KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 32
chương 32: cậu có thể xuống sóng sớm một chút không
Ngày hôm sau, Ngụy Thành Chu sang tìm Du Tinh Văn, kết quả trong nhà chẳng có một bóng người.
Nguyễn Cẩm không ở thì thôi, sao đến con mèo trạch Du Tinh Văn cũng chạy ra ngoài rồi?
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại.
Mới mười hai giờ trưa.
Bổn cung bất tử, nhĩ đẳng chung quy là phi: [Đi đâu đấy?]
Bổn cung bất tử, nhĩ đẳng chung quy là phi: [Trả lời tôi trả lời tôi trả lời tôi trả lời tôi…]
Lúc này, Du Tinh Văn đang nhìn mấy người ngồi trước mặt, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Chu Lâm ngồi đối diện thoáng thấy động tác ấy, liếc điện thoại hắn rồi lại nhìn hắn, phát ra một tiếng “chậc” đầy ẩn ý.
“Mày không định để bọn tao trả tiền đấy chứ?”
Du Tinh Văn liếc xéo Chu Lâm.
Dư Lam Thiên bên cạnh cũng nhìn sang.
Chỉ có Bồ Mộng hoàn toàn chẳng quan tâm bọn họ đang nói gì, hai mắt dán chặt vào đĩa sườn rang muối tiêu trên bàn, hai má phồng lên, nhai vô cùng chuyên tâm.
Du Tinh Văn khẽ xùy một tiếng, ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân.
“Trông tao giống người thích đi rửa bát lắm à?”
Câu này hoàn toàn là sự thật, chẳng có chút ý mỉa mai nào.
Ba người trước mặt đều thuộc lứa tuyển thủ thứ hai của BJDY, còn Du Tinh Văn là lứa đầu tiên. Nhưng từ thời trại huấn luyện trẻ, cả ba đã từng tập game cùng hắn, trong túi ai có bao nhiêu tiền đại khái vẫn biết rõ.
Du Tinh Văn hỏi:
“Hợp đồng còn bao lâu?”
Chu Lâm lạnh mặt, cúi đầu lấy đũa chọc món ăn trước mặt, bày ra dáng vẻ cao lãnh không muốn nói.
Bồ Mộng thì miệng nhét đầy thức ăn, đương nhiên càng chẳng rảnh mở miệng.
Thế là Dư Lam Thiên tự nhiên trở thành người phát ngôn:
“Một năm.”
Du Tinh Văn “ừ” một tiếng.
Lúc hắn vừa giải nghệ, hợp đồng của ba người này vẫn còn tận bốn năm.
Chớp mắt một cái, cuối cùng cũng sắp được giải thoát.
Hợp đồng tuyển thủ của BJDY đều ký theo thời hạn năm năm.
Ngày trước lúc đặt bút ký, bọn họ còn quá trẻ, chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy được đánh giải chuyên nghiệp đã là chuyện tốt lắm rồi.
Sau này mới biết, chiến đội căn bản chẳng coi tuyển thủ ra con người.
Có chức vô địch trong tay, BJDY lập tức bắt đầu ăn tiền lãi danh tiếng, tuyển hàng loạt đứa trẻ vào đội. Ai còn giá trị thì tiếp tục vắt kiệt, ai hết giá trị thì đãi ngộ và thù lao cứ từng bước hạ xuống trong phạm vi không phạm luật.
Ép đến khi đối phương chịu không nổi, chủ động xin hủy hợp đồng.
Sau đó chiến đội lại kiếm một khoản phí vi phạm hợp đồng.
Muốn kiện cũng chẳng biết kiện từ đâu.
Du Tinh Văn năm ấy cũng vậy.
Hắn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, gần như đổ toàn bộ số tiền kiếm được trong mấy năm thi đấu chuyên nghiệp lẫn livestream vào khoản bồi thường.
Chu Lâm cuối cùng cũng thôi hành hạ món ăn trước mặt, nhét một miếng vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn Du Tinh Văn.
“Tao thấy mày nhận lời làm bình luận giải đấu rồi. Không tính là vi phạm hợp đồng à?”
Du Tinh Văn chẳng mấy để tâm, giang tay:
“Bình luận với thi đấu có giống nhau đâu. Chẳng lẽ nó còn định cầm cái hợp đồng ngu chó kia ra kiện tao lần nữa?”
“Khó nói lắm.”
Chu Lâm lạnh nhạt đáp.
Du Tinh Văn nhìn hắn một cái, không nói tiếp.
Quả thật khó nói.
Ông chủ BJDY là hạng người thế nào, trong lòng cả bọn đều rõ.
Hễ dính tới tiền, thủ đoạn bỉ ổi cỡ nào lão ta cũng làm được.
Có điều Du Tinh Văn chẳng quan tâm.
Cùng lắm lại đánh thêm một vụ kiện.
Vừa hay làm lớn chuyện lên, cho tất cả mọi người nhìn xem cái chiến đội này ăn uống khó coi đến mức nào.
Ban đầu BJDY chỉ là một chiến đội nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Kéo vài cái máy tính về, thuê một căn nhà thô chưa sửa sang là dám treo biển tuyển người.
Năm đó bọn họ mời Du Tinh Văn, thứ nhìn trúng chính là lượng người xem sẵn có từ thân phận streamer của hắn.
Không ai ngờ thiếu niên ấy ôm một bầu nhiệt huyết lao thẳng về phía chức vô địch, cuối cùng thật sự dẫn theo BJDY, từng bước một kéo cái tên này ra trước mắt công chúng.
Khi ấy fan đều nói tương lai mấy người bọn họ chắc chắn sẽ rộng mở.
Kết quả, đến năm thứ ba, Du Tinh Văn đột ngột tuyên bố giải nghệ, dứt khoát rời khỏi chiến đội, thậm chí chẳng cho fan chút thời gian chuẩn bị.
Chủ lực rời đi, không ít hợp đồng thương mại và đại diện quảng cáo của BJDY cũng rút theo.
Đãi ngộ của những người còn lại hạ hết lần này tới lần khác, có lúc ngay cả lương cơ bản cũng không phát nổi.
Mãi tới khi Vesper xuất hiện, tình hình mới khá lên được một chút.
Bị chèn ép quá lâu, đến giờ bọn họ thậm chí chẳng biết chuyện đó rốt cuộc là tốt hay xấu.
Tuyển thủ esports mà lăn lộn thành thế này, quả thật chẳng có mấy người.
Du Tinh Văn hỏi:
“Đánh hết năm nay, bọn mày còn gia hạn không?”
“Không.”
Ba người đồng thanh, đáp cực kỳ dứt khoát.
Chu Lâm lạnh lùng bổ sung:
“Đánh chết cũng không ký tiếp.”
Bồ Mộng gật đầu lia lịa, miệng còn đầy thức ăn mà vẫn cố chen vào:
“Có phải về lái taxi tao cũng không đánh nữa.”
Dư Lam Thiên yên lặng ăn cơm, không nói gì.
Bồ Mộng nuốt hết thức ăn trong miệng, cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội phát biểu trước Chu Lâm:
“Nhưng từ lúc Vesper tới, hình như bọn họ lại bắt đầu lấy thành tích ra làm mánh khóe tuyển người hàng loạt. Có lần tao thấy quản lý dẫn về cả đống người.”
Du Tinh Văn hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Không đếm.”
Bồ Mộng lại gắp một đũa thức ăn.
“Dù sao phòng huấn luyện ngồi kín hết.”
Chu Lâm cười lạnh, ngả người ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên “chậc” một tiếng, cầm chiếc điện thoại Du Tinh Văn ném bên cạnh lên rồi quẳng trả.
“Ai đấy? Nhắn cho mày mãi thế.”
Du Tinh Văn liếc màn hình.
“Thằng ngu. Kệ nó.”
…
Du Tinh Văn đẩy cửa phòng ra.
Bên trong tối om.
Đèn không bật, rèm cửa cũng kéo kín.
Hắn vừa bước vào đã nghe một giọng nói bất chợt vang lên từ trong bóng tối:
“Cậu đi đâu?”
Du Tinh Văn giật bắn mình.
“Mày ở đây sao không bật đèn?”
Hắn nhíu mày, tiện tay ấn công tắc trên tường.
Ánh đèn lập tức sáng lên.
Ngụy Thành Chu đang nằm nửa người trên giường hắn, hai chân vẫn đặt dưới đất, hai tay dang rộng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Đèn vừa bật, hắn bị chói đến nheo mắt.
“Tôi đang đợi cậu.”
“Đợi tao làm gì?”
Du Tinh Văn vừa nói vừa ngồi xuống trước máy tính, chuẩn bị mở livestream sớm một chút.
Mấy hôm nay hắn bận đủ thứ chuyện, chẳng mấy khi lên sóng. Fan trong nhóm đã gào khóc mấy ngày liền.
Người trên giường chống một tay ngồi dậy, cả người nghiêng về phía hắn, giọng rõ ràng mang theo bất mãn:
“Hôm nay cậu đi đâu cả ngày thế? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Đi tụ tập với mấy người bạn.”
Du Tinh Văn không định nói kỹ.
Đó là chuyện của hắn.
Bạn?
Ánh mắt Ngụy Thành Chu lập tức khóa chặt lên người đang ngồi trước máy tính.
Du Tinh Văn vươn tay chỉnh lại mái tóc rồi bật máy.
Kiểu tóc của hắn lúc ở ngoài bị gió thổi hơi rối, mấy lọn tóc mái mềm xuống trước trán.
Áo khoác đã cởi, trên người chỉ còn chiếc áo len khóa kéo màu trắng kem, đan thô rộng rãi, khiến cả người trông mềm mại lạ thường.
Ống tay áo theo động tác trượt lên, để lộ một đoạn cổ tay cân đối, đường nét lại chẳng hề yếu ớt.
Người trên giường cứ nằm nghiêng như sắp chết đến nơi, một tay chống đầu, nhìn Du Tinh Văn hồi lâu rồi mới chua lè lên tiếng:
“Ồ, bạn cậu nhiều thật đấy.”
Người trước máy tính chẳng thèm để ý.
Ngụy Thành Chu lại làm như thuận miệng hỏi:
“Bạn kiểu gì mà phải ăn mặc đẹp thế này mới chịu đi gặp?”
Du Tinh Văn vẫn đang chỉnh tóc.
Nghe vậy, hắn quay đầu lại.
Ngụy Thành Chu vốn tưởng mình sẽ bị mắng “mày có bệnh à” hoặc “mày điên rồi”, không ngờ đối phương lại hỏi:
“Đẹp thế nào?”
Ngụy Thành Chu hơi bất ngờ.
Mắt hắn lập tức sáng lên.
Hắn đổi tư thế, đặt cằm lên hai cánh tay đang khoanh trước mặt, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Du Tinh Văn.
“Đẹp.”
Du Tinh Văn khẽ xùy.
“Đương nhiên.”
Nói xong hắn quay lại nhìn màn hình, giọng thản nhiên vọng tới:
“Đẹp thì mày không được nhìn.”
“Ồ, không nhìn.”
Ngụy Thành Chu vùi mặt xuống cánh tay, giọng nghe buồn buồn:
“Tôi nhắm mắt rồi, ca ca.”
Du Tinh Văn mở phần mềm livestream, nghiêng đầu nhìn thử.
Ngụy Thành Chu quả thật đã nhắm mắt.
Hắn không để ý nữa, trực tiếp mở sóng.
“Thế cậu có hôn tôi không?”
Giọng người phía sau lại rầu rĩ vọng tới.
“Câm miệng. Tao lên sóng rồi.”
Fan vừa tràn vào phòng livestream đúng lúc nghe được câu này, lập tức đồng loạt ngơ ngác.
Du Tinh Văn liếc bình luận, mặt chẳng đổi sắc, cúi xuống chỉnh lại micro.
Bị Ngụy Thành Chu quậy tung livestream bao nhiêu lần rồi, bây giờ đối diện với những câu hỏi kiểu này hắn đã hoàn toàn chai mặt.
Du Tinh Văn bất chấp tất cả đáp:
“Không làm gì. Dạo này thiếu lưu lượng nên bán hủ chút thôi.”
Mấy hôm không lên sóng, vậy mà độ hot trong phòng livestream chẳng hề tụt như lời hắn nói.
Số người online vẫn tăng vùn vụt.
Fan cũng đã quen với kiểu lâu lâu chủ bá lại buông một câu gây sốc.
Lúc hai người còn nhất quyết không nhận gì, fan CP ship đến sống dở chết dở.
Đến lúc chính chủ càng ngày càng chẳng buồn che giấu, lại bắt đầu có người quay sang gặm “tình anh em xã hội chủ nghĩa”.
Đương nhiên cũng có một đám được Ngụy Thành Chu nuôi cho gan càng ngày càng lớn, thuận cột trèo lên, spam đủ thứ yêu cầu khiến Du Tinh Văn không biết phải mở miệng đọc thế nào.
[Không sao đâu ca ca, hai người hôn một cái bọn em cũng không nói gì đâu.]
[Cầu hôn một cái.]
[Hôn ấy! Lão sư ấn người ta xuống hôn đi, muốn xem!]
[Lão sư, ** lão sư muốn tìm anh chơi.]
Du Tinh Văn vốn định trò chuyện vài câu cho nóng phòng, tiện thể dỗ đám fan mấy ngày không thấy hắn.
Kết quả nhìn một vòng, chẳng có câu nào đọc nổi.
Đúng lúc ấy hắn bắt được một bình luận khác thường.
Du Tinh Văn nheo mắt, nhìn camera rồi nhếch khóe môi:
“Ai lại vào phòng tao spam tên streamer khác đấy?”
“Không biết phòng tao có bao nhiêu người à?”
“Hắn là ai? Ai tìm tao thì tao cũng phải chơi cùng chắc?”
“Cút cút cút, biến đi.”
[Không spam tên streamer khác nha.]
[Spam tên người khác thì cút.]
[Phòng Tinh Tinh chỉ bàn chuyện Tinh Tinh.]
Fan lập tức đồng loạt giữ trật tự.
Chủ bá cũng chẳng khách khí:
“Vào đây làm loạn quân tâm fan nhà tao, đá ra ngoài.”
Bình luận lập tức tràn ngập:
[Cung tiễn.]
[Đi thong thả.]
[Lần sau đừng tới nữa.]
Đúng lúc ấy, Ngụy Thành Chu mò sang.
Bên cạnh Du Tinh Văn vốn có sẵn một cái ghế dành cho hắn, bình thường ngồi đó cũng chỉ lộ nửa bả vai vào khung hình.
Nhưng lần này Ngụy Thành Chu đi thẳng tới, gác đầu lên vai Du Tinh Văn.
Ngồi chẳng ra ngồi.
Cả người lập tức lộ hết trước camera.
Ngụy Thành Chu đọc một bình luận, sau đó quay đầu nhìn Du Tinh Văn:
“Fan bảo chúng ta hôn một cái cho họ xem.”
Du Tinh Văn mặt không cảm xúc giơ tay lên.
Bốp.
Một cái tát vô cùng thuận tay rơi xuống đỉnh đầu Ngụy Thành Chu.
Không mạnh, nhưng dứt khoát đến mức khỏi bàn.
Lòng bàn tay hắn ấn lên đầu đối phương rồi đẩy ra.
“Đừng sủa nữa. Lăn xuống đi, nặng chết.”
Nói xong còn không quên đâm thêm một câu:
“Chẳng phải mày là trai thẳng sao?”
Sau mấy lần liên tiếp bị Ngụy Thành Chu bóc mẽ trước mặt fan, Du Tinh Văn cũng mặc kệ luôn.
Dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận, hắn vẫn là trai thẳng.
Tất cả đều là hiệu ứng livestream.
Vả lại hai người bọn họ có công khai quan hệ đâu.
Đời này cũng không thể nào công khai quan hệ.
Bình luận càng spam điên cuồng hơn.
Ngụy Thành Chu bị đánh một cái chẳng những không chịu lăn, ngược lại còn vùi đầu sâu hơn vào hõm vai hắn.
Tóc cọ lên cổ, ngứa ran.
“Fan nói chứ đâu phải tôi nói.”
“Họ muốn xem mà.”
Trên màn hình, fan không nhìn thấy Ngụy Thành Chu đang làm gì.
Chỉ thấy trên vai chủ bá thò ra nửa cái đầu.
Còn nhân vật chính giữa màn hình vẫn mặt không cảm xúc mở game, trên vai có thêm một cái đầu cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới thao tác.
Ngụy Thành Chu nằm bò trên vai hắn một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc camera vẫn đang bật.
Du Tinh Văn theo bản năng nhìn hắn một cái, nhưng không nghĩ nhiều.
Toàn bộ sự chú ý vẫn đặt trên game.
Ngay sau đó, hắn cảm giác có thứ gì đó chui vào dưới vạt áo len.
Quần áo Du Tinh Văn rộng, vừa hay tiện cho Ngụy Thành Chu hành động.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt, chính Ngụy Thành Chu lại bị nhiệt độ trên người hắn làm nóng đến co ngón tay lại một chút.
Sau đó bàn tay chó ấy bắt đầu xoa bóp bên eo Du Tinh Văn.
Thậm chí còn có xu hướng trượt xuống dưới.
Cơ thể Du Tinh Văn cứng lại trong thoáng chốc.
Hắn lập tức quay sang nhìn cái tên không biết xấu hổ bên cạnh.
“Mày… tê… Đệt!”
Hắn hạ thấp giọng chửi.
Du Tinh Văn vội vàng tắt camera trên máy tính.
Đến lúc ấy mới túm bàn tay đang làm loạn kia ra ngoài, tức đến nghiến răng:
“Ngụy Thành Chu!”
Người bị gọi tên hơi bĩu môi.
Trên mặt chẳng có lấy nửa phần chột dạ.
Hắn ngẩng đầu nhìn Du Tinh Văn đang đỏ bừng mặt trước mắt.
Du Tinh Văn cảm giác cả người mình sắp bốc cháy tới nơi.
Chủ yếu là vì sốc.
Tên chó này thế mà dám ngang nhiên động tay động chân ngay trong lúc hắn đang livestream!
Ánh mắt hắn viết rõ rành rành:
Mày điên rồi à?
Còn dám động nữa tin tao đánh chết mày không?
Ngụy Thành Chu nhìn hắn như vậy, thuận theo lực kéo của Du Tinh Văn mà cúi người, trán tựa lên vai hắn.
Eo hơi cong xuống.
Có thứ cảm xúc nào đó căng đầy trong lồng ngực, như sắp tràn ra ngoài.
Nhưng hắn không biết phải gọi nó là gì.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Ngụy Thành Chu chỉ khàn giọng, nhỏ giọng nói:
“Cậu có thể xuống sóng sớm một chút không?”
“Tôi muốn làm quá.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé