Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 41

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41

“Mấy giờ?” Alpha tóc bạc mắt xanh lạnh lùng hỏi.

Nhậm phụ thoáng sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại.

“Nửa tiếng nữa.”

Nhậm Triều Bắc bước ra khỏi phòng huấn luyện, đi tới tủ chứa đồ lấy một ống thuốc ức chế tác dụng ngắn.

Đối với Alpha bình thường, một ống thuốc ức chế loại này đã đủ áp chế cả kỳ mẫn cảm. Nhưng với Alpha cấp S như Nhậm Triều Bắc, có lẽ nó chỉ duy trì được hai, ba tiếng.

Nhậm Triều Bắc cúi đầu. Mũi kim đâm vào tuyến thể, bàn tay hắn vẫn vững vàng như thường. Chất lỏng lạnh buốt chậm rãi được đẩy vào tuyến thể đang nóng rực.

Mùi tin tức tố nồng đậm lập tức thu lại rất nhiều.

Nhậm phụ cuối cùng cũng thoát khỏi sự áp chế đến từ bản năng. Nhớ lại vừa rồi mình đã vô thức xuống giọng, chẳng khác nào chịu nhường bước trước con trai, sắc mặt ông lập tức trở nên khó coi.

Như muốn lấy lại uy nghiêm của một người cha, ông cao giọng chất vấn:

“Vừa rồi con ở lì trong phòng huấn luyện làm gì? Con có biết kỳ mẫn cảm mà không xử lý kịp thời, còn tập luyện cường độ cao thì rất dễ xảy ra chuyện không?!”

Nhậm Triều Bắc một tay rút kim tiêm ra.

Dưới mái tóc bạc hơi rối, đôi mắt xanh khẽ cụp xuống. Hắn nhìn Nhậm phụ đang càng nói càng lớn tiếng, rồi dựng một ngón tay lên trước môi.

“Suỵt.”

“Đừng nói nữa.”

“Tâm trạng tôi bây giờ không được tốt lắm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tèn ten ten~ Nguyễn trà xanh khỏe mạnh, bò lết có chừng mực; Nhậm Thanh Việt y giả nhân tâm; Nhậm cẩu vào kỳ mẫn cảm đến nhà mình còn dám phá — cuối cùng ba người cũng sắp tụ họp một chỗ rồi!

Rốt cuộc ai mới là người điên hơn một bậc đây? Chúng ta hãy phỏng vấn bé mèo Đường Manh một chút.

Bé mèo Đường Manh: “Meo meo ô? Meo meo meo ô! Meo ô ô! Meo ô!”

“Được rồi, cảm ơn lời tiên đoán của ngài. Xin mọi người cùng cảm ơn bé mèo. Meo-men.”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Nhậm Thanh Việt, Đường Manh đã phát hiện cho dù không biết đối phương mang họ Nhậm, cậu vẫn có thể nhận ra người này xuất thân từ Nhậm gia chỉ bằng ngoại hình.

Tóc bạc, mắt xanh, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng.

Nhậm Thanh Việt mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xanh hơi xếch như mắt hồ ly. Làn da anh tái nhợt, cả người tựa như được tạc từ băng tuyết, khí chất vừa cấm dục vừa đoan chính.

Lúc Đường Manh mới tới, cậu còn nhìn thấy một bệnh nhân đã khỏi bệnh mang cờ thi đua tới cảm ơn Nhậm Thanh Việt. Người nọ kích động đến mức gần như bật khóc, liên tục khen Nhậm bác sĩ y thuật cao siêu, y giả nhân tâm.

Đường Manh nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không thể liên hệ vị bác sĩ Omega trước mắt với hai chữ “biến thái”.

Cậu nghiêm mặt, trên đầu vẫn đội thiết bị chuyên dụng dùng để kiểm tra não vực, chăm chú nhìn Nhậm Thanh Việt đang ngồi đối diện, cố gắng soi cho ra bản chất thật của người này.

Đáng tiếc là Đường Manh hoàn toàn không nhìn ra được những thứ được miêu tả trong sách như “ánh mắt tựa một con dao phẫu thuật lạnh băng”, “ánh mắt lạnh lẽo”, “đồng tử co lại”, hay “trong đôi mắt thờ ơ đột nhiên xuất hiện một tia hưng phấn”…

Ngoài đời thực, cậu nhìn chằm chằm vào mắt người ta hồi lâu, cuối cùng chỉ nhìn ra được một chuyện…

Mắt người này màu xanh.

Đáng ghét!

Nhậm Thanh Việt cầm một tấm phim chụp của Đường Manh lên, đột nhiên nói:

“Cậu rất đẹp.”

Đường Manh: “?”

Được khen thẳng mặt, Đường Manh hơi ngượng ngùng đáp:

“Nhậm bác sĩ cũng rất đẹp.”

“Không.”

Ngón tay Nhậm Thanh Việt nhẹ nhàng lướt trên tấm phim.

“Từng bộ phận trên cơ thể cậu đều đẹp đến mức có thể dùng làm tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Chưa từng có ai nói với cậu sao? Cấu tạo bên trong cơ thể cậu rất đẹp.”

Đường Manh ngơ ngác chớp mắt.

“Khung xương cân đối hai bên, hình dạng tuyến thể gần như giống hệt sơ đồ cấu tạo tuyến thể Omega trong sách giáo khoa. Não vực của cậu cũng rất đẹp.”

Nhậm Thanh Việt vừa nói vừa nhìn sang màn hình nối với thiết bị trên đầu Đường Manh.

“Trong lúc tôi nói chuyện với cậu thế này, người bình thường khi tiếp nhận đủ loại kích thích lớn nhỏ từ bên ngoài, dao động tinh thần sẽ tạo thành những đường cong nằm trong phạm vi nhất định.”

“Nhưng có một bộ phận cực kỳ nhỏ sở hữu não vực đặc biệt. Họ thường là những người vô cùng xuất sắc, là thiên chi kiêu tử trong mắt thế tục. Bởi vì khả năng kiểm soát não vực của họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù gặp phải kích thích cực lớn từ bên ngoài, dao động tinh thần vẫn vô cùng nhỏ.”

Ngón tay Nhậm Thanh Việt vạch trong không trung một đường gần như bằng phẳng.

“Bởi vậy, người ta sẽ không nhịn được mà mong chờ…”

Ngón tay anh đột nhiên nhấc lên.

Trái tim Đường Manh dường như cũng nhảy dựng theo.

“…khoảnh khắc đường thẳng ấy biến thành một đường cong.”

“Điều thú vị hơn là trong bệnh viện tâm thần cũng có thể tìm thấy những người sở hữu loại não vực tương tự. Chỉ có điều họ đã mất khả năng kiểm soát não vực của chính mình, vì thế dao động tinh thần tạo ra vĩnh viễn là những đường cong hỗn loạn.”

Giọng nói của Nhậm Thanh Việt cũng trong trẻo hệt như cái tên của anh. Anh dùng giọng điệu bình thản ấy giải thích tường tận về não vực, chẳng khác nào đang thực hiện một buổi phổ cập kiến thức thông thường.

“Còn có một loại người khác. Não vực của họ cũng cực kỳ phát triển, nhưng lại thiếu khả năng kiểm soát như kiểu người đầu tiên. Phần lớn những người này sẽ trở thành nghệ sĩ, diễn giả, nhà văn hoặc làm những nghề có sức truyền cảm mạnh về mặt cảm xúc.”

“Chỉ một kích thích vô cùng nhỏ từ thế giới bên ngoài cũng có thể khiến họ sinh ra phản ứng cực lớn.”

“Giống như bây giờ chẳng hạn…”

Nhậm Thanh Việt xoay màn hình về phía Đường Manh.

Đường biểu thị dao động tinh thần trên màn hình đang lên xuống dữ dội chẳng khác nào tàu lượn siêu tốc.

“Đường Manh.”

“Cậu hình như rất sợ tôi.”

Nhậm Thanh Việt ngẩng mắt.

Đôi mắt xanh xám sau lớp kính không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn Đường Manh. Ánh mắt chuyên chú ấy giống như một con dao phẫu thuật lạnh băng, muốn mổ xẻ lớp vỏ ngoài vướng mắt để nhìn thẳng vào linh hồn đẹp đẽ bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yết hầu Đường Manh khẽ chuyển động. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, đầu óc lập tức vận chuyển hết tốc lực, cố tìm cách phá vỡ tình cảnh khó xử hiện tại.

Nói không sợ thì rõ ràng là giả.

Thiết bị kiểm tra não vực vẫn còn đội trên đầu cậu kia kìa!

Khác gì đang khỏa thân chạy nhong nhong trước mặt người ta đâu!

Nhưng thừa nhận mình sợ lại càng không được. Lỡ Nhậm Thanh Việt truy hỏi nguyên nhân, cậu nói dối thì dao động tinh thần sẽ lập tức bán đứng cậu; còn nếu thành thật nói mình cảm thấy đối phương là một tên biến thái…

Thế thì càng toi!

Hình như giáo viên lớp EQ cao từng dạy phải xử lý kiểu tình huống này thế nào rồi.

Nhưng con người một khi căng thẳng thì đầu óc chỉ càng lúc càng rối. Trong đầu Đường Manh lúc này toàn là những ví dụ sai mà giáo viên từng mang ra làm mẫu.

Nhóm nhát gan: “Quỳ xuống dập đầu với Nhậm Thanh Việt, vừa khóc vừa cầu xin anh ta đừng hỏi nữa.”

Nhóm gà mờ: “Nói cho Nhậm Thanh Việt biết răng anh ta đang dính thức ăn.”

Nhóm cà khịa: “Tôi có sợ anh hay không, trong lòng anh không tự biết à?”

…

Đường biểu thị dao động tinh thần trên màn hình càng lúc càng trở nên thú vị.

Nhậm Thanh Việt hỏi:

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 6 giờ trước
Chương 114 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ