Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 48
Chương 48
Thật tốt quá!
Cậu lại thay đổi được một phần vận mệnh của Nguyễn Quân Hành!
“Với thể chất của Beta bình thường, chỉ cần chân chưa gãy thì không đến mức ngay cả đứng cũng không nổi.”
Đôi mắt hồ ly của Nhậm Thanh Việt hơi nheo lại.
“Vị bệnh nhân này trông có vẻ bị thương rất nghiêm trọng nhỉ.”
Bị Nhậm Thanh Việt vạch trần ngay tại chỗ, Nguyễn Quân Hành vẫn chẳng hề hoảng hốt.
Hắn “cố tỏ ra kiên cường” từ chối sự dìu đỡ của Đường Manh, loạng choạng nhưng vẫn đầy mỹ cảm đứng dậy.
Đường Manh thật sự rất ăn bộ dạng này của Nguyễn Quân Hành.
Cả người cậu đã hoàn toàn chìm vào thế giới “lão bà nhà mình yếu đuối không thể tự lo liệu”, chỉ muốn trở thành bờ vai vững chắc cho lão bà dựa vào.
Đáng tiếc, Đường Manh đang trong kỳ phát tình, toàn thân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Nói là cậu đỡ Nguyễn Quân Hành, nhưng trên thực tế, cả người mềm oặt của cậu gần như đều dựa lên “thân thể bệnh tật” của Nguyễn Quân Hành.
Rõ ràng Nguyễn Quân Hành yếu ớt đến mức trông như chỉ cần thêm một cọng rơm nữa là sẽ ngã xuống, thế mà vẫn mạnh mẽ chống đỡ được một “món trang sức” lớn như Đường Manh.
Sự xuất hiện của Nhậm Thanh Việt không chỉ khiến Đường Manh yên tâm vì phát hiện anh không có hứng thú đặc biệt với Nguyễn Quân Hành, mà còn làm giảm bớt áp lực khi phải đối mặt với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Tinh thần vừa buông lỏng, Đường Manh lập tức khó lòng tiếp tục áp chế phản ứng phát tình mãnh liệt.
Cậu mềm như một vũng nước, dường như toàn thân chẳng còn xương cốt.
Hơi thở nóng hổi phả ra cũng thấm đẫm mùi hương nồng nàn.
Tin tức tố ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ người Đường Manh.
Omega và Alpha có mặt trong phòng đều có thể ngửi thấy thứ hương thơm quyến rũ ấy.
Chỉ có điều, so với đứa cháu trai của mình, Nhậm Thanh Việt kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.
Ngoài hương hoa hồng nồng đậm, anh còn ngửi thấy…
Một mùi “trà xanh” xộc thẳng vào mũi.
“Thấy cậu có thể tự đứng lên, tôi cũng yên tâm rồi.”
Nhậm Thanh Việt chẳng khác nào một bác sĩ y giả nhân tâm, ân cần nói với Nguyễn Quân Hành:
“Vừa rồi tôi còn tưởng cậu bị thương trí mạng, sắp chết đến nơi.”
Nguyễn Quân Hành mặt không đổi sắc, tiếp tục duy trì biểu cảm mỹ nhân bệnh tật.
“Xin hỏi ở đây có thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega không?”
“Manh Manh đang trong kỳ phát tình.”
Đường Manh nóng đến mơ màng, dựa đầu lên vai Nguyễn Quân Hành.
Nghe vậy, cậu cố sức mở mắt, gật gật đầu, giọng nói vô thức mang theo chút tủi thân:
“Mau… mau lên…”
Hơi thở nóng ẩm phả thẳng lên vành tai Nguyễn Quân Hành, tựa như có một chiếc móng mèo khe khẽ cào qua.
“Tôi… nóng quá…”
Đường Manh lẩm bẩm.
Ba người còn lại trong phòng đồng loạt thay đổi sắc mặt, gần như cùng lúc nhìn về phía Omega hoàn toàn không biết lúc này mình mê người đến mức nào.
Toàn thân Đường Manh đều tỏa ra tin tức tố ngọt ngào đến cực điểm.
Mùi hương ấy đã chín đến tận cùng.
Cho dù hoàn toàn không ngửi thấy gì, chỉ nhìn làn da đỏ ửng kia cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một trái cây đã chín mọng.
Dường như chỉ cần khẽ cắn một miếng…
Phần nước quả bắn lên đầu lưỡi cũng sẽ ngọt lịm.
“Thuốc ức chế không thể thật sự giải quyết kỳ phát tình của cậu.”
Nhậm Triều Bắc lên tiếng.
Thuốc ức chế chỉ có thể tạm thời áp chế bản năng sinh lý, nhưng nhu cầu ở phương diện tinh thần lại không được giải tỏa thật sự.
Hơn nữa, dục vọng bị áp chế trong kỳ phát tình lần trước sẽ tích tụ, rồi bùng nổ mạnh hơn vào lần kế tiếp.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Alpha và Omega phổ biến kết hôn sớm.
Tìm một người bạn đời thích hợp để cùng vượt qua kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, đối với họ vốn là một phương pháp giải quyết nhu cầu sinh lý.
“Tôi sẽ nhẹ tay khi đánh dấu cậu.”
Vừa rồi, vẻ sợ hãi trên mặt Omega lúc giằng co với hắn quá rõ ràng.
Có lẽ chính vì bị dọa nên cậu mới từ chối để hắn đánh dấu.
Nhậm Triều Bắc rất ít khi bị người khác cự tuyệt.
Nhưng hắn nguyện ý dành thêm một chút kiên nhẫn cho Omega kiều khí này.
Đường Manh: “?”
Cả người Đường Manh mềm nhũn, ngay cả sức để mắng Nhậm Triều Bắc cũng không còn.
Không đợi cậu có phản ứng, Nguyễn Quân Hành và Nhậm Thanh Việt đã lần lượt lên tiếng.
Nguyễn Quân Hành dịu dàng oán trách:
“Sao anh ta lại đại A tử chủ nghĩa như vậy chứ?”
“Manh Manh đã từ chối anh ta rồi, vậy mà anh ta còn hết lần này đến lần khác khăng khăng làm theo ý mình.”
“Không hiểu tiếng người sao?”
Giọng điệu chẳng khác nào một người bạn thân đang bất bình thay cho bạn mình.
Đường Manh không còn sức nói chuyện, yếu ớt giơ ngón cái lên.
Like cho người phát ngôn thay cậu!
Nguyễn Quân Hành vừa dứt lời, Nhậm Thanh Việt cũng thong thả lên tiếng:
“Có giải quyết được thật sự hay không còn phải xem là ai sử dụng.”
“Thuốc ức chế kết hợp với một bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự Alpha.”
“Tôi chẳng hạn… có rất nhiều… dụng cụ.”
Đôi mắt hồ ly sau tròng kính gọng vàng nhìn thẳng vào Đường Manh.
Giọng Nhậm Thanh Việt vẫn trong trẻo lạnh nhạt như trước, nhưng khi nói đến vài chữ cuối cùng lại mơ hồ nhiều thêm một tầng ý vị ám muội khó nói thành lời.
Bị hai bên cùng lúc giáp công, sắc mặt Nhậm Triều Bắc trầm xuống.
Đương nhiên hắn biết phương pháp mà Nhậm Thanh Việt đang nói đến.
Cũng chỉ có loại Omega phóng túng, ly kinh phản đạo như tiểu thúc của hắn mới có thể thản nhiên nói những lời ấy.
Đổi lại là Omega khác, một khi chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn muốn kết hôn cũng khó.
Nhậm Triều Bắc lập tức cảnh cáo người có ảnh hưởng tồi tệ hơn:
“Tiểu thúc, xin tự trọng.”
Đường Manh mang gương mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng, đầu óc choáng váng quay sang nhìn Nhậm Thanh Việt.
Trông hệt như một con mèo ngốc rất dễ bị người ta lừa đi.
Giây tiếp theo, hai bên má cậu đã bị Nguyễn Quân Hành nhẹ nhàng ôm lấy, xoay trở lại.
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Nguyễn Quân Hành:
“Nhậm bác sĩ, phiền anh mau lấy thuốc ức chế ra.”
“Còn những phương pháp anh vừa nói…”
“Là khuê mật tốt nhất của Manh Manh, tôi cũng biết.”
Hắn nói từng chữ rõ ràng.
Đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ:
“Khuê mật tốt nhất.”
Nguyễn Quân Hành từ nhỏ lớn lên ở xóm nghèo hỗn tạp đủ hạng người.
Hắn biết những chuyện tương tự phần lớn đều xảy ra giữa những người bạn cực kỳ thân thiết.
Nhậm Thanh Việt hơi nhướng mày.
“Cậu là khuê mật tốt nhất của cậu ấy?”
Nhậm Triều Bắc cũng cau mày.
“Cậu là khuê mật tốt nhất của cậu ấy?”
Đường Manh: “?”
Chuyện gì vậy?
Mọi người đang nói gì thế?
Sao cậu cứ có cảm giác chỉ trong vòng một phút, sóng ngầm trong căn phòng đã đổi hướng không biết bao nhiêu lần vậy?!
Nhưng gặp phải tình huống thế này, cho dù đầu óc có choáng đến đâu thì vẫn phải không chút do dự chống lưng cho lão bà!
“Nguyễn Nguyễn chính là khuê mật tốt nhất của tôi.”
Đường Manh nóng đến thần trí mơ hồ vẫn kiên định đứng về phía Nguyễn Quân Hành.
Cho dù mèo con chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Nhưng mèo con yêu bạn.
Nguyễn Quân Hành bất giác thẳng lưng.
Hương hoa hồng nồng đậm nhất đang ở ngay bên cạnh hắn.
Cho dù hắn hoàn toàn không thể ngửi thấy…
Hắn lại là người cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác được hoa hồng vây quanh.
Có lẽ…
Đây chính là cái gọi là tâm hoa nộ phóng.
“Nếu Nhậm bác sĩ tạm thời không lấy thuốc ức chế ra được, tôi sẽ đưa Manh Manh đi ngay.”
Nguyễn Quân Hành không muốn tiếp tục dây dưa ở đây.
“Tôi không tin một bệnh viện lớn thế này lại không tìm nổi một ống thuốc ức chế.”
Hắn ôm Đường Manh chuẩn bị rời đi.
Đến lúc ấy, Nhậm Thanh Việt mới thong thả lấy thuốc ức chế ra.
