Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 44
Chương 44
Trong kỳ mẫn cảm, bản năng Alpha của Nhậm Triều Bắc bị phóng đại đến cực hạn.
Dù tiềm thức đã biết trang viên hoa hồng rộng lớn trước mắt sẽ là một mê cung không thấy điểm cuối, Nhậm Triều Bắc vẫn không nhịn được mà bước vào.
Trên diễn đàn trường từng có rất nhiều người suy đoán, nếu một ngày nào đó Nhậm Triều Bắc — kẻ lúc nào cũng mang gương mặt thiên tài đầy vẻ trào phúng — đổi sang một biểu cảm khác, thì sẽ trông như thế nào.
Hóa ra là thế này.
Bị mắng té tát một trận mà vẫn mặt dày bước tới, chẳng khác nào con chó vừa bị tát một cái đã lại sấn tới xin ăn.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Đường Manh ngửi thấy một chút hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người Nhậm Triều Bắc.
Dưới tác động của độ tương thích cao cùng kỳ phát tình, chỉ một bước nhỏ Nhậm Triều Bắc tiến tới dường như cũng hóa thành một con đường phủ đầy tuyết trong thế giới của Đường Manh.
Người lữ khách thần bí nhấc chân giẫm lên cành khô vùi dưới lớp tuyết.
“Rắc.”
Một tiếng giòn tan.
Tựa như bản năng Omega trong cậu đang rung động, thôi thúc cậu biến thành một đóa hoa mặc người hái xuống.
Đáng chết!
Cậu ghét cái bản năng chỉ muốn thần phục này!
Đường Manh nghiến chặt răng, hai hàm răng thậm chí còn run lên khe khẽ.
Cậu không muốn để lộ dáng vẻ xấu hổ khi bị tin tức tố chi phối trước mặt Nhậm Triều Bắc.
Không muốn bị tên Alpha ngạo mạn này hết lần này đến lần khác làm nhục.
Càng không muốn giẫm lên vết xe đổ, chỉ vì ở chung phòng với một Alpha mà bị người đời chỉ trích là một Omega không biết tự trọng.
Đường Manh dùng bàn tay mềm nhũn mở chế độ ghi hình trên quang não.
Bước chân Nhậm Triều Bắc khựng lại.
Chẳng phải những kẻ trong sách thích nhất là truy hỏi chi tiết chuyện cậu ở chung một phòng với Nhậm Triều Bắc trong kỳ phát tình sao?
Không ai chịu tin rằng Đường Manh trong sách bước vào Nhậm gia rồi thật sự trong sạch bước ra.
Rõ ràng giữa hai người chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhậm Triều Bắc thậm chí chỉ đưa cho cậu thuốc ức chế.
Đường Manh trong sách rất sợ đau, từ trước đến giờ chưa bao giờ dám tự tiêm vào tuyến thể. Hôm ấy tay cậu run đến mức châm sai mấy lần, cuối cùng mới run rẩy tiêm thuốc vào được.
Khả năng cảm nhận đau đớn của Đường Manh vốn nhạy cảm hơn người bình thường.
Thế nhưng lần tiêm đó cậu không khóc.
Cậu chỉ cắn thật mạnh môi dưới, cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng rồi rời khỏi Nhậm gia.
Cũng không biết bằng cách nào, tin tức Đường Manh ở lại Nhậm gia trong kỳ phát tình bỗng chốc truyền khắp nơi.
Không tìm được nguồn tin từ đâu, nhưng tất cả mọi người đều hào hứng bàn tán, thậm chí còn có thể bịa ra những lời đồn nghe đầu đuôi đầy đủ, cứ như tận mắt chứng kiến.
Có người nói trước đây từng có một Omega cố tình chạy tới phòng cơ giáp của Nhậm Triều Bắc trong kỳ phát tình. Tuy lần ấy thất bại, nhưng nguyên nhân chỉ vì độ tương thích giữa người đó và Nhậm Triều Bắc quá thấp.
Bây giờ Omega nhà họ Đường ỷ vào độ tương thích cao với Nhậm Triều Bắc, bắt chước phương pháp thất bại của người đi trước, kết quả vẫn thất bại, bị Nhậm gia “trả hàng”.
Cũng có người nói lúc Đường Manh rời khỏi Nhậm gia, môi cậu còn bị cắn rách, như vậy sao có thể gọi là trả hàng?
Huống hồ Omega lần trước Nhậm Triều Bắc còn chẳng thèm để ý, còn Đường Manh không chỉ bước được vào cửa Nhậm gia mà còn dùng thuốc ức chế của Nhậm gia.
Cho dù Nhậm Triều Bắc có ghét bỏ đến đâu, Omega này cũng coi như đã là người của nhà họ Nhậm.
Lại có người nói, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?
Vừa đúng lúc chạy tới trả đồ cho Nhậm gia thì kỳ phát tình ập đến?
Chắc chắn là đã có tính toán từ trước.
…
Mãi đến sau này, khi Đường Manh phân hóa thành Alpha, những lời ấy mới hoàn toàn biến mất.
Nhưng Đường Manh ước gì ngay từ đầu chúng chưa từng xuất hiện.
Giờ phút này, những đau đớn ấy dường như xuyên qua trang sách, giáng thẳng xuống tinh thần hải của cậu.
Đau khổ cũng có sức mạnh.
Đường Manh cố gắng biến nỗi đau vốn chỉ biết hướng vào trong, làm tổn thương chính mình, thành sức mạnh hướng ra ngoài.
Cậu không muốn lặp lại cốt truyện trong sách.
Không muốn trở thành một Omega bất lực, mặc cho người khác thao túng.
Sau này cậu sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ.
Nhưng ngay lúc này, cậu cũng có thể trở thành một Omega mạnh mẽ.
Một đóa hoa hồng xinh đẹp vốn nên mọc đầy gai nhọn.
“Anh mà còn bước tới…”
Đường Manh gằn từng chữ:
“Đoạn ghi hình trong tay tôi đủ để đưa anh vào Cục Cảnh sát Liên Bang.”
Đường Manh đoán Nhậm Triều Bắc bước tới lúc này chỉ vì muốn ép cậu lộ ra dáng vẻ mất kiểm soát, chứ không thực sự có ý định đánh dấu cậu.
Nhưng Luật Bảo vệ Omega của Liên Bang có quy định rõ ràng: khi Omega đang trong kỳ phát tình, Alpha không được cưỡng ép tiếp cận nếu chưa nhận được sự cho phép của Omega.
Thế nhưng việc Nhậm Triều Bắc đang rò rỉ tin tức tố về phía cậu vẫn khiến Đường Manh lạnh sống lưng.
Cậu không hiểu tại sao lần này Nhậm Triều Bắc lại khác hẳn những gì trong sách.
Không những không tránh xa, hắn còn phát tán một chút tin tức tố về phía cậu.
Trực giác mách bảo Đường Manh rằng Nhậm Triều Bắc lúc này cực kỳ nguy hiểm.
Giống như một con thú bị nhốt trong lồng.
Khả năng cảm nhận của Omega cấp S giúp Đường Manh bắt được chút bất thường cực kỳ nhỏ trong tin tức tố của Nhậm Triều Bắc.
Cậu đột nhiên mở to mắt.
—— Đáng chết!
Nhậm Triều Bắc không phải đang trong kỳ mẫn cảm đấy chứ?!
Khó trách hắn cứ liên tục tiến về phía cậu!
Bình tĩnh, bình tĩnh!
Mau nhớ lại xem gặp tình huống này phải xử lý thế nào…
Quỳ xuống khóc lóc cầu xin Nhậm Triều Bắc đừng phát tình…
A phi phi phi!
Không phải mấy đáp án của nhóm nhát gan đó!
…
Khi Nguyễn Quân Hành chạy tới, vừa hay nghe thấy giọng Đường Manh vang lên đanh thép từ trong phòng:
“Chẳng phải anh từng nói anh ghét cảm giác bị tin tức tố chi phối sao?”
“Vậy bây giờ anh là cái gì?”
“Một con dã thú bị tin tức tố điều khiển à?”
Nguyễn Quân Hành đứng cách sau lưng Nhậm Triều Bắc khoảng một mét.
Ở vị trí này, người trong phòng không nhìn thấy hắn.
Nhưng với thiên phú chiến đấu của Nhậm Triều Bắc, nếu ở trạng thái bình thường, hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra sự hiện diện của Nguyễn Quân Hành.
Thế mà Alpha nhiều năm liền đứng đầu hệ tác chiến cơ giáp lúc này lại hoàn toàn không nhận ra.
Hắn chỉ đứng yên ở đó.
Tựa như toàn bộ sự chú ý đều đã bị một thứ gì đó hút mất.
Đôi mắt xanh sau thấu kính máy móc không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn Đường Manh.
Như thể đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn rõ Đường Manh.
Cũng như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ chính mình.
Nhìn rõ bản thân trong kỳ mẫn cảm…
Hóa ra chẳng khác cha mình là bao.
Hắn ghét cảm giác bị tin tức tố chi phối.
Ghét Omega.
Ghét cha.
Ghét mẹ.
Ghét mối quan hệ vợ chồng méo mó bị tin tức tố trói buộc vào nhau.
Nếu chỉ cần dùng thuốc ức chế thì tốt biết bao.
Nếu lúc kết hôn với một người, có thể hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của tin tức tố thì tốt biết bao.
Nếu tìm một Beta làm bạn đời thì tốt biết bao.
…
“Chẳng phải anh từng nói Omega trời sinh yếu đuối, ngoài khả năng sinh sản mạnh ra thì trong mắt anh chẳng có điểm nào đáng giá sao?”
“Nhưng tôi có ít nhất một điểm mạnh hơn đám Alpha các anh, đúng không?”
Đường Manh nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi đang trong kỳ phát tình.”
“Nhưng tôi không bị tin tức tố chi phối.”
Tuy Nhậm Triều Bắc đã tiêm thuốc ức chế, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu lực của thuốc đang không ngừng suy yếu.
Mùi tuyết tùng trên người hắn vẫn không thể tránh khỏi mà từng chút một lan ra.
