Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 33

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 33
Prev
Next

chương 33: à, phải phải phải

Làm làm làm!

Trong đầu ngoài chuyện đó ra thì không còn gì khác nữa à?!

Đây là chuyện một thằng trai thẳng nên suốt ngày nghĩ tới sao? Vậy mà ngày nào cũng còn mặt mũi chém đinh chặt sắt tuyên bố mình là trai thẳng.

Fan trong phòng livestream hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng giòn tan.

Đến khi camera được bật lại, trên màn hình chỉ còn Du Tinh Văn đang xoa tay, mặt không cảm xúc nhìn màn hình.

Hắn cúi mắt xoa khớp ngón tay. Lòng bàn tay vẫn còn hơi tê vì cú tát ban nãy.

Khóe mắt liếc sang bên cạnh.

Ngụy Thành Chu đang nằm bò trên bàn, một bên má đỏ bừng, thấp thoáng hiện dấu bàn tay. Hắn nghiêng mặt áp lên mặt bàn, một tay xoa quai hàm, ánh mắt từ dưới chéo chéo nhìn lên Du Tinh Văn, oán niệm gần như hóa thành thực thể.

Du Tinh Văn không cần nghĩ cũng biết tên này chắc chắn đang âm thầm lẩm bẩm một đống lời chó má không thể phát sóng.

Một lát sau, Ngụy Thành Chu tự lật người trên bàn, quay lưng về phía hắn, chỉ để lại cái ót.

Sau đó giọng nói có phần tủi thân truyền tới:

“Du Tinh Văn, tay cậu mạnh quá. Mặt tôi sưng rồi.”

Du Tinh Văn nghiêng đầu nhìn hắn đúng một giây rồi quay lại màn hình.

“Đáng đời.”

Hắn tiếp tục trò chuyện với fan.

Bình luận đã điên cuồng nhận người nhà, tranh nhau chụp màn hình lưu lại “danh cảnh”.

Tin nhắn chạy nhanh tới mức hoa cả mắt.

Du Tinh Văn đảo mắt một vòng, bắt gặp một bình luận hỏi về trò chơi, tiện miệng đọc:

“Người mù sờ voi là trò gì? Chưa nghe bao giờ. Game mới ra à?”

[Chính là bé bịt mắt lại, sau đó để Ngụy lão sư cầm ngón tay bé sờ một chỗ trên người ảnh. Đoán đúng thì bé cứng—]

[… Là thắng! Người phía trước chơi chữ trừ điểm!]

[Oa, chủ bá, muốn xem!]

Du Tinh Văn nhìn chằm chằm màn hình hai giây, khóe miệng giật nhẹ, bất lực bật cười khẩy.

Hắn giơ tay cho người bên cạnh thêm một cái tát.

Lực không nặng, nhưng tiếng thì rất vang.

“Hay tao chuyển nghề sang làm streamer 18+ luôn nhé?”

Lúc nói câu này, nét mặt hắn nửa cười nửa không. Tai thực ra đã hơi đỏ, nhưng giọng điệu lại được kiểm soát rất tự nhiên, nghe như chỉ đang đùa để tạo hiệu ứng livestream, thậm chí còn pha chút cố ý làm trò với fan.

Ngụy Thành Chu ăn thêm một cái tát mà vẫn không nhúc nhích, cứ nghiêng đầu nhìn hắn.

“… Cậu thích khoe trước mặt bọn họ lắm à?”

Lời vừa dứt, Du Tinh Văn và cả phòng livestream đồng loạt im lặng một giây.

“……?”

Hắn chậm rãi quay đầu.

Nếu không phải cái thứ chuối thối nhà mày lúc livestream không biết tiết chế thì danh tiếng của tao có loạn thành thế này không?

Hắn không nói câu đó ra miệng.

Nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện vô cùng rõ ràng.

“Đầu sỏ gây tội không có tư cách lên tiếng.”

Du Tinh Văn lạnh nhạt kết luận.

Hắn cũng chẳng muốn nghe đối phương giải thích gì, chỉ mong Ngụy Thành Chu chịu im miệng là tốt lắm rồi.

Ngụy Thành Chu lại ghé sang, đọc được bình luận, cả người còn cố tình dán lên người Du Tinh Văn.

“Được đấy. Tôi chơi.”

Nói xong, hắn đi thẳng tới tủ quần áo, tự nhiên như ở phòng mình, lục một hồi rồi lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh.

Ngụy Thành Chu vừa nhìn thấy nó cũng hơi sửng sốt.

Đây là quà trước kia hắn tặng Du Tinh Văn.

Trước giờ chưa từng thấy Du Tinh Văn dùng, hắn còn tưởng đối phương đã ném xó từ lâu rồi.

Du Tinh Văn nhìn thấy cũng ngẩn ra.

Cái thứ quỷ gì đây?

Xấu như thế, hoa văn lại cứ như đồ ăn mọc mốc, sao vẫn còn nằm trong tủ quần áo của hắn?

Ngụy Thành Chu cầm chiếc cà vạt xấu đau xấu đớn ấy lắc lắc trước mặt Du Tinh Văn.

Cảm giác khó chịu trong lòng hắn suốt cả ngày cuối cùng cũng tan đi không ít.

Hắn thở ra một hơi, khóe môi lại cong lên, bắt đầu chọc người.

“Cậu trước hay tôi trước?”

Du Tinh Văn im lặng.

Muốn chửi.

Hắn quay đầu nhìn bình luận trong phòng livestream, trầm mặc một lúc rồi mới nói:

“Mày trước đi.”

“Oẳn tù tì?”

“… Tùy.”

Không ngoài dự đoán.

Du Tinh Văn thua.

Ngụy Thành Chu bật cười, giũ chiếc cà vạt ra rồi đi về phía hắn, giọng cố tình hạ thấp:

“Vậy để tôi trói cậu nhé?”

Nghe câu này, Du Tinh Văn âm thầm nghiến răng.

Tên chó này mỗi lần lên giường cũng thích nói mấy câu nghe mập mờ kiểu như thế.

Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thành Chu cúi xuống.

Chiếc cà vạt xanh xấu xí được mở rộng ra. Mặt lụa lành lạnh áp lên mắt hắn.

Du Tinh Văn cảm nhận được hai tay Ngụy Thành Chu vòng ra sau đầu mình.

Động tác thắt nút cực kỳ vụng về, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại sượt qua vành tai hắn.

Đầu ngón tay lạnh.

Khoảnh khắc tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, Du Tinh Văn bỗng cảm thấy tiếng tim mình dường như nặng thêm một nhịp.

Âm thanh xung quanh cũng như bị phủ thêm một lớp, trở nên mơ hồ.

Trái lại, tiếng hít thở của Ngụy Thành Chu trước mặt lại rõ ràng hơn hẳn.

Rất gần.

“Có chặt không?”

Giọng Ngụy Thành Chu rơi xuống ngay trước mặt.

“Không.”

Bị che mắt, Du Tinh Văn chẳng nhìn thấy gì.

Hắn cảm giác người phía sau dường như đang cúi xuống sát mình. Mùi hổ phách trên người đối phương trở nên vô cùng rõ ràng.

Hắn nghĩ thầm, cả người mình sắp ám toàn mùi chó của Ngụy Thành Chu rồi.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc cà vạt trên mắt.

“Chỉ được dùng một ngón tay chọc thôi à?”

Giọng Ngụy Thành Chu đột nhiên ghé sát lại.

Gần như dán ngay bên tai hắn.

Du Tinh Văn giật mình.

Không ngờ người này lại đứng gần đến thế, hắn hoảng mất một nhịp, theo bản năng cau mày muốn lùi ra sau.

Khi mất tầm nhìn, cảm giác phương hướng cũng trở nên rất kém.

Hắn không biết Ngụy Thành Chu đang đứng bên nào.

Dường như đâu đâu cũng có hơi thở của đối phương.

Theo bản năng, Du Tinh Văn nghiêng đầu sang trái.

Không biết Ngụy Thành Chu vừa làm động tác gì.

Môi hắn bỗng chạm phải một thứ mềm mại.

Rất nhẹ.

Chạm một cái là tách ra ngay.

Du Tinh Văn cứng đờ toàn thân.

Môi vẫn còn hơi hé mở.

Hắn theo bản năng mở mắt, nhưng trước mặt chỉ có lớp cà vạt tối đen, cùng chút ánh sáng lọt vào từ hai bên sống mũi.

“!?”

Hắn nghe thấy tiếng bước chân Ngụy Thành Chu lùi về sau.

Đối phương hình như hít sâu một hơi.

Sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Ngụy Thành Chu đã hoàn toàn lùi khỏi khung hình.

Fan chỉ có thể nhìn thấy Du Tinh Văn đang bịt mắt ngồi trên ghế, cùng nửa người Ngụy lão sư đứng cách đó nửa bước.

Du Tinh Văn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn nghiêng đầu, chỉ cảm thấy vành tai mình nóng lên.

Giọng cũng hơi khàn:

“Vừa rồi tao đụng phải cái gì à?”

Ngụy Thành Chu đứng đúng góc chết camera không quay tới được.

Cả mặt hắn đỏ bừng.

Một tay che miệng, khiếp sợ nhìn người đang ngồi trên ghế ngẩng đầu hỏi mình.

Du Tinh Văn hơi ngửa mặt.

Chiếc cà vạt xanh che gần hết nửa trên khuôn mặt, vắt ngang trên sống mũi.

Ngũ quan duy nhất hoàn toàn lộ ra chỉ còn đôi môi đầy đặn, hồng nhạt.

Chính đôi môi ấy vừa rồi chẳng hề khách khí chủ động ghé sang hôn hắn một cái.

Yết hầu Ngụy Thành Chu không nhịn được lăn lên xuống.

Môi mím chặt rồi lại thả lỏng.

Hắn giả vờ như chẳng có chuyện gì:

“Không có gì.”

Giọng vừa phát ra đã khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.

Du Tinh Văn hơi nghiêng đầu.

Sau đó cảm giác Ngụy Thành Chu nắm lấy cổ tay mình, bẻ ngón tay hắn thành tư thế chỉ duỗi một ngón trỏ.

Lòng bàn tay đối phương nóng hừng hực, gần như bao trọn lấy bàn tay hắn.

Du Tinh Văn hơi mất tự nhiên, muốn rút ra.

Hắn cũng không lo Ngụy Thành Chu sẽ kéo tay mình đi sờ chỗ gì quá đáng.

Dù sao đây cũng là livestream.

Hơn mười vạn con mắt đang nhìn.

Tên này có lẳng lơ đến đâu chắc cũng phải biết kiềm chế một chút.

Dù nghĩ vậy, ngoài miệng hắn vẫn nhịn không được cảnh cáo:

“Mày đừng làm phòng livestream của tao bị khóa đấy, đồ cuồng khoe thân.”

Giọng Ngụy Thành Chu có phần kỳ quái.

Hiếm hoi không cãi lại.

“Ờ.”

“……”

Mấy giây trôi qua.

Bàn tay đang nắm Du Tinh Văn vẫn không nhúc nhích.

Hắn vừa định ngẩng đầu hỏi qua lớp bịt mắt thì nghe Ngụy Thành Chu nói:

“Tôi hơi căng thẳng.”

“……”

Du Tinh Văn trợn trắng mắt bên dưới lớp cà vạt.

Hắn lắc bàn tay đang bị nắm, định nói không chơi nữa.

Mất thị giác khiến mọi cảm giác đều khác hẳn, hắn quá bị động.

Nhưng tay vừa động, Ngụy Thành Chu đã lập tức phát hiện, vội siết chặt hơn.

“Ngay đây.”

Giọng hắn vội vàng đuổi theo, còn mang chút tủi thân.

“Rất nhanh thôi.”

Hai người giằng co nửa ngày.

Cuối cùng Du Tinh Văn bất lực thả lỏng ngón tay, mặc hắn nắm.

Ngụy Thành Chu hít sâu một hơi.

Rốt cuộc bàn tay đang giữ hắn cũng chậm rãi chuyển động.

“Tôi căng thẳng thật đấy. Cậu đừng nhúc nhích, sắp chạm vào tôi rồi…”

Giọng Ngụy Thành Chu ở ngay trước mặt, khàn khàn.

[Đoạn hội thoại gì tệ hại thế này, Ngụy lão sư sao tự nhiên nhát vậy trời, còn hơi ngây thơ nữa chứ.]

[Không phải, không ai chú ý vừa rồi Tinh Tinh hôn Ngụy lão sư một cái à? Đoạn đó có ai cắt clip chưa!]

[Đệt, tao cũng căng thẳng theo luôn, phát phát phát phát phát!]

Du Tinh Văn yên lặng ngồi trên ghế.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi khô miệng.

Nghe Ngụy Thành Chu nói căng thẳng, chẳng hiểu sao bản thân hắn cũng bắt đầu căng thẳng theo.

Bàn tay chậm rãi được kéo về phía trước.

Đầu ngón tay cuối cùng chạm lên một thứ mềm mềm, hơi ẩm.

Hắn sững lại.

Sau đó ngón tay bị người nọ há miệng ngậm lấy.

“……”

Du Tinh Văn rút tay về như bị điện giật.

“Bốp!”

Tiếng tát vang lên lần nữa.

“Ngụy Thành Chu, mày có bệnh à?!”

Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ươn ướt.

Cú tát của hắn khá chuẩn.

Trên mặt Ngụy Thành Chu lập tức có thêm một dấu tay.

Du Tinh Văn rõ ràng đã kiềm lực, chỉ tát nhẹ qua má, để lại một mảng đỏ hơi sưng.

Ngụy Thành Chu ngồi xổm trước mặt hắn, mặt bị đánh lệch sang một bên.

Đầu lưỡi hắn đẩy nhẹ má đang tê, rồi quay đầu ngước mắt nhìn người trước mặt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt vẫn là nửa khuôn mặt Du Tinh Văn bị cà vạt che kín, đang cúi đầu về phía mình.

Du Tinh Văn túm góc áo hắn lau đầu ngón tay dính nước miếng.

Dù không nhìn thấy biểu cảm, Ngụy Thành Chu cũng đoán được đối phương nhất định đang cau mày.

Nếu không có chiếc cà vạt ấy, chắc chắn Du Tinh Văn đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhất, chán ghét nhất nhìn hắn.

Cứ như hắn là thứ đồ bẩn gì vậy.

Nhưng rõ ràng người này lại chẳng hề tháo cà vạt xuống.

Cũng chẳng né tránh.

Mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Giống như bây giờ.

Nếu Du Tinh Văn thật sự ghét bỏ như vẻ ngoài thể hiện, tại sao không giật phăng cà vạt xuống rồi tát hắn một cái thật mạnh?

Nếu không ghét—

Vậy chẳng phải đang quyến rũ hắn sao?

Ánh mắt Ngụy Thành Chu tối xuống.

Trong lòng dường như có một giọng nói liên tục xúi giục.

Có thể quá đáng thêm một chút nữa.

Du Tinh Văn đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn duỗi chân, nhẹ nhàng đá về phía trước.

Không ngờ thật sự đá trúng thứ gì đó.

Khoảnh khắc chân chạm vào người, chính Du Tinh Văn cũng cứng lại một chút, sau đó làm như không có chuyện gì, định thu chân về.

Ngụy Thành Chu nửa ngày không lên tiếng.

Du Tinh Văn bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.

Không phải ban nãy tát đau quá rồi đấy chứ?

Hắn cũng đâu dùng sức đến vậy.

Ngụy Thành Chu vẫn ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn người hoàn toàn không biết trước mặt mình đang xảy ra chuyện gì.

Một tay hắn chống lên mặt.

Vốn tưởng Du Tinh Văn sẽ lại mắng vài câu thô tục, không ngờ đối phương lại trực tiếp đá chân tới.

Hắn không nhịn được bật cười.

Du Tinh Văn vốn chẳng dùng sức.

Chân chỉ lúng túng dừng trên người hắn.

Ngay sau đó, Du Tinh Văn cảm giác mắt cá chân mình bị nắm lấy.

Trong phòng mở sưởi nên hắn chỉ đi đôi dép bông màu đen.

Vì bị viêm mũi dị ứng, trong nhà hắn gần như chẳng có món đồ lông xù nào.

“Dùng chân chạm cũng được à?”

Giọng Ngụy Thành Chu vọng lên từ phía dưới.

Có lẽ vì vừa rồi muốn Du Tinh Văn sờ đầu ngón tay mình nên lúc này hắn vẫn đang ngồi xổm trước mặt.

“Cũng không phải không được.”

Ngay sau đó, Du Tinh Văn cảm giác đối phương bắt đầu tháo dép mình.

Bàn tay Ngụy Thành Chu vừa nắm lấy đoạn mắt cá chân mảnh khảnh đã bị chủ nhân dùng sức giật ra.

Du Tinh Văn mắng:

“Mày có biết chơi không?”

“Biết biết biết.”

Người trước mặt lập tức đứng lên.

Tay Du Tinh Văn lại bị kéo đi.

Ngụy Thành Chu tranh thủ ngẩng đầu liếc bình luận trên màn hình.

[Phát phát phát phát phát phát phát…]

[Đệt, hai người đang làm gì vậy?]

[A a a a a, tiểu nữ cả đời ăn chay ăn mặn cân bằng, đây đều là thứ tôi xứng đáng được xem!]

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngụy Thành Chu quay lưng về phía camera, vô cùng tự nhiên vén áo mình lên.

Hắn cầm ngón tay Du Tinh Văn, chọc lên bụng mình.

Cảnh tượng lọt vào camera lập tức trở nên vô cùng đáng ngờ.

Một người đàn ông cao lớn quay lưng về phía màn hình, hai tay buông xuống phía trước chẳng biết đang làm gì, gần như che kín hoàn toàn người phía sau.

Chỉ khi hắn hơi dịch người, fan mới loáng thoáng nhìn thấy Du Tinh Văn đang ngồi trên ghế với đôi mắt bị bịt kín.

[Tôi có lời muốn nói, nhưng tư tưởng tôi bẩn quá, thôi không nói nữa.]

[Tui cũng vậy.]

Đầu ngón tay Du Tinh Văn chạm thử.

Chỉ mất một giây hắn đã đoán được Ngụy Thành Chu cho mình sờ thứ gì.

Hắn khẽ xùy.

Không vội rút tay về, chỉ chậm rãi bình phẩm:

“Thịt mềm. Thịt chết. Thịt zombie. Thịt tôm ươn cá thối.”

Ngụy Thành Chu: “……”

Chiếc cà vạt trên mắt Du Tinh Văn lập tức bị tháo xuống.

Hắn nheo mắt.

Ánh đèn đột ngột chiếu vào khiến mắt hơi khó chịu.

Du Tinh Văn cau mày, vừa định mắng người này có phải muốn chết không thì cả bàn tay đã bị kéo lên, ấn thẳng vào bụng Ngụy Thành Chu.

Ngụy Thành Chu cầm tay hắn, kéo qua từng múi cơ bụng một.

Đường nét rõ ràng.

Bàn tay Du Tinh Văn bị hắn cầm, xoa lên xoa xuống như đang giặt quần áo.

“Mày sờ lại đi!”

Ngụy Thành Chu nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không phục.

Giọng điệu nghe chẳng khác nào đang nói: “Mày sờ lương tâm rồi nói lại xem.”

“Chỗ nào mềm?”

“Du Tinh Văn, nếu tay cậu sờ không ra thì tôi ấn luôn mặt cậu vào cho cậu cảm nhận lại một lượt.”

Hắn uy hiếp.

Du Tinh Văn bị ánh sáng làm hoa mắt, nheo mắt mất hai giây mới nhìn rõ cảnh trước mặt.

Ngụy Thành Chu đã vén áo tới tận ngực, còn đang túm tay hắn “giặt quần áo” trên bụng mình.

Du Tinh Văn trợn trắng mắt.

Hắn dùng sức rút tay về nhưng không rút nổi.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt “hôm nay mày không nói cho rõ thì đừng hòng thôi” của đối phương, hắn kéo ra một nụ cười giả tạo vô cùng qua loa:

“À, phải phải phải. Cứng chết đi được. Buông tay đi, đồ biến thái.”

Lúc này Ngụy Thành Chu mới chịu bỏ qua.

Nghĩ đến gì đó, hắn cố tình châm chọc trả đũa:

“Bụng cậu chẳng có tí cơ nào, thèm lắm đúng không?”

Dáng người Du Tinh Văn vốn rất cân đối.

Eo hẹp, vai thẳng, tay chân thon dài.

Toàn thân chỉ có mông là nhiều thịt hơn một chút.

Nghe vậy, hắn không nhịn được trả lại một câu:

“Đồ ngu.”

Ngụy Thành Chu chẳng thèm cãi.

Hắn chỉ sờ bụng mình, nghi hoặc hỏi:

“Dễ đoán thế à?”

“Hiểu cơ thể tôi rõ như lòng bàn tay vậy sao?”

Du Tinh Văn vừa định bảo hắn cút xa một chút thì giây tiếp theo—

Tên ngu kia tự lấy cà vạt che mắt mình.

“Tôi sờ cậu thử.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ