KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 44
chương 44: … mày, là…
Về đến khách sạn, chút men rượu còn sót lại trong người Du Tinh Văn cũng tan sạch.
Hắn nằm trên giường cắm đầu chơi game, còn Ngụy Thành Chu cách hắn một khoảng khá xa, ôm điện thoại trong tay, không ngừng trả lời tin nhắn.
“Tôi cảm thấy cậu như vậy tàn nhẫn quá.”
Du Tinh Văn ngẩng đầu.
Chẳng biết từ lúc nào Ngụy Thành Chu đã mò tới bên giường, ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn lên. Xem ra tâm trạng đã bình phục kha khá sau màn tỏ tình thất bại vừa rồi.
“Du Tinh Văn, cậu có người mình thích không?”
Du Tinh Văn vẫn nhìn chằm chằm bản đồ trong game, hai tay thao tác điên cuồng.
“Không.”
Nói xong, hắn liếc Ngụy Thành Chu một cái.
Đối phương mím môi:
“Vậy mẫu người lý tưởng của cậu là kiểu nào?”
Du Tinh Văn tiếp tục thao tác hoa cả mắt, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Ngụy Thành Chu vẫn ngồi xổm bên giường, nhìn hắn chằm chằm, cũng không thúc giục.
Mãi đến khi ván game kết thúc, hắn mới chắc nịch nói:
“Cậu chắc chắn thích tôi, chỉ là bản thân cậu chưa nhận ra thôi. Nếu không, tại sao cậu lại hôn tôi?”
“Ồ, vậy à?”
Du Tinh Văn thuận miệng đáp.
Mắt Ngụy Thành Chu lập tức sáng lên.
Hắn âm thầm nhớ lại đống kế hoạch mà cư dân mạng đã bày cho mình, trong lòng cảm thán đám người này quả nhiên đáng tin hơn Bánh Nhân Đậu nhiều.
Ngụy Thành Chu hắng giọng, tiến lên nửa bước.
“Vậy nên chúng ta có thể thử yêu nhau trước.”
“Cậu chỉ chưa hiểu rõ tình cảm của mình thôi. Chỉ cần chúng ta thử một thời gian, cậu nhất định sẽ rất thích.”
Hắn tiếp tục tận tình khuyên nhủ:
“Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng thích ai. Không thử thì làm sao biết người đó không phải tôi?”
Du Tinh Văn ngồi dậy.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của người trước mặt, hắn thật sự suy nghĩ mấy giây.
“Ừm…”
“Tao cảm thấy quan hệ hiện tại của hai đứa khá ổn.”
Du Tinh Văn vẫn kiên trì với đáp án của mình.
“Quan hệ gì?”
Ngụy Thành Chu hỏi.
“Bạn giường?”
“Không thích à?”
Du Tinh Văn cười như không cười.
“Ban đầu chẳng phải chính mày đòi thử sao?”
Ngụy Thành Chu nhất thời nghẹn họng.
Một lúc sau, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
“Không phải. Ý tôi là… chúng ta cũng có thể thử một loại quan hệ khác.”
Nói đến đây, hắn lại hỏi:
“Vậy bây giờ hai chúng ta… rốt cuộc tính là gì?”
Du Tinh Văn cười nhạt.
“Tình một đêm, đôi bên giải quyết nhu cầu, hoặc đơn giản là hai người trưởng thành tự nguyện.”
Hắn dừng lại.
Nhìn người trước mặt càng nghe thì đôi mắt càng có xu hướng đỏ lên, xét trên tinh thần nhân đạo cùng chút tình anh em còn sót lại giữa hai người, Du Tinh Văn bổ sung:
“Chọn cái nào mày chấp nhận được thì dùng cái đó.”
Ngụy Thành Chu mang vẻ mặt tâm như tro tàn.
Không một đáp án nào hắn muốn chọn cả.
“Mấy loại quan hệ cậu vừa nói…”
“Có loại nào cho phép ngày nào cũng ôm cậu ngủ không?”
“…”
“Cút đi.”
Trước khi đi ngủ, Ngụy Thành Chu mang tới cho Du Tinh Văn một cốc sữa nóng.
Du Tinh Văn vốn không thích uống sữa. Vừa liếc thấy, chân mày hắn đã nhíu lại.
Hắn đang định từ chối, ngẩng đầu lên lại bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh nhưng rõ ràng viết hai chữ “cầu xin” của Ngụy Thành Chu.
Nghĩ tối nay mình đúng là có uống chút rượu, Du Tinh Văn miễn cưỡng đưa tay nhận.
Tay vừa cầm lấy cốc, hắn đã thấy Ngụy Thành Chu lấy từ trong túi ra một viên thuốc.
Sau đó ngay trước mặt hắn, đường đường chính chính thả vào sữa.
Viên thuốc rơi xuống chất lỏng ấm, “tõm” một tiếng rồi chìm xuống đáy.
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Khung cảnh quỷ dị đến mức khó diễn tả.
Du Tinh Văn ngẩn ra.
Hắn cúi xuống nhìn cốc sữa trong tay, lại ngẩng lên nhìn Ngụy Thành Chu.
Cuối cùng còn lắc lắc cốc, để viên thuốc tan đều.
“Cho cái gì vào đấy?”
Ngụy Thành Chu không nói.
Hắn cứ đứng đó nhìn Du Tinh Văn cau mày một hơi uống sạch cốc sữa, lúc này mới bình tĩnh đáp:
“Melatonin.”
Du Tinh Văn lại ngẩn người.
Hắn nhìn chiếc cốc đã trống không trong tay.
Một suy nghĩ cực kỳ đột ngột hiện lên trong đầu.
“…”
“Mày…”
“Định chuốc tao ngủ rồi giở trò à?”
Tỏ tình thất bại thì thất bại, cũng đâu đến mức chơi lớn vậy chứ?
Du Tinh Văn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.
Hóa ra Ngụy Thành Chu thật sự là loại người bỉ ổi như thế!
Hắn nghiêm túc khuyên nhủ:
“Hai ngày nay tao mệt lắm, mày cũng biết rồi đấy.”
“Thật sự không chơi tiếp nổi đâu, Ngụy Thành Chu.”
Danh dự của Ngụy Thành Chu bị hại nghiêm trọng.
Hắn hít sâu một hơi.
“Là vì cậu còn thức khuya nữa thì mẹ nó sắp đột tử rồi, ca ca!”
“Ồ.”
“Vậy à.”
……
Ngày hôm sau, hai người lái xe trở về Trì Thông.
Tối qua Du Tinh Văn ngủ rất ngon.
Melatonin có tác dụng không tệ, hắn ngủ sâu đến mức gần như chẳng biết trời trăng gì.
Chỉ có điều sáng sớm vừa mở mắt, một câu còn chưa kịp nói đã bị cái người tức đến mức cả đêm không ngủ kia quấn lấy làm loạn một trận.
“Khụ…”
“Cút!”
Du Tinh Văn tát phăng bàn tay định bế mình lên xe.
Trước khi nói còn phải hắng giọng một cái, nhưng âm thanh phát ra vẫn vừa khàn vừa ráp.
Cầm thú.
Du Tinh Văn nghiến răng mắng thầm.
Tên này chính là một con cầm thú hoàn toàn không biết hai chữ tiết chế viết thế nào!
Hắn mím môi.
Cả miệng vẫn còn sưng, chỉ hơi chạm môi vào nhau thôi cũng có cảm giác rõ rệt.
Từ lúc Ngụy Thành Chu bắt đầu phát bệnh tới giờ, miệng hắn nghiễm nhiên đã trở thành khu vực gặp nạn lớn thứ hai trên cơ thể.
Đầu lưỡi cứ đặt yên trong miệng thôi cũng thấy không biết để đâu cho dễ chịu.
Bây giờ chỉ cần Du Tinh Văn ngẩng đầu là có thể thông qua kính chiếu hậu đối mắt với người đang lái xe phía trước.
“Chậc.”
“Quay đầu đi chỗ khác.”
“Quay kiểu gì được, ca ca?”
Ngụy Thành Chu nói đầy oan ức.
Hắn liếc người vẫn ngồi ở ghế phụ.
Chỉ cần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Ngụy Thành Chu đã lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Cậu không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn cậu?
Nói cho cùng vẫn là lỗi của Du Tinh Văn.
Nếu chịu đồng ý lời tỏ tình của hắn từ đầu thì chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi sao?
Xe chạy vào khu dân cư.
Du Tinh Văn đợi Ngụy Thành Chu lấy hành lý trong cốp xuống, bản thân cúi đầu tiếp tục lướt mấy video fan edit trên điện thoại.
Nhà mới của hai người là một căn nhà thông tầng kiểu biệt thự nhỏ.
Khu dân cư này nổi tiếng nhất chính là hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.
Cảnh quan xanh hóa cũng được chăm chút rất đẹp. Đầu xuân vừa tới, cây cỏ trong khu đã bắt đầu phủ lên một tầng xanh non.
Đây là lần đầu Du Tinh Văn thật sự có thời gian nhìn kỹ căn nhà sau khi hoàn thiện toàn bộ nội thất mềm.
Nhưng hắn còn chưa kịp tham quan được bao nhiêu, Ngụy Thành Chu đã tiện tay ném hành lý sang một bên, kéo cổ tay hắn rồi ép thẳng xuống.
Hai người cùng ngã lên sofa.
Du Tinh Văn buổi sáng vốn đã bị hành cho cả người đau nhức.
Lần này bị tập kích bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi, tay cũng chẳng còn mấy sức, chỉ có thể túm tóc Ngụy Thành Chu.
“Lăn xuống!”
“Tại sao?”
Ngụy Thành Chu ôm hắn thật chặt.
Bị túm tóc cũng mặc kệ, vẫn cúi xuống hôn, một tay còn không an phận.
“… Tôi khó chịu lắm.”
“Lúc nãy tôi muốn nắm tay cậu, cậu cứ mặc kệ tôi.”
Du Tinh Văn: “…”
“Mày mẹ nó…”
Kéo hai cái vali to như thế còn đòi nắm tay hắn?
Sao không nặng chết luôn đi!
Du Tinh Văn giơ tay tát hắn một cái.
Sức hắn không nhỏ, tiếng “bốp” vang lên rất rõ.
Hắn vốn tưởng Ngụy Thành Chu ăn đau sẽ tự giác lăn xuống, nào ngờ giây tiếp theo bên tai đã vang lên giọng nói chẳng biết xấu hổ của đối phương:
“Tôi thấy được đấy.”
“Ai hỏi ý kiến mày?”
Du Tinh Văn nghiến răng.
“Chúng ta chẳng phải bạn cùng phòng tương thân tương ái sao?”
Du Tinh Văn khẽ cắn đầu lưỡi.
Hắn nheo mắt nhìn người trước mặt rồi cười lạnh.
“Ngụy Thành Chu.”
“Bớt không biết xấu hổ đi.”
Ngụy Thành Chu cong môi.
Hắn cụp mắt nhìn người bên dưới, lập tức thay bằng vẻ mặt đáng thương:
“Cầu xin cậu.”
Cái vẻ “xin cậu cứu mạng” kia chân thành đến mức người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Du Tinh Văn đang bắt nạt hắn.
Mà đối với một người như Du Tinh Văn, nhìn đối thủ sống còn đã đấu với mình hai mươi năm ngoan ngoãn chịu thua, mở miệng cầu xin…
Quả thật mang lại một cảm giác thỏa mãn tinh thần rất khó diễn tả.
“… Vậy miễn cưỡng giúp mày một lần.”
Du Tinh Văn nhướng cằm.
“Nhưng lát nữa tao nói gì thì phải nghe cái đó!”
Ngụy Thành Chu cong môi.
Hoàn toàn tránh không trả lời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
“Ca ca đẹp quá.”
Du Tinh Văn nghiến răng, đẩy bàn tay đang tự tiện làm loạn của người kia ra.
“Câm miệng.”
Sau khi tỏ tình thất bại, Ngụy Thành Chu giống như đột nhiên được khai thông hai mạch Nhâm Đốc.
Hắn cảm thấy tất cả bi kịch trước đây đều là vì bản thân quá nghe lời Du Tinh Văn.
Cậu nói không được là hắn thật sự không làm.
Cậu nói dừng thì hắn còn biết dừng.
Kết quả chính là Du Tinh Văn hoàn toàn chưa ý thức được Ngụy Thành Chu hắn tốt đến mức nào.
Nếu đã cái gì cũng không cho…
Hắn càng muốn thử giới hạn.
Ngụy Thành Chu nghĩ vậy, ánh mắt hơi tối xuống, âm thầm quan sát phản ứng của Du Tinh Văn.
Mèo con lúc giật mình, mắt quả nhiên sẽ trợn tròn.
“Tôi giúp cậu nhé?”
Giọng Ngụy Thành Chu lúc này chẳng khác nào ác quỷ thì thầm bên tai.
“… Không cần!”
Du Tinh Văn nghiến răng.
Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tin bất cứ câu nào từ miệng tên này nữa!
“Thật sao, vợ?”
Ngụy Thành Chu cười gọi.
“…”
Đến khi tất cả kết thúc, Du Tinh Văn đã mệt đến ngủ thiếp đi.
Thể lực hai người vốn không cùng một cấp độ.
Ngụy Thành Chu đã quá quen với việc bế người đi tắm rửa, xử lý sạch sẽ rồi bôi thuốc.
Từ sau lần biết nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ khiến Du Tinh Văn phát sốt, cho dù muộn tới đâu hắn cũng không dám qua loa.
Thế nên rất nhiều lần, Du Tinh Văn đều đã ngủ say từ lúc nào chẳng biết.
Trong cơn ngủ, chân mày hắn hơi nhíu.
Hàng mi ướt rũ xuống, môi vẫn còn hơi sưng đỏ.
Đến tối mở livestream, Du Tinh Văn ngay cả ngồi cũng ngồi không yên.
Mặt ghế rõ ràng rất mềm, nhưng đổi kiểu gì hắn cũng thấy khó chịu.
Đệm lưng kê sau eo cũng chẳng có tác dụng.
Fan nhìn chủ bá nhà mình chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã xoay tới xoay lui trên ghế, lúc bắt chéo chân trái, lúc đổi sang chân phải, khi thì cúi người về trước, lúc lại dựa ra sau.
Không có một tư thế nào duy trì nổi quá một phút.
[Ngôi Sao, trên ghế anh có đinh à?]
[Một trong những triệu chứng thường gặp ở trẻ em tăng động…]
Ngụy Thành Chu ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn hắn.
Một tay vẫn đang xoa eo cho Du Tinh Văn.
Hắn khẽ cười, còn cố tình đọc bình luận thành tiếng:
“Sao vậy bảo bảo?”
“Mông đau à?”
Du Tinh Văn lập tức đỏ bừng cả mặt.
Hắn mím chặt môi, nghiến răng:
“Cút.”
[???]
[Sao tự nhiên yếu ớt thế? Có chuyện gì vậy?]
[Con mèo hoang to như thế của tôi sao đột nhiên biến thành mèo nhà rồi?]
[Anh tát hắn đi! “Cút” là có ý gì? Động tay! Động tay tát hắn mau!]
So với đám fan CP đang ăn Tết, số đông còn lại rõ ràng mang tâm trạng hận sắt không thành thép.
Giữa từng hàng bình luận đều viết rõ một câu:
Tại sao anh không đánh hắn?!
Đương nhiên bên phía fan CP lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
[ĂN TẾT RỒI!!!]
[PHÁT CƠM!!!]
[ĐẠI XÁ THIÊN HẠ!!!]
Hai phe trong phòng livestream, một bên vui như mở hội, một bên đau đớn thất vọng, phân chia cực kỳ rõ ràng.
Du Tinh Văn đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận.
Trong lòng hắn nghĩ:
Bộ hắn không muốn tát à?
Nhưng hiện giờ hắn còn đang dựa vào Ngụy Thành Chu xoa eo cho mình.
Đang nhờ vả người ta mà trở mặt ngay thì có hơi thiếu đạo đức.
Nếu thật sự đánh người chạy mất, lát nữa eo hắn đau thì ai xoa?
Tự lực cánh sinh đúng là vinh quang.
Nhưng nếu trước mặt đã có một sức lao động miễn phí thì hắn cũng chẳng cần cố chấp tự làm khổ mình.
Du Tinh Văn càng nghĩ càng cảm thấy cực kỳ có lý.
Thế là yên tâm thoải mái tiếp tục dựa vào bàn tay Ngụy Thành Chu.
Ngụy Thành Chu thấy vậy, khóe môi cong lên.
Hắn nghiêng người ghé sát bên tai Du Tinh Văn, tay kia tiện thể đẩy micro ra xa.
Trong ô camera nhỏ trên màn hình, khoảnh khắc người bên cạnh áp tới, chủ bá lập tức cúi đầu.
Không ai nghe được Ngụy Thành Chu nói gì.
Chỉ thấy giây tiếp theo Du Tinh Văn đỏ bừng từ mặt tới tai, quay sang hung hăng trừng hắn.
Nhìn khẩu hình là biết tuyệt đối chẳng phải lời gì dễ nghe.
[…]
[Tôi không hiểu khẩu hình lắm, nhưng vừa rồi hình như lại đọc hiểu được.]
[Cảm giác quen thuộc khi một con tinh tinh kim cương đột nhiên biến thành mèo con mềm oặt…]
[(Tuy rất đáng yêu nhưng tôi vẫn phải bày tỏ sự khinh bỉ.)]