HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 4
Chương 4: Ai dám động vào hắn thử xem
Thái Cực Điện im lặng rất lâu.
Tiểu thái giám vẫn quỳ rạp trên nền gạch, trán gần như dán xuống mặt đất lạnh ngắt. Chỉ trong chốc lát, lưng áo hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn nửa.
Hai tay hắn nâng cao một tấm bạch ngọc lệnh. Trên mặt ngọc, hai hàng chữ đỏ như máu chậm rãi hiện lên.
Giờ Tý lên đài.
Kẻ quá giờ, coi như đồng phạm.
Văn võ bá quan vừa nhìn rõ hai hàng chữ ấy, sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Quan Tinh Đài không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện bước vào. Đại quốc sư Dung Tịch bế quan suốt ba năm, hôm nay vừa xuất quan đã lập tức gọi đích danh Yến Ngâm Sương và Tiêu Độ, còn phán rằng hung thủ sẽ chết trên Quan Tinh Đài.
Đây đã chẳng còn là triệu kiến.
Mà là đòi mạng.
Bùi Ngọc Hành ôm nửa bên mặt đầy máu, đáy mắt lại một lần nữa sáng lên. Hắn chống tay ngồi dậy, vội vàng nói: “Bệ hạ, quốc sư đã có lời tiên đoán, đủ chứng minh án thí quân năm đó quả thật có hung thủ. Yến Ngâm Sương vừa rồi công nhiên thi triển yêu thuật, chống lại triều đình thẩm tra, rõ ràng là có tật giật mình!”
Mộ Dung Từ há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Ngọc Hành đã bước nhanh đến gần thềm ngọc.
“Bệ hạ còn chờ gì nữa? Mau hạ chỉ giết chết bất luận tội!”
Lời vừa dứt, mấy tên tư binh Bùi gia đang ôm đầu gối lập tức nghiến răng đứng dậy, lại nhặt đao dưới đất lên.
Lưỡi đao mới nâng khỏi mặt đất chưa đầy nửa tấc, lồng ngực Tiêu Độ đột nhiên thắt lại.
Cơn đau dữ dội lập tức lan ra từ sâu trong ngực, xuyên qua từng khe xương mà chui vào bên trong. Mùi máu tanh đặc quánh dâng lên cổ họng, khiến hơi thở hắn nghẹn lại trong chốc lát.
Tiêu Độ nghiến răng, nuốt ngược ngụm máu ấy xuống.
Hắn biết rất rõ trên người mình không có thương tích.
Vết thương cũ từ trận chiến Bắc Cảnh đều nằm ở vai và lưng. Trước ngực hoàn toàn lành lặn. Trước khi vào cung, Tần Đoạn Thuyền còn đích thân kiểm tra giáp trụ cho hắn, tuyệt đối không có khả năng có người âm thầm động tay mà hắn không hề phát hiện.
Nhưng cơn đau này lại chân thật đến đáng sợ.
Tiêu Độ ngẩng đôi mắt đã đỏ lên vì đau, nhìn xuyên qua đám đông về phía Yến Ngâm Sương.
Người kia đang quay lưng lại phía hắn.
Bạch y vẫn phẳng phiu. Vai lưng vẫn thẳng.
Nhưng bàn tay buông bên người lại đang run.
Rất khẽ.
Năm ngón tay Yến Ngâm Sương siết lấy tay áo, căng đến mức có thể thấy rõ xương ngón dưới lớp da trắng nhợt.
Hắn giấu rất kỹ.
Cả điện đều chăm chăm nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, không ai để ý tới bàn tay ấy.
Ngoại trừ Tiêu Độ.
Yến Ngâm Sương khép mắt trong thoáng chốc. Màu máu cuối cùng nơi môi cũng nhanh chóng rút sạch.
Sau đó, ngón tay hắn lại chậm rãi vuốt lên hoa văn chìm nơi cổ tay áo.
Sắc mặt Tiêu Độ lập tức trầm xuống.
Hắn đã đoán được người này định làm gì.
Lại mở miệng.
Lại dùng thứ năng lực quỷ quái kia.
Lại đem cái mạng vốn chẳng còn được bao nhiêu ra mà cược.
Bùi Ngọc Hành vẫn không ngừng thúc ép: “Bệ hạ, yêu nhân không trừ, triều cương khó yên! Xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, để cấm quân xử tử hắn ngay tại chỗ!”
Đôi môi tái nhợt của Yến Ngâm Sương khẽ động.
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát trầm thấp đột ngột nổ vang, đè bẹp mọi âm thanh trong điện.
Tiêu Độ rút kiếm, sải bước tới trước mặt Yến Ngâm Sương. Vai hắn đâm thẳng vào Bùi Ngọc Hành, lực đạo chẳng hề thu lại.
Bùi Ngọc Hành vừa mới miễn cưỡng đứng vững đã bị đụng lảo đảo sang bên, eo va mạnh vào thềm ngọc, đau đến mức cả khuôn mặt méo xệch.
Tiêu Độ xoay trọng kiếm chắn ngang.
Thân hình cao lớn lập tức che kín Yến Ngâm Sương phía sau.
Huyền sắc áo choàng phủ xuống, che khuất bạch y mỏng manh, đồng thời ngăn toàn bộ đao kiếm bốn phía.
Gân xanh bên thái dương Tiêu Độ giật dữ dội. Cơn đau trong lồng ngực mỗi tăng thêm một phần, sắc mặt hắn lại âm trầm thêm một phần.
“Ồn cái gì?”
Hắn đảo mắt nhìn mấy tên tư binh đang cầm đao, giọng nói đầy tức giận bị đè nén.
“Cái tên ma ốm này hiện giờ thuộc về Đình Úy phủ quản, hay thuộc về bổn vương quản?”
Không ai dám trả lời.
Cổ tay Tiêu Độ xoay nhẹ, mũi trọng kiếm cào qua nền gạch vàng, phát ra một tiếng rít chói tai.
“Ai còn dám dùng đao chỉ vào hắn…”
Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
“Lão tử chặt tay kẻ đó trước.”
Mấy tên tư binh lập tức trắng mặt, vội thu đao lại.
Bùi Ngọc Hành ôm eo, nhìn hắn chằm chằm.
“Uyên Vương, ngươi có ý gì? Hắn công nhiên chống lại triều đình, còn làm bị thương người của Bùi gia!”
Tiêu Độ nghiêng đầu.
Đáy mắt hắn đã phủ đầy tơ máu.
“Câm miệng.”
“Ngươi…”
“Bổn vương bảo ngươi câm miệng, nghe không hiểu?”
Bùi Ngọc Hành bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh sống lưng, nhưng vẫn không cam lòng lùi bước.
Hắn nghiến răng nói: “Uyên Vương và Yến Ngâm Sương xưa nay bất hòa, hôm nay lại hết lần này tới lần khác che chở hắn. Chẳng lẽ… ngươi cũng có phần trong vụ thí quân năm đó?”
Tiêu Độ bật cười.
Nụ cười ấy chẳng có lấy một chút ấm áp.
“Bùi công tử mọc được cái miệng đúng là tiện thật.”
“Không cần chứng cứ, há miệng là có thể định tội người khác.”
Nói rồi hắn đột nhiên nâng kiếm.
Bùi Ngọc Hành chỉ kịp nhìn thấy một luồng hàn quang lướt qua trước mắt.
Ngay sau đó, đỉnh đầu chợt lạnh.
Ngọc quan trên đầu hắn đã bị chém vỡ làm đôi, cùng một lọn tóc đứt rơi xuống đất.
Bùi Ngọc Hành cứng đờ tại chỗ.
Phải mất một lúc hắn mới hoàn hồn.
Tóc dài bung ra, rối loạn phủ xuống hai bên mặt. Nửa bên mặt còn dính máu, cổ áo lại xộc xệch sau trận giằng co ban nãy.
Thế gia công tử cao cao tại thượng lúc này chật vật đến mức gần như không còn nhận ra.
Trong điện có người lập tức cúi đầu.
Bả vai lại lặng lẽ run lên hai cái.
Tiêu Độ ung dung vác trọng kiếm trở lại vai.
“Bổn vương hiện giờ sẽ đưa Thái phó về phủ, tự mình thẩm vấn.”
Hắn nhìn thẳng Bùi Ngọc Hành, giọng ngang ngược đến mức không cho bất kỳ ai có đường phản bác.
“Bùi công tử nếu có ý kiến, bảo cha ngươi tự mình tới Uyên Vương phủ tìm bổn vương.”
“Nhớ bảo ông ta dẫn nhiều thêm vài đứa con.”
“Tránh cho một đứa không đủ để bổn vương chém.”
Bùi Ngọc Hành tức đến phát run.
“Ngươi dám!”
Tiêu Độ nhướng mày.
“Cửa Thái Cực Điện bổn vương còn dám đá.”
“Ngươi đoán xem bổn vương có dám không?”
Không ai phản bác nổi.
Bởi cánh cửa son vừa bị hắn đá hỏng vẫn đang xiêu vẹo dựa bên tường, gió lạnh từ ngoài điện không ngừng thốc vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ôn Như Ngọc trầm mặt bước lên.
“Uyên Vương, triều đình xét án có quy củ của triều đình. Thái phó đã đồng ý vào Vấn Tâm trận, sao có thể để ngươi tự tiện dẫn đi?”
Cơn đau trong ngực Tiêu Độ vẫn chưa dứt, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài sạch.
“Quy củ của Ôn đại nhân có thể giúp các ngươi thẩm xong trước giờ Tý không?”
Ôn Như Ngọc nhìn tấm bạch ngọc lệnh, chân mày nhíu lại.
Tiêu Độ lạnh giọng: “Quan Tinh Đài đích danh muốn người sống. Các ngươi bây giờ ép hắn dùng yêu thuật thêm một lần nữa, lát sau phải khiêng một cái xác tới đó. Đến lúc quốc sư hỏi người đâu, Ôn đại nhân phụ trách giải thích?”
Ôn Như Ngọc trầm giọng: “Lão phu đương nhiên sẽ không lạm sát người chưa qua xét xử.”
“Vậy thì quản cho kỹ đám phế vật nhà họ Bùi.”
Bùi Ngọc Hành lại nổi giận.
“Tiêu Độ!”
Tiêu Độ quay đầu.
Mũi kiếm cũng theo đó xoay sang.
Những lời còn lại trong miệng Bùi Ngọc Hành lập tức bị ép nuốt ngược trở về.
Trên long ỷ, Mộ Dung Từ nhìn Ôn Như Ngọc, rồi lại nhìn Tiêu Độ đang chắn trước mặt Yến Ngâm Sương.
Hai tay hắn siết lấy góc áo.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng, hắn cũng gom hết can đảm lên tiếng.
“Án cũ của tiên hoàng, hôm nay tạm thời không định tội.”
Giọng vẫn còn run, nhưng ít nhất lần này hắn đã nói trọn được một câu.
“Bùi gia tự tiện đưa tư binh vào cung, giao Đại Lý Tự điều tra.”
“Thái phó và Uyên Vương đã được quốc sư triệu kiến. Trước giờ Tý, bất kỳ ai cũng không được phép giam giữ hai người.”
Bùi Ngọc Hành lập tức ngẩng đầu.
“Bệ hạ!”
Mộ Dung Từ giật mình, bả vai co lại theo bản năng.
Nhưng lần này hắn không cúi đầu tránh né.
“Trẫm đã hạ chỉ.”
Bốn chữ không lớn.
Nhưng đủ khiến cả điện yên lặng.
Ôn Như Ngọc nhìn tiểu hoàng đế một lát, không phản đối, chỉ chắp tay.
“Thần tuân chỉ.”
Bùi Ngọc Hành còn muốn nói, nhưng vài tên cấm quân chân chính đã bước tới khống chế đám tư binh Bùi gia.
Đám người vừa rồi còn hùng hổ giờ đầu gối bị thương, binh khí lại bị tước sạch, chỉ có thể mặc cho người ta lôi ra khỏi Thái Cực Điện.
Cơn đau quặn trong ngực Tiêu Độ cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Hắn quay đầu nhìn Yến Ngâm Sương.
Sắc mặt người kia tái nhợt.
Thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.
Chỉ có nhịp thở hơi gấp hơn ngày thường một chút.
Yến Ngâm Sương nhàn nhạt hỏi: “Vương gia diễn đủ chưa?”
Lửa giận trong ngực Tiêu Độ lập tức bùng lên lần nữa.
“Bổn vương đứng trước mặt chắn đao cho ngươi, ngươi còn chê diễn không đẹp?”
“Ta không cần ngươi chắn.”
“Ngươi cần.”
“Tránh ra.”
“Không tránh.”
Hai người đứng giữa đại điện, không ai chịu nhường ai.
Văn võ bá quan hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Bỗng nhiên cảm thấy án thí quân của tiên hoàng còn chưa khó hiểu bằng cảnh trước mắt.
Mộ Dung Từ lén ghé sang lão thái giám.
“Bọn họ thật sự là tử địch sao?”
Lão thái giám cúi đầu, cẩn thận đáp: “Bệ hạ, lão nô tuổi tác đã cao, mắt không còn tốt.”
Sắc mặt Tiêu Độ càng đen.
Yến Ngâm Sương không thèm để ý nữa, nhấc chân định rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, thân hình hắn đã khẽ chao đảo.
Tiêu Độ lập tức vươn tay, siết lấy cổ tay hắn.
Làn da dưới lòng bàn tay lạnh đến kỳ lạ.
Xương cổ tay mảnh đến mức cấn tay.
Nhưng khiến Tiêu Độ bực bội nhất vẫn là mạch tượng kia.
Loạn.
Yếu.
Không hề có quy luật.
Thậm chí thỉnh thoảng còn đột ngột ngừng lại một nhịp.
Yến Ngâm Sương rũ mắt nhìn bàn tay đang siết cổ tay mình.
“Buông ra.”
“Đứng vững rồi nói.”
“Ta đứng rất vững.”
Tiêu Độ cười lạnh.
“Miệng Thái phó đại nhân quả thật còn cứng hơn mạng.”
Yến Ngâm Sương thử rút tay về.
Năm ngón tay Tiêu Độ lại siết chặt hơn.
Chỉ trong chốc lát, trên cổ tay trắng nhợt đã xuất hiện một vòng đỏ rõ rệt.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Huyết khí và hơi lạnh trên người Tiêu Độ gần như phủ trọn lấy hắn.
Hàng mi Yến Ngâm Sương khẽ động. Hắn nghiêng mặt tránh đi, giọng nói lập tức lạnh hơn.
“Uyên Vương, đây là triều đình.”
“Xin tự trọng.”
Tiêu Độ cúi đầu nhìn hắn.
Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ nghiến qua kẽ răng.
“Đừng động.”
“Nếu không bổn vương lập tức xử lý ngươi ngay tại đây.”