Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 15
chương 15 Phong Môn thôn (2) — hắn vỗ ngực, lòng còn sợ hãi
Diễm Diễm đưa tay vuốt mái tóc đen dài như thác, đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc, thong thả nói:
“Đây chính là Tân Nhân Vương, đâu phải đàn ông bình thường. Phá lệ vì cậu ấy một lần thì đã sao?”
“Chính vì là Tân Nhân Vương, có thực lực, lại khó dò, các cô mới càng không thể phá lệ vì cậu ấy.”
Thiều Minh Triết thản nhiên thu ánh mắt về, rồi quay sang Cố Hoài Ngọc:
“Cố Hoài Ngọc, cậu cũng đừng để người ta lừa. Có thể sống được trong Thế giới thứ hai thì chẳng ai đơn giản cả, kể cả phụ nữ.”
Cố Hoài Ngọc nhấp một ngụm trà.
Hương hoa quế nồng nàn, nhưng sau khi vào miệng chỉ còn lại một làn hương nhàn nhạt. Nó chẳng những không kích thích dạ dày đang cuộn lên từng cơn của hắn, mà còn khiến sắc mặt tái nhợt dịu đi đôi chút.
Hắn chẳng nhìn Diễm Diễm, cũng không nhìn Thiều Minh Triết. Đầu ngón tay chỉ thong thả gõ theo nhịp trên thành chén.
“Hai người đều biết tên tôi. Là Chu Vũ? Hay Vương Đình Đình?”
Diễm Diễm không trả lời.
Thiều Minh Triết lại chẳng có ý giấu giếm:
“Thế giới thứ hai không có bí mật. Ở đây, mọi thứ đều có giá.”
Hắn nhìn Cố Hoài Ngọc, bình thản giải thích:
“Ví dụ như việc tôi có thể vào đúng phó bản của cậu. Ngay từ lúc cậu trở thành Tân Nhân Vương, tôi đã dùng điểm đổi một đạo cụ đánh dấu cậu, nhờ vậy có thể xác định vị trí của cậu bất cứ lúc nào.”
“Cậu cũng không cần vì thế mà thù địch với tôi. Mười hiệp hội đứng đầu đều đã chú ý tới cậu. Dấu ấn trên người cậu chắc chắn không chỉ có một mình tôi.”
“Nếu cậu có đủ điểm, cậu cũng có thể kiểm tra rồi thanh tẩy những dấu ấn này. Đây chính là đặc quyền mà điểm mang lại.”
Rất tàn khốc.
Nhưng cũng rất chân thật.
Thiều Minh Triết không thèm che giấu, mà chuyện này vốn cũng chẳng giấu được. Chỉ cần ở Thế giới thứ hai đủ lâu, sớm muộn gì Cố Hoài Ngọc cũng sẽ biết những quy tắc ngầm ấy.
“Tôi là phó hội trưởng của hiệp hội đứng đầu, Tử Thần Chi Nhận. Chỉ cần cậu gật đầu, bây giờ có thể gia nhập ngay. Từ nay về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, phía sau cậu đều có hiệp hội chống lưng.”
“Cướp người ngay trước mặt tôi à?”
Diễm Diễm tỏ vẻ bất mãn.
“Cô cũng có thể bày điều kiện gia nhập của Mị Hoặc Chi Điệp ra. Mọi người cạnh tranh công bằng.”
Thiều Minh Triết nói hết sức nghiêm túc.
Nhiệt độ trà vừa phải. Cố Hoài Ngọc không nhấp từng ngụm nữa, mà ngửa đầu uống sạch như uống nước lọc.
Chén trà đặt xuống khay.
“Cạch.”
Tiếng động nhỏ lập tức kéo ánh mắt của hai người đang giằng co trở về.
“Nhắm vào người mới như vậy, chẳng phải tân nhân hoàn toàn không có không gian sinh tồn sao?”
Cố Hoài Ngọc hỏi.
Nhưng chưa đợi hai người trả lời, chính hắn đã bật cười khẽ.
Nắm tay trái chống nhẹ lên trán, hắn tự phủ định suy đoán của mình:
“Không đúng.”
“Hai người không hứng thú với tân nhân đến thế. Đạo cụ có thể tùy ý xác định vị trí người khác chắc chắn không rẻ. Hai người chịu dùng nó lên tôi, chỉ vì động tĩnh tôi gây ra quá lớn.”
“Tân Nhân Vương hiếm lắm à? Đáng để huy động nhiều người như vậy?”
“Chỉ người đạt đánh giá SSS trong phó bản tân thủ mới có thể trở thành Tân Nhân Vương.”
Thiều Minh Triết đáp:
“Người gần nhất trước cậu đã xuất hiện từ mười hai năm trước.”
Mười hai năm.
Một con số quá quen thuộc.
Một mốc thời gian quá đặc biệt.
Cố Hoài Ngọc lập tức ngẩng đầu. Trong lòng như có một luồng xúc động bất chợt dâng lên.
“Hắn tên gì?”
Thiều Minh Triết hơi nâng cằm, giọng không giấu nổi vẻ tự hào:
“Hội trưởng Tử Thần Chi Nhận của chúng tôi —— Tử Thần.”
“Tử Thần……”
Cố Hoài Ngọc khẽ lẩm bẩm, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Không phải Tiểu An.
Tiểu An dịu dàng lại ngoan ngoãn. Khi cười trông như một chú thỏ nhỏ thẹn thùng.
Hoàn toàn trái ngược với cái tên “Tử Thần” vừa nghe đã lạnh lùng vô tình.
Nụ cười thường trực nơi khóe môi Cố Hoài Ngọc dần biến mất.
Khi không cười, khí chất của hắn lạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vẻ non nớt và ngoan ngoãn vẫn luôn phủ quanh người hắn cũng theo đó tan sạch.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Không lạnh lùng.
Nhưng đủ để bất kỳ ai cũng nghe ra sự không vui.
“Vốn dĩ tôi khá hứng thú với Tử Thần Chi Nhận.”
“Nhưng tôi ghét cách các anh chiêu mộ người.”
“Anh xác định vị trí của tôi, điều tra thông tin của tôi, rồi đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn xuống. Vừa giống ban ơn, vừa giống ép buộc.”
“Tôi không thích cảm giác ấy.”
“Cho nên tôi sẽ không gia nhập Tử Thần Chi Nhận.”
“Tôi không định ép cậu.”
Thiều Minh Triết không hề nổi giận.
Giọng hắn không nhanh không chậm, trầm ấm và từng trải, mang theo một sức mạnh rất dễ khiến người ta bình tâm:
“Hội trưởng của chúng tôi cũng là Tân Nhân Vương. Những gì cậu đang trải qua, năm đó hắn đều từng trải qua.”
“Chính vì bản thân từng mắc mưa, nên mới muốn che ô cho những người đến sau.”
“Bất kể cuối cùng cậu có gia nhập hiệp hội hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục xác định vị trí của cậu, đồng hành cùng cậu qua vài phó bản đầu tiên.”
“Cho đến khi giữa một đám sói đang nhìn chằm chằm, cậu cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình.”
Cố Hoài Ngọc thoáng sửng sốt.
Đôi mắt của con người biết nói.
Thứ ngôn ngữ có thể cố sức che giấu, đôi mắt đôi khi lại chẳng thể nói dối.
Thiều Minh Triết có một đôi mắt đã trải qua phong sương, nhưng vẫn ôn hòa.
Màu mắt vàng vốn nên mang đến cảm giác uy nghiêm, nhưng dưới mái tóc xám, lại chẳng hề khiến người ta xa cách. Trái lại, hắn có một sức gần gũi rất khó diễn tả.
Cố Hoài Ngọc luôn nhìn người rất chuẩn.
Biến cố thời thơ ấu, cộng thêm mười mấy năm sống trong bệnh viện tâm thần, khiến hắn đặc biệt nhạy cảm với thiện ý và ác ý của người khác.
Ít nhất vào giờ phút này, Thiều Minh Triết trong ngoài như một.
Vừa thẳng thừng từ chối người ta xong, quay đầu đã phải đối mặt với thiện ý không hề giữ lại như vậy.
Ngay cả Cố Hoài Ngọc cũng có chút không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn đứng lên đi ra ngoài.
Đúng lúc ấy, chiếc thuyền mui đen cũng cập bờ.
Cuối cùng cũng thoát được khỏi phương tiện giao thông đáng sợ này, Cố Hoài Ngọc gần như không chờ nổi thêm một giây, lập tức bước lên mặt đất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Diễm Diễm đang định đi theo, lại bị Thiều Minh Triết đưa tay ngăn lại.
Cô đành dừng bước.
Đầu ngón tay khẽ vuốt chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, Diễm Diễm lại bày ra dáng vẻ lả lơi:
“Không chiêu mộ được Tân Nhân Vương nên quay sang thẹn quá hóa giận với tôi à?”
“Đương nhiên không.”
Thiều Minh Triết nói:
“Chỉ là tôi nghe nói Vương Đình Đình đã gia nhập Mị Hoặc Chi Điệp.”
“Là cô ấy bán đứng Cố Hoài Ngọc?”
“Không đến mức gọi là bán đứng.”
Diễm Diễm nhướng mày:
“Chỉ là Mị Hoặc Chi Điệp bọn tôi tự có cách moi lời người khác.”
“Đừng nói Vương Đình Đình. Ngay cả anh, chỉ cần ở trong hiệp hội bọn tôi một ngày, tôi cũng có thể moi sạch đến cả Tử Thần mặc quần lót gì.”
Vừa nói, cô vừa duỗi ngón trỏ, chọc hai cái không nặng không nhẹ lên ngực Thiều Minh Triết.
Thiều Minh Triết rùng mình.
“Đệt, cô biến thái à? Moi quần lót của hắn làm gì? Tôi còn chê bẩn!”
Diễm Diễm hừ lạnh, trợn mắt.
Thiều Minh Triết nhanh chóng trở lại nghiêm túc:
“Mị Hoặc Chi Điệp không thể chiêu mộ cậu ấy. Vậy cô theo vào đây là muốn đối phó cậu ấy?”
“Tôi vừa rồi không nói đùa.”
“Tôi đã bảo sẽ che ô cho cậu ấy, vậy nhất định sẽ cho cậu ấy một chiếc ô không gì xuyên thủng được.”
Diễm Diễm không hề nao núng.
Ngược lại, ánh mắt nhìn Thiều Minh Triết còn mang theo vài phần oán trách.
“Biết anh cũng vào đây thì tôi đã chẳng tới.”
“Cậu ấy cứu Vương Đình Đình.”
“Mị Hoặc Chi Điệp có ân tất báo.”
“Bây giờ có quá nhiều người đang nhắm vào cậu ấy. Ít nhất trong phó bản này, bọn tôi sẽ bảo đảm cậu ấy bình an.”
Thiều Minh Triết sửng sốt.
Nhận ra mình đã hiểu lầm, hắn lập tức nở nụ cười lấy lòng, mở miệng xin lỗi.
Diễm Diễm chẳng thèm nhận.
Cả quá trình xuống thuyền, mặt cô vẫn lạnh tanh.
“Cứu…… cứu mạng!”
Đột nhiên, gã râu quai nón đang xuống thuyền trượt chân, cả người rơi thẳng xuống nước.
Trong lúc hoảng loạn, hắn ôm chặt lấy cẳng chân Cố Hoài Ngọc.
Dọc đường tới đây, nước sông vẫn luôn trong veo thấy đáy.
Chỉ duy nhất đoạn sát bờ này lại đen ngòm.
Hoàn toàn không thể nhìn ra dưới nước sâu bao nhiêu.
Nếu một người không biết bơi ngã xuống, e rằng chìm rất lâu cũng chưa chắc chạm được đáy.
Cẳng chân đột ngột bị người ôm lấy.
Cố Hoài Ngọc mất thăng bằng, cũng trượt xuống nước.
Hai tay hắn quơ loạn giữa không trung.
Một tay vừa vặn túm trúng gã gầy nhẳng vẫn còn chưa kịp xuống thuyền.
“Cứu……”
“Ùng ục ục ——”
Gã gầy hoàn toàn không có phòng bị.
Đến cơ hội bám lấy thứ gì cũng chẳng có, cả người đã rơi thẳng xuống vùng nước đen.
Chỉ trong chốc lát, bóng dáng biến mất hoàn toàn.
May mà tay còn lại của Cố Hoài Ngọc vẫn kịp bám lấy mạn thuyền, nên không bị gã râu quai nón kéo hẳn xuống.
Nhưng trọng lượng phía dưới rõ ràng không bình thường.
Chiếc thuyền dài năm sáu mét thế mà bị kéo nghiêng hẳn sang một bên, mắt thấy sắp lật úp.
“Cẩn thận.”
Thiều Minh Triết lập tức bước tới, đứng trên bờ nắm chặt bàn tay đang trống của Cố Hoài Ngọc.
“Vút ——”
Một bóng roi đỏ xé gió lao ra.
Nó quấn chính xác quanh cổ tay Cố Hoài Ngọc đang bám mép thuyền.
Diễm Diễm siết chặt roi, giữ hắn thật vững.
Hai người cùng phát lực.
Cơ thể Cố Hoài Ngọc dần được kéo lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lực kéo từ dưới nước bỗng nặng hẳn xuống, giật hắn trở lại.
“Cứu mạng! Cứu tôi với! Đừng bỏ tôi lại!”
Gã râu quai nón bám theo người Cố Hoài Ngọc, vừa khóc lóc vừa cố trèo lên trên.
Hắn vươn tay định túm Thiều Minh Triết.
Thiều Minh Triết lập tức né sang bên.
“Cứu chúng tôi với!”
Cố Hoài Ngọc cũng hoảng hốt kêu theo.
Nhưng dưới mặt nước, chân phải của hắn đã âm thầm co lại.
Vút!
Một cú đá cực nhanh từ dưới nước bật thẳng lên.
Vừa vặn trúng phần thân dưới của gã râu quai nón.
“Áuuuu!”
Một cú bạo kích vẫn chưa đủ.
Cố Hoài Ngọc không hề nương chân.
Chân này nối tiếp chân kia, trong khi chân còn lại liên tục giãy mạnh, quyết tâm hất kẻ đang bám trên người mình xuống.
Gã râu quai nón chẳng chống đỡ được bao lâu.
Giữa từng tiếng kêu thảm thiết, hai tay hắn cuối cùng cũng trượt khỏi người Cố Hoài Ngọc.
Cả người rơi xuống vùng nước sâu.
Biến mất.
Cố Hoài Ngọc lập tức được kéo khỏi mặt nước.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau, rồi vỗ vỗ ngực như thể vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Đáng sợ quá.”
“Mới tới nơi mà đã chết mất hai người rồi.”
Thiều Minh Triết: “……”
Diễm Diễm: “……”
Hai người đồng loạt nghẹn họng.
Ánh mắt nhìn Cố Hoài Ngọc chẳng khác nào đang nhìn một con quái vật.
