ của người sống.

Cổ tay Yến Ngâm Sương quá mảnh, vừa bị bàn tay Tiêu Độ giữ lấy, trên làn da tái trắng đã lập tức hiện lên một vòng đỏ nhạt.

Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí.

Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng có gì đó không đúng.

Một người ban nãy còn đặt kiếm lên cổ đế sư.

Một người vừa chỉ bằng hai câu đã ép cả đám tư binh quỳ đầy điện.

Vậy mà giờ đây hai kẻ ấy đứng sát đến mức gần như không còn khoảng trống, cổ tay của đế sư còn bị Uyên Vương nắm chặt trong tay.

Mộ Dung Từ ngơ ngác nhìn một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi lão thái giám bên cạnh:

“Bọn họ đang cãi nhau sao?”

Khóe miệng lão thái giám giật một cái.

“Bệ hạ… lão nô cũng nhìn không hiểu.”

Tiêu Độ nghe thấy, đầu cũng không quay lại.

“Không hiểu là đúng. Bổn vương cũng chẳng hiểu.”

Yến Ngâm Sương: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sắc mặt Bùi Ngọc Hành đã khó coi đến cực điểm.

Hắn tuyệt đối không thể để cục diện tiếp tục trượt khỏi tầm kiểm soát.

Ván cờ hôm nay là do Bùi gia và Quốc Sư phủ cùng ngầm đồng ý. Chỉ cần Yến Ngâm Sương bị đưa vào Đình Úy phủ, bất kể hắn có tội hay không, cũng đừng mong sống sót bước ra.

Nhưng hiện tại, Yến Ngâm Sương không những không quỳ, ngược lại còn ép tư binh Bùi gia nằm la liệt dưới chân.

Nếu để người này bước khỏi Thái Cực Điện hôm nay, Bùi gia sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.

Bùi Ngọc Hành quay phắt ra ngoài điện.

“Ôn đại nhân!”

Tiếng gọi vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến từng bước chân nặng nề.

Văn võ bá quan tự giác nhường ra một con đường.

Một người đàn ông trung niên mặc nho phục xanh bước vào, lưng thẳng như tùng, phía sau còn dẫn theo hơn mười đệ tử Tắc Hạ học cung.

Ôn Như Ngọc.

Lãnh tụ văn nhân thiên hạ.

Ngay khi hắn bước vào, Thái Cực Điện đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh đi không ít.

Ôn Như Ngọc trước tiên nhìn đám binh sĩ nằm đầy đất và trường kiếm gãy, sau đó ánh mắt lại rơi lên bàn tay Tiêu Độ đang giữ cổ tay Yến Ngâm Sương. Chân mày hắn lập tức nhíu chặt.

“Triều đình trọng địa, binh đao tương hướng, yêu thuật loạn chính. Còn ra thể thống gì nữa?”

Bùi Ngọc Hành lập tức lên tiếng: “Ôn đại nhân, Yến Ngâm Sương dùng yêu pháp kháng thẩm, còn làm bị thương tư binh Bùi gia. Xin học cung chủ trì công đạo!”

Tiêu Độ “chậc” một tiếng.

“Tư binh nhà ngươi xông vào cung mà qua miệng ngươi nghe cứ như dẫn trẻ con đi hội vậy.”

Bùi Ngọc Hành nổi giận: “Tiêu Độ!”

Ôn Như Ngọc chuyển mắt sang Tiêu Độ, giọng càng thêm nghiêm nghị.

“Uyên Vương mang kiếm vào điện cũng chẳng phải bổn phận thần tử.”

Tiêu Độ cười.

“Ôn đại nhân muốn tiện thể buộc tội luôn bổn vương?”

“Nếu Vương gia làm loạn lễ pháp, lão phu đương nhiên sẽ buộc tội.”

“Được.”

Tiêu Độ dựng trọng kiếm xuống đất.

“Xếp hàng đi. Người buộc tội bổn vương nhiều lắm, e là Ôn đại nhân phải lấy số.”

Mấy đệ tử trẻ tuổi phía sau Ôn Như Ngọc suýt nữa không nhịn được.

Sắc mặt Ôn Như Ngọc càng đen.

Yến Ngâm Sương khẽ giật cổ tay.

Tiêu Độ không buông.

Hắn thấp giọng: “Đừng dùng cái bản lĩnh phá mạng kia nữa.”

Yến Ngâm Sương nhìn hắn.

“Buông tay.”

“Đáp ứng trước.”

“Vương gia quản quá rộng rồi.”

Giọng Tiêu Độ chìm xuống, chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Bổn vương đau.”

Hô hấp Yến Ngâm Sương loạn mất một nhịp.

Tiêu Độ nhìn thẳng hắn, giọng gần như dán sát bên tai.

“Ngươi thử giả vờ thêm một lần cho bổn vương xem.”

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Yến Ngâm Sương có thể ngửi thấy mùi máu hòa với hơi lạnh kim loại trên người hắn.

Yến Ngâm Sương tránh ánh mắt ấy, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Buông tay. Ôn Như Ngọc đã tới, ván cờ này mới thật sự bắt đầu.”

Tiêu Độ chẳng những không buông, năm ngón tay còn siết chặt hơn.

“Cho nên ngươi vẫn định tiếp tục lấy mạng mình đánh cược?”

Yến Ngâm Sương ngước mắt.

“Nếu ta không cược, hôm nay người chết sẽ không chỉ có mình ta.”

Câu nói rất nhẹ.

Ngực Tiêu Độ bỗng đau thắt một nhịp.

Ngay sau đó, cơn đau lại cuộn lên dữ dội hơn trước.

Sắc mặt Yến Ngâm Sương cuối cùng cũng trắng thêm một chút.

Chỉ một chút.

Nhưng Tiêu Độ nhìn thấy.

Vẻ bất cần đời trong mắt hắn lập tức biến mất sạch sẽ.

Lúc này Ôn Như Ngọc đã bước tới giữa điện. Hắn rút ra một cuộn thẻ tre xanh. Thẻ tre vừa mở, một tầng ánh sáng nhạt mang theo hạo nhiên chính khí liền phủ trên bề mặt.

“Đế sư Yến Ngâm Sương. Nghi án tiên hoàng trúng độc vẫn chưa được rửa sạch. Chuyện Bùi gia tư binh vào cung sẽ điều tra riêng. Hôm nay lão phu chỉ hỏi ngươi một câu.”

Ôn Như Ngọc nhìn thẳng hắn.

“Ngươi có dám vào Vấn Tâm trận của Tắc Hạ học cung, tự chứng trong sạch?”

Trong điện lập tức ồ lên.

Vấn Tâm trận.

Đó là trấn viện đại trận của Tắc Hạ học cung. Người bước vào trận không thể nói dối, không thể che giấu. Nếu trong lòng mang tội, hạo nhiên chính khí sẽ phản phệ; nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Trên mặt Bùi Ngọc Hành cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Chỉ cần bước vào Vấn Tâm trận, Yến Ngâm Sương có nửa câu giấu giếm cũng đủ mất mạng.

Mà cả đời Yến Ngâm Sương…

Có quá nhiều bí mật.

Sắc mặt Tiêu Độ trầm đến đáng sợ.

Hắn vừa định lên tiếng, Yến Ngâm Sương đã nói trước:

“Có thể.”

Tiêu Độ quay phắt sang.

“Yến Ngâm Sương.”

Yến Ngâm Sương không nhìn hắn.

“Nhưng Vấn Tâm trận cần tam tư cùng thẩm, bệ hạ đích thân có mặt, Quốc Sư phủ dự thính. Toàn bộ vật chứng Bùi công tử trình lên hôm nay cũng phải cùng đưa vào trận kiểm nghiệm.”

Ánh mắt Ôn Như Ngọc khẽ động.

“Chuẩn.”

Nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Hành cứng lại.

Đến lúc này hắn mới chợt ý thức được có gì đó không đúng.

Yến Ngâm Sương không phải bị ép vào trận.

Hắn muốn kéo tất cả mọi người cùng bước vào.

Tiêu Độ vẫn nhìn Yến Ngâm Sương.

Cơn đau trong ngực chưa tan. Ngón cái hắn đè lên xương cổ tay đối phương, cảm nhận mạch đập bên dưới đang nhảy từng nhịp yếu ớt.

Càng lúc càng nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không còn cảm nhận được.

Yến Ngâm Sương nghiêng mặt, thấp giọng:

“Vương gia, có thể buông tay rồi.”

Tiêu Độ không động.

“Nếu ngươi chết trong trận, bổn vương sẽ phá luôn Tắc Hạ học cung.”

Ôn Như Ngọc nổi giận.

“Uyên Vương, thận ngôn!”

Tiêu Độ chẳng buồn để ý hắn.

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa trên người Yến Ngâm Sương.

Yến Ngâm Sương im lặng một lát, rồi cúi mắt nhìn vòng đỏ trên cổ tay mình.

“Ta sẽ không chết.”

Tiêu Độ cười lạnh.

“Lời này của ngươi, bổn vương một chữ cũng không tin.”

Yến Ngâm Sương không tranh luận thêm.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân chạy gấp gáp.

Một tiểu thái giám gần như vừa bò vừa lăn xông vào điện, sắc mặt trắng bệch.

“Bệ hạ! Không hay rồi!”

Mộ Dung Từ lập tức đứng bật dậy.

“Lại xảy ra chuyện gì?”

Tiểu thái giám quỳ sụp xuống, cả người run lẩy bẩy.

“Quốc Sư phủ truyền lệnh… Đại quốc sư đã kết thúc bế quan sớm!”

“Hắn mời Thái phó đại nhân và Uyên Vương điện hạ lập tức đến Quan Tinh Đài.”

Cả điện im bặt.

Tiểu thái giám run càng dữ hơn, trán gần như chạm sát nền gạch.

“Quốc sư còn nói…”

Hắn nuốt khan, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“Chân hung trong vụ án tiên hoàng trúng độc…”

“Đêm nay sẽ chết trên Quan Tinh Đài.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ