KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 15
chương 15 hai người này lại cãi nhau à?
Một giờ rưỡi chiều.
Du Tinh Văn bị “ghê tởm” đến tỉnh.
Có lẽ vì tối qua hôn quá mức “ghê tởm”, cả đêm hắn cứ liên tục gặp ác mộng.
Khoảnh khắc mở mắt, đôi mắt đẹp kia rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đến khi nhìn rõ thứ nằm bên cạnh mình, đầu óc Du Tinh Văn càng hỗn loạn, nhất thời không phân biệt nổi cảnh vừa rồi là mơ hay thật sự đã xảy ra.
“Ngụy Thành Chu!”
Thứ nằm bên cạnh là một chiếc gối ôm hình người Ngụy Thành Chu, cao gần bằng chính chủ, quà tặng từ tối qua.
Du Tinh Văn cau mày.
Một người ngày thường dù trời có sập cũng phải nằm nướng thêm một lát như hắn, giờ lại bật phắt khỏi giường, tung chân đá chiếc gối ôm đang cười toe toét xuống đất rồi như chạy trốn chui thẳng vào phòng tắm.
Tóc hắn vốn xoăn tự nhiên, vừa ngủ dậy càng rối tung, độ phồng tăng thêm hẳn một vòng. Cảm giác chỉ cần nhuộm thêm bảy sắc cầu vồng là có thể lập tức biến thân thành chú hề.
Trên cổ lấm tấm những vệt đỏ.
Đều là dấu mới bị gặm ra tối qua.
Du Tinh Văn thật sự cảm thấy hôm qua mình bị chập mạch.
Nếu không thì làm sao có thể đồng ý một yêu cầu cứt chó như thế?
Không phải đầu óc hắn thật sự có vấn đề đấy chứ?
Đang đánh răng, Du Tinh Văn càng nghĩ càng nghi ngờ, thậm chí còn cân nhắc lát nữa có nên đặt lịch khám bác sĩ tâm lý hay không.
“Đinh~”
Điện thoại vang lên.
Hắn liếc qua, là người phụ trách kế hoạch của công ty game.
【Thầy Du, đây là địa điểm hoạt động. Hôm nay cần chụp ảnh tuyên truyền cho livestream và diễn tập trước chương trình nhé~】
Mấy ngày trước bận tối mắt tối mũi vì tiệc sinh nhật Ngụy Thành Chu, giờ nhìn thấy tin nhắn Du Tinh Văn mới nhớ ra trong tài liệu phía công ty gửi đúng là đã hẹn hôm nay chụp ảnh quảng bá.
Hắn trả lời một câu:
【Đã nhận.】
Nhổ bọt kem đánh răng ra, Du Tinh Văn vốc nước lạnh vỗ lên mặt, sau đó đưa tay định lấy khăn.
Ánh mắt chợt dừng trên gương.
Im lặng vô tận.
Môi đỏ rực.
Trên môi còn có một vết rách.
Đáng chết hơn là dấu hôn trên cổ đậm nhạt xen kẽ, kéo dài thẳng xuống dưới cổ áo ngủ.
Thứ này mà bị chụp được, sự nghiệp livestream của hắn cũng khỏi cần làm nữa.
Du Tinh Văn hít sâu.
Cầm điện thoại lên gửi lời “hỏi thăm buổi sáng” cho một người nào đó.
Du Tinh Tinh: 【Cậu là chó à?】
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức.
Bổn cung bất tử, các ngươi chung quy là phi: 【Gâu?】
“……”
Ngụy Thành Chu vẫn không biết xấu hổ như mọi khi.
Du Tinh Văn chẳng buồn đọc những tin tiếp theo, nghiến răng bắt đầu xử lý “hiện trường vụ án”.
Hắn lấy kem che khuyết điểm phủ sạch dấu vết trên cổ. Lát nữa chụp ảnh tuyên truyền chắc chắn phải thay trang phục, nên không chỉ cổ mà chỗ nào có khả năng bị lộ cũng phải che cho kín.
“Ca!”
Du Tinh Văn vừa tới địa điểm chụp đã nghe một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau.
Chỉ nghe giọng cũng biết là một đứa trẻ sáng sủa hoạt bát.
Vesper chạy chậm tới.
Trên người cậu mặc đồng phục BJDY. Kể từ khi Du Tinh Văn rời đội, đồng phục đã đổi ba phiên bản, mà phiên bản sau luôn có thể xấu hơn phiên bản trước.
Phối màu đỏ xanh cực kỳ phù hợp với không khí Giáng Sinh, logo đội trên ngực còn sáng chói đến lóa mắt.
Không biết thiên tài nào nghĩ ra được thiết kế này.
Du Tinh Văn gật đầu chào, sau đó nhìn Dư Lam Thiên đang chậm rì rì đi phía sau.
Người kia cũng vô cùng lạnh lùng gật đầu coi như chào hỏi.
Vesper có một gương mặt búp bê. Ở độ tuổi mười bảy, mười tám, trên người cậu vẫn mang thứ sức sống và nhiệt huyết rất đặc trưng của thiếu niên. Đôi mắt nhìn Du Tinh Văn sáng long lanh, khiến người khác rất dễ sinh thiện cảm.
Du Tinh Văn giữ dáng vẻ tiền bối, chào cậu một tiếng.
Vesper cười, bỗng híp mắt ghé gần lại.
“Ca, cổ anh sao thế?”
Du Tinh Văn cứng người.
Hắn mất tự nhiên kéo cổ áo lên, lập tức đổi chủ đề:
“BJDY hôm nay chỉ có hai đứa tới?”
Vừa nói xong, mũi hắn bỗng ngứa ngáy.
“Hắt xì!”
Du Tinh Văn xoa mũi, thầm nghĩ hôm nay mình mặc cũng dày rồi, không đến mức lại nhờ phúc tên cẩu đồ vật Ngụy Thành Chu mà sinh bệnh nữa chứ?
Dư Lam Thiên vốn mang vẻ chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng Du Tinh Văn hắt hơi liền đưa tay kéo Vesper về phía mình, đồng thời bước lên chắn giữa hai người.
“Tránh xa chút. Ca của cậu dị ứng lông mèo.”
Nói xong, anh cũng cúi đầu kiểm tra khoảng cách giữa bản thân và Du Tinh Văn.
Vesper lập tức trợn tròn mắt.
Du Tinh Văn cũng sửng sốt, sau đó lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào.
Vừa đeo vừa cà khịa:
“Sao, căn cứ nuôi mèo à? Lão Tề mà cũng đồng ý được?”
Vesper đầy vẻ áy náy, gãi đầu:
“Xin lỗi ca, em không biết anh dị ứng lông mèo. Mèo của em, một bé British Shorthair màu silver shaded…”
Cậu lặng lẽ gạch bỏ kế hoạch “mời ca tới vuốt mèo” khỏi cuốn sổ nhỏ dùng để xây dựng quan hệ thân thiết với ca.
Thấy Du Tinh Văn không có ý trách mình, Vesper mới “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:
“Anh Tề bảo tối nay có hẹn đấu giao hữu, ba người kia phải ở căn cứ tập luyện nên chỉ có em với Lam Thiên tới thôi.”
Ba người vừa trò chuyện vừa đi về khu chụp ảnh.
Trên tường treo poster của những khách mời tham gia sự kiện.
Đi được một đoạn, Du Tinh Văn bỗng dừng lại.
Đứng đầu là một tấm poster chỉ có bóng đen.
Hắn càng nhìn càng cảm thấy dáng người này quen mắt.
Vesper thấy hắn dừng lại cũng nhìn theo:
“Đây chắc là khách mời bí ẩn.”
“Khách mời bí ẩn?”
Du Tinh Văn quay sang.
“Vâng. Ban tổ chức quảng bá trên mạng là lần này sẽ có một khách mời bí ẩn tọa trấn. Mấy hôm nay trên mạng đoán ầm lên, ai cũng tò mò là ai.”
Dư Lam Thiên đứng cạnh uể oải lên tiếng:
“Lão Tề không phải dặn gần đây không được lên mạng à?”
Vesper lập tức cười lấy lòng, thè lưỡi rồi lén dịch sang phía Du Tinh Văn.
Gặp câu hỏi khó trả lời thì không trả lời.
Dư Lam Thiên cũng chẳng thèm tính toán.
Dù sao mấy người khác trong đội cũng đâu phải chưa từng lén lút lên mạng sau lưng lão Tề.
“Dù sao lát nữa diễn tập livestream, khách mời bí ẩn chắc cũng phải tới thôi.”
Vesper vừa dứt lời, ba người đã bước vào phòng hóa trang.
Ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông tóc kiểu đầu dưa hấu đang quay lưng về phía họ, chỉ trỏ trước dãy trang phục đã chuẩn bị.
“Thầy Nhạc, bộ này chuẩn bị cho thầy Du.”
Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ. Thấy Khang Nhạc đưa tay định lấy một bộ trên giá, cô vội vàng lên tiếng.
Người được gọi là “thầy Nhạc” nhíu mày, đặt bộ đồ trở về một cách chẳng mấy khách sáo.
“Có mỗi bộ quần áo mà làm gì hô hoán lên thế?”
“Thầy Du ấy à? Cái streamer e-sports giải nghệ dựa vào bán hủ để kiếm lưu lượng ấy hả?”
Hắn hừ một tiếng.
Nói năng chẳng chút kiêng dè.
Nói xong, hắn khoanh tay quay người lại, lập tức đối mặt với ba người đứng ngay cửa.
Trong đó có chính Du Tinh Văn.
Khang Nhạc cũng chẳng hề xấu hổ vì vừa nói xấu người ta sau lưng. Hắn cầm trang phục của mình rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Du Tinh Văn vốn cảm thấy giọng nói hơi quen.
Đến khi nhìn rõ mặt đối phương, hắn nhướng mày.
Là streamer Nghe Gió Thổi Mưa từng gặp trong trận PK trước đây, người đã đề nghị hình phạt nhảy múa thoát y.
Đối với người công khai nói xấu mình ngay trước mặt thế này, Du Tinh Văn đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt.
Cô gái trang điểm thì thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu thấy tất cả khách mời dùng chung một phòng hóa trang, cô còn lo mấy tuyển thủ mới cũ của BJDY không hợp nhau rồi đánh nhau tại chỗ.
Giờ thấy ba người đi chung mới biết mình nghĩ quá nhiều.
“Thầy Du, bên này. Phiền anh thay trang phục một chút.”
Du Tinh Văn theo phản xạ “ừ” một tiếng.
Sau đó ngẩng đầu nhìn bộ đồ cô chỉ.
“……”
Bộ hở rốn này là của ai?
Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cô gái lập tức bật dậy, giơ chiếc áo khoác lấp lánh bên ngoài lên:
“Thầy Du, có áo trong ạ!”
Du Tinh Văn nhìn phần áo trong.
Ren trắng.
Có cũng như không.
Lẳng lơ đến phát hoảng.
Đây là toàn bộ đánh giá của hắn.
“Oa, ca, bộ của anh đẹp trai thật đấy.”
Vesper nhìn thấy trang phục, hai mắt lập tức sáng như sao.
Sau đó cúi xuống nhìn đồng phục đội trong tay mình, cả gương mặt xụ xuống như quả mướp đắng.
Ngay cả gương mặt liệt của Dư Lam Thiên lúc này cũng nhíu lại.
Nếu không phải ảnh tuyên truyền bắt buộc mặc đồng phục đội, anh còn chẳng muốn chạm vào nó.
Từ sau khi Du Tinh Văn rời BJDY, đội mất vài hợp đồng đại diện, nhà tài trợ cũng chạy không ít, chất lượng sinh hoạt của cả đội tụt xuống rõ rệt.
Đây cũng là một trong những lý do năm ấy Du Tinh Văn rời đội bị mắng thảm đến vậy.
Trong đó, fan mẹ của Vesper chiếm tỷ lệ đặc biệt lớn.
Đồng phục BJDY sau khi Du Tinh Văn rời đi đã đổi ba lần.
Một lần xấu hơn một lần.
Xanh huỳnh quang phối vàng gỉ sắt công nghiệp, giữa hai màu không hề có lớp chuyển sắc, chỗ tiếp giáp lại dùng một đường viền đen to tướng.
Nhìn chẳng khác nào hai mảnh vải rẻ tiền bị cưỡng ép khâu vào nhau.
Màu nền đã đủ chói mắt, logo nhà tài trợ và chiến đội đặt đâu cũng thấy lạc quẻ.
Cuối cùng nhà thiết kế dứt khoát dùng màu hồng huỳnh quang còn nổi hơn, dán logo ngay trên đường viền đen.
“……”
Du Tinh Văn thu ánh mắt lại.
“Thẩm mỹ lão Tề ngày càng đỉnh.”
Giọng hắn phẳng lì, không gợn sóng.
Nhìn thêm một giây cũng thấy cay mắt.
Hai người BJDY im lặng.
“Đây là cái gì…”
Khang Nhạc thay đồ xong quay lại, vừa vào cửa đã bị hai bộ đồng phục làm cho ghê tởm.
Hắn cau mày định nói tiếp, nhưng có lẽ đã tự đoán ra đáp án, hoặc sắc mặt của hai chủ nhân bộ đồ bên cạnh quá khó coi, nửa câu sau lập tức bị hắn nuốt ngược.
Sau đó làm như chưa từng có chuyện gì, đi tới chỗ mình bắt đầu trang điểm.
Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Du Tinh Văn và hai người BJDY.
“Chào mừng mọi người đến với buổi livestream lần này…”
Trên sân khấu, MC cầm kịch bản, mỉm cười bắt đầu chạy thử quy trình trước hàng ghế chỉ có khách mời và nhân viên.
Du Tinh Văn đã thay đồ xong, ngồi phía dưới chờ hai người kia chụp ảnh tuyên truyền xong mới đến lượt mình.
Đúng như hắn dự đoán.
Lớp ren trắng chẳng che được bao nhiêu, nhưng thứ cần thấy lại cứ như ẩn như hiện.
Bên ngoài khoác một chiếc áo đen mảnh có kim tuyến.
Gọi là áo khoác cũng không đúng.
Nó gần như chẳng có tác dụng che chắn gì, trái lại còn làm đường eo càng nổi bật.
Du Tinh Văn thật sự không hiểu loại quần áo này được thiết kế ra để làm gì.
Dù hắn chỉ ngồi yên, vòng eo thon cũng lộ gần hết ra ngoài.
Phần ren trắng từ áo kéo dài xuống, chui thẳng vào trong cạp quần.
Càng khỏi nói nếu phải làm động tác lớn.
Điện thoại rung lên.
Bổn cung bất tử, các ngươi chung quy là phi: 【Tối nay ăn gì? Lát nữa tôi mua đồ ăn về.】
Du Tinh Văn vừa câu được câu không trả lời tin nhắn của Ngụy Thành Chu, coi như trêu chó giết thời gian, Vesper và Dư Lam Thiên đã đi tới ngồi cạnh.
Ảnh tuyên truyền vừa chụp xong, hai người lập tức thay bộ đồng phục xấu kinh khủng kia ra.
“Ca, tới lượt anh chụp rồi.”
Vesper hữu khí vô lực nhắc.
Dư Lam Thiên bên cạnh đã tựa vào ghế nhắm mắt.
Du Tinh Văn cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi về phía studio.
“Thầy Ngụy, phiền anh nhìn bên này.”
Vừa tới cửa, Du Tinh Văn đã nghe giọng người bên trong.
Hắn khựng bước.
Trong studio, dưới vô số ngọn đèn chiếu—
Ngụy Thành Chu mặc một bộ suit nhung màu đỏ rượu vang sẫm.
Dáng người vốn đã cao lớn, giờ càng được tôn lên với vai rộng, chân dài.
Đây là lần đầu tiên Du Tinh Văn nhìn thấy Ngụy Thành Chu như thế này.
Tạo hình hoàn toàn khác với ngày thường.
Tóc mái được vuốt hết lên, keo xịt cố định thành kiểu tóc chải ngược hơi rối, để lộ vầng trán sáng cùng đường xương mày sắc nét.
Thật khó tin người này và “ông già Noel” tối qua lại là cùng một người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên cạnh là một người phụ nữ tóc ngắn mặc suit gọn gàng.
Chị chăm chú nhìn Ngụy Thành Chu trước ống kính, đảm bảo từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng hoàn hảo.
Nhận ra Du Tinh Văn đứng ở cửa, chị hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ngụy Thành Chu trước camera thì khóe môi ép xuống.
Gương mặt lạnh tanh.
Không biểu cảm.
Hắn chỉ chụp vài tấm đơn giản, không làm động tác hoa hòe hoa sói gì, chỉ đứng thẳng dưới ánh đèn nhìn vào ống kính.
“Vất vả rồi, thầy Ngụy.”
“Thầy Du cũng tới rồi, vừa lúc.”
Nhiếp ảnh gia hài lòng nhìn ảnh vừa chụp, khóe mắt bắt được Du Tinh Văn liền lên tiếng.
“Ừ.”
Du Tinh Văn đáp.
Ngụy Thành Chu cũng đã nhìn thấy hắn.
Nhưng hắn chẳng nói câu nào.
Mặt không biểu cảm nhường vị trí dưới ánh đèn ra, sau đó cùng chị Lâm đi thẳng ra ngoài.
Du Tinh Văn: “……”
Với loại công việc chụp hình này, Du Tinh Văn không thể nói là quá quen nhưng cũng tuyệt đối không phải tay mơ.
Chẳng bao lâu sau đã có ảnh đạt yêu cầu.
Nhiếp ảnh gia thở phào, giơ tay làm dấu OK với hắn.
Vừa kiểm tra ảnh trong máy vừa thầm cảm thán—
Người đẹp trai đúng là tốt.
Không chỉ nhìn vào tâm trạng dễ chịu, chụp cũng đỡ việc.
Đến hậu kỳ còn chẳng cần chỉnh sửa bao nhiêu.
Du Tinh Văn quay lại ngồi cạnh Vesper và Dư Lam Thiên.
Hắn liếc Ngụy Thành Chu đang đi vị trí trên sân khấu một cái.
Sau đó mặt không cảm xúc cúi đầu chơi điện thoại.
Dư Lam Thiên lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút.
Anh từng cùng Du Tinh Văn thi đấu chuyên nghiệp ba năm, đương nhiên cũng đã gặp Ngụy Thành Chu không ít lần.
Anh nhìn người trên sân khấu.
Rồi lại nhìn người bên cạnh đang lạnh mặt hành hạ trò chơi trên điện thoại đến mức đậu vui vẻ sắp phá sản.
Dư Lam Thiên nhướng mày.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ—
Hai người này lại cãi nhau à?
