KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 58
chương 58: tôi là simp
Du Tinh Văn đi tới trước cửa nhà mình, đặt ngón tay lên khóa vân tay.
“Tít, tít.”
Màn hình hiện thông báo:
Vân tay không chính xác.
Hắn cau mày, thử lại lần nữa.
Vẫn sai.
Du Tinh Văn lấy điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Cẩm gửi từ nửa tiếng trước.
[Mẹ với ba con đang đi công tác nước ngoài, nhất thời chưa về được.]
Du Tinh Văn đang định hỏi bà khóa cửa bị làm sao, chợt nhớ ra trước kia Nguyễn Cẩm từng muốn xóa vân tay của Ngụy Thành Chu, cuối cùng dứt khoát thay luôn khóa mới.
Khi ấy Du Tinh Văn cả ngày ru rú trong phòng, căn bản không nhập lại vân tay!
Sau đó hắn lại chuyển ra ngoài ở suốt. Ngày lễ ngày Tết mới về nhà, mà những lần ấy trong nhà lúc nào cũng có người.
Có lẽ Nguyễn Cẩm đã quên mất chuyện này.
Bản thân Du Tinh Văn càng chẳng nhớ nổi.
Hắn gọi cho Nguyễn Cẩm.
Không ai bắt máy.
Chắc đang bận việc.
Du Tinh Văn đứng trước cửa, trán tì lên cánh cửa lạnh ngắt, nhắm mắt lại.
Hôm nay đúng là xui tận mạng.
Cuối cùng hắn đành mở điện thoại nhắn cho quản gia, nhờ tìm thợ mở khóa tới.
Nếu thật sự không được nữa thì ra ngoài thuê tạm một khách sạn esports mấy hôm vậy.
Nhưng với bộ dạng hiện tại của hắn…
Du Tinh Văn cúi đầu nhìn chính mình, thở dài.
Quần áo còn ẩm sũng vì vụ cháy, dính sát trên người. Mặt mày lại lem luốc tro bụi.
Bảo hắn mang bộ dạng này ra khách sạn làm thủ tục nhận phòng chẳng khác nào giết hắn.
“Làm sao vậy?”
Giọng Ngụy Thành Chu đột nhiên vang lên sau lưng.
Du Tinh Văn giật mình, cả người cứng lại trong thoáng chốc.
Hắn quay đầu.
Ngụy Thành Chu vẫn cầm chiếc túi lúc nãy trong tay.
Rõ ràng từ cổng khu nhà tới đây, người này vẫn luôn đi theo sau hắn, đến nhà mình cũng chưa thèm về.
“Không có gì.”
Du Tinh Văn cứng giọng đáp.
Ngụy Thành Chu nhìn cánh cửa đóng kín, rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn chỉ muốn nhìn Du Tinh Văn thêm một lát.
Ba năm nay tuy vẫn âm thầm dõi theo đối phương, nhưng khi livestream hắn chỉ nghe được giọng. Đêm qua mới là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy Du Tinh Văn gần như vậy sau từng ấy năm.
Mà vừa nhìn là biết—
Du Tinh Văn căn bản không biết chăm sóc bản thân.
Gương mặt vốn đã nhỏ nay lại càng gầy, đường nét sắc hơn trước.
Hôm nay còn chật vật đến mức này.
Ngụy Thành Chu cứng ngắc tìm đại một chủ đề, chỉ mong có thể nói với hắn thêm vài câu.
“Dì Nguyễn không để mật mã hoặc chìa khóa dự phòng cho cậu à?”
“Không.”
Du Tinh Văn mặt không biểu cảm, tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.
“Nhà tôi bình thường chẳng dùng chìa khóa. Toàn ném trên tủ giày cho bám bụi.”
Hắn suýt buột miệng:
Cậu chẳng phải biết rồi sao?
Nhưng nghĩ đến điều gì, Du Tinh Văn chỉ liếc Ngụy Thành Chu một cái rồi nuốt câu ấy trở lại.
Thôi.
Nhắc làm gì.
Chẳng thú vị.
Hai người đồng thời cúi nhìn khe cửa.
Kín đến mức một tờ giấy cũng chẳng nhét lọt.
Ngụy Thành Chu không nói gì.
Ánh mắt hắn rơi xuống người Du Tinh Văn.
Chiếc áo phông trắng ướt đẫm dính chặt vào da thịt, gần như phác rõ đường nét cơ thể gầy đi không ít bên dưới.
Hắn lại ngẩng lên nhìn mấy vệt tro xám còn dính trên mặt Du Tinh Văn.
Do dự một lát, Ngụy Thành Chu mới cẩn thận hỏi:
“Hay sang nhà tôi tắm trước đi?”
Ngón tay Du Tinh Văn khựng lại.
Phải nói—
Đề nghị này cực kỳ hấp dẫn.
Hắn quay đầu nhìn cánh cửa.
Thợ mở khóa còn chẳng biết bao giờ mới tới, quần áo ướt dính trên người khiến hắn khó chịu muốn chết.
Du Tinh Văn lại nhìn sang Ngụy Thành Chu.
Hai người vừa chạm mắt, đối phương đã bổ sung:
“Mẹ tôi hôm qua ra nước ngoài rồi, không có nhà.”
“…Nói cái này với tôi làm gì?”
Du Tinh Văn lẩm bẩm.
Hắn cúi đầu.
Cả hai cùng im lặng vài giây.
Hai nhà vốn chỉ cách nhau năm phút.
Không lâu sau, Du Tinh Văn đã được như ý nguyện ngâm mình trong nước ấm.
Đối với một người sĩ diện như hắn, bắt hắn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, chịu ánh mắt kỳ quái của người qua đường rồi chạy ra khách sạn thuê phòng—
Thà sang nhà Ngụy Thành Chu còn hơn.
Dù sao bộ dạng thảm hại nhất hôm nay cũng đã bị người này nhìn sạch.
Còn gì đáng mất mặt nữa đâu.
Trong lúc Du Tinh Văn tắm, Ngụy Thành Chu chạy ra ban công.
Ở đó có mấy chậu hoa nhỏ dùng để trang trí.
Hắn tiện tay ngắt hết mấy bông đang nở đẹp nhất, rửa sạch rồi rải vào bồn tắm.
Du Tinh Văn nhìn cảnh tượng từng xuất hiện trong camera nay sống sờ sờ bày ra trước mắt mình, nhất thời còn có chút hoảng hốt.
Sau khi tắm xong, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước ra ngoài.
Nửa người trên để trần.
Những giọt nước theo đường xương quai xanh chậm rãi lăn xuống.
Nhà Ngụy Thành Chu không có quần áo vừa với hắn.
Trước lúc Du Tinh Văn vào tắm, Ngụy Thành Chu đã nói sẽ ra ngoài mua cho hắn một bộ.
Bởi vậy khi nhìn thấy chiếc hộp đóng gói tinh xảo đặt trên giường, Du Tinh Văn chẳng nghĩ nhiều, tiện tay mở ra.
“…!”
Một lớp vải đen mỏng gần như trong suốt được gấp ngay ngắn bên trong.
Hoa văn rất đơn giản.
Nhưng chất vải mỏng đến mức dù gấp hai lớp vẫn có thể nhìn xuyên qua, thấy rõ cả ngón tay phía dưới.
Kiểu dáng giống sơ mi.
Cổ áo mở cực thấp.
Khuy áo là dạng khuy chìm.
Toàn bộ chiếc áo nhìn chẳng khác nào một tầng sương đen mỏng tang.
“…”
Du Tinh Văn chết lặng.
Ở bên ngoài, Ngụy Thành Chu đang âm thầm tính toán kích cỡ quần áo.
Ba năm nay Du Tinh Văn chẳng những không béo lên mà hình như còn gầy đi.
Hắn dựa theo trí nhớ ước lượng, cảm thấy size mình mua chắc là vừa.
Ngụy Thành Chu vừa bước vào phòng—
Một chiếc sơ mi đen trong suốt lập tức bay thẳng vào mặt.
“…”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Du Tinh Văn đã nghiến răng túm một chiếc hộp khác ném tiếp.
Bên trong vẫn là màu tối.
Chất liệu vẫn mỏng đến đáng ngờ.
Phần eo còn có hai sợi dây nhỏ.
Không biết dùng để buộc cái quỷ gì.
Chưa hết.
Trong hộp còn một bộ khác kỳ quặc hơn.
Chẳng rõ nên gọi là áo hay phụ kiện.
Chỉ có mấy sợi dây mảnh đan chéo nhau, nếu mặc lên người chắc có thể trói người ta kín mít, ở giữa còn đính vài viên đá trang trí.
Huyệt thái dương Du Tinh Văn giật thình thịch.
Sao?
Mua nhiều như vậy là mong hắn chọn một bộ trong số này à?!
Chiếc áo mỏng nhẹ bay thẳng lên mặt Ngụy Thành Chu.
Chẳng có tí trọng lượng nào nhưng vẫn khiến hắn theo phản xạ nhắm mắt.
Hắn kéo chiếc áo khỏi mặt.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Du Tinh Văn chỉ quấn khăn tắm quanh nửa người dưới.
Chiếc khăn lỏng lẻo mắc trên xương hông.
Làn da vừa tắm nước nóng xong phủ một tầng hồng nhạt.
Cả mặt Du Tinh Văn đỏ bừng vì tức.
Hơi thở vừa gấp vừa nặng, lồng ngực theo đó phập phồng.
Những giọt nước còn sót lại chậm rãi chảy dọc xuống cơ thể.
Ngụy Thành Chu nhìn Du Tinh Văn.
Lại cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ tình thú trong tay.
Lập tức hiểu đối phương đã hiểu lầm chuyện gì.
Nhưng…
Hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào.
Nói sao đây?
Chẳng lẽ bảo—
Mấy bộ này là tôi mua về để tự mặc?
Ngụy Thành Chu hắng giọng.
Ánh mắt vừa lướt qua người Du Tinh Văn liền mất kiểm soát mà trượt xuống ngực hắn.
Hắn mím môi.
Đột nhiên thấy cổ họng khô khốc.
“Ngụy Thành Chu!”
Du Tinh Văn nhận ra ánh mắt hắn, nghiến răng gọi tên.
Yết hầu Ngụy Thành Chu khẽ lăn.
Bàn tay cầm chiếc sơ mi trong suốt vô thức siết chặt.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, dứt khoát không giải thích nữa.
Coi như nhận luôn.
Sau đó đưa một chiếc túi khác trong tay qua.
“Quần áo.”
Du Tinh Văn tức tối giật lấy.
Cúi đầu kiểm tra.
Vải bình thường.
Màu bình thường.
Kiểu dáng cũng bình thường.
Không xuyên thấu.
Không khoét lỗ.
Không có dây kỳ quái.
Du Tinh Văn cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Hắn vừa định bảo tên chó này cút ra ngoài để mình thay quần áo, Ngụy Thành Chu lại ngước mắt nhìn hắn.
“Du Tinh Văn.”
“Muốn hôn một lát không?”
“…”
Hai người nhìn nhau.
Không khí im lặng vài giây.
Ngụy Thành Chu tiến thêm một bước.
Giọng thấp hơn lúc nãy.
“Cho tôi hôn một lát được không?”
Du Tinh Văn siết chặt chiếc túi trong tay.
Hắn nghe rõ tiếng tim mình đang đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Ngụy Thành Chu chỉ cách hắn chưa đến hai bước.
Vậy mà đối phương lại cố tình tiến thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên nguy hiểm.
Ánh mắt Ngụy Thành Chu dừng trên cổ Du Tinh Văn.
Rồi rơi xuống nốt ruồi nhỏ gần xương quai xanh.
Nốt ruồi mà trước kia hắn từng hôn không biết bao nhiêu lần.
Ba năm qua, những suy nghĩ bị hắn cưỡng ép chôn sâu giờ phút này như bong bóng nổi lên khỏi mặt nước.
Từng cái.
Từng cái một.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, cả người đã tê rần.
Du Tinh Văn…
Sẽ đồng ý sao?
Du Tinh Văn cắn nhẹ đầu lưỡi.
Hắn quay mặt sang chỗ khác.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Nếu hỏi có muốn hay không—
Hắn thật sự không biết trả lời thế nào.
Ánh mắt lảng sang nơi khác, vừa hay lại chạm phải chiếc áo ngủ tình thú Ngụy Thành Chu đang cầm.
Du Tinh Văn lập tức quay phắt đi.
“…”
Chẳng tìm nổi một chỗ nào an toàn để nhìn.
Ngụy Thành Chu nhìn sườn mặt hắn.
Đường nét từ cổ kéo xuống xương quai xanh thon dài, vừa vặn dẫn tới nốt ruồi nhỏ kia.
Giống như chính Du Tinh Văn đang chủ động đưa nó tới trước mắt hắn.
Bộ dạng này—
Ngụy Thành Chu quá quen.
Trước kia Du Tinh Văn cũng như vậy.
Ngoài miệng lúc nào cũng hung dữ:
“Mẹ nó cậu có hôn không? Không hôn thì cút!”
Nhưng tai đã đỏ chín từ lâu.
Khóe môi Ngụy Thành Chu khẽ cong.
Không nói tức là đồng ý.
Hắn thuần thục cúi người xuống.
Một tay vòng qua eo Du Tinh Văn.
Lòng bàn tay trực tiếp áp lên làn da trần nơi eo hắn.
Khoảng cách vốn chỉ còn hai bước.
Du Tinh Văn từ đầu đến cuối không lùi lấy một bước.
Bước cuối cùng—
Vẫn là Ngụy Thành Chu chủ động đi tới.
Hắn cúi đầu.
Chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua chóp mũi Du Tinh Văn.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Du Tinh Văn thậm chí có thể cảm nhận hàng mi Ngụy Thành Chu khẽ lướt qua má mình.
Ngứa.
Sau đó—
Môi chạm môi.
Hơi thở Du Tinh Văn loạn đi trong thoáng chốc.
Bàn tay Ngụy Thành Chu đặt trên eo hắn rất ngoan.
Nhưng chỉ riêng nhiệt độ lòng bàn tay thôi đã khiến cả người Du Tinh Văn nóng lên.
Ngụy Thành Chu ngậm lấy môi hắn, khẽ mút một cái.
Yết hầu chuyển động.
Đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi, không biết xấu hổ chen vào trong.
Nửa mặt Du Tinh Văn lập tức tê rần.
Trong cổ họng vô thức tràn ra một tiếng hừ cực khẽ.
Bàn tay Ngụy Thành Chu đang ôm eo cuối cùng cũng nhích lên một chút.
Kéo người vào gần mình hơn.
Du Tinh Văn bị kéo về phía trước nửa bước.
Đầu gối chạm đầu gối.
Cơ thể hai người dán sát hơn.
Hai trái tim cách nhau lớp da thịt mỏng manh, đập dồn dập như quấn lấy nhau.
Thình thịch.
Thình thịch.
Du Tinh Văn bị hôn đến nửa bên mặt đều tê.
Từ khóe môi lan lên gò má.
Rồi tới tận vành tai.
Những luồng điện nhỏ li ti chạy loạn giữa môi răng.
Ngụy Thành Chu nhận ra phản ứng của hắn.
Đầu lưỡi hơi lùi ra, nhưng môi lại lập tức dán trở lại.
Lần này không còn gấp gáp.
Hắn dịu dàng ngậm lấy môi dưới Du Tinh Văn, chậm rãi mút hôn.
Du Tinh Văn chịu không nổi kiểu tra tấn như nước ấm nấu ếch này.
Hắn giơ tay túm lấy áo Ngụy Thành Chu.
Đối phương như hiểu ngay ý hắn, khẽ nghiêng đầu.
Du Tinh Văn chủ động đưa đầu lưỡi vào, tìm tới đầu lưỡi Ngụy Thành Chu rồi quấn lấy.
Lực rất hung.
Bàn tay Ngụy Thành Chu siết chặt quanh eo hắn.
Lòng bàn tay dán sau lưng, ép cả người vào trong ngực.
Nụ hôn dần trở nên gấp gáp.
Môi vừa tách ra đã lập tức dán trở lại.
Khoảng trống dành cho hơi thở càng lúc càng ngắn.
Môi Du Tinh Văn bị nghiền đi nghiền lại.
Từ màu hồng nhạt dần biến thành đỏ thẫm.
Bản thân hắn hoàn toàn không nhận ra.
Bên tai chỉ còn tiếng nước khe khẽ vang lên giữa môi lưỡi quấn lấy nhau.
Đến khi cuối cùng tách ra, hai người vẫn chống trán vào nhau thở dốc.
Giữa môi kéo ra một sợi chỉ bạc mảnh.
Du Tinh Văn cúi mắt nhìn thấy.
Vành tai lập tức đỏ bùng.
Hắn nghiêng đầu muốn tránh.
Ngụy Thành Chu lại giữ sau gáy, không cho hắn trốn.
“Trốn cái gì?”
Ánh mắt Ngụy Thành Chu tối đi.
Hơi thở vẫn chưa đều, giọng khàn đặc.
Hắn nhìn chằm chằm Du Tinh Văn.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ—
Trước kia cậu có trốn đâu.
Du Tinh Văn bị giữ sau gáy.
Đôi mắt còn ươn ướt.
Môi vì bị hôn quá lâu mà hơi sưng, đặc biệt môi dưới đỏ đến nổi bật.
Hắn hé miệng, định mắng người.
Nhưng cổ họng vừa khô vừa ngứa.
Âm thanh phát ra lại chẳng khác nào tiếng mèo hừ nhẹ, hoàn toàn không có sức uy hiếp.
Ngụy Thành Chu nhìn bộ dạng ấy.
Ngón cái lướt qua môi dưới hơi sưng của hắn.
Khẽ ấn một cái.
Du Tinh Văn bị ấn đến tê, khẽ “hít” một tiếng, cau mày rồi lập tức giơ tay tát lên lưng hắn.
“Chậc, nhẹ thôi.”
“Cậu là chó à?”
Du Tinh Văn đang định mắng, nhưng chẳng biết nghĩ tới chuyện gì lại không nhịn được bật cười.
Ngụy Thành Chu cũng cười.
Hắn lại ghé môi tới.
Lần này chỉ hôn nhẹ lên khóe miệng Du Tinh Văn rồi lùi ra.
“Đồ simp.”
Du Tinh Văn không khách khí đánh giá.
Ngụy Thành Chu tiếp nhận danh hiệu này cực kỳ tự nhiên.
“Ừ, tôi là simp.”
Hắn nói xong lại dán môi lên khóe miệng Du Tinh Văn, hôn thêm một cái.
“Nhưng cậu bây giờ là có ý gì?”
“Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Người tồi thì xứng với chó hư.”
Du Tinh Văn ngửa đầu, nghe vậy khẽ hừ một tiếng.
“Tôi không tồi.”
“Nhưng cậu đúng là chó hư thật.”