Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 69

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 69 - Không phải hung thủ, cũng phải chết
Prev
Next

Chương 69 — Không phải hung thủ, cũng phải chết

Còn một khắc nữa mới tới giờ Thân, Thái Cực Điện đã một lần nữa mở thẩm.

Sổ sách địa mạch, hắc ngọc, đèn vị đồ cùng tàn trận đồ của Vô Mặt Lâu đều được trải kín trên trường án. Lục Tinh Hồi thức trắng cả đêm mới sắp xếp xong một đường thời gian hoàn chỉnh, mỗi lần địa mạch chấn động đều ghi rõ canh giờ, vị trí và khí tức còn sót lại.

Mười ba tờ đồng giấy đặt bên cạnh, nối từ đầu đến cuối thành một đường.

“Cây Mượn Mạch Đinh đầu tiên được chôn từ ba ngày trước.”

Lục Tinh Hồi chỉ vào chủ mạch đồ của Công Bộ.

“Sau khi trận bàn Vô Mặt Lâu sụp đổ, tiếp dẫn trận dưới giếng hoang mới chính thức khởi động. Cứ cách một canh giờ, nó sẽ rút sinh cơ của địa mạch kinh thành một lần.”

“Uyên Vương tổng cộng vận dụng Uyên Huyết bảy lần, vừa vặn đều đụng phải thời điểm trận pháp rút địa khí, cho nên trong địa mạch mới đồng thời lưu lại hai luồng ghi chép.”

Một quan viên đứng bên cạnh lập tức hỏi: “Cũng có thể là Uyên Huyết động trước, khiến ám trận theo đó phát tác.”

Lục Tinh Hồi gật gù.

“Hỏi rất hay.”

Hắn móc từ trong ngực ra nguyên sổ của Quan Tinh Đài, lật thẳng tới trang đã đánh dấu.

“Tinh lậu của Quan Tinh Đài sáng trước khi Uyên Huyết xuất hiện nửa khắc. Khi ấy Uyên Vương còn đang ở Tây trận Vô Mặt Lâu cứu người.”

Hắn đưa nguyên sổ về phía trước.

“Nếu vị đại nhân này cho rằng một người có thể vừa cứu ba trăm mạng ở Vô Mặt Lâu, vừa cách bảy con phố chạy tới Tây Nam chôn đinh, vậy ta cũng có thể coi đây là hai vụ mua bán riêng, thu hai phần tiền tình báo.”

Quan viên nọ mặt tối sầm, lặng lẽ lui về hàng.

Bên ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lâm Phong Hà dẫn theo hai người sống sót vội vã chạy vào. Một góc bản cung khai trong ngực hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, giày cũng dính đầy bùn đất từ phường Tây Nam.

“Bệ hạ, tìm được người rồi.”

Hắn quỳ xuống, dâng hai bản lời khai lên.

“Ba ngày trước khi đất sụt, có người từng nhìn thấy mấy thuật sĩ áo đen chôn đồ cạnh giếng hoang.”

Lão hán quỳ bên trái ngẩng đầu lên. Môi ông khô nứt, nói chuyện cũng đứt quãng.

“Đêm ấy thảo dân đi ngang giếng gánh nước, thấy bốn người đứng canh quanh miệng giếng. Bọn họ nói Công Bộ đang sửa địa mạch, thảo dân cũng không dám hỏi nhiều.”

Ông nuốt khan một tiếng.

“Nhưng Công Bộ sửa giếng dùng cọc sắt. Mấy người kia chôn xuống lại là đinh đỏ, trên đinh còn quấn dây.”

Thiếu niên bên cạnh lập tức nói tiếp: “Miệng giếng còn vẽ huyết tuyến. Ta nhận ra hoa văn ấy. Hôm qua trên khối hắc ngọc ngoài cửa thành cũng có hoa văn giống hệt.”

Lâm Phong Hà dâng lời khai lên cao hơn.

“Hai người đều đã lăn tay. Công Bộ cũng vừa phái người đào giếng hoang lên kiểm tra. Trên thành giếng còn lưu chu sa, vị trí hoàn toàn trùng khớp với ám tuyến mượn mạch.”

Ôn Như Ngọc tự tay xem hết hai bản cung khai rồi quay sang Công Bộ thượng thư.

“Ba ngày trước có công văn sửa giếng hay không?”

Công Bộ thượng thư lập tức quỳ xuống.

“Hoàn toàn không có chuyện ấy.”

“Tất cả trấn mạch cọc của Công Bộ đều có số hiệu. Giếng hoang Tây Nam đã bỏ từ năm năm trước, Công Bộ chưa từng phái người tới sửa.”

Nhân chứng và hồ sơ cũ được đặt cạnh nhau. Trong điện, những tiếng đòi tru sát Tiêu Độ đã ít đi quá nửa.

Nhưng vẫn có đại nho nhìn chằm chằm khối hắc ngọc.

“Mượn Mạch Đinh chưa tìm được. Chỉ dựa vào vài bản cung khai, vẫn chưa thể chứng minh Uyên Huyết hoàn toàn chỉ là thứ bị lợi dụng.”

Yến Ngâm Sương quay đầu.

“Vân cốc chủ.”

Vân Tê Trì mang một chiếc dược lô tới, đặt hắc ngọc lên lưới bạc. Ngọn dược hỏa xanh nhạt từ từ liếm qua mặt ngọc. Ấn ký Thứ Bảy Nhãn Khố dần bong ra từng lớp, bên trong lập tức vang lên tiếng va chạm khe khẽ.

Rắc.

Thân ngọc nứt ra.

Một đoạn đinh rơi xuống giữa lưới bạc.

Đoạn đinh chỉ dài hơn hai tấc, trên thân quấn kín những sợi huyết tuyến cực mảnh. Phần đuôi khắc bốn chữ nhỏ:

Ngòi nổ thứ bảy.

Lục Tinh Hồi lập tức lấy tàn trận đồ ở yêu thị ra, đặt cạnh hoa văn trên đoạn đinh.

Hai bên hoàn toàn ăn khớp.

“Khối hắc ngọc này vốn chính là một phần trận khí.”

Hắn nhìn đoạn đinh trong lưới bạc.

“Quân Vọng Ngôn đưa nó ra ngoài, vừa là chỉ đường cho chúng ta, vừa là giao Mượn Mạch Đinh vào tay chúng ta.”

Thẩm Vi Lan khép quạt lại.

“Hắn có lẽ đã biết sau lưng mình còn người, nên không dám viết thẳng mọi chuyện ra.”

Tiêu Độ hỏi: “Kẻ điên cũng sợ chết?”

Lục Tinh Hồi dùng kẹp gắp đoạn đinh bỏ vào hộp vật chứng.

“Càng điên càng tiếc mạng. Hắn còn muốn sống để xem người khác chết trước mình.”

Ôn Như Ngọc đi đến trước dược lô. Hạo nhiên chính khí màu trắng tụ lại trong lòng bàn tay rồi phủ xuống đoạn đinh.

Dưới ánh sáng ấy, bên trong thân đinh chậm rãi hiện ra ba vòng ám văn.

Vòng đầu đã khô hoàn toàn.

Hai vòng phía sau có màu đậm hơn rõ rệt.

Ôn Như Ngọc nhìn thật lâu.

“Mượn Mạch Đinh đã hút địa khí từ ba ngày trước.”

Ông ngẩng đầu, giọng nói vang rõ trong Thái Cực Điện.

“Nó tồn tại trước khi Vô Mặt Lâu sụp đổ.”

“Cũng tồn tại trước khi Uyên Huyết tiến vào chủ mạch kinh thành.”

Trong điện hoàn toàn im bặt.

Những quan viên vừa rồi còn lớn tiếng đòi giết Tiêu Độ lần lượt cúi đầu, chẳng ai chịu nhìn về phía trường án nữa.

Tiêu Độ lại không định để chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Hắn bước thẳng tới trước mặt bọn họ, Đoản Liên nơi cổ tay kéo qua nền gạch phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.

“Vừa rồi mắng rất vang.”

Hắn nhếch môi.

“Bây giờ sao không nói tiếp?”

Hình Bộ thị lang cứng mặt: “Cho dù tội đầu có người khác gánh, Uyên Huyết cũng quả thật khiến khe nứt nặng thêm.”

“Bổn vương đang hỏi ai chôn trận.”

Tiêu Độ nhấc chân đá văng tờ thỉnh sát thư trước mặt hắn.

“Ngươi nghe không hiểu?”

Sắc mặt Hình Bộ thị lang trắng bệch, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.

Yến Ngâm Sương cúi xuống nhặt tờ thỉnh sát thư kia lên, đặt lại bên cạnh mười một tấm mộc bài.

“Người chết có tên ở đây.”

“Mượn Mạch Đinh cũng ở đây.”

“Chư vị có thể sợ Uyên Huyết. Cũng có thể điều tra từng lần Tiêu Độ ra tay đã gây ra hậu quả gì.”

Hắn ngước mắt, giọng rất nhẹ nhưng không ai trong điện dám ngắt lời.

“Nhưng tội danh phá hủy địa mạch, hôm nay nhất định phải rút.”

Mộ Dung Từ nhìn sang Ôn Như Ngọc.

“Ôn tiên sinh, chứng cứ đã đủ chưa?”

Ôn Như Ngọc đứng thẳng trước trường án.

“Đủ để chứng minh Mượn Mạch Trận tồn tại trước Uyên Huyết.”

“Uyên Vương không phải chủ mưu phá mạch.”

Mộ Dung Từ nắm lấy ngọc ấn trên ngự án.

“Truyền chỉ.”

“Xóa bỏ tội danh Tiêu Độ phá hoại chủ mạch kinh thành.”

“Tam ti lập tức điều tra nguồn gốc Mượn Mạch Đinh. Phong tỏa toàn bộ giếng hoang và địa mạch khẩu ở Tây Nam ba phường, bất kỳ trận khí nào cũng không được tư tàng.”

“Tần Đoạn Thuyền dẫn thân binh Uyên Vương phủ hiệp trợ điều tra. Nếu phát hiện thuật sĩ áo đen, bắt người trước rồi hồi báo.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoài cửa điện, cấm quân mang song đao đã bị phong ngoài thành trả lại.

Tần Đoạn Thuyền nhận binh khí, quỳ một gối xuống.

“Lĩnh mệnh.”

Hắn xoay người rời khỏi Thái Cực Điện. Thân binh Uyên Vương phủ lập tức theo sát phía sau.

Những đệ tử học cung vẫn quỳ ngoài điện nhìn nhau. Thỉnh sát thư trước mặt họ lại không một ai thu về.

Tội danh của Tiêu Độ đã được rửa sạch hơn nửa.

Nhưng khe nứt dưới lòng đất vẫn đang mở rộng.

Phế tích ở phường vừa sụp tại Tây Nam còn chưa dọn xong, phía xa đã lại vang lên tiếng chuông địa mạch.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Khi tiếng thứ ba rơi xuống, những mảnh hắc ngọc trên trường án khẽ bật lên.

Ôn Như Ngọc cúi đầu nhìn những ghi chép về khe nứt. Rất lâu sau, ông vẫn không trở về vị trí của mình.

“Uyên Vương không phải hung thủ.”

“Điểm này, bổn tọa nhận.”

Tiêu Độ nhìn ông.

“Vậy mang người của ngươi cút về học cung.”

“Nhưng địa mạch vẫn đang nứt.”

Ôn Như Ngọc cầm lấy trận thước.

“Hắc ngọc chỉ có thể ép khe nứt co lại nửa tấc. Một khi lấy nó ra, khe nứt vẫn sẽ khôi phục.”

“Muốn phong kín toàn bộ Mượn Mạch Tuyến, trong trận cần một luồng Uyên Huyết hoàn chỉnh.”

Ngón tay Yến Ngâm Sương chậm rãi lướt qua ám văn nơi cổ tay áo.

“Ngươi muốn Tiêu Độ điền trận.”

Ôn Như Ngọc nhìn hắn.

“Bổn tọa muốn cứu kinh thành.”

“Cho nên người vô tội cũng có thể giết?”

Ôn Như Ngọc không trả lời ngay.

Một lúc sau, ông tháo Quân Tử kiếm bên hông xuống, đặt trước cửa Thái Cực Điện.

Sau đó là quan ủng.

Cuối cùng, học cung ấn cũng được ông đặt xuống bên cạnh thanh kiếm.

Chân chỉ còn mang vớ giẫm lên nền gạch lạnh buốt, để lại hai vệt bụi mờ.

“Lấy thân phận đại nho thỉnh sát một người vô tội, lễ pháp không dung ta.”

“Hôm nay qua đi, học cung muốn vấn tội thế nào, ta đều chịu.”

Ôn Như Ngọc bước ra ngoài điện, quỳ xuống trước Mộ Dung Từ.

Mấy vị đại nho phía sau cũng lần lượt tháo quan ấn, quỳ xuống hai bên thềm đá.

Mấy trăm đệ tử Tắc Hạ học cung đồng loạt cúi người.

Bạch y phủ kín quảng trường.

Mười một tấm mộc bài của người chết vẫn đặt ở phía trước. Bên cạnh đã có thêm một cuốn danh sách mới từ phường Tây Nam vừa sụp.

Ôn Như Ngọc ngẩng đầu.

“Thỉnh bệ hạ tru Uyên Vương.”

“Lấy Uyên Huyết trấn mạch, cứu bá tánh kinh thành.”

Mấy trăm giọng nói đồng thời vang lên.

“Thỉnh bệ hạ tru Uyên Vương, lấy Uyên Huyết trấn mạch!”

Tiêu Độ đứng bên trong cửa điện. Hắn không nhìn những tờ thỉnh sát thư ngoài kia, chỉ bước sang một bước, chắn Yến Ngâm Sương ra phía sau mình.

Yến Ngâm Sương lại vòng qua vai hắn, tự mình bước ra.

Ôn Như Ngọc nhìn hắn.

Đôi mắt vị đại nho đã đầy tơ máu vì thức suốt một đêm.

“Đế sư.”

“Ngươi nói luật pháp không thể giết nhầm người.”

Ông siết hai tay trên đầu gối.

“Vậy ngươi nói cho bổn tọa biết.”

“Nếu đêm nay địa mạch lại nứt—”

“Ai sẽ thay bá tánh trong thành đền mạng?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ