Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 63

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 63 - Lệnh vấn tội đến trước
Prev
Next

Chương 63 — Lệnh vấn tội đến trước

Ngoài cửa thành nhanh chóng yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Độ.

Có người ôm đứa trẻ bị thương trong lòng, có người toàn thân vẫn dính đầy bùn đất sau khi bò ra khỏi đống đổ nát. Mấy chiếc xe hỏng lật nghiêng bên đường, dưới ván xe còn đè những bài vị chưa kịp thu dọn. Đứng phía trước nhất là mấy bá tánh ở ba phường phía Tây Nam, trong tay cầm gậy gỗ và đá, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

“Chính là Uyên Huyết!”

“Đêm qua dưới lòng đất toàn là hắc khí!”

“Nhà ta sập rồi, người vẫn còn bị chôn ở dưới!”

Từng tiếng quát nối tiếp nhau, đám đông phía sau cũng bắt đầu xao động. Cố Chiếu Dạ đứng bên xe hàng, hơi nghiêng đầu lắng nghe rồi nói: “Cùng một câu, được hô lên từ ba hướng khác nhau.”

Giang Hàn Nguyệt đặt tay lên chuôi kiếm. “Có người kích động?”

“Có người dẫn đầu, nhưng cũng có người thật sự mất thân nhân.” Cố Chiếu Dạ giơ tay đè vỏ kiếm của hắn xuống. “Bây giờ mà bắt người, bá tánh sẽ xông lên trước.”

Trên thành lâu, quân thủ thành đã kéo căng cường nỏ. Tần Đoạn Thuyền dẫn thân binh Uyên Vương phủ tiến lên hai bước, mũi nỏ trên thành lập tức đồng loạt chuyển hướng. Hắn dừng lại, song đao vẫn nằm trong vỏ. “Vương gia, thuộc hạ có thể phá cửa thành.”

Tiêu Độ hạ thấp trọng kiếm. Mũi kiếm kéo trên quan đạo, đá vụn liên tục văng ra hai bên.

“Bổn vương trở về kinh thành của mình, còn cần phá cửa?”

Hắn ngẩng đầu nhìn thành lâu. “Ôn Như Ngọc đâu? Bảo chính hắn tới nói chuyện với bổn vương.”

Đệ tử học cung trên thành sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không lùi. “Ôn tiên sinh đang ở Thái Cực Điện trấn áp địa mạch. Đây là lệnh do tiên sinh tự tay viết. Uyên Vương chưa tháo giáp, phong kiếm thì không được bước vào cửa thành.”

Tiêu Độ vừa tiến lên một bước, dây nỏ trên thành lập tức căng chặt.

Đúng lúc ấy, rèm ấm xa phía sau được vén lên. Yến Ngâm Sương chống cửa xe bước xuống. Vạt áo lông chồn còn dính tro bụi từ yêu thị, chân vừa chạm đất, thân hình hắn đã khẽ chao đảo. Đoản Liên nơi cổ tay lập tức căng lên.

Tiêu Độ xoay người, một tay đỡ lấy eo hắn. “Ai cho ngươi xuống?”

“Ta xem công văn.”

“Ngồi trong xe cũng xem được.”

Yến Ngâm Sương đứng vững, chìa tay về phía thành lâu. “Đưa xuống.”

Đệ tử học cung không dám chậm trễ, lập tức đặt công văn vào ống trúc, dùng dây thừng thả xuống. Lục Tinh Hồi nhận lấy, lật qua lật lại kiểm tra một vòng rồi mới nói: “Không độc, không có ngăn kép, cũng không giấu châm. Chỉ có mực đóng ấn trộn một chút an thần hương.”

Hắn đưa công văn cho Yến Ngâm Sương. Yến Ngâm Sương mở ra, đọc từ đầu đến cuối. Nét chữ ngay ngắn, lạc khoản rõ ràng, ấn học cung, ấn phòng thủ thành và tư ấn của Ôn Như Ngọc đều đầy đủ, chu sa vẫn còn mùi mới. Ôn Như Ngọc không mượn tay người khác, cũng không né tránh trình tự triều đình.

Lệnh này là thật.

Yến Ngâm Sương gấp công văn lại. “Ôn tiên sinh phong thành theo luật, không vượt quyền.”

Tiêu Độ cúi nhìn hắn. “Cho nên ngươi cũng muốn bổn vương tháo kiếm?”

“Kiếm có thể để ngoài thành.”

“Còn ngươi?”

“Ta cùng ngươi vào.”

Sắc mặt Tiêu Độ càng khó coi. “Trở về xe.”

“Địa mạch chỉ thẳng về Thái Cực Điện, ta nhất định phải đi.”

“Ngươi bây giờ đến đường còn đi không vững.”

Yến Ngâm Sương nhìn Đoản Liên nối giữa cổ tay hai người. “Nếu sợ ta đi không nổi, ngươi có thể kéo chặt thêm một chút.”

Tiêu Độ nhất thời im lặng.

Thẩm Vi Lan đứng bên cạnh, nâng quạt che nửa khuôn mặt. “Câu này của Đế sư đại nhân mà để đám lão thần trong triều nghe thấy, hôm nay e là chẳng cần tra địa mạch nữa.”

Lục Tinh Hồi hạ giọng phụ họa: “Bọn họ có thể lập tức viết tám mươi trang tấu chương đàn hặc.”

Tiêu Độ lạnh lùng quét mắt qua hai người.

Yến Ngâm Sương vừa định bước về phía cửa thành, một hòn đá đột nhiên bay ra khỏi đám đông, lao thẳng vào mặt Tiêu Độ.

Tiêu Độ giơ tay bắt lấy.

Cạnh đá sắc nhọn cứa qua lòng bàn tay, vết thương vừa khép lập tức nứt toác, máu men theo kẽ ngón tay nhỏ xuống đất. Một luồng hắc khí cũng theo đó tràn ra.

Trên thành, cường nỏ đồng loạt nâng lên.

“Uyên Huyết động rồi!”

“Hắn muốn giết người!”

Tần Đoạn Thuyền lập tức nắm chuôi đao, nhưng Tiêu Độ đã giơ tay ngăn hắn.

Người ném đá là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, một cánh tay quấn vải bẩn, phía sau còn có một bé gái mặt mũi lấm lem tro bụi. Hắn thở dốc dữ dội, mắt đỏ quạch.

“Huynh trưởng ta bị chôn trong phường!”

“Dựa vào đâu ngươi vẫn còn đứng ở đây?”

Tiêu Độ nhìn hắn một lúc. Năm ngón tay khép lại, hòn đá trong lòng bàn tay lập tức vỡ thành bột.

Nhưng hắn không đánh trả.

Yến Ngâm Sương đi tới bên cạnh, nhìn nam nhân kia. “Huynh trưởng ngươi tên gì?”

Người nọ sững ra. “Triệu… Triệu Thành Nghĩa.”

“Mất tích ở đâu?”

“Vĩnh An phường.”

“Khi nào?”

“Đêm qua giờ Tý.”

Ngón tay Yến Ngâm Sương dừng trên mép công văn. Lục Tinh Hồi cũng lập tức ngẩng đầu.

Đêm qua giờ Tý, bọn họ còn chưa phá được Phán Quyết Trận của Vô Mặt Lâu. Uyên Huyết của Tiêu Độ càng chưa từng tiến vào địa mạch.

Thấy họ im lặng, nam nhân kia càng kích động: “Ta tận mắt nhìn thấy mặt đất nứt ra! Hắc khí trào từ bên dưới lên. Huynh trưởng ta chạy vào cứu người, sau đó không trở ra nữa! Quan phủ chỉ bảo chúng ta chờ, nhưng chờ đến tận sáng cũng chẳng thấy một đội nào tới đào người!”

Tiếng khóc trong đám đông lại vang lên.

Yến Ngâm Sương không vội giải thích. Hắn quay đầu về phía sau. “Lâm Phong Hà.”

“Có!”

Một giọng nói vang lên giữa đám người. Lâm Phong Hà mặc áo vải xám, chen ra khỏi mấy chiếc xe hỏng, tóc đầy đất cát, trong lòng còn ôm một cuốn sổ ướt sũng.

“Đêm qua cửa thành phong quá nhanh, ta theo dân chạy nạn chui ra bằng đường thoát nước. Đế sư, danh sách người mất tích ở ba phường phía Tây Nam đều ở đây.”

“Ghi Triệu Thành Nghĩa. Vĩnh An phường, mất tích giờ Tý.”

Lâm Phong Hà mở sổ, lấy bút than ghi lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân kia. “Huynh trưởng ngươi có phải tay trái thiếu một ngón không?”

Người nọ vội vàng gật đầu. “Đúng!”

“Có người nhìn thấy hắn dưới phế tích phố Đông. Vẫn còn sống.”

Chân nam nhân mềm nhũn, cô bé phía sau vội giữ lấy hắn. “Thật… thật sao?”

“Ta lấy đầu mình bảo đảm.”

Lâm Phong Hà khép sổ lại. “Đội đào người thiếu thuốc, cũng thiếu gỗ chống. Có kẻ phong kho, bảo phải chờ Đình Úy phủ kiểm kê rồi mới được lấy.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Vi Lan lập tức biến mất. Hắn quay người mở xe hàng. “Gỗ, thuốc và dụng cụ của Thẩm thị đều ở đây. Mang đi cứu người trước.”

Đám tiểu nhị lập tức bắt đầu dỡ hàng. Vân Tê Trì cũng bước đến trước nam nhân nọ, tháo lớp vải bẩn quấn trên cánh tay hắn.

“Vết thương dính bùn rồi, phải rửa sạch.”

Nam nhân nhìn những hòm thuốc được chuyển xuống, bàn tay đang nắm gậy gỗ chậm rãi buông lỏng.

Yến Ngâm Sương nhìn khắp đám đông. “Nhà ai còn người mất tích, tới chỗ Lâm Phong Hà đăng ký. Người bị thương sang chỗ Vân cốc chủ. Địa mạch vì sao nứt, Thái Cực Điện sẽ cho mọi người một lời giải thích.”

Trong đám người lập tức có kẻ hô lớn: “Ngươi với Uyên Vương là cùng một phe, dựa vào đâu chúng ta phải tin ngươi?”

Yến Ngâm Sương nhìn về nơi phát ra âm thanh. Kẻ kia trốn sau một chiếc xe hỏng, không chịu lộ mặt.

“Có thể không tin ta.”

“Cứu người trước.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiểu nhị Thẩm thị đã bế một đứa trẻ bị thương lên. Giang Hàn Nguyệt giúp dựng lại tấm ván xe, kéo một lão nhân bị đè phía dưới ra ngoài. Cố Chiếu Dạ đứng bên cạnh nghe một lát, bỗng đá một viên sỏi về phía sau chiếc xe hỏng.

Viên sỏi trúng ngay đầu gối người vừa lên tiếng.

Kẻ kia đau đến bật tiếng, lập tức quay người chui vào đám đông.

Cố Chiếu Dạ không đuổi theo, chỉ thấp giọng nói: “Nhớ giọng hắn.”

Giang Hàn Nguyệt gật đầu. “Vào thành rồi tìm.”

Đám đông hỗn loạn dần tách sang hai bên, nhường ra một con đường trước cửa thành.

Tiêu Độ cúi xuống nhìn lòng bàn tay. Máu theo cổ tay chảy vào hộ giáp, Đoản Liên cũng bị nhuộm đỏ. Yến Ngâm Sương lấy một mảnh vải sạch trong tay áo ra, vừa chạm tới tay hắn đã bị Tiêu Độ trở tay giữ lại.

“Vừa rồi còn nói châm là vật chứng, bây giờ lại định đứng ven đường nghiệm thương?”

“Vết thương nứt rồi.”

“Chút thương này không chết được.”

Yến Ngâm Sương bình thản nói: “Ta sẽ đau.”

Động tác của Tiêu Độ lập tức khựng lại.

Huyết khế vẫn còn nối liền. Lòng bàn tay Tiêu Độ bị thương, tay Yến Ngâm Sương cũng sẽ đau theo.

Tiêu Độ nhìn những đầu ngón tay tái nhợt của hắn, cuối cùng buông lỏng lực đạo.

“Băng đi.”

Yến Ngâm Sương cúi đầu quấn vải cho hắn. Chung quanh còn không ít người đang nhìn, Tiêu Độ chẳng hề tránh né, cứ để mặc hắn nắm tay mình. Đợi băng xong, hắn còn nâng tay lên trước mặt Yến Ngâm Sương để hắn kiểm tra lại một lượt.

Thẩm Vi Lan phe phẩy quạt đi tới. “Cửa thành còn chưa mở, hai vị đã tranh thủ xử lý thương thế xong rồi.”

Tiêu Độ liếc hắn. “Ngươi rảnh lắm sao?”

“Bận đưa thuốc, tiện đường nhìn một chút.”

Đệ tử học cung trên thành lại lên tiếng: “Uyên Vương điện hạ, xin tháo kiếm, tháo giáp, phong bế Uyên Huyết. Nếu không, cửa thành không thể mở.”

Tần Đoạn Thuyền tiến lên nửa bước. “Vương gia, không thể.”

Tiêu Độ lại trực tiếp tháo trọng kiếm xuống.

Thân kiếm rơi vào tay Tần Đoạn Thuyền, sức nặng ép đá dưới chân hắn nứt ra. Tiêu Độ tiếp tục tháo giáp vai và bao cổ tay, ném hết sang đó. Dưới huyền y vẫn còn máu khô, Nô Ấn nơi xương quai xanh cũng chưa hoàn toàn khép lại.

Hắn giơ hai tay lên.

“Kiếm để ngoài thành.”

“Bổn vương vào thành chịu thẩm.”

“Ai muốn động thủ, đợi bổn vương đứng trước Thái Cực Điện rồi nói.”

Đệ tử học cung lại nhìn Đoản Liên giữa cổ tay hai người. “Vật này cũng phải tháo.”

Tay Tiêu Độ lập tức hạ xuống.

“Cái này không tháo.”

Vân Tê Trì lên tiếng: “Đoản Liên đang phong Uyên Huyết. Tháo ra lúc này còn nguy hiểm hơn.”

Yến Ngâm Sương nâng cổ tay, cho người trên thành nhìn rõ khóa liên. “Huyết khế do ta trông coi. Nếu xảy ra chuyện, ta cùng chịu thẩm.”

Tiêu Độ lập tức quay sang. “Ai cho phép ngươi cùng chịu?”

“Dây xích vẫn còn.”

Yến Ngâm Sương khẽ kéo Đoản Liên.

“Ngươi vào, ta vào.”

Tiêu Độ nhìn hắn rất lâu, cuối cùng quấn Đoản Liên quanh cổ tay mình thêm một vòng.

“Bám sát bổn vương.”

Đệ tử học cung trên thành cuối cùng cũng buông tay. Bàn kéo chuyển động, cửa thành đóng kín chậm rãi mở ra.

Cầu treo mới hạ xuống được một nửa, bên trong thành đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Tiếng thứ nhất vừa rơi xuống, đá vụn trên quan đạo đồng loạt nảy lên.

Tiếng thứ hai vang lên, nước sông hộ thành bắt đầu chảy ngược.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng…

Đủ chín tiếng.

Từ phương hướng Thái Cực Điện, một cột nứt đỏ đen khổng lồ bất ngờ phóng thẳng lên trời.

Xuyên qua tầng mây.

Thẳng tới tận chân trời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ