Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 5

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 5 - Giọt máu của bảy năm trước
Prev
Manga Info

Chương 5: Giọt máu của bảy năm trước

Một canh giờ sau, trong tịnh thất Uyên Vương phủ, hơi nước mù mịt phủ kín cả gian phòng, nhiệt khí bốc lên làm giấy dán cửa sổ ẩm mờ.

Tiêu Độ ngồi trong thùng tắm, hai tay gác lên thành gỗ, cơ bắp vai lưng căng cứng. Nước nóng đã thay đến ba lượt, hàn khí trên người sớm tan sạch, nhưng cơn đau trong lồng ngực vẫn lì lợm bám lấy hắn, chẳng hề có ý định giảm xuống.

Lúc rời khỏi cửa cung, Yến Ngâm Sương chỉ để lại một câu: “Giờ Tý gặp ở Quan Tinh Đài”, sau đó quay người lên xe ngựa của Thái phó phủ.

Tiêu Độ vốn còn định túm người lại hỏi cho ra lẽ, nhưng ngay lúc ấy, tấm bạch ngọc lệnh giữa hai người bỗng sáng lên.

Người được triệu kiến phải trở về phủ, tĩnh chờ giờ Tý.

Kẻ trái lệnh, chết.

Hai hàng chữ máu chỉ tồn tại trong vài nhịp thở rồi thấm ngược vào mặt ngọc, biến mất không dấu vết.

Yến Ngâm Sương đọc xong, sắc mặt chẳng có lấy một tia thay đổi. Tiêu Độ thì suýt nữa bóp nát tấm lệnh ngay tại chỗ, cuối cùng lại bị cơn đau trong ngực đột ngột tăng mạnh ép phải dừng tay.

Giờ phút này, dấu Nô Ấn đỏ sẫm nơi xương quai xanh hắn đang lúc sáng lúc tối, nhịp điệu gần như trùng khớp với từng nhịp tim.

Tiêu Độ cúi đầu nhìn một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn, vỗ mạnh xuống mặt nước.

Ầm!

Nước văng qua cả bình phong, bắn đầy sàn.

“Cút!”

Ngoài cửa, Tần Đoạn Thuyền đang quỳ một gối, giọng nói vẫn đều đều không chút dao động: “Thuộc hạ đứng ngoài cửa chờ.”

“Bổn vương bảo ngươi cút.”

“Nửa canh giờ trước Vương gia cũng nói vậy. Thuộc hạ đã cút đến tận cửa viện, sau đó nghe thấy một cái thùng nước nứt ra nên lại quay về.”

Thái dương Tiêu Độ giật mạnh.

“Tần Đoạn Thuyền.”

“Có thuộc hạ.”

“Ngươi có phải cảm thấy hiện giờ bổn vương không còn sức chém ngươi?”

Ngoài cửa im lặng chốc lát.

Tần Đoạn Thuyền rất thức thời lùi ba bước.

“Thuộc hạ cáo lui.”

“Quay lại!”

Tiếng chân lập tức dừng.

Tiêu Độ ấn tay lên ngực, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, lúc này mới trầm giọng hỏi: “Tra được thế nào?”

“Rượu, thức ăn và thuốc Vương gia dùng hôm nay đều đã nghiệm qua, không có độc. Giáp trụ, áo choàng không giấu ám châm. Than dùng trong cung cũng không có mùi lạ. Thuộc hạ đã bắt ba cung nhân từng tiếp cận xa giá về thẩm vấn, không phát hiện điều gì bất thường.”

“Cổ độc?”

“Đã mời y sư Nam Cương tới xem. Hắn nói trong cơ thể Vương gia có Uyên Huyết, cổ trùng bình thường còn chưa chui vào đã chết.”

Tiêu Độ nhắm mắt, đầu ngón tay gõ hai tiếng lên thành thùng.

Không phải độc.

Không phải cổ.

Trên người cũng chẳng tìm thấy một vết thương nào mới.

Thế nhưng cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị người sống sờ sờ bóp nát đã hành hạ hắn suốt hai canh giờ. Ngay cả lúc này, cơn đau vẫn thỉnh thoảng đột ngột nhói lên.

Tiêu Độ vận chuyển Uyên Huyết ma mạch.

Khí tức đỏ đen men theo cánh tay nổi lên. Kinh mạch thông suốt, xương cốt không tổn thương, những vết thương cũ cũng không hề có dấu hiệu tái phát.

Uyên Huyết tuần hoàn một vòng trong cơ thể, cuối cùng lại đồng loạt dồn về dấu Nô Ấn nơi xương quai xanh.

Ấn ký chợt sáng bừng.

Thân thể Tiêu Độ khựng lại.

Một đoạn ký ức đã bị chôn sâu suốt nhiều năm cũng theo đó trồi lên.

Bảy năm trước.

Đấu thú trường ngoại ô kinh thành.

Đêm ấy tuyết rơi rất lớn.

Trong lồng sắt đã chết mười bảy người. Máu chảy qua những khe đá rồi đông thành từng mảng băng đỏ sẫm.

Tiêu Độ năm mười sáu tuổi nằm giữa đống xác chết.

Bốn chiếc xương sườn gãy nát, chân trái bị móc sắt xuyên thủng. Quản sự đấu thú trường cho rằng hắn đã tắt thở, ngay cả xiềng xích cũng lười tháo, chỉ chờ sáng hôm sau kéo xác ra ngoài cho thú ăn.

Nửa đêm, cửa lồng sắt bỗng được mở ra.

Có người bước vào.

Người nọ khoác áo choàng trắng, mũ trùm ép rất thấp. Sau lưng không có lấy một người hầu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay dò hơi thở Tiêu Độ.

Bàn tay ấy lạnh đến kinh người.

Khi đó, Tiêu Độ ngay cả mí mắt cũng chẳng đủ sức nhấc lên, chỉ mơ hồ ngửi thấy một mùi thuốc rất nhạt.

Thiếu niên nọ cắt đầu ngón tay mình, ép ra nửa giọt máu màu vàng nhạt rồi đưa vào miệng hắn.

Máu vừa chạm đầu lưỡi, những đoạn xương vốn đã mất cảm giác lại từng chút một truyền tới đau đớn. Trái tim đang gần như ngừng đập cũng một lần nữa nảy lên.

Thiếu niên ấn tay hắn xuống khi Tiêu Độ cố túm lấy mình.

Giọng nói rất nhẹ.

“Sống tiếp.”

Tiêu Độ khi ấy cả miệng toàn máu, cố sức hỏi: “Vì sao cứu ta?”

Người nọ im lặng một hồi lâu rồi mới đáp:

“Chó hoang còn biết cắn đứt xiềng xích.”

“Nếu ngươi chết ở đây thì đáng tiếc quá.”

Tiêu Độ muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng trước mắt chỉ còn một mảng máu đỏ mơ hồ.

Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ kịp chạm vào cổ tay áo người kia.

Ở đó có một đoạn hoa văn thon dài.

Hoa văn ấy…

Giống hệt nơi Yến Ngâm Sương hôm nay liên tục vuốt qua.

Tiêu Độ đột ngột mở mắt.

Nước trong thùng tắm đã bắt đầu nguội.

Dấu Nô Ấn nơi xương quai xanh cũng từ đỏ sẫm chuyển thành màu vàng đỏ, xung quanh chậm rãi hiện ra vài đường hoa văn cực mảnh.

Suốt bảy năm, hắn vẫn luôn cho rằng thứ này chỉ là dấu vết đấu thú trường lưu lại.

Thì ra dưới vết sẹo ấy còn ẩn giấu một thứ khác.

“Tần Đoạn Thuyền.”

“Có thuộc hạ.”

“Bảy năm trước, Yến Ngâm Sương có từng đến đấu thú trường ngoại ô kinh thành không?”

Ngoài cửa im lặng trong chốc lát.

“Hành tung của Thái phó thời điểm đó bị phong tỏa rất kín. Thuộc hạ chỉ tra được sau thọ yến tiên hoàng, hắn từng biến mất một đêm. Ngày hôm sau trở về cung thì sốt cao không hạ.”

Ánh mắt Tiêu Độ chậm rãi trầm xuống.

Thời gian khớp.

Hoa văn cổ tay áo cũng khớp.

Bàn tay lạnh đến thấu xương kia…

Cũng khớp.

Hắn bỗng thấy bản thân hôm nay cho người lục tung mọi thứ, tra độc, tra cổ, bắt cung nhân thẩm vấn… đúng là ngu xuẩn đến buồn cười.

Đáp án vẫn luôn đứng ngay trước mặt hắn.

Thậm chí ban ngày còn bị hắn nắm chặt cổ tay, ép hỏi một hồi.

Yến Ngâm Sương đã biết từ trước.

Cho nên lúc hắn nói “bổn vương đau”, hơi thở của người kia mới loạn mất một nhịp.

Cho nên Yến Ngâm Sương mới vội vàng bắt hắn buông tay.

Cũng cho nên từ đầu đến cuối hắn không chịu giải thích một chữ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Độ đứng bật dậy khỏi thùng tắm, nước men theo vai lưng chảy xuống. Hắn giật lấy áo trong khoác lên người. Động tác hơi mạnh một chút, trong ngực lập tức bùng lên một cơn đau sắc bén.

Lần này hắn nhìn rất rõ.

Dấu Nô Ấn nơi xương quai xanh đồng thời sáng lên.

Cùng lúc đó, trong mật thất dưới lòng đất của Thái phó phủ, Yến Ngâm Sương cúi người phun ra một ngụm máu đen.

Máu rơi xuống mép hàn băng sàng. Trong chất lỏng đen sẫm còn lẫn vài điểm sáng vàng nhạt, vừa lóe lên đã nhanh chóng tắt ngấm.

Một tay Yến Ngâm Sương chống lên mép giường, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng xanh.

Áo lông chồn trên người đã được cởi xuống từ lâu, chỉ còn lớp bạch y mỏng manh. Phía sau lưng áo gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong mật thất không có than.

Hàn khí từ hàn băng sàng không ngừng lan ra, vừa có thể áp chế phản phệ của Thần Mạch, vừa giúp hắn giữ lại vài phần tỉnh táo.

Yến Ngâm Sương điều hòa hơi thở, vừa định ngồi thẳng lên, lồng ngực lại truyền tới một trận đau âm ỉ.

Hắn đưa tay ấn lên ngực.

Ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay.

Một sợi chỉ đỏ đen đang dần hiện lên dưới làn da trắng nhợt.

Thần Uyên Huyết Khế.

Sống lại rồi.

Bảy năm trước, hắn chỉ dùng nửa giọt tâm huyết cứu Tiêu Độ, vốn chỉ muốn nối cho thiếu niên đang hấp hối ấy một hơi sống.

Theo cổ điển Thần tộc, huyết khế đáng lẽ phải tự tan trong vòng ba ngày.

Nhưng trong cơ thể Tiêu Độ lại có Uyên Huyết.

Thần Mạch và Uyên Huyết quấn lấy nhau, cưỡng ép kéo dài một huyết khế vốn chỉ nên tồn tại ba ngày cho đến tận bây giờ.

Thật ra từ ba năm trước Yến Ngâm Sương đã phát hiện bất thường.

Hắn vẫn luôn âm thầm áp chế huyết khế, chưa từng để Tiêu Độ nhận ra.

Chỉ là hôm nay hắn liên tục vận dụng ngôn xuất pháp tùy, Thần Mạch bị tổn thương nghiêm trọng, lớp áp chế kia cuối cùng cũng nứt ra.

Từ nay về sau, mọi phản phệ hắn phải chịu đều sẽ thông qua khế ấn truyền sang Tiêu Độ.

Yến Ngâm Sương nhìn sợi chỉ đen đỏ nơi cổ tay, đáy mắt hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tiêu Độ không nên bị kéo vào.

Điểm cuối của bàn cờ này vốn chỉ cần một mình hắn chết.

Không nên có thêm một mạng nữa bị đặt lên bàn cược.

Bên ngoài mật thất truyền đến giọng ám vệ.

“Đại nhân, thuốc đã sắc xong.”

“Đặt bên ngoài.”

“Vân cốc chủ có để lại lời. Ngài ấy nói nếu đại nhân tiếp tục cưỡng ép sử dụng Thần Mạch, ngay cả thuốc cũng không áp nổi nữa.”

Yến Ngâm Sương dùng mu bàn tay lau vết máu bên môi, giọng nói đã trở lại bình tĩnh như thường.

“Biết rồi.”

Ám vệ vẫn chưa rời đi.

“Còn một chuyện.”

“Người của Uyên Vương phủ vừa bắt đầu điều tra chuyện đấu thú trường ngoại ô kinh thành bảy năm trước.”

Bàn tay Yến Ngâm Sương khựng lại.

“Tra đến đâu rồi?”

“Chuyện đại nhân mất tích một đêm sau thọ yến tiên hoàng đã bị bọn họ lật ra. Người bên ta không kịp xóa sạch toàn bộ dấu vết.”

Mật thất im lặng hồi lâu.

Yến Ngâm Sương hạ mắt, lấy một cây ngân châm đâm thẳng vào sợi chỉ đen đỏ nơi cổ tay.

Sợi chỉ lập tức tối xuống.

Sắc mặt hắn đồng thời trắng thêm vài phần.

“Phong phủ.”

“Vâng.”

“Mở toàn bộ Khóa Linh trận.”

“Không cho bất kỳ ai bước vào mật thất nửa bước.”

Ám vệ do dự rồi vẫn hỏi: “Nếu người đến là Uyên Vương thì sao?”

Yến Ngâm Sương khép mắt.

“Ngăn hắn lại.”

Cùng lúc đó, cửa tịnh thất Uyên Vương phủ bị đẩy bật từ bên trong.

Tiêu Độ đã thay huyền y, mái tóc còn ướt được tùy tiện buộc sau đầu. Trên vai khoác một chiếc áo choàng đen, dấu hoa văn vàng đỏ nơi xương quai xanh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lộ ra một đoạn nhỏ bên cổ áo.

Tần Đoạn Thuyền liếc nhìn dấu ấn ấy, thấp giọng nhắc nhở: “Vương gia, chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ Tý. Quốc sư triệu kiến trước mắt, lúc này không nên gây thêm chuyện.”

Tiêu Độ cầm thanh trọng kiếm đang tựa bên tường lên, ngón cái chậm rãi miết dọc chuôi kiếm.

“Hắn nợ bổn vương một lời giải thích suốt bảy năm.”

“Thái phó chưa chắc chịu nói.”

Tiêu Độ nâng mắt.

Ánh nhìn lạnh đến mức khiến người khác không dám đối diện.

“Vậy thì cạy miệng hắn ra.”

Hắn đẩy cửa viện.

Gió lạnh cuốn theo tuyết vụ ập vào bờ vai.

“Chuẩn bị ngựa.”

Tiêu Độ xách trọng kiếm lên, giọng nói trầm hẳn xuống.

“Bổn vương đến Thái phó phủ.”

“Đòi món nợ của một kẻ suýt chết từ bảy năm trước.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ