Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 17

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 17 - hắn câu dẫn cậu, cậu mẹ nó hôn tôi làm gì...
Prev
Next

chương 17 hắn câu dẫn cậu, cậu mẹ nó hôn tôi làm gì…

Tranh thủ lúc lấy lại được hơi thở, Du Tinh Văn dùng một tay đẩy người trước mặt ra, đưa tay sờ lên vết thương nơi khóe môi vừa mới lành được hai ngày đã lại rách.

“Tê… Cậu mẹ nó! Động dục thì đi triệt sản đi.”

Người bị đè là hắn còn chưa thế nào, kẻ đè người khác ngược lại đã đỏ mắt trước.

Tức giận, hoảng loạn, tủi thân, may mắn…

Đủ loại cảm xúc rối tung thành một cục, chen chúc trong đầu Ngụy Thành Chu.

Hắn cúi đầu lùi lại một bước, mím môi dưới, khom người nhặt cốc cà phê rơi trên đất. Sau đó lại móc khăn giấy trong túi ra, lau sạch cà phê trên tay Du Tinh Văn rồi ngồi xổm xuống lau phần nước đổ dưới sàn.

Du Tinh Văn khoanh tay dựa vào tường, nhìn bộ dạng rõ ràng rất ấm ức kia.

Ngụy Thành Chu ba câu hai lời kể lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.

Kể xong, hắn đứng dậy ném đống khăn giấy vào thùng rác, thở mạnh ra một hơi.

“Tôi cảm thấy sau vụ này chắc tôi bị ám ảnh với con gái mất.”

Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng ban nãy, Ngụy Thành Chu đã không nhịn được rùng mình.

Lỡ từ nay thật sự sinh bóng ma tâm lý với con gái thì làm sao?

Du Tinh Văn cười khẩy:

“Chúc mừng nhé, gay chết tiệt.”

Nói xong, hắn chợt phản ứng lại.

“Hắn câu dẫn cậu, cậu mẹ nó hôn tôi làm gì? Muốn chết à?”

Du Tinh Văn nghiến răng nhìn Ngụy Thành Chu.

Không hiểu sao trong đầu hắn cứ có cảm giác như tên này vừa bị người khác hôn xong lại chạy tới hôn mình.

Nghĩ thôi đã thấy khó chịu muốn chết.

“……”

Ngụy Thành Chu ngập ngừng:

“Ờ thì… tôi nghĩ… ừm…”

Sau đó cực kỳ tự nhiên chuyển đề tài.

“Cậu vừa đánh tôi xong, giờ còn mắng tôi nữa. Du Tinh Văn, cậu có lương tâm không vậy?”

Vừa nói hắn vừa ôm chỗ lúc nãy bị Du Tinh Văn đẩy, len lén quan sát sắc mặt đối phương.

Hai người một trước một sau bước vào khu vực livestream.

Vừa nhìn thấy Khang Nhạc với kiểu đầu dưa hấu bên trong, cả người Ngụy Thành Chu lập tức cứng đờ.

Hắn vô thức né hẳn ra sau lưng Du Tinh Văn.

“Ca!”

Vesper vui vẻ gọi.

Thấy phía sau ca mình còn có thêm một người, cậu hơi bất ngờ.

“Ca… Chẳng phải anh nói không quen anh ấy sao? Sao hai người lại vào cùng nhau?”

Ánh mắt cậu dừng trên Ngụy Thành Chu đang núp sau lưng Du Tinh Văn.

Khang Nhạc cũng nhìn thấy hai người mới bước vào.

Ánh mắt hắn phức tạp lướt qua một vòng, sau đó nhanh chóng thu lại, tiếp tục nhìn vào gương trang điểm để dặm phần cổ.

Ngụy Thành Chu liếc Du Tinh Văn đang mặt đỏ tai nóng nhưng vẫn cố lạnh mặt trước mắt, hừ khẽ.

“Ai bảo chúng tôi không quen?”

Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ:

“Chúng tôi quen nhau hai mươi năm rồi.”

Du Tinh Văn cười khẩy.

Không phản bác.

Vesper chủ động chào hỏi:

“Chào anh, em là Vesper của BJDY. Tên thật của em là Lý Tiềm.”

“Ngụy Thành Chu.”

Hắn đáp.

Đèn trong khu vực livestream tối đi một chút.

Màn hình lớn phía trên sáng lên, bắt đầu lần lượt chiếu những tấm ảnh tuyên truyền chụp ngày hôm qua. Nhân viên cũng đang kiểm tra lại từng khâu để bảo đảm chương trình ngày mai không xảy ra vấn đề.

Trong ảnh, Ngụy Thành Chu mặc bộ suit đỏ rượu vang, tóc vuốt ngược hoàn toàn, để lộ trọn vẹn đường nét gương mặt.

Ánh sáng đánh từ bên phải vào, chia gương mặt nghiêng thành hai nửa sáng tối.

Rõ ràng hắn chỉ lạnh mặt nhìn thẳng vào ống kính, thế mà lại vô cớ toát ra cảm giác cao ngạo, như đang nhìn xuống tất cả.

Ảnh tiếp theo chuyển sang Du Tinh Văn.

Tấm hình được phóng lớn kín cả một mặt tường.

Áo khoác ngắn đính kim tuyến nền đen, những mảnh sáng nhỏ li ti rải khắp bề mặt. Vạt áo chỉ vừa che đến phía trên rốn, để lộ một đoạn eo thon được lớp ren trắng ôm lấy.

Hắn hơi nghiêng đầu.

Cằm nhấc nhẹ.

Khác với khí thế áp đảo của Ngụy Thành Chu, Du Tinh Văn trông lười biếng và tùy ý hơn.

Gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại tương phản mãnh liệt với bộ trang phục gần như có thể gọi là gợi cảm trên người.

Hai loại khí chất hoàn toàn đối lập cùng tồn tại trên một người.

Ấy vậy mà chẳng hề xung đột.

Ngược lại, từng chi tiết đều nổi bật đến mức không thể rời mắt.

“Ca.”

Vesper đang ngẩng đầu nhìn màn hình bỗng gọi.

Ngụy Thành Chu bên cạnh lập tức liếc sang.

“Cổ anh sao đỏ vậy?”

Du Tinh Văn khựng lại.

Hắn lấy một chiếc gương gần đó lên kiểm tra.

Ánh sáng trong trường quay trắng lạnh. Da hắn vốn đã trắng, nhìn kỹ quả thật có thể thấy một mảng đỏ rất nhạt.

Chắc là vừa rồi đầu tên cẩu Ngụy Thành Chu kia cọ qua cọ lại làm ra.

“Không phải chỗ đó, ca.”

Vesper tiến lên một bước, đưa tay chỉ vào phía trong cằm Du Tinh Văn.

Du Tinh Văn khựng hẳn.

Vị trí nối giữa cằm và cổ.

Một chỗ cực kỳ kín đáo.

Hắn xoay trái xoay phải trước gương cả buổi vẫn không nhìn thấy chỗ Vesper nói, cuối cùng dứt khoát mở camera điện thoại, ngửa đầu lên trời rồi chụp từ dưới lên.

Kẻ gây án đứng bên cạnh chột dạ muốn chết.

Lúc đó đầu óc hắn rối tung, nhất thời không kiểm soát được.

Ai mà biết chỗ đó cũng có thể bị người khác nhìn thấy?

Trong bức ảnh, trên làn da trắng nõn phía trong cằm hiện rõ một mảng đỏ sẫm vô cùng bắt mắt.

Du Tinh Văn nhìn vài giây.

Hiển nhiên cũng đã hiểu đó là thứ gì.

Hắn lạnh tanh nói:

“Chắc dị ứng.”

Nói xong còn hung hăng trừng thủ phạm một cái rồi quay người bỏ đi.

Vesper — cũng chính là Lý Tiềm — nhìn ca mình lên sân khấu tìm MC lấy kịch bản, sau đó mới ghé lại bên Ngụy Thành Chu.

Cậu nhỏ giọng hỏi:

“Ngụy ca, vậy anh chính là Ngụy lão sư đó hả?”

Thời còn ở đội trẻ, Lý Tiềm thường xuyên xem livestream của Du Tinh Văn.

Đương nhiên cậu biết trong những buổi livestream trước đây, Du Tinh Văn thường chơi game cùng một người bạn được fan gọi là “Ngụy lão sư”.

Thấy đối phương gật đầu, Lý Tiềm lập tức vui vẻ.

“Ngụy ca, anh với ca quen nhau hai mươi năm, vậy chắc chắn hiểu anh ấy lắm đúng không?”

Ngụy Thành Chu cố giữ vẻ khiêm tốn, gật gật đầu.

“Đương nhiên.”

Lý Tiềm chắp hai tay trước ngực:

“Ngụy lão sư, em siêu siêu ngưỡng mộ ca.”

“Ừ, fan của cậu ấy nhiều lắm.”

“Cho nên…”

Lý Tiềm nhìn hắn đầy mong đợi.

“Ngụy lão sư có thể truyền cho em ít bí quyết làm sao để trở thành bạn với ca không?”

Khóe môi Ngụy Thành Chu cong lên thành một nụ cười vô cùng chân thành.

“Đương nhiên rồi. Nên thế mà. Có thêm bạn bè thì có gì không tốt.”

Lý Tiềm nghiêng đầu, hỏi tiếp:

“Vậy anh có biết ca thích những gì không?”

Ngụy Thành Chu vô cùng hào phóng:

“Cậu muốn biết gì?”

Lý Tiềm suy nghĩ rồi bắt đầu hỏi:

“Ví dụ như ca thích kem đánh răng vị gì…”

Vừa nói cậu vừa giơ tay đếm.

Còn định hỏi thêm cả sữa rửa mặt, dầu gội, nước hoa…

Nhưng chưa kịp nói hết đã nghe Ngụy Thành Chu đáp:

“Cậu ấy không dùng kem đánh răng.”

Lý Tiềm: “?”

Ngụy Thành Chu cười vô cùng chân thành.

“Cậu ấy không có răng.”

“Răng rụng sạch rồi.”

“……”

Du Tinh Văn hoàn toàn không biết mình đã biến thành một ông cụ tám mươi tuổi không răng trong miệng đối thủ sống còn.

Lúc này hắn đang cúi đầu xem kịch bản.

Khang Nhạc đeo khẩu trang đen, che kín gần hết khuôn mặt. Hắn đã thay sang một chiếc hoodie oversize màu đen, nhìn thấy Du Tinh Văn đi tới thì ngước mắt liếc qua.

Sau màn Ngụy Thành Chu vừa nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể, Du Tinh Văn miễn cưỡng cũng có thể coi là một nạn nhân gián tiếp.

Hắn ngẩng đầu.

Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Khang Nhạc còn chưa kịp thu về.

Du Tinh Văn nhìn kiểu tóc đối phương rồi nói:

“Ý thức an toàn cao thật.”

“Ở trong nhà cũng đội mũ bảo hiểm.”

Khang Nhạc biết hắn đang châm chọc kiểu tóc của mình.

Mái tóc tím được cắt phẳng phiu che tới lông mày, phần tóc thẳng từ đỉnh đầu kéo xuống sau tai, chỉnh tề đến mức không tìm ra nổi một sợi thừa.

Thật ra Khang Nhạc rất hài lòng với kiểu tóc này.

Dù sao bản thân không nhìn thấy.

Ghê tởm được người khác là đủ rồi.

“Tôi vừa nhìn thấy.”

Khang Nhạc đột nhiên nói.

Du Tinh Văn nhìn sang.

Khang Nhạc mới đưa tay kéo khẩu trang xuống.

Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, phần bụng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi hai cái.

Khóe miệng cong lên.

“Kiss, kiss.”

Hắn nói rất khẽ.

Động tác Du Tinh Văn khựng lại.

Hắn liếc quanh một vòng, xác nhận không ai chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người rồi mới đáp:

“Ồ.”

“Thế à.”

Hắn cũng chẳng lo Khang Nhạc sẽ đem chuyện này nói ra.

Không có bằng chứng.

Hai người đàn ông, một người là họa sĩ trẻ đang nổi được truyền thông thi nhau tâng bốc, một người là cựu tuyển thủ e-sports đầy tai tiếng.

Nói ra ngoài liệu có ai tin?

Chưa kể fan thuần của hai bên nghe xong có khi còn cảm thấy xui xẻo.

Bản thân Khang Nhạc cũng không có ý định nói ra.

Hắn chỉ cảm thấy buồn cười.

Một giây trước Ngụy Thành Chu còn đứng trước mặt hắn gào mình là trai thẳng, một giây sau đã ôm một người đàn ông khác gặm đến nhiệt tình.

Hắn chỉ tò mò muốn xem người kia trông thế nào mà thôi.

Làm nghề của hắn, trai thẳng hay không trai thẳng thì có gì quan trọng?

Bản thân hắn cũng ghê tởm đàn ông.

Nhưng vì lưu lượng.

Vì tiền.

Có gì khác nhau đâu?

Cho nên nam nữ với hắn đều chẳng quan trọng.

“Đại tỷ” của hắn cũng có cả nam lẫn nữ.

Khang Nhạc cười giễu:

“Có hơi ngoài dự đoán.”

“Tôi thật sự từng nghĩ cậu là kiểu người khá sạch sẽ.”

Phiếu tình yêu.

Chuyện quá bình thường trong nghề này.

Không chịu bỏ ra chút gì mà muốn đại ca đại tỷ một lòng một dạ ném tiền cho mình?

Nằm mơ.

Nhưng Du Tinh Văn xưa nay tính tình ngông cuồng lại nóng nảy.

Khang Nhạc từng nghe không ít chuyện hắn trực tiếp mắng đại tỷ bỏ đi. Thậm chí còn có lần bị người ta quay lại cắn ngược, náo loạn rất lớn, đến giới streamer cũng nghe phong thanh.

Ấy vậy mà càng thế, lại càng có những “chị gái” thích chinh phục kiểu người này.

Hết người này đến người khác kéo tới.

Những người ở lại còn trung thành hơn bình thường.

Bởi vậy độ gắn bó của fan Du Tinh Văn luôn rất cao.

Không ngờ loại người này cuối cùng cũng ăn phiếu tình yêu.

Chẳng biết Ngụy Thành Chu là vị đại ca nào của hắn nữa.

“Cậu không cần lo tôi nói ra đâu.”

Khang Nhạc đánh giá Du Tinh Văn từ trên xuống dưới.

“Phiếu tình yêu thôi mà, tôi hiểu.”

“Ai mà chẳng có fan bạn trai, fan bạn gái.”

Du Tinh Văn có một gương mặt rực rỡ, sắc nét, nhưng từ đầu đến chân lại luôn mang theo một vẻ lạnh lùng.

Có lẽ vừa rồi ở phòng nghỉ hôn hơi dữ.

Môi hắn lúc này còn lưu lại mấy vết rách nhỏ, vừa đỏ vừa sưng, nhìn đến mức khiến người ta vô thức chú ý.

Cổ thon dài.

Mỗi khi nuốt, đường nét yết hầu lại khẽ chuyển động.

Khang Nhạc thấy hắn mãi không lên tiếng, còn cau mày như muốn nói lại thôi.

Hắn tưởng Du Tinh Văn cảm thấy mắc nợ mình một ân tình, đang ngượng ngùng không biết đáp thế nào.

Khang Nhạc vừa định ngẩng cằm, châm chọc vài câu kiểu:

Không ngờ “điện cạnh chi thần” Du đại thần cũng phải kiếm loại tiền này—

Thì đã nghe Du Tinh Văn lạnh mặt nói:

“Phiếu tình yêu cái mẹ cậu.”

Khang Nhạc: “……”

Tối hôm chính thức livestream.

Sau hai ngày liên tục bận diễn tập, mỗi ngày chỉ có thể mở radio khoảng hai mươi phút cho đủ thời lượng, Du Tinh Văn cuối cùng cũng chính thức xuất hiện trước mặt fan.

【Ca ca cuối cùng cũng online rồi!】

【Lên cùng chiến đội cũ BJDY thật à? Không đánh nhau đấy chứ?】

【Có gì mà đánh? Bọn tôi chẳng có gì để nói với đào binh cả.】

【Lầu trên rơi xuống hố phân à? BJDY là Miến Bắc chắc, vào rồi không cho người ta đi? Bá đạo thế mà sao rời Tinh Tinh ba năm rồi vẫn chưa bê nổi cái cúp chung kết nào về?】

BJDY và Du Tinh Văn chỉ cần đặt cạnh nhau là đủ tạo tranh cãi.

Livestream mới mở được vài phút, số người xem đã vượt một trăm nghìn.

Fan của các streamer và tuyển thủ thi nhau spam khẩu hiệu tiếp ứng, xen lẫn không ít kẻ đục nước béo cò.

Cả khung bình luận loạn thành một nồi cháo.

Phía sau sân khấu, chuyên viên trang điểm kiểm tra lớp trang điểm của từng người lần cuối.

Hôm nay Du Tinh Văn vẫn mặc bộ đồ dùng để chụp ảnh tuyên truyền hôm trước.

Cô gái trang điểm chỉnh lại lớp nền, sau đó dán thêm vài ngôi sao nhỏ lên mặt hắn.

Mái tóc cũng được đan xen thêm mấy sợi trang trí trắng ngà, tầng lớp rõ ràng, khiến Du Tinh Văn trông chẳng khác gì idol chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở video ảnh tuyên truyền của nền tảng ra xem bình luận.

Video đã vượt một triệu lượt thích.

Du Tinh Văn rất hài lòng, đang chuẩn bị chọn vài bình luận khen mình để bấm tim.

【Đây là show tuyển chọn nhóm nhạc nam gì à? Người qua đường xin hôn anh đẹp trai trên ảnh bìa trước.】

【Anh đẹp trai trên bìa đẹp quá, sao trước đây trẫm chưa từng lướt trúng khanh nhỉ? Lại đây nào~】

【BJDY với Tinh Tinh thật à? Hai bên thật sự sẽ không đánh nhau sao…】

Ngoài đời lại hoàn toàn hòa bình.

Người của BJDY tới nơi nhìn thấy Du Tinh Văn chỉ gật đầu chào hỏi, chẳng có chút mưa máu gió tanh nào giống như fan trên mạng tưởng tượng.

Quản lý Tề kiểm tra lại đồ đạc của mấy người trong đội.

Mấy thằng nhóc trước giải đấu cuối cùng cũng có được một ngày không cần chơi game, đứa nào đứa nấy nằm dài trên ghế lướt video.

Khóe mắt ông liếc sang Du Tinh Văn ở bên cạnh.

Người kia đang tựa vào ghế.

Ngụy Thành Chu ngồi ngay bên cạnh hắn.

Khóe môi hơi kéo xuống, cau mày nhìn chuyên viên trang điểm giữ tóc mình rồi xịt keo.

Tóc được chải hết lên, để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt sâu và sắc, khiến khí chất trên người càng có tính công kích.

Khang Nhạc mãi đến khi buổi livestream sắp bắt đầu mới xuất hiện.

Mặt lạnh tanh.

Chỉ thay quần áo, đến trang điểm cũng chẳng làm.

Hôm trước trước mặt người khác còn miễn cưỡng bày được vài nụ cười, hôm nay vừa bước vào đã ném điện thoại “cạch” một tiếng lên bàn.

Sau đó mới cứng nhắc kéo khóe môi, nói với chuyên viên trang điểm:

“Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Mấy cô chuyên viên chẳng nói gì.

Tất cả đều đang cuống cuồng vây quanh Lý Tiềm, tranh thủ những phút cuối trước khi lên sân khấu hoàn thiện lớp trang điểm cho cậu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ