Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 7
Chương 7: Khẩu vị giống nhau
Quả nhiên, dù vừa rồi Đường Manh có tỏ ra không quan tâm đến đâu, trong lòng cậu vẫn để ý Alpha kia.
Nguyễn Quân Hành bỗng nếm thấy một chút chua xót.
Anh không hiểu rốt cuộc Alpha ấy có điểm gì mà lại hấp dẫn Omega trước mặt đến vậy.
“Ừm… Hả?!”
Nghe thấy giọng Nguyễn Quân Hành, Đường Manh đột ngột hoàn hồn. Đến lúc nhận ra mình vừa ngồi gặm ngón tay ngay trước mặt anh, hai má cậu lập tức đỏ bừng lần nữa.
A a a a a!
Kiếp sau cậu nhất định phải sửa cái tật xấu này!!!
Đáng ghét! Đây đã là lần thứ hai cậu mất mặt trước vai chính thụ rồi đấy?!
Rõ ràng đã đọc kịch bản trước mà sao cậu vẫn cứ đi đúng tuyến nhân vật gây cười thế này?!
Nguyễn Quân Hành nhìn gương mặt đỏ như lên cơn sốt của Đường Manh, khóe môi hơi cong lên.
Bất kể cậu thích Alpha kia đến mức nào, một mặt trẻ con đáng yêu thế này chắc hẳn chưa từng để lộ trước người đó.
“Chúng, chúng ta gọi món đi!”
Đường Manh đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề.
Vừa cầm thực đơn lên, hai mắt cậu lập tức sáng rực.
Không phải vì trên đó có món gì Đường Manh đặc biệt thích, mà bởi sau khi đọc hết cả quyển sách, cậu đã biết khá rõ khẩu vị của Nguyễn Quân Hành!
Trong sách, phân đoạn hiếm hoi có thể coi là tương đối ngọt giữa hai nhân vật chính đại khái là lúc Nhậm Triều Bắc chuẩn bị nguyên một bàn toàn món Nguyễn Quân Hành thích, vừa ép vừa gần như cầu xin anh ăn hết.
Để buộc Nguyễn Quân Hành chịu ăn cơm, Nhậm Triều Bắc còn nuôi thêm một con mèo.
Không phải mèo Ragdoll, mà là một con mèo hoang bắt được ở khu ổ chuột.
Con mèo ấy chẳng đẹp đẽ gì, còn bị mù một mắt, tính tình cũng rất tệ, chỉ thân thiết với một mình Nguyễn Quân Hành.
Trong thời gian cho người theo dõi anh, Nhậm Triều Bắc phát hiện Nguyễn Quân Hành thường xuyên đến cho con mèo ấy ăn, thế là lén bắt nó về.
Đến lần tiếp theo theo dõi Nguyễn Quân Hành, Nhậm Triều Bắc nhận ra anh thật sự đổi sắc mặt vì con mèo mất tích.
Trước đó, lần duy nhất hắn từng thấy Nguyễn Quân Hành lo lắng đến vậy là khi bệnh tình của mẹ anh đột nhiên chuyển nặng.
Nhậm Triều Bắc cũng không nói rõ được mình đang có cảm giác gì.
Ghen với một con mèo sao?
Nhưng ít nhất hắn cũng phát hiện ra tác dụng của con mèo xấu xí ấy.
Lần Nguyễn Quân Hành trở về rồi lại không chịu ăn gì, Nhậm Triều Bắc xách con mèo ra, nói với anh rằng anh ăn bao nhiêu miếng thì nó sẽ được ăn bấy nhiêu viên thức ăn.
“Mấy năm nay, quả nhiên anh chẳng thay đổi chút nào.”
Nguyễn Quân Hành lạnh nhạt nói xong, cầm đũa lên tự gắp thức ăn.
Anh không có sở thích tự hành hạ bản thân, nên những món được gắp đều là món mình thích.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Cái này, cái này, cả cái này, cái này nữa… với cái này!”
Đường Manh không chút do dự chỉ liên tiếp mấy món trên thực đơn.
Tất cả đều là món Nguyễn Quân Hành thích ăn.
Chỉ có điều, trong số đó có vài món ở thời điểm hiện tại anh vẫn chưa từng được nếm thử.
Nguyễn Quân Hành làm phục vụ ở nhà hàng này nên thỉnh thoảng có cơ hội ăn những món khách để thừa. Nhưng mấy món Đường Manh vừa gọi, trước giờ vẫn chưa có vị khách nào để lại.
Hôm nay có lẽ anh có thể mang thêm vài món về cho mẹ ăn thử.
Đang nghĩ như vậy, Nguyễn Quân Hành dời mắt khỏi thực đơn, không hề phòng bị mà bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của Đường Manh.
Rõ ràng cậu chẳng nói gì, nhưng từ ánh mắt đến vẻ mặt đều viết rõ mấy chữ:
Mau khen tôi đi!
“Khẩu vị của chúng ta khá giống nhau.”
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói.
“Tôi biết ngay là anh sẽ thích mà!”
Đường Manh chống hai tay lên má nhìn anh.
Thật ra, kể cả không tính đến khả năng sinh sản, chỉ xét ngoại hình thôi, cậu cũng thích kiểu diện mạo của Nguyễn Quân Hành hơn.
Chỉ là anh gầy quá.
Sau này cậu nhất định phải nuôi anh béo lên một chút.
Nguyễn Quân Hành có khuôn mặt thon hẹp. Dưới ánh đèn, hai bên gò má hơi lõm tạo thành những mảng sáng tối, khiến đường nét tuấn tú càng thêm thanh quý.
Khác với phần lớn người mang dòng máu pha trộn trong thời đại tinh tế, tóc và mắt Nguyễn Quân Hành đều đen thuần, khiến anh có một vẻ thần bí rất riêng.
“Anh đẹp thật đấy.”
Đường Manh thẳng thắn khen.
Nguyễn Quân Hành cúi đầu, khóe môi vẫn vương một chút ý cười.
Khi anh cười như vậy, những đường nét sắc bén trên gương mặt dường như dịu hẳn đi, chỉ còn lại nét đẹp phương Đông kín đáo.
Trước đây Đường Manh chỉ từng tưởng tượng mình phải chung sống thế nào với một Alpha cường thế, chưa bao giờ tiếp xúc với một Beta như Nguyễn Quân Hành.
Nếu Nguyễn Quân Hành cũng có pheromone, chắc hẳn sẽ giống mùi trà phương Đông quý hiếm, thoang thoảng hương thơm thanh nhã.
Các món ăn lần lượt được mang lên.
“Để tôi đoán xem món anh thích nhất là gì nhé~”
Thật ra trong sách không hề nói rõ Nguyễn Quân Hành thích món nào nhất.
Bởi quyển sách ấy phần lớn được viết theo góc nhìn của Nhậm Triều Bắc, mà Nguyễn Quân Hành cũng chưa từng chủ động nói cho hắn biết sở thích của mình.
“Có phải món canh cá này không?”
Đường Manh chỉ vào món canh cá vừa được bưng lên.
Những đoạn nhắc đến canh cá trong sách không nhiều, nhưng Đường Manh nhớ rất rõ, trong khoảng thời gian Nguyễn Quân Hành tạm thời thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, anh thường xuyên đến chợ thực phẩm ở khu ổ chuột mua cá.
Cá ở đó không được tươi.
Nói đúng hơn, gần như tất cả thực phẩm bán ở khu ổ chuột đều chẳng tươi mới gì, chỉ là cá một khi không tươi thì mùi càng dễ nhận ra.
Vậy mà ngày nào Nguyễn Quân Hành cũng mua.
Trong sách, Nhậm Triều Bắc cho rằng anh mua cá để cho con mèo hoang kia ăn.
Nhưng lúc đọc truyện, Đường Manh lại chú ý thấy sau khi con mèo bị Nhậm Triều Bắc bắt đi, từng có đoạn miêu tả Nguyễn Quân Hành dùng thức ăn cho mèo để cho nó ăn.
Vậy số cá kia hình như không phải mua cho mèo.
Đặc biệt lúc này, khi Đường Manh múc một thìa canh cá, nếm được chút mùi tanh cực nhạt còn sót lại bên trong, cậu bỗng hiểu ra.
“Đúng.”
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng đáp:
“Món canh cá này hơi giống canh mẹ tôi nấu. Tất nhiên, canh mẹ tôi nấu không ngon bằng ở đây.”
Nói rồi, anh cũng múc cho mình một thìa.
Nụ cười rạng rỡ vì đoán đúng của Đường Manh lập tức biến mất.
Cậu lặng lẽ múc thêm một thìa canh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ:
Nhậm Triều Bắc, tên khốn nhà anh đúng là đáng chết.
Mình nói sai gì sao?
Nguyễn Quân Hành bắt đầu hối hận.
Canh cá do đầu bếp hàng đầu của một nhà hàng cao cấp nấu, sao có thể thật sự giống món mẹ anh làm được?
Omega trước mặt chắc đang thấy chuyện đó rất buồn cười. Chẳng qua vì được giáo dục tốt nên mới không cười thành tiếng, có khi tiếp theo còn chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Bọn họ vốn không phải người thuộc cùng một tầng lớp.
Chỉ riêng bữa ăn hôm nay đã bằng cả tháng lương của anh.
Vậy mà anh còn đang mong sau khi bữa cơm này kết thúc, giữa hai người sẽ có một lần sau sao?
