KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 45
chương 45: 11 giờ
Một phòng tranh trong thành phố đang tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại nhận được rất nhiều sự chú ý. Có hai tác phẩm của Ngụy Thành Chu được chọn trưng bày.
Ngày khai mạc, Ngụy Thành Chu phải có mặt tại hiện trường. Ban tổ chức đã sắp xếp lịch trình từ trước, ngoài ra hắn còn phải phối hợp với truyền thông chụp một số hình ảnh tuyên truyền.
Thế nhưng sáng sớm hôm ấy, hai người lại nhận được tin xấu từ bệnh viện thú cưng.
Tiểu Cúc Hoa đột nhiên bị nhiễm trùng.
Vết thương ở chân sau vốn đã lành, mấy ngày gần đây không hiểu sao lại bắt đầu viêm trở lại.
Tiểu Cúc Hoa chính là con mèo cam nhỏ Du Tinh Văn nhặt được vào dịp Nguyên Đán trước đó.
Du Tinh Văn biết hôm nay Ngụy Thành Chu có lịch trình nên chủ động nói mình sẽ qua bệnh viện.
Hắn che kín bản thân từ đầu đến chân, lấy chiếc khẩu trang đen trên bàn, móc dây qua tai rồi ấn nhẹ phần nẹp trên sống mũi.
Trong gương, hơn nửa gương mặt đã bị che khuất, chỉ còn lại đôi mắt không có biểu cảm gì.
Ngụy Thành Chu ngồi bên cạnh, ngón tay còn níu lấy vạt áo hắn. Dù thế nào vẫn không yên tâm chuyện Du Tinh Văn dị ứng lông mèo.
“Hay để tôi đi.”
Du Tinh Văn đứng trước gương chỉnh lại tóc mấy cái, xuyên qua gương đối mắt với hắn rồi trợn trắng.
“Lo việc của mày đi. Tao chỉ đến nhìn nó chứ có ăn nó đâu.”
Hắn quay người lấy áo khoác.
Ngụy Thành Chu đi theo hai bước, sau đó lại dừng.
Khóe mắt Du Tinh Văn liếc thấy vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, chẳng đợi hắn mở miệng đã chặn trước:
“Tao sẽ mang thuốc dị ứng theo. Mau cút đi làm việc của mày.”
Lần trước hai người làm quá trớn, giọng Du Tinh Văn khàn mấy ngày liền, trước ngực cũng bị hành đến vừa đỏ vừa sưng. Hắn tức đến mức mấy ngày không cho Ngụy Thành Chu bước vào phòng.
Mấy hôm nay Ngụy Thành Chu khó khăn lắm mới dỗ được người ta nguôi giận, kết quả bây giờ Du Tinh Văn lại phải rời Trì Thông đi thăm con mèo kia.
Ngụy Thành Chu cau mày, nhìn Du Tinh Văn cúi người thay giày. Khẩu trang lúc này đã được tháo xuống, cầm trong tay.
“… Vậy cậu về sớm nhé. Nhớ thường xuyên nhắn tin cho tôi.”
Du Tinh Văn đứng thẳng lên.
Người trước mặt lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà, mắt trông mong nhìn hắn.
Tâm trạng Du Tinh Văn bỗng tốt lên đôi chút.
Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu Ngụy Thành Chu.
“Về tao mua đồ chơi cho.”
“…”
Ngụy Thành Chu nghiến răng, cố ý thò tay sờ eo hắn:
“Ca ca hài hước thật đấy. Thích chơi nhập vai à?”
Du Tinh Văn không nói gì.
Từ sau khi tỏ tình, con chó Ngụy Thành Chu này coi như hoàn toàn bại lộ bản tính.
Trước đây bất kể hắn nói gì, cùng lắm Ngụy Thành Chu cũng chỉ cãi lại vài câu. Bây giờ hễ nghe được thứ mình không thích là lập tức bẻ đề tài sang hướng không đứng đắn.
Đáng sợ nhất là Du Tinh Văn thật sự cảm thấy tên này nói được thì làm được.
Nghĩ đến đó, trước ngực hắn lại âm ỉ đau.
Hình ảnh bản thân thảm không nỡ nhìn trong gương sáng hôm ấy lập tức hiện lên trong đầu.
Du Tinh Văn mím môi, lửa giận bốc lên. Dù sao hắn cũng sắp đi rồi, lập tức ngoài cười trong không cười khiêu khích:
“Có bản lĩnh thì mày làm chết tao đi.”
Nói xong, hắn lập tức đóng sầm cửa rời đi.
Dọa ai chứ?
Cẩu đồ vật.
Người có thể khiến Du Tinh Văn hắn sợ còn đang nằm trong bụng mẹ nuôi chưa chịu chui ra đời đâu.
“…”
——
Cửa bệnh viện thú cưng vừa mở, mùi thuốc sát trùng đã ập thẳng vào mặt.
Nhìn đám động vật lông lá bên trong, Du Tinh Văn theo bản năng nín thở, chiếc mũi dưới lớp khẩu trang hơi nhăn lại.
Hắn kéo khẩu trang lên cao hơn, tới quầy lễ tân đăng ký thông tin rồi nói rõ mục đích tới đây.
Y tá lập tức dẫn hắn ra khu điều trị nội trú phía sau.
Tiểu Cúc Hoa nằm trong một chiếc lồng riêng.
Nó cuộn thành một cục trên tấm đệm trắng.
Mấy tháng được nuôi trong bệnh viện giúp nó có thêm chút thịt, thân hình cũng lớn hơn trước khá nhiều. Nhưng vẫn chưa thể gọi là béo, cả người vẫn dài dài gầy gầy.
Một mảng lông trên chân đã bị cạo sạch, để lộ lớp da hồng nhạt trụi lủi bên dưới.
Du Tinh Văn cụp mắt nhìn con mèo cam xấu xí kia.
Tiểu Cúc Hoa khe khẽ kêu “meo meo”, hai mắt nhắm chặt, tiếng kêu vừa khô vừa khàn.
Xấu thật.
“Bệnh bạch cầu.”
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn rồi đặt phiếu xét nghiệm trước mặt.
“Có lẽ đã bị lây nhiễm từ lúc còn lang thang bên ngoài. Loại bệnh này có thời gian ủ bệnh khá dài, mãi đến gần đây khi hệ miễn dịch suy giảm mới bắt đầu biểu hiện.”
“Hiện tại đã xuất hiện triệu chứng thiếu máu và tăng sinh tế bào lympho.”
Du Tinh Văn cúi đầu nhìn tờ xét nghiệm.
Phần lớn chỉ số trên đó hắn đều không hiểu.
“Chữa thế nào?”
Bác sĩ lật báo cáo sang một trang khác.
“Tình hình hiện tại cần nhập viện điều trị. Trước tiên dùng thuốc rồi quan sát phản ứng trong một tuần.”
“Nếu có chuyển biến tốt thì sau đó có thể chuyển sang dùng thuốc lâu dài để kiểm soát.”
“Nhưng nếu bệnh tiến triển nhanh, chẳng hạn xuất hiện thiếu máu nghiêm trọng hoặc khối u, khi ấy phải cân nhắc phương pháp tích cực hơn, bao gồm phẫu thuật hoặc các biện pháp hỗ trợ khác.”
Du Tinh Văn cau mày.
“Tiền không thành vấn đề. Cần thuốc gì, xét nghiệm gì thì cứ làm.”
Bác sĩ gật đầu, ghi thêm vài dòng vào bệnh án.
“Đơn nhập viện tôi đã kê rồi. Cậu ra quầy trước làm thủ tục trước đi.”
“Sau này có bất kỳ thay đổi nào, bên tôi sẽ liên hệ ngay.”
Du Tinh Văn đáp một tiếng, nhận giấy nhập viện từ tay bác sĩ.
Chân sau của Tiểu Cúc Hoa từng bị thương.
Dù có chữa khỏi thì sau này cũng sẽ đi khập khiễng, bởi vậy suốt thời gian qua vẫn không có ai chịu nhận nuôi.
Lúc Du Tinh Văn đang đóng viện phí, tin nhắn của Ngụy Thành Chu gửi tới.
Ngụy Thành Chu: [Tới chưa?]
Du Tinh Văn gõ trả lời:
[Đang làm thủ tục nhập viện.]
Ngụy Thành Chu: [Cậu không có phản ứng dị ứng gì chứ?]
Có lẽ vì vừa nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Tiểu Cúc Hoa nên tâm trạng Du Tinh Văn cũng hơi nặng nề.
Thế nên khi Nguyễn Cẩm hỏi hắn sao đột nhiên về nhà, hắn chỉ thản nhiên đáp:
“Mèo của con bị bệnh.”
Nguyễn Cẩm biết rõ Du Tinh Văn dị ứng lông mèo, tuyệt đối không thể nuôi mèo.
Nhưng bà lại là người thường xuyên lên mạng, đầu óc lập tức liên tưởng sang một nghĩa kỳ quái nào đó.
Bà há miệng, cân nhắc từ ngữ rất lâu.
Cuối cùng cẩn thận hỏi:
“… Vậy mẹ cần phối hợp với con chuyện gì không?”
Du Tinh Văn ngẩng đầu.
Đối diện ánh mắt quỷ dị của mẹ mình:
“…”
Hắn mở khóa điện thoại, dí thẳng ảnh Tiểu Cúc Hoa tới trước mặt bà, mỉm cười:
“Mèo. Thật.”
Nguyễn Cẩm ghé sát màn hình nhìn hai giây.
Trong ảnh quả thật là một con mèo cam nhỏ đang nằm.
Hàng thật giá thật.
Ảnh còn do Du Tinh Văn vừa chụp ở bệnh viện.
Bà cười khan hai tiếng.
Đúng là mẹ con liền tâm.
Con trai còn chưa nói gì đã biết bà đang nghĩ gì.
Nhưng ngay sau đó Nguyễn Cẩm mới phản ứng lại, lập tức bật dậy.
“Cái gì? Mèo thật?!”
Bà cau mày:
“Con có biết mình dị ứng không? Hồi bé mới sờ mèo một lúc mà mặt đã sưng như bánh bao, bây giờ còn nuôi mèo?”
“Không sao. Con uống thuốc rồi, cũng không tới quá gần.”
Du Tinh Văn nói rồi xắn tay áo lên, đưa cho mẹ xem.
“Mẹ nhìn đi, giờ chẳng có phản ứng gì.”
Làn da trên cánh tay trắng trẻo sạch sẽ, không hề có nổi mẩn đỏ.
Mấy ngày nay hắn thanh tâm quả dục, ngay cả những dấu vết mờ ám trên người cũng sạch sẽ không còn gì.
Du Tinh Văn còn xoay cánh tay lại cho Nguyễn Cẩm kiểm tra kỹ hơn.
“Cũng không hẳn là nuôi. Trước đây con nhặt nó trong thùng rác, từ đó đến giờ vẫn gửi ở bệnh viện thú cưng.”
Nguyễn Cẩm cúi đầu kiểm tra thật lâu.
Đúng là không có dấu hiệu dị ứng, nhưng vẻ mặt vẫn không mấy tán thành.
Du Tinh Văn không nói thêm nữa, nhanh chóng quay người về phòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối lúc livestream, Du Tinh Văn mới phát sóng được khoảng một tiếng rưỡi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Hắn đang kể chuyện Tiểu Cúc Hoa với fan, nghe động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn sang.
Ngụy Thành Chu đứng ngoài cửa.
Áo khoác còn chưa kịp cởi, hơi thở cũng gấp gáp. Vừa bước vào hắn đã tiện tay khóa cửa lại.
Du Tinh Văn giật mình.
Lập tức nhớ tới câu khiêu khích mình đã ném lại trước khi đi sáng nay, phản xạ có điều kiện bật thốt:
“Tao đang livestream!”
Ngụy Thành Chu liếc camera một cái.
Sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh tới ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo Du Tinh Văn lên, lòng bàn tay rà một lượt trên cánh tay hắn.
Không có mẩn đỏ.
“Không sao.”
Du Tinh Văn thấy động tác của hắn liền nói.
“Không sao mà sao không trả lời tin nhắn của tôi?!”
Ngụy Thành Chu lo lắng cả ngày.
Cố tình người này còn chẳng chịu trả lời tin nhắn, khiến hắn suýt tưởng Du Tinh Văn dị ứng đến mức ngất xỉu ở đâu đó.
“Cậu muốn dọa chết tôi à?!”
“Xin lỗi, tao quên.”
Cổ tay Du Tinh Văn còn bị hắn nắm chặt.
Biết chuyện này đúng là lỗi của mình, Du Tinh Văn nhanh chóng đổi đề tài:
“Thế sao mày không tới bệnh viện tìm tao?”
Ngụy Thành Chu trợn trắng mắt.
“Cậu tưởng tôi không đi à?”
“Tôi tới bệnh viện rồi, còn hỏi người ta hôm nay có bệnh nhân nào che kín mít bị đưa vào cấp cứu không, nằm ở bệnh viện nào.”
“Kết quả người ta bảo căn bản chẳng có ai hết!”
“Tôi gọi cho cậu không được, cuối cùng phải nhắn cho mẹ nuôi mới biết cậu đang ở nhà.”
Du Tinh Văn cầm chiếc điện thoại đang úp trên bàn lên.
Im lặng.
Buổi chiều hắn đánh game suốt, căn bản chẳng chú ý tới điện thoại.
Trên màn hình là một đống cuộc gọi nhỡ, con số đã vượt quá 99.
“Cái triển lãm của mày…”
Du Tinh Văn nhìn thời gian.
Theo lịch trình, Ngụy Thành Chu lúc này đáng lẽ vừa kết thúc công việc chưa được bao lâu.
Làm sao có thể nhanh như vậy đã chạy từ Trì Thông tới đây?
“Tôi nói với ban tổ chức rồi, tiệc tối hoãn lại.”
Ngụy Thành Chu nghiến răng:
“Cậu mẹ nó sắp chết tới nơi rồi, tôi còn tâm trạng đâu mà dự tiệc.”
Hắn thấp giọng chửi thêm một câu.
Du Tinh Văn khựng lại.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Ngụy Thành Chu thật sự chửi tục.
Trước kia tên này cùng lắm chỉ âm dương quái khí, châm chọc hoặc cố tình nói mấy câu ghê tởm người khác.
Chưa bao giờ thô bạo như thế.
Xem ra thật sự tức rồi.
Du Tinh Văn cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng.
Hắn duỗi chân đá nhẹ vào chân ghế Ngụy Thành Chu, giọng cũng mềm xuống đôi chút:
“Đừng chửi tục. Lát nữa lại làm phòng livestream của tao bị khóa.”
Ngụy Thành Chu lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, dựa lưng vào ghế cười lạnh:
“Bình thường cậu chửi ít lắm à?”
“Thế này đi.”
Du Tinh Văn biết mình đuối lý, dứt khoát nhượng bộ:
“Tối nay mày muốn làm gì tao cũng nghe.”
Câu này quá trực tiếp.
Quả nhiên mắt Ngụy Thành Chu lập tức sáng lên.
Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ dè dặt, nâng cằm một chút.
Tâm trạng lập tức tốt hẳn.
Không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng cũng bắt đầu không ép xuống nổi.
“Được.”
“Vậy cậu tắt livestream trước đi.”
Toàn bộ khán giả trong phòng livestream:
[?????]
[Có chuyện gì mà bọn tôi không thể nghe?!]
[A a a a đừng mà! Chúng tôi im lặng được, anh cứ tiếp tục phát đi!]
[Tinh Tinh, tôi không cho phép anh nghe lời như vậy! Mau tát hắn một cái! Tát đi! Bảo hắn cút!]
[Người phía trước à, Ngụy lão sư thế này rõ ràng sướng muốn chết rồi.]
Du Tinh Văn do dự.
Hắn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Ngụy Thành Chu, lại nhìn thời lượng livestream mới được một tiếng rưỡi.
Trong lòng chợt xuất hiện một dự cảm.
Nếu hôm nay không dỗ tên này cho tử tế, mấy ngày tới hắn tuyệt đối sẽ không dễ sống trên giường.
“Được.”
[!!!!! Đừng mà!!!]
Du Tinh Văn cố câu giờ cho tròn mười phút rồi mới tắt livestream.
Lúc xuống sóng vẫn chưa tới 11 giờ.
Ngụy Thành Chu từ đầu tới cuối đều nhìn hắn, trong lòng âm thầm tính toán thời gian.
Du Tinh Văn còn tưởng đối phương vẫn chưa vui.
“Đã bảo tối nay tùy mày rồi còn gì.”
Hắn nheo mắt, đứng dậy.
Ngụy Thành Chu vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong thoáng chốc Du Tinh Văn bỗng nhớ lại đêm Nguyên Đán hôm ấy.
Cũng vì Tiểu Cúc Hoa.
Cũng là hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thành Chu.
Nhưng chẳng hiểu sao, dù đang đứng, hắn vẫn cảm thấy khí thế của mình bị đối phương đè xuống một bậc.
“Chậc.”
Du Tinh Văn cực kỳ không thích cảm giác này.
Ngụy Thành Chu thở dài.
Hắn nghiêng đầu, người hơi cúi về trước, hai khuỷu tay chống trên đầu gối.
Lần này vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
“Lần sau có thể trả lời tin nhắn không?”
“Dù bận không có thời gian, cậu chỉ cần trả lời một dấu phẩy, một con số, một chữ cái hay sticker gì đó cũng được.”
“Ít nhất để tôi biết cậu vẫn ổn.”
Du Tinh Văn suy nghĩ.
Cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Hắn cứng cổ, miễn cưỡng gật đầu:
“Được.”
Ngụy Thành Chu cuối cùng cũng thở phào.
Hắn đứng dậy, đưa tay kéo tay Du Tinh Văn.
“Làm gì?”
Du Tinh Văn theo bản năng rụt lại một chút.
“Tôi đưa cậu tới một nơi.”
“Ừm?”
Du Tinh Văn suy nghĩ.
11 giờ rồi.
Tên này định đưa hắn đi đâu?
Có thể là nơi tốt đẹp gì chắc?!
Chỉ trong nháy mắt, đủ loại hình ảnh không đứng đắn đã chạy qua đầu hắn.
“Chẳng phải vừa rồi cậu nói tối nay chuyện gì cũng nghe tôi sao?”
Ngụy Thành Chu thấy vẻ mặt cảnh giác kia liền nheo mắt.
Hắn kéo bàn tay Du Tinh Văn trở lại rồi khoanh tay trước ngực.
Cả khuôn mặt rõ ràng viết:
Kẻ nói mà không giữ lời là chó con.
Cuối cùng Du Tinh Văn mang vẻ mặt thấy chết không sờn:
“Đi.”
Ban đầu hắn còn tưởng Ngụy Thành Chu sẽ tùy tiện tìm khách sạn nào đó gần đây.
Cái đầu đầy ý nghĩ xấu xa của tên này ngoài mấy chuyện đó ra thì còn nghĩ được gì nữa?
Thế nhưng điều Du Tinh Văn không ngờ tới là—
Ngụy Thành Chu trực tiếp lái xe lên cao tốc.
“11 giờ rưỡi rồi, Ngụy Thành Chu.”
Du Tinh Văn quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi sau vô lăng, gương mặt vẫn lạnh tanh không lộ chút manh mối.
“Mày định đưa tao đi đâu?”
“Câm miệng.”
Ngụy Thành Chu không giải thích thêm.
“Ngồi yên mà chờ.”