KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 24
chương 24: cong rồi
Nhờ lượng truy cập tích lũy suốt mấy ngày qua, ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm tranh của Ngụy Thành Chu, phòng triển lãm đã chật kín người.
Người tới xem tranh, có người thật lòng yêu thích tác phẩm, cũng có người đơn thuần bị độ hot trên mạng thu hút.
Giữa dòng người đông nghịt, vóc dáng cao gầy trời sinh nổi bật của Du Tinh Văn vẫn rất dễ khiến người khác chú ý.
Sợ bị nhận ra, hắn bọc mình kín mít.
Mũ len đen kéo thấp xuống, khẩu trang cùng màu che hơn nửa khuôn mặt, từ đầu đến chân cũng toàn một màu đen.
Lúc này, hắn đang ngẩng đầu nhìn bức tranh gần mình nhất.
Đó là một bức thủy mặc.
Du Tinh Văn rất hiếm khi xem Ngụy Thành Chu vẽ tranh.
Thỉnh thoảng hắn chỉ vô tình bắt gặp vài bức phác thảo còn chưa thành hình, hoặc mấy bức nhỏ Ngụy Thành Chu tiện tay vẽ rồi treo trên tường làm đồ trang trí.
Trông thì cũng được.
Còn bảo hắn xem hiểu cái gì…
Thật sự không hiểu.
Bên trong khung kính trước mặt, chỉ vài nét mực đơn giản đã phác họa nên bóng lưng mảnh khảnh của một người.
Gương mặt bị màu mực loang ra làm nhòe hoàn toàn, nhân vật chỉ chiếm một góc tranh, phần còn lại là khoảng trắng mênh mông.
Không biết có phải ảo giác của Du Tinh Văn hay không, nhưng rõ ràng ngay cả ngũ quan cũng chẳng được vẽ, vậy mà bức tranh trước mắt lại khiến hắn có cảm giác như đang đối diện với người trong tranh.
“Wow, đây chính là bức chủ đề của triển lãm, ‘Angel’ đúng không?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc.
“Chắc chắn rồi. Cả đống tranh thế này chỉ có mỗi bức này vẽ người mà…”
Du Tinh Văn hoàn hồn, theo bản năng cụp mắt xuống.
Không biết từ lúc nào xung quanh đã tụ lại càng lúc càng đông người, trong đó có không ít cô gái ăn mặc tinh tế, đáng yêu.
Hắn đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn.
Dù hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, hắn vẫn không tháo mũ. Một thân đen sì đứng giữa đám người đủ màu sắc, ngược lại càng có vẻ lạc quẻ.
“Cậu là… Tinh Tinh đúng không?!”
Cô gái bên cạnh rõ ràng đã nhận ra hắn, kinh ngạc kêu khẽ.
Âm lượng không lớn, nhưng vẫn khiến Du Tinh Văn giật mình.
Hắn nhanh chóng liếc quanh một vòng, xác nhận không có ai vì tiếng động này mà chú ý tới đây, lúc ấy mới yên tâm.
Du Tinh Văn chớp mắt với cô gái, sau đó giơ ngón trỏ đặt trước khẩu trang, làm động tác “suỵt”.
“Là hắn cầu xin tôi, tôi mới tới.”
Nếu được lựa chọn, tốt nhất hắn hy vọng không một ai biết mình đã đến.
Còn nếu nhất định phải có người biết…
Thì cũng bắt buộc phải là Ngụy Thành Chu “cưỡng ép” hắn tới.
Dù sao hắn hoàn toàn không hề muốn tới đây.
Phía hậu trường.
Nhân vật chính của triển lãm hôm nay mặc một bộ vest len màu xám đậm được cắt may tinh tế, vai rộng chân dài. Tóc cũng được tạo kiểu cẩn thận, rẽ ngôi giữa, phần đuôi hơi uốn.
Vẻ thiếu đứng đắn ngày thường bị che sạch sẽ.
Ngụy Thành Chu cụp mắt nhìn cuốn sổ trong tay, môi hơi mím, không nói lời nào, trông thật sự có vài phần lạnh nhạt cao quý.
Bên cạnh, Lâm tỷ mặc vest, buộc tóc thấp, đang trao đổi quy trình qua điện thoại.
Để tăng thêm sức nặng cho triển lãm, cô còn mời cả thầy của Ngụy Thành Chu và vài tiền bối có tiếng trong giới tới tham dự.
Thấy Du Tinh Văn bước vào, cô gật đầu chào hắn, sau đó ra hiệu cho Ngụy Thành Chu chuẩn bị cho tốt rồi vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài.
“Tới rồi à.”
Ngụy Thành Chu lên tiếng.
Du Tinh Văn bước vào nhưng không vội đi tiếp.
Hắn tựa nghiêng bên cửa, từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt một lượt, khóe môi cong lên.
Ngụy Thành Chu dường như nhận ra ánh mắt ấy, cũng nhếch môi, dang hai tay trước mặt hắn rồi chậm rãi xoay một vòng.
Hoa hòe lộng lẫy.
Y như chim công xòe đuôi.
Ngụy Thành Chu nhướng mày, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Bị tôi đẹp trai đến choáng rồi?”
Du Tinh Văn cười lạnh.
“Không bằng một phần vạn của tôi.”
Nói rồi hắn đưa tay kéo khẩu trang xuống, thản nhiên phơi nguyên khuôn mặt trước mắt Ngụy Thành Chu.
Cho cậu nhìn cho rõ.
Ngụy Thành Chu nhìn gương mặt vừa lộ ra kia, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.
Du Tinh Văn vốn sinh ra đã đẹp.
Không trang điểm, làn da vẫn trắng sạch, ngũ quan đậm và sắc nét.
Rõ ràng thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, thế mà lúc nhìn người vẫn phải nâng cằm lên, cả người từ đầu đến chân đều toát ra vẻ rực rỡ, phô trương.
Ngụy Thành Chu khẽ cười trong cổ họng, tiến về phía trước nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.
Ánh mắt hắn có phần tham lam dừng trên mặt Du Tinh Văn, giọng cố tình hạ thấp, khàn khàn, nghe vừa dính vừa nhão.
Nhưng ngữ điệu vẫn thiếu đánh như thường ngày, nói là chịu thua, nghe lại giống đang khiêu khích hơn.
“À, đúng.”
“Ca ca đẹp thật.”
“Đẹp nhất.”
Du Tinh Văn lại chê hắn đứng quá gần, hơi nghiêng đầu tránh đi.
“Cút, cách tôi xa ra.”
Nói xong, hắn chợt nhớ tới chuyện gì đó.
“Ngụy Thành Chu.”
“Cậu cong rồi.”
Biểu cảm của Du Tinh Văn cực kỳ chắc chắn.
Thậm chí còn mang theo chút ý tứ “tôi đã nhìn thấu cậu”.
Ánh mắt hắn khóa chặt Ngụy Thành Chu.
Không giống đang nói “cậu cong rồi”, mà giống như đang tuyên án:
Cậu xong đời rồi.
Trời sập đất lở, hoàn toàn hết cứu.
Ngụy Thành Chu lập tức đứng thẳng người, lạnh lùng liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói:
“Ca ca, đừng đùa.”
Một tiếng “ca ca” này bị hắn ép giọng xuống thấp.
Chớp mắt từ Lâm Đại Ngọc biến thành Lỗ Trí Thâm.
Du Tinh Văn: “… À.”
Dù sao hắn cũng không tin.
Trước khi gay nào mà chẳng từng là trai thẳng.
Phía trước truyền tới tiếng người ồn ào.
Du Tinh Văn bĩu môi, giọng âm dương quái khí trêu chọc:
“Ngụy đại họa gia đúng là danh tiếng vang xa. Nhiều người tới xem triển lãm của cậu thế này, chen đến mức đi còn chẳng nổi.”
Ngụy Thành Chu đang cúi đầu chỉnh lại quần áo vừa bị mình vò nhăn, nghe vậy liền nhướng mày nhìn sang.
Người kia còn chưa nói xong.
Khóe môi cong lên, nhưng nhìn kiểu gì cũng biết chẳng phải nụ cười thật lòng.
“Trên mạng bây giờ đều đang mắng tôi vì lưu lượng mà bất chấp tất cả.”
“Cậu mở triển lãm tranh còn tranh thủ ăn ké bánh bao máu người của tôi.”
Nghe đến đây, Ngụy Thành Chu cuối cùng không nhịn được bật cười.
Du Tinh Văn liếc xéo hắn, giơ tay thúc cho một khuỷu.
Sau đó hắn lấy điện thoại khỏi túi, giơ camera về phía hai người.
Chẳng buồn căn góc.
“Tách.”
Một tấm ảnh được chụp cực kỳ đơn giản, thô bạo.
Hiệu quả lại đẹp ngoài dự đoán.
Hai gương mặt đẹp trai ghé gần nhau vô cùng bắt mắt.
Ngụy Thành Chu cong môi, cụp mắt cười.
Người cầm điện thoại thì mang vẻ mặt lạnh lùng.
Du Tinh Văn hơi nghiêng mặt về phía Ngụy Thành Chu, điện thoại giơ cao, hắn cũng thuận thế ngước mắt, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào ống kính.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Vai chạm cánh tay.
Du Tinh Văn tìm khung chat của Nguyễn Cẩm, gửi tấm ảnh qua để “báo cáo hoàn thành nhiệm vụ”.
Hắn không muốn nói thêm một câu nào với tên đang ăn bánh bao máu người của mình.
“Lẵng hoa của tôi đâu?” Ngụy Thành Chu hỏi.
Du Tinh Văn đang nhắn tin cho mẹ, nghe vậy lập tức “chậc” một tiếng.
“Người tới là được rồi còn đòi lẵng hoa gì nữa?”
“Cậu cảm thấy trên mạng chưa đủ người nói hai ta bán hủ kiếm lưu lượng à?”
“Được thôi.”
Ngụy Thành Chu rũ mắt.
“Ca ca không tặng thì tôi cũng chẳng làm gì được.”
Du Tinh Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại.
Ngụy Thành Chu hơi cụp mi, biết rõ hắn đang nhìn mà vẫn không thèm ngước lên.
Khóe môi trễ xuống.
Mũi giày da đế mỏng còn vô thức nghiến qua nghiến lại trên sàn.
Hắn hạ thấp giọng.
“Tôi cũng đâu thể ép ca ca tặng hoa cho mình.”
“Chậc.”
Du Tinh Văn nhíu mày.
“Đừng có giả đáng thương.”
Quy mô của triển lãm lần này không nhỏ.
Lúc này bảo vệ đã ổn định được trật tự, chia dòng người thành mấy tuyến tham quan khác nhau. Trong phòng triển lãm tuy vẫn náo nhiệt nhưng ít nhất đã không đến mức chen chúc không đi nổi.
Du Tinh Văn lại bọc mình kín mít.
Hắn chậm rãi đi ra ngoài.
Có thời gian đứng đây xem tranh, với hắn còn chẳng bằng về đánh thêm hai ván game.
“Trương lão sư, lần này được tới tham quan triển lãm cá nhân của chính học trò mình, ông có cảm nghĩ thế nào?”
Du Tinh Văn vốn đã định đi.
Nghe thấy câu này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở giữa phòng triển lãm, một đám người vác máy quay, cầm micro đang vây quanh một ông lão.
Không rõ ông đã bao nhiêu tuổi.
Mái tóc bạc được chải chuốt chỉnh tề, trên sống mũi đặt một cặp kính gọng mảnh, dưới cằm để một chòm râu dê.
Đứng trước vô số phóng viên, lưng ông vẫn thẳng tắp, hiển nhiên đã quá quen với trường hợp thế này.
Du Tinh Văn hơi nhíu mày.
Hắn biết ông lão này.
Thầy của Ngụy Thành Chu.
Trương Chính Thanh.
Không chỉ ở Trì Thông, cho dù xét trên phạm vi cả nước, ông cũng là họa sĩ thế hệ trước có tên tuổi hàng đầu.
Năm đó mẹ nuôi chính là người đưa Ngụy Thành Chu tới học vẽ với ông.
Hồi ấy Du Tinh Văn còn nhỏ.
Nghe nói Ngụy Thành Chu có thêm một người thầy, tiểu Du Tinh Văn cũng làm ầm lên đòi học theo.
Nguyễn Cẩm thật sự dẫn hắn tới hỏi thử.
Trương Chính Thanh chỉ nhìn hắn một cái, vuốt chòm râu bạc, thẳng thừng từ chối.
Nói hắn không phải loại người có thiên phú vẽ tranh.
Sau này lớn lên, Du Tinh Văn mới biết lai lịch ông ta.
Một “ngọn núi lớn” trong giới hội họa.
Thời trẻ từng du học nước ngoài, người còn sống sờ sờ mà tác phẩm đã được mấy phòng triển lãm cấp quốc gia đưa vào bộ sưu tập.
Giá một bức tranh đủ mua một căn nhà ở huyện nhỏ.
Nhưng ấn tượng của Du Tinh Văn với ông lão này chẳng tốt đẹp gì.
Không phải vì lúc bé người ta không chịu nhận hắn làm học trò.
Mà vì…
Ông ta đã mang Ngụy Thành Chu đi.
Từ lúc Ngụy Thành Chu theo Trương Chính Thanh học vẽ, thời gian của hắn không còn hoàn toàn thuộc về Du Tinh Văn nữa.
Hơn nữa…
Ông ta cũng chẳng thích Ngụy Thành Chu.
Điểm này Du Tinh Văn rất chắc chắn.
Lúc Ngụy Thành Chu mới theo học, hắn thường xuyên bị Trương Chính Thanh sai đi rửa dụng cụ vẽ.
Người kia hồi nhỏ nhát chết đi được.
Bị ấm ức cũng không khóc thành tiếng, chẳng làm ầm lên, chỉ mím môi lặng lẽ rơi nước mắt.
Vậy mà vẫn ngoan ngoãn rửa dụng cụ cho ông ta suốt một thời gian dài.
Khi ấy, mỗi lần học thêm xong, tiểu Du Tinh Văn đều tới tìm tiểu Ngụy Thành Chu cùng về nhà.
Ngụy Thành Chu đi chậm như rùa.
Cả người giống một con ốc sên.
Lúc nào cũng không theo kịp bước chân của “con tinh tinh” Du Tinh Văn.
Thế là có một ngày, tiểu Du Tinh Văn đang đi bỗng dừng lại, quay người chìa tay về phía sau.
“Ngụy Thành Chu.”
“Chúng ta nắm tay đi.”
Khi ấy hắn cảm thấy mình cực kỳ có khí khái nam tử hán.
Còn nhỏ tuổi đã biết quan tâm cảm xúc của em trai.
Ai ngờ tiểu Ngụy Thành Chu lại hơi co người, giấu tay ra sau lưng rồi cúi đầu lắc.
Tiểu Du Tinh Văn không hiểu.
Còn tưởng đối phương chê mình.
Hắn bực bội rút tay về, tức đến mức xoay người đi thẳng, chuẩn bị đơn phương chiến tranh lạnh.
Đi được mấy bước mới cảm giác người phía sau chạy chậm đuổi theo rồi kéo hắn lại.
Cũng nhờ lần đó, Du Tinh Văn mới phát hiện tay Ngụy Thành Chu vì ngâm nước rửa dụng cụ vẽ quá nhiều mà đã bong tróc hết da.
Hai bàn tay nhìn kinh khủng vô cùng.
Da bị ngâm đến trắng bệch, nát ra từng mảng.
Màu vẽ kẹt trong kẽ móng tay, rửa thế nào cũng không sạch.
Trong mắt tiểu Du Tinh Văn lúc ấy, còn xấu hơn con quái vật phun lửa đẩy đổ nhà cao tầng trên TV gấp mười nghìn lần.
Phía bên kia, phóng viên vẫn tiếp tục hỏi những câu khá sắc bén.
“Trương lão sư có biết những tranh luận liên quan đến Ngụy lão sư trên mạng gần đây không?”
“Hoặc nói cách khác, đối với việc học trò của ông trở thành họa sĩ đầu tiên thử tuyên truyền qua livestream, được rất nhiều người biết tới và yêu thích nhờ hình thức này, ông cảm thấy đây là chuyện tốt hay xấu?”
“Ông có lời khuyên gì dành cho Ngụy lão sư không?”
“Lòe thiên hạ.”
Du Tinh Văn nghe ông lão kia vẫn giống hệt hồi trước, một tay vuốt râu bạc, tay còn lại chắp sau lưng.
Cằm hơi nâng lên.
Hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người khác.
Cái kiểu ấy chẳng khác gì lúc năm xưa nói với hắn hai chữ:
“Không nhận.”
Trương Chính Thanh cau mày, theo câu hỏi của phóng viên nhìn một vòng quanh phòng triển lãm, khóe môi khẽ kéo.
Trong lòng ông vốn chẳng tán thành cách làm của học trò.
Một người làm nghệ thuật lại suốt ngày lẫn với đám streamer.
Còn xuất hiện trên livestream chạy nhảy, chơi thứ trò chơi chẳng ra thể thống gì.
Đã có thể tự mình tổ chức triển lãm, coi như một chân bước vào giới nghệ thuật chân chính, vậy mà còn làm ra những chuyện khiến người khác bàn tán.
Dù lúc này nhìn quanh đều là người tới tham quan, suy nghĩ ấy của Trương Chính Thanh vẫn không thay đổi.
Thậm chí ông càng cảm thấy—
Chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi.
Trong số những người ở đây, thật sự có bao nhiêu người xem hiểu tranh?
Mặc dù nghĩ vậy, Trương Chính Thanh vẫn vì phép lịch sự mà kéo ra một nụ cười.
Giọng không nóng không lạnh:
“Người trẻ tuổi muốn thử những phương thức mới cũng là chuyện tốt.”
Ông dừng lại.
“Chỉ là làm ầm ĩ như thế hoàn toàn trái với những gì tôi thường dạy nó.”
“Thế hệ chúng tôi già rồi, đúng là khó hiểu được suy nghĩ của người trẻ.”
“Nhưng người làm nghệ thuật vẫn nên bình tâm lại, nghiêm túc mài giũa và nghiên cứu tác phẩm của mình.”
“Quá phụ thuộc vào lưu lượng…”
“Thì chỉ là đầu cơ trục lợi.”
Nói đến đây, vẻ mặt Trương Chính Thanh trầm xuống.
“Còn vị streamer gần đây gây xôn xao cùng Tiểu Ngụy, nghe nói là chơi game?”
“Tôi cũng không biết nó nghĩ thế nào mà lại dính dáng tới loại người không đứng đắn, không lo làm việc như vậy.”
“Lẫn lộn với người nổi tiếng trên mạng, cuối cùng chỉ khiến người ta chê cười.”
“Dựa vào đó thu hút người xem là cực kỳ thiếu trách nhiệm với chính mình.”
“Hai giới vốn không tương thông. Những người bị lưu lượng hấp dẫn tới, sớm muộn gì cũng khiến giới nghệ thuật trở nên hỗn loạn.”
Du Tinh Văn lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Hắn hiểu quá rõ ông lão này muốn nói gì.
Chẳng qua là:
Ngụy Thành Chu còn trẻ, không nghe lời tiền bối, những chuyện trên mạng đều là ý riêng của hắn, tuyệt đối chẳng liên quan gì tới người thầy cao quý này.
Một người có khí khái như Trương Chính Thanh đương nhiên không thể làm chuyện kiểu đó.
Còn tên streamer bán CP với Ngụy Thành Chu…
Chơi game?
Nghe là biết chẳng làm ăn gì tử tế.
Làm ra chuyện mất mặt thế này, ra ngoài đừng nói là học trò của ông.
Du Tinh Văn cuối cùng cũng hiểu cái kiểu trước mặt trưởng bối một bộ, sau lưng một bộ của Ngụy Thành Chu học từ đâu ra.
Đúng là đồ giả tạo.
Có điều hắn cũng chẳng rảnh so đo với một ông lão.
Muốn nói thì cứ nói.
Từ trước tới giờ người này vốn đã đáng ghét như vậy.
“Ngụy lão sư.”
Đột nhiên, một phóng viên đang nghe Trương Chính Thanh trả lời liếc thấy bóng Ngụy Thành Chu, lập tức gọi.
Du Tinh Văn giật mình.
“Ngụy lão sư” không biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ bao giờ.
Thấy hàng loạt ống kính và micro lập tức quay về phía này, Du Tinh Văn vội kéo khẩu trang lên cao thêm, tiện tay véo mạnh người bên cạnh một cái.
Ý rất rõ ràng:
Cút xa tôi ra.
Ngụy Thành Chu mặt không đổi sắc.
Hắn chậm rãi bước tới trước mặt Trương Chính Thanh, ngoan ngoãn gọi:
“Thầy.”
Du Tinh Văn đứng cách đó vài bước, khó chịu “chậc” một tiếng.
Con chó này tuy bây giờ không còn lén trốn đi khóc nữa, nhưng xem ra vẫn nhát y hệt hồi nhỏ.
Trước mặt người ngoài thì giả bộ ngoan ngoãn.
Ngày thường ở trước mặt hắn lại mang cái bộ dạng chó chết kia.
Đúng là giả tạo.
Nhưng Du Tinh Văn bây giờ đã lớn.
Không còn giống hồi nhỏ, chủ nghĩa anh hùng tràn trề, cứ thấy Ngụy Thành Chu bị bắt nạt là nhất định phải xông ra bênh vực.
Hắn nhìn cảnh thầy trò hòa thuận trước mặt, cười lạnh một tiếng rồi xoay người định đi.
“Thầy.”
“Con cảm thấy cách nói vừa rồi của thầy hơi quá cứng nhắc.”
Bước chân Du Tinh Văn khựng lại.
Phóng viên trước mặt Ngụy Thành Chu cũng sửng sốt.
Dường như chẳng ai nghĩ người học trò này lại công khai phản bác thầy của mình ngay trước mặt bao nhiêu người.
Mấy phóng viên nhìn nhau.
Ống kính lập tức chĩa sát vào hai người.
Tiếng màn trập liên tục vang lên.
Sắc mặt Trương Chính Thanh thoáng cứng lại.
Nhưng rất nhanh, ông đã nở nụ cười.
“Ồ?”
Du Tinh Văn quay người.
Đứa trẻ nhát gan năm nào lúc này đang cụp mắt, dường như cân nhắc điều gì.
Một già một trẻ đứng giữa trung tâm phòng triển lãm.
Xung quanh là những phóng viên đang cố đào ra một tin nóng, bên ngoài còn có không ít khách tham quan tò mò nhìn sang.
Ngụy Thành Chu ngẩng mắt nhìn người thầy đang mỉm cười lịch sự trước mặt.
Im lặng hai giây.
Rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Du Tinh Văn.
Du Tinh Văn sững ra.
Hai mắt lập tức mở lớn.
Ngụy Thành Chu thậm chí chẳng cần nghĩ cũng biết trong đầu hắn lúc này chắc chắn đang gào:
Nhìn tôi làm gì, đồ chó?!
Quay qua đi!
Mau quay qua!
Muốn tôi vặn đầu cậu xuống à?!
Khóe môi Ngụy Thành Chu khẽ cong lên.
Ánh mắt hơi tối lại.
Những lời vừa rồi của Trương Chính Thanh…
Hắn đều nghe thấy.
Chỉ là người trước mặt dù sao cũng là thầy, là tiền bối.
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể thật sự xé rách mặt.
Ngụy Thành Chu thu ánh mắt lại.
“Thế nào mới được coi là ‘không làm việc đàng hoàng’?”
“Dùng thành kiến để định nghĩa một nghề nghiệp…”
“Không phải hơi phiến diện sao?”