HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 30
Chương 30 — Ai cho phép ngươi chết trước ta
Huyết khế không còn động tĩnh.
Tiêu Độ nắm chặt tay Yến Ngâm Sương, nhưng không cảm nhận được dù chỉ một chút đau đớn. Trước kia người này chỉ cần bị kim châm vào da, Huyết khế cũng sẽ lập tức truyền cảm giác sang hắn. Vậy mà lúc này, Yến Ngâm Sương đầy người là máu, nằm im trong lòng hắn, khế ấn lại yên tĩnh đến mức khiến người ta phát lạnh.
Tiêu Độ thà rằng lúc này có thêm một cây Sưu Hồn Đinh đóng xuống. Chỉ cần hắn còn cảm nhận được đau, ít nhất cũng chứng minh Yến Ngâm Sương vẫn còn sống.
“Yến Ngâm Sương.”
Hắn nâng sau gáy người trong lòng, ghé tay tới dưới mũi. Không có hơi thở. Đầu ngón tay lại chuyển sang bên cổ, phải chờ rất lâu mới bắt được một nhịp mạch yếu đến gần như không tồn tại.
Sắc mặt Tiêu Độ lập tức trầm xuống.
“Mở mắt ra.”
Yến Ngâm Sương mềm nhũn tựa vào ngực hắn, đầu nghiêng theo khuỷu tay. Tóc dài thấm máu cọ lên huyền giáp, bạch y gần như đã nhuộm đỏ quá nửa. Tiêu Độ vén áo choàng, đặt tay lên giữa lưng hắn rồi trực tiếp truyền Uyên Huyết vào. Cơ thể trong lòng khẽ chấn động, bạch y xộc xệch trượt khỏi đầu vai, để lộ làn da lạnh trắng cùng những vết máu do khóa linh liên mài rách. Hoa văn đen đã bò qua xương quai xanh, quấn chặt quanh ngực. Uyên Huyết vừa tiến vào kinh mạch, những đường đen ấy lập tức sáng lên, tham lam nuốt sạch toàn bộ sức mạnh Tiêu Độ truyền tới.
Hắn càng truyền nhiều, hoa văn càng siết chặt. Nhiệt độ cơ thể Yến Ngâm Sương cũng càng lúc càng thấp.
“Vương gia, dừng lại trước đã.” Ôn Như Ngọc bước tới, ánh mắt dừng trên hoa văn đen nơi ngực Yến Ngâm Sương. “Thứ này lai lịch chưa rõ. Uyên Huyết của ngươi chưa chắc đang cứu hắn, rất có thể còn đang nuôi nó.”
Tiêu Độ không để ý, lòng bàn tay vẫn áp chặt giữa lưng người trong lòng.
“Ngự y đang tới.” Ôn Như Ngọc cau mày. “Thần hồn Yến Thái phó đã bị thương nặng, không thể tùy tiện lay động nữa.”
“Đến đâu rồi?”
“Mới ra khỏi cửa cung.”
“Bao lâu mới tới?”
Ôn Như Ngọc im lặng một lát. “Nửa khắc.”
“Hắn không chờ nổi.”
Ngự Sử Trung Thừa lúc này cũng bước tới. Sắc mặt người nọ còn trắng bệch sau những gì vừa nhìn thấy trong tầng chín, nhưng vẫn cắn răng nói: “Uyên Vương, hiện trường Đình Úy ngục phải lập tức phong tỏa. Yến Thái phó cũng là người trong án. Thương tích trên người hắn, vị trí khóa linh liên, Sưu Hồn Đinh, tất cả đều cần tam tư ghi chép. Nếu Vương gia cứ thế mang người đi, ngày sau Lệ Cửu Tuyền phản cung…”
Trọng kiếm đột nhiên bật khỏi mặt đất.
Mũi kiếm dừng ngay trước cổ họng hắn.
Câu nói còn lại lập tức nghẹn cứng.
Tiêu Độ ôm Yến Ngâm Sương đứng dậy, ánh mắt lạnh đến không còn chút nhiệt độ. “Chứng cứ mất còn có thể tra lại. Người chết rồi, các ngươi lấy gì bồi?”
Ngự Sử Trung Thừa cứng mặt. “Hạ quan không có ý đó.”
“Vậy tránh ra.”
“Nhưng luật pháp…”
Mũi kiếm tiến thêm nửa tấc.
Người nọ lập tức lùi sát vào cửa đá.
Tiêu Độ nhìn hắn, giọng trầm xuống. “Bổn vương nói lần cuối. Tránh ra.”
Tần Đoạn Thuyền lúc này đã kéo một chiếc rương gỗ từ góc tử lao ra. Hắn dùng chân đá bật nắp. Bên trong chất đầy sổ sách, cạnh giấy cháy sém, có quyển còn dính máu đã khô. Tần Đoạn Thuyền lấy quyển trên cùng, lật nhanh mấy trang rồi nói: “Năm năm gần đây có mười chín người bị dùng Sưu Hồn Đinh. Hồ sơ tam tư không có tên họ, nhưng ở đây ghi đầy đủ.”
Ngự Sử Trung Thừa lập tức chìa tay. “Đưa ta.”
Tần Đoạn Thuyền né sang một bên. “Vương gia chưa lên tiếng.”
“Đây là vật chứng của triều đình.”
“Bây giờ là rồi.” Tần Đoạn Thuyền nhét thẳng sổ vào ngực. “Muốn lấy thì mang công văn niêm phong của tam tư tới.”
Ngự Sử Trung Thừa bị nghẹn đến không nói nên lời.
“Đủ rồi.” Ôn Như Ngọc quay sang đám đệ tử học cung. “Mang giấy thác ấn tới. Bắt đầu từ tầng chín, trận văn, rãnh đá, hình cụ, một chỗ cũng không được bỏ sót.”
Ngự Sử Trung Thừa cau mày. “Ôn tiên sinh, như vậy không đúng trình tự.”
Ôn Như Ngọc nhìn hắn. “Mạng người cũng là quy củ.”
Một câu khiến đối phương hoàn toàn im lặng.
Ôn Như Ngọc nhường đường. “Tiêu Độ, đưa hắn ra ngoài.”
Tiêu Độ không chậm trễ thêm. Nhưng vừa bước qua hình giá, người trong lòng đột nhiên co giật. Hoa văn đen trên ngực Yến Ngâm Sương siết mạnh, một ngụm máu lập tức trào khỏi môi, men theo cằm chảy vào cổ áo.
“Yến Ngâm Sương.”
Tiêu Độ dừng lại ngay lập tức. Hắn dùng tay lau qua mặt người nọ, lòng bàn tay nhanh chóng dính đầy máu.
“Ngươi không phải rất biết tính sao? Nói chuyện.”
Không có đáp lại.
“Bổn vương ở đây. Mở mắt ra nhìn.”
Vẫn không có tiếng động.
Từ phía trên bỗng truyền xuống tiếng bước chân dồn dập.
“Tránh ra! Y sư tới!”
Thẩm Vi Lan vén vạt áo chạy xuống, cây quạt thường ngày không biết đã ném đâu mất. Sau lưng hắn là hai y sư cùng bốn hộ vệ khiêng một chiếc ấm kiệu.
Vừa nhìn thấy tư thế Tiêu Độ ôm người, Thẩm Vi Lan lập tức nói: “Đừng ôm chặt như vậy. Hắn có thể còn thương xương sườn. Ngươi định cứu người hay bẻ gãy luôn?”
Cánh tay Tiêu Độ lập tức nới lỏng đôi chút.
“Cứu hắn.”
“Ta mang người tới rồi, ngươi buông ra trước.”
“Cứ xem ở đây.”
“Ngươi ôm thế này thì bắt mạch kiểu gì?”
“Không xem được thì đổi người.”
Lão y sư nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh. “Xem được, xem được.”
Ông quỳ xuống, nâng cổ tay Yến Ngâm Sương lên, bắt mạch rất lâu rồi đổi sang tay còn lại. Sau đó lại kiểm tra đồng tử, hơi thở và thương thế quanh tâm mạch.
Tiêu Độ đứng im nhìn chằm chằm.
“Thế nào?”
Lão y sư không lập tức trả lời.
“Nói.”
“Vương gia, tâm mạch của Thái phó đại nhân vẫn còn.”
“Vậy tại sao không tỉnh?”
“Sưu Hồn Thuật tổn thương không chỉ thân thể mà còn thần hồn.” Lão y sư lấy một cây đoản châm, châm nhẹ vào đầu ngón tay Yến Ngâm Sương. Máu rịn ra, nhưng ngón tay không hề co lại. “Đau đớn ngoài thân không gọi hắn tỉnh được nữa.”
“Thuốc đâu?”
“Không có thuốc nào có thể trực tiếp tiến vào thần hồn.”
Tiêu Độ lập tức túm vai ông. “Vậy ngươi tới đây làm gì?”
“Tiêu Độ.” Thẩm Vi Lan gỡ tay hắn ra. “Để ông ấy nói hết. Ngươi bóp chết người duy nhất đang nghĩ cách cứu hắn thì càng vô dụng.”
Tiêu Độ buông tay.
Thẩm Vi Lan ngồi xuống cạnh Yến Ngâm Sương, kéo lại cổ áo cho hắn rồi hỏi: “Còn cách nào không?”
Lão y sư nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt của Tiêu Độ và Yến Ngâm Sương. “Ta nghe nói hai vị có Huyết khế cộng sinh?”
“Ừ.”
“Nếu thần hồn tương liên, đau đớn bên ngoài không truyền được nữa thì có thể thử dùng chính thần hồn của Vương gia gọi hắn trở lại.”
Tiêu Độ nhìn ông. “Nói tiếp.”
“Vương gia phải khiến thần hồn của mình chấn động, sau đó đưa cảm giác ấy qua Huyết khế. Nhưng làm bị thương da thịt bình thường sẽ không có tác dụng.” Lão y sư chỉ vào Nô Ấn nơi xương quai xanh Tiêu Độ. “Phải động tới phong ấn Uyên Huyết.”
Sắc mặt Thẩm Vi Lan lập tức thay đổi. “Phá Nô Ấn? Uyên Huyết mất khống chế thì ai giữ được hắn?”
Lão y sư lắc đầu. “Ta chỉ nghĩ được cách này. Nếu chậm thêm, Huyết khế tan hẳn, thần hồn Yến Thái phó càng khó gọi trở về.”
Tiêu Độ không hỏi thêm. Hắn giật đoản đao bên hông Tần Đoạn Thuyền, rạch thẳng lòng bàn tay. Máu lập tức chảy ra.
Thẩm Vi Lan túm cổ tay hắn. “Khoan đã. Ngươi phát điên thì ai cứu hắn?”
Tiêu Độ hất tay hắn ra, ép bàn tay đầy máu vào tay Yến Ngâm Sương.
“Tần Đoạn Thuyền.”
“Có thuộc hạ.”
“Nếu bổn vương mất khống chế, đánh gãy tứ chi.”
“Rõ.”
Thẩm Vi Lan nghe xong chỉ muốn mắng người. “Hai chủ tớ các ngươi đúng là hết thuốc chữa.”
“Câm miệng.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Độ cúi xuống, trán áp lên trán Yến Ngâm Sương. Uyên Huyết men theo lòng bàn tay hai người giao nhau, từng chút tràn vào Huyết khế. Nô Ấn nơi xương quai xanh lập tức sáng lên.
Đợt chấn động đầu tiên đánh thẳng vào kinh mạch.
Vai Tiêu Độ giật mạnh, vị máu tanh dâng lên cổ họng.
Yến Ngâm Sương không phản ứng.
Tiêu Độ tiếp tục thúc Uyên Huyết.
Dưới Nô Ấn vang lên một tiếng nứt rất nhỏ. Những đường máu đỏ sẫm bò lên cổ hắn, tầm nhìn cũng bắt đầu dao động. Trong đầu, đấu thú trường bảy năm trước lại hiện ra. Lồng sắt, máu đông, tiếng xiềng xích kéo lê trên đất, còn có bàn tay lạnh buốt từng đưa tới trước mặt hắn.
“Tiêu Độ.”
Giọng nói năm ấy xuyên qua lớp ký ức.
“Sống sót.”
Tiêu Độ cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo rồi nhìn người trong lòng. “Năm đó ngươi bắt bổn vương sống, bổn vương đã sống.”
Uyên Huyết lại chấn động.
“Bây giờ đến lượt ngươi nghe lời.”
Nô Ấn nứt thêm một đường. Cơn đau xé từ xương quai xanh xuống tận ngực, nhưng cánh tay ôm Yến Ngâm Sương không hề buông lỏng.
“Ngươi đã dám nhặt bổn vương từ đấu thú trường về, thì đừng nghĩ giữa đường bỏ tay.”
Hoa văn đen trên ngực Yến Ngâm Sương khẽ động, tiếp tục ép về phía tâm khẩu.
Tiêu Độ siết chặt tay hắn.
“Trở về.”
Không có phản ứng.
“Ngươi còn thiếu bổn vương bảy năm.”
Hắn cúi đầu sát hơn.
“Món nợ này chưa tính xong.”
Yến Ngâm Sương vẫn yên lặng.
Tiêu Độ lại định cưỡng ép phá thêm phong ấn thì một ngón tay trong lòng bàn tay hắn bỗng khẽ động. Rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ là ảo giác. Sau đó đầu ngón tay ấy móc lấy vạt áo trước ngực hắn.
Tiêu Độ cứng người.
Sâu trong Huyết khế cuối cùng truyền về một nhịp rung yếu ớt.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Hoa văn đen trên ngực Yến Ngâm Sương dừng lại.
Lão y sư lập tức đặt tay lên cổ hắn, một lúc sau mới thở phào. “Có mạch rồi! Vương gia, đừng tiếp tục phá phong ấn nữa. Hắn nghe thấy ngài.”
Tiêu Độ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm vạt áo mình. Rất lâu sau, hắn mới kéo áo choàng quấn kín Yến Ngâm Sương rồi bế người lên.
“Ấm kiệu đâu?”
“Bên ngoài.” Thẩm Vi Lan lập tức đáp. “Đã trải áo lông chồn, có lò sưởi và nước ấm.”
Tiêu Độ ôm người bước qua Lệ Cửu Tuyền đang nằm trong vũng máu.
“Tần Đoạn Thuyền.”
“Có thuộc hạ.”
“Phong kinh mạch hắn. Không được để hắn chết.”
“Rõ.”
“Những người chết trong tầng chín?”
“Mười chín người.”
“Tra lại từng vụ.”
“Vâng.”
Đi được tới tầng tám, người trong lòng khẽ động. Yến Ngâm Sương chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mất rất lâu mới tụ lại trên gương mặt Tiêu Độ.
Môi hắn động nhẹ.
“Lương…”
Tiêu Độ cúi đầu. “Cái gì?”
“Lương… đưa tới chưa?”
Cằm Tiêu Độ lập tức căng lên.
Người vừa từ Quỷ Môn Quan trở lại, câu đầu tiên vẫn hỏi chuyện lương.
“Đưa rồi.” Giọng hắn lạnh hẳn. “Bá tánh cũng đã có lương.”
Ngón tay đang nắm vạt áo hắn cuối cùng buông lỏng đôi chút.
“Vậy là được.”
“Được cái gì?”
Tiêu Độ ôm hắn chắc hơn, bước chân không ngừng.
“Bây giờ đến lượt ngươi sống.”
Yến Ngâm Sương dường như còn muốn nói, nhưng chỉ thở ra được một hơi rất nhẹ.
“Giữ sức.” Tiêu Độ không cho hắn mở miệng nữa. “Đợi khỏe rồi, bổn vương lại nghe ngươi giảng đạo lý.”
Khi đoàn người ra khỏi Đình Úy phủ, tuyết ngoài trường nhai vẫn đang rơi. Tiêu Độ ôm Yến Ngâm Sương bước qua cánh cửa đã bị phá nát. Áo choàng huyền sắc phủ kín người trong lòng, chỉ để lộ một đoạn tóc đen cùng gương mặt tái nhợt.
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai Yến Ngâm Sương.
“Ai cho phép ngươi chết trước ta?”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông từ Quan Tinh Đài vang lên.
Tiếng thứ nhất.
Rồi tiếng thứ hai.
Người trên đường đồng loạt dừng bước. Tiếng chuông tiếp tục ngân qua màn tuyết, hết tiếng này đến tiếng khác, cho tới khi đủ mười hai hồi.
Dư âm cuối cùng lan khắp kinh thành.
Thẩm Vi Lan vừa bước ra khỏi cửa Đình Úy phủ, nghe đủ mười hai tiếng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quan Tinh Đài.
“Mười hai tiếng chuông…”
“Chỉ có quốc tang mới gióng như vậy.”
Tiêu Độ cũng ngẩng đầu.
Trong lòng hắn, bàn tay Yến Ngâm Sương vốn đã buông lỏng lại đột nhiên siết chặt vạt áo ngay khi tiếng chuông thứ mười hai vừa dứt.
