Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 16

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16 Phong Môn thôn (3) — hoa thược dược nở đẹp thật, rất hợp với chị

Trông chẳng khác nào một chú chó vừa bị dội ướt, Cố Hoài Ngọc giũ giũ nước trên người.

Chiếc sơ mi trắng vốn sạch sẽ đã bị nước sông làm bẩn, trên chiếc quần jean xanh còn quấn một nhánh rong. Hắn vội vàng gỡ nó xuống.

“Có quần áo để thay không?”

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, thuận miệng hỏi.

“Hoài Ngọc, sao người con ướt hết thế này? Mau lấy một bộ quần áo tới đây!”

Một ông lão ngoài bảy mươi chống gậy lập tức sai người đi lấy đồ.

Tóc ông ta đã hoa râm, trên người mặc một bộ Đường trang màu đen. Chỉ riêng những chiếc khuy vải lại đỏ thẫm như máu.

Ông lão cười đầy hiền từ. Chẳng hề chê Cố Hoài Ngọc vừa từ dưới nước bò lên, còn giơ tay xoa đầu hắn.

“Có người rơi xuống nước!”

Trong đám đông bỗng có tiếng kêu lên, chẳng rõ là người chơi hay quỷ dị.

Phản ứng của ông lão lại kỳ lạ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Nói chính xác hơn, ông ta quá bình tĩnh.

Cũng quá lạnh nhạt.

“Chỗ các cậu xuống thuyền gọi là Khe Thủy Quỷ. Dưới đó có thủy quỷ dùng móc câu hồn, năm nào cũng chết hơn chục người.”

Ông ta không hề sai người xuống cứu.

Thậm chí còn chẳng bận tâm xem những người khác phản ứng thế nào.

Mấy chiếc thuyền mui đen còn lại lần lượt cập bờ. Ông ta chỉ thản nhiên liếc qua, rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay một người trẻ tuổi, tự mình lau tóc cho Cố Hoài Ngọc.

Rời khỏi thuyền, Cố Hoài Ngọc cuối cùng cũng có sức quan sát xung quanh.

Tổng cộng có năm chiếc thuyền mui đen.

Mỗi chiếc vừa vặn năm người.

Tổng cộng hai mươi lăm người.

Nhưng lúc bắt đầu phó bản, hắn chỉ nhìn thấy mười cột sáng đại diện cho người chơi.

Nói cách khác ——

Trong số những người cùng đi thuyền tới đây, hơn một nửa căn bản không phải người chơi.

Thật ra giữa một đám NPC, người chơi cũng chẳng khó nhận ra.

Quần áo, trang bị, hành vi, cách ăn nói…… Chỉ cần quan sát kỹ vài điểm là có thể đoán được đại khái.

Dù sao việc người và quỷ cùng trà trộn trong một phó bản chỉ là một trong những điểm khó, chứ không phải toàn bộ trọng tâm. Phó bản cũng chẳng cần che giấu mọi thứ kín kẽ đến mức không để lại chút sơ hở nào.

Ví dụ như người đằng kia mặc váy da hổ giống hệt Tề Thiên Đại Thánh, trong tay còn cầm một cây gậy.

Hay người nọ đi chơi mà xách theo một chiếc ô che nắng, từ đầu đến cuối lại chẳng hề mở ra.

Còn có người khoác trường bào màu trắng ánh trăng, toàn thân tỏa thứ ánh sáng thần thánh trắng lóa.

Đặc điểm rõ ràng đến mức này, không phải người chơi mới lạ.

“Tôi có quần áo.”

Thiều Minh Triết không để Cố Hoài Ngọc mặc bộ đồ thôn dân vừa mang tới, mà tiện tay lấy một bộ từ ba lô hệ thống ném cho hắn.

Trang phục cấp A —— “Nhịp Đập Sinh Mệnh”.

Đó là một bộ trường bào tràn đầy sắc xanh.

Nền áo màu trắng ngà, điểm xuyết những dây leo màu lục. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là những đường thêu tinh xảo, nhưng thoạt nhìn lại giống dây leo thật đang sinh trưởng trên người mặc, tràn đầy sức sống.

Khi Cố Hoài Ngọc thay đồ xong, những nhánh dây leo còn men theo cổ áo bò lên gương mặt.

Trên làn da trắng nõn dần hiện ra vài đường vân xanh nhạt.

Không hề kỳ quặc.

Ngược lại khiến hắn trông giống một tinh linh bước ra từ thế giới khác.

Ngay cả đôi mắt màu hổ phách cũng như phủ lên một tầng xanh mơ hồ.

Đúng như tên gọi, “Nhịp Đập Sinh Mệnh” là một vật phẩm có khả năng trị liệu, xem như trang bị bảo mệnh khá tốt.

Ông lão lúc này dường như mới chú ý đến Thiều Minh Triết.

Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Diễm Diễm lâu hơn.

Nơi đáy mắt lóe lên thứ tham lam đậm đặc đến khó che giấu.

“Đây là bạn gái của Hoài Ngọc à?”

Cố Hoài Ngọc còn chưa mở miệng, Thiều Minh Triết đã bước lên chắn trước Diễm Diễm.

“Không, cô ấy là bạn gái tôi.”

Ông lão không những chẳng tức giận, trái lại còn nhiệt tình hơn, lập tức gọi đám trai tráng trong thôn tới giúp mọi người xách hành lý.

“Các vị, tôi là trưởng thôn nơi này. Hoan nghênh mọi người đến Phong Môn thôn.”

Ông ta cao giọng tuyên bố:

“Cũng cảm ơn mọi người đã đi cùng Hoài Ngọc tới giúp đỡ. Tiệc mừng thọ và hỉ yến trong bảy ngày tới xin nhờ cả vào các vị!”

Nói xong, trưởng thôn kéo Cố Hoài Ngọc đi lên phía trước.

Người trong thôn ra đón rất đông.

Nhưng gần như toàn là đàn ông.

Một người phụ nữ cũng chẳng thấy đâu, không biết đang ở nhà chuẩn bị cơm nước hay vì nguyên nhân nào khác.

Ánh mắt đám đàn ông lại khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Âm u.

Tham lam.

Đầy ác ý.

Đặc biệt khi nhìn về phía phụ nữ, sự dò xét dâm tà gần như chẳng buồn che giấu.

Diễm Diễm vén tóc, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.

Những phó bản trộn lẫn người chơi với quỷ dị thế này thường khó đối phó nhất.

Giống hai “thủy quỷ” vừa rồi.

Quỷ dị trà trộn giữa người chơi sẽ dùng đủ mọi cách kỳ quái để kích hoạt điều kiện tử vong, cho đến khi kéo người chơi chết chung với mình.

Dựa theo biểu hiện suốt dọc đường, có lẽ vì Cố Hoài Ngọc ra tay với quỷ dị quá dứt khoát nên đã kích hoạt một thân phận đặc biệt trong phó bản.

Nhưng thân phận đặc biệt chưa chắc đã là chuyện tốt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đi bên cạnh trưởng thôn một đoạn, Cố Hoài Ngọc dần hiểu ra “khó khăn” mà ngôi làng này đang gặp phải.

Phong Môn thôn có một phong tục.

Nếu trong thôn có một người đức cao vọng trọng qua đời mà lúc sống chưa từng cưới vợ, người trong thôn sẽ chọn một cô gái có độ tuổi thích hợp để phối minh hôn với người chết.

Quan tài quàn bảy ngày.

Tiệc bày bảy ngày.

Đến ngày thứ bảy, hôn lễ và tang lễ sẽ được tổ chức cùng lúc.

Theo quy củ truyền lại từ đời trước, người cùng thôn không được nhúng tay vào việc chuẩn bị.

Phải dựng sân khấu hát.

Phải lo tiệc rượu.

Phải có người chăm sóc “tân nhân”.

Phải có người túc trực linh đường.

Còn phải mời người chuyên làm pháp sự.

Bởi người trong thôn không được tham gia nên “Cố Hoài Ngọc” đã ra ngoài gọi bạn học của mình tới giúp.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên.

“Năm nay con gái hơi ít.”

Trưởng thôn vừa đi vừa thở dài.

“Chỉ có hai đứa.”

“Nhưng đều là hàng tuyển.”

Cố Hoài Ngọc thuận miệng tiếp lời.

Ông lão ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nhỏ nhưng ánh nhìn cực kỳ sắc. Nghe hắn nói vậy, cả gương mặt già nua lập tức cười đến đầy nếp nhăn.

“Đúng là đẹp thật. Trông cứ như tiểu yêu tinh ấy, vừa vào thôn đã câu mất hồn đám đàn ông ở đây rồi.”

Ông ta dừng một chút, hạ giọng:

“Cô gái đi cùng thuyền với con ấy…… Nếu con không giữ lại thì cứ làm theo quy củ cũ.”

Cố Hoài Ngọc chẳng hỏi “quy củ cũ” là gì.

Cũng không hề phản đối.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

“Đều nghe trưởng thôn.”

Rời khỏi chỗ trưởng thôn, Cố Hoài Ngọc men theo con đường đất trong làng đi về phía địa điểm làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tối nay của hắn là túc trực linh đường.

Trở thành “người trong thôn” chẳng mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích.

Ngược lại còn tăng thêm nguy cơ bị lộ thân phận.

Vừa rồi hắn không hỏi gì.

Cũng không ngăn cản gì.

Nếu lúc ấy hỏi quá nhiều hoặc vội vàng phản đối, có lẽ tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác.

Hai bên đường, từng bụi thược dược mọc san sát.

Lá xanh sẫm đến gần như chuyển đen.

Hoa lại rực rỡ đến kinh người, nở mãi không tàn.

Ngoài đời rất hiếm khi nhìn thấy những đóa thược dược đẹp đến mức như vậy.

Phong cảnh quá đẹp, đám “bạn học” của Cố Hoài Ngọc túm năm tụm ba đứng quanh đó, có người ngắm hoa, có người lấy thiết bị ra chụp ảnh lưu niệm.

Nhưng dân làng đều tránh thật xa.

Họ nhìn những người đang chụp ảnh bằng ánh mắt vừa quái dị vừa như…… kính nể.

Đương nhiên, “kính nể” ở đây chẳng mang ý tốt.

Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một bầy thỏ chẳng biết sống chết, vừa “khâm phục” sự vô tri, vừa “khâm phục” lòng can đảm của chúng.

Cố Hoài Ngọc lặng lẽ quét mắt qua từng gương mặt đang chụp ảnh, lần lượt ghi nhớ trong lòng.

Những bụi thược dược kéo dài mãi đến trước từ đường.

Từ xa, Cố Hoài Ngọc đã nhìn thấy Thiều Minh Triết và Diễm Diễm cũng đang quan sát đám hoa.

Hắn tiện tay ngắt một đóa.

Mượn hoa dâng Phật, đưa đến trước mặt Diễm Diễm.

“Hoa thược dược nở đẹp thật.”

Hắn cong môi.

“Rất hợp với chị.”

Diễm Diễm không nhận.

Hai tay cô khoanh trước ngực, giọng lạnh tanh:

“Dùng máu tươi tưới ra, sao có thể không đẹp?”

Thiều Minh Triết cũng nhíu chặt mày.

Hắn hạ giọng, sắc mặt âm trầm:

“Bọn tôi đã dùng đạo cụ kiểm tra. Dưới lớp đất này có chôn thi thể.”

Cố Hoài Ngọc chẳng hề kinh ngạc.

Sắc mặt thậm chí còn rất bình thản.

Hoa mọc trên xác chết.

Đặc sản của phó bản thôi.

Nhìn phản ứng của đám dân làng là hắn đã đoán được đại khái rồi.

Nhưng Cố Hoài Ngọc cũng chẳng vứt bông hoa đi.

Hắn giơ tay, cài thẳng đóa thược dược bên tai Diễm Diễm.

Nhìn từ xa, con bướm trên chiếc kẹp tóc của cô giống như bị sắc hoa rực rỡ thu hút, lặng lẽ đậu bên cánh thược dược.

Cố Hoài Ngọc khẽ cười.

Khi hai người lướt qua nhau, giọng hắn hạ xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai Diễm Diễm như một chiếc lông vũ.

“Cho nên tôi mới nói……”

“Rất hợp với chị.”

Sắc mặt Diễm Diễm khẽ thay đổi.

Nhưng lần này cô không phản bác.

Chỉ như có điều suy nghĩ, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa.

Cánh cửa từ đường làm bằng gỗ đỏ, rộng khoảng bốn mét, cao ba mét, dày tới gần hai mươi centimet.

Nặng đến mức khác thường.

Cố Hoài Ngọc thử đẩy một lần.

Không nhúc nhích.

Hắn lập tức từ bỏ, rất tự nhiên lui sang bên cạnh, đứng nhìn Thiều Minh Triết và Diễm Diễm đảm nhiệm vai Hạng Vũ.

“Kẽo kẹt ——”

Trục gỗ nặng nề phát ra tiếng rên trầm thấp.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một lớp bụi dày lập tức cuộn thẳng vào mặt.

Mùi đất khô hòa cùng hương gỗ đặc trưng tràn vào khoang mũi, khô đến mức cổ họng cũng ngứa lên.

“Hắt xì!”

“Hắt xì ——”

Cố Hoài Ngọc liên tiếp hắt hơi mấy cái.

Gỗ đỏ, gỗ lê, gỗ nam, gỗ sam……

Những bài vị làm từ đủ loại gỗ được xếp từng hàng trên thần đài, tầng sau cao hơn tầng trước.

Phía trước cùng đặt một ngọn đèn trường minh.

Không biết nó đã cháy bao lâu.

Khi lớp bụi dần lắng xuống, cả gian từ đường ngập trong mùi bơ cháy đặc trưng, khét nhẹ nhưng lại xen lẫn chút hương sữa, giống như pho mát bị nướng quá lửa.

Quan tài nằm ngay giữa tiền đường.

Trên nền đất có mấy chiếc bồ đoàn đã cứng lại vì năm tháng, bên trên phủ một lớp bụi dày, trông như rất lâu rồi chẳng có ai ngồi xuống.

Cố Hoài Ngọc quan sát xung quanh.

Thiều Minh Triết và Diễm Diễm cũng không nhàn rỗi.

Cả hai đều là người chơi lâu năm, rất nhanh đã đi một vòng khắp từ đường. Không tìm được manh mối đáng chú ý nào, hai người lập tức chuyển sự chú ý sang chiếc quan tài.

Vừa quay đầu nhìn ——

Cả hai suýt đứng tim.

Cố Hoài Ngọc đã tự tay đẩy nắp quan tài ra.

Không những thế còn nhảy lên ngồi ngay bên mép, nửa cái đầu đã thò hẳn vào trong quan tài.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 20 giờ trước
Chương 349 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ