Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 9

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 9
Prev
Next

Chương 9

Bất kể là tin nhắn Nguyễn Quân Hành gửi tới hay tin nhắn của Nhậm Triều Bắc, Đường Manh đều có chút ngơ ngác.

Cậu giao quyền quyết định thời gian và địa điểm cho buổi xem mắt lần hai cho Nguyễn Quân Hành, chủ yếu là vì không biết anh có sở thích gì.

Cả quyển sách, ngoại trừ đồ ăn, gần như chẳng nhắc đến bất kỳ sở thích nào của Nguyễn Quân Hành.

Sau khi mẹ mất, Nguyễn Quân Hành trong sách gần như trở thành hiện thân của hai chữ lạnh nhạt, chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì.

Không ngờ Nguyễn Quân Hành lại cuồng công việc đến mức chọn địa điểm xem mắt ở phân viện cơ giáp.

Càng không ngờ Nhậm Triều Bắc cũng hẹn cậu đến đó.

Đây chẳng phải cốt truyện của vai chính thụ sao?!

Trong Chương 4 của 《Người yêu Beta không thể bị đánh dấu》, Nhậm Triều Bắc mang mẹ Nguyễn Quân Hành đi, muốn ép anh ký hợp đồng yêu đương, nhưng Nguyễn Quân Hành lạnh lùng từ chối.

Dù điểm yếu đã nằm trong tay Nhậm Triều Bắc, Nguyễn Quân Hành vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ ấy.

Thái độ đó quá dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của một Alpha, thế là Nhậm Triều Bắc chọn địa điểm gặp mặt tiếp theo tại phân viện cơ giáp của Học viện Quân sự Liên Bang.

Hắn sẽ không hẹn hò với Omega ở một nơi như vậy.

Bởi hắn biết những “bình hoa ngu ngốc” kia chẳng hiểu gì về cơ giáp.

Nhưng Nguyễn Quân Hành thì khác.

Là sinh viên khoa chế tạo cơ giáp, hiểu biết của anh về chiến đấu cơ giáp hoàn toàn không thua kém sinh viên chuyên ngành tác chiến cơ giáp.

Còn Nhậm Triều Bắc giỏi nhất chính là chiến đấu.

Phong cách chiến đấu của hắn cũng giống con người hắn — ngạo mạn mà vẫn ra vẻ lịch thiệp.

Mỗi trận đều được khống chế chính xác trong mười phút.

Bất kể đối thủ mạnh hay yếu, đúng mười phút, thắng bại sẽ được phân định trong nháy mắt.

Dù hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, Nhậm Triều Bắc vẫn cố tình kéo dài đến đủ mười phút.

Không thừa một giây.

Không thiếu một giây.

Đến mức chỉ cần người xem thấy đồng hồ đếm giờ trên kính máy móc của hắn sáng lên, bình luận trực tuyến sẽ lập tức tràn ngập những câu kiểu như:

“Thời khắc săn giết đến rồi!”

Có một Alpha thực lực khá tốt không vừa mắt phong cách này của Nhậm Triều Bắc, từng tuyên bố nhất định sẽ phá được “lời nguyền mười phút” của hắn.

Nhậm Triều Bắc nhận lời khiêu chiến.

Đồng thời còn mời Nguyễn Quân Hành đến đấu trường cơ giáp xem trận đấu ấy.

Lúc trận đấu vừa bắt đầu, hai bên nhìn qua đánh đến bất phân thắng bại. Rất nhiều người còn lo lần này Nhậm Triều Bắc thật sự sẽ gặp đối thủ cứng.

Cho đến khi mười phút vừa đủ.

Ánh sáng xanh nhạt lướt qua bề mặt kính máy móc.

Trong khoảnh khắc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thắng bại đã được định đoạt.

Nhậm Triều Bắc nhảy xuống khỏi cơ giáp.

Gọng kính trên sống mũi cao thẳng không hề xê dịch.

Hắn nheo mắt nhìn Nguyễn Quân Hành trên khán đài, như thể đang dùng trận thắng ấy để tuyên bố kết quả cho cuộc giằng co giữa hai người.

Đó là toàn bộ nội dung Chương 4 của quyển sách.

Trong nguyên tác, Nhậm Triều Bắc chỉ mời Nguyễn Quân Hành.

Hoàn toàn không gọi Đường Manh.

Vậy bây giờ…

Đường Manh thẳng thắn hỏi:

“Anh muốn mời tôi xem trận đấu mười phút giữa anh với người khác à?”

Cậu phải xác nhận cho rõ.

Lỡ đâu Nhậm Triều Bắc đột nhiên nổi hứng, muốn kéo trận quyết đấu giữa hai người từ bốn tháng sau lên ngay ngày mai thì sao?

Với thể trạng Omega hiện tại, Đường Manh chắc chắn sẽ bị hắn đánh nằm đo đất.

Đến lúc đó mất luôn quyền tìm vợ thì biết làm thế nào?!

Nhậm Triều Bắc trả lời:

“Cậu rất để ý đến tôi.”

Lời khiêu chiến này chỉ mới được gửi đến sau khi buổi xem mắt của hắn và Đường Manh kết thúc, hiện giờ cũng chỉ mới lan truyền trong một phạm vi nhỏ ở khoa cơ giáp.

Vậy mà Đường Manh chẳng cần suy nghĩ đã nói thẳng ra chuyện đó.

Nhìn dòng tin nhắn ấy, Đường Manh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng, đầy ẩn ý của tên Alpha kia.

Á!

Bực mình quá đi!

Cậu có cố tình đi hỏi thăm tin tức về Nhậm Triều Bắc đâu!

Chuyện này là do trong sách có viết!

Nhưng lời ấy lại không thể giải thích với Nhậm Triều Bắc…

Đường Manh: “Một Alpha chỉ có mười phút, đương nhiên nổi tiếng rồi.”

Không giải thích được thì châm chọc vậy!

Trước đây Đường Manh tuyệt đối không dám nói những lời thế này trước mặt người khác.

Nhưng dù sao cậu cũng sắp trở thành Alpha rồi.

Nói một câu thì sao chứ?!

Bây giờ hai người là tình địch, đương nhiên phải nhắm đúng chỗ đau của Alpha mà đâm!

Chẳng qua châm chọc xong, Đường Manh lại bắt đầu lo cho chính mình.

Cậu cảm giác thể chất của mình khá nhạy cảm.

Nếu sau này phân hóa thành Alpha…

Cậu sẽ không đến mười phút cũng không trụ nổi đấy chứ?!

Nhậm Triều Bắc: “Tôi nhớ trong hồ sơ của cậu ghi rằng cậu là một Omega dịu dàng hiền thục.”

Đường Manh: “Tôi nhớ trong hồ sơ của anh cũng đâu ghi anh là một Alpha chỉ thích Beta. À, còn mười phút nữa.”

Nhậm Triều Bắc khẽ cười một tiếng.

Đường Manh cảm thấy mình dần hiểu ra toàn bộ sự việc.

Có lẽ Nguyễn Quân Hành chọn địa điểm hẹn gần đấu trường cơ giáp là vì đã nhận được lời mời của Nhậm Triều Bắc.

Sau đó Nguyễn Quân Hành lại hẹn cậu cùng thời gian, không chừng là hy vọng Đường Manh có thể bảo vệ một Beta đàng hoàng như anh khỏi tên Alpha xấu xa kia.

Đến lúc đó, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt người vợ tương lai của mình!

Nhưng Đường Manh vẫn hơi lo ngày mai Nguyễn Quân Hành sẽ tăng hảo cảm với Nhậm Triều Bắc.

Dù sao trận đấu ngày mai Nhậm Triều Bắc thật sự đánh rất đẹp mắt.

Trong sách không viết nội tâm Nguyễn Quân Hành khi xem trận đấu, nhưng biết đâu anh cũng bị dáng vẻ oai phong của Nhậm Triều Bắc mê hoặc thì sao?

Nghĩ vậy, Đường Manh lập tức hỏi:

“Ngoài tôi ra, anh còn mời ai nữa?”

Cậu tin với tính cách kiêu ngạo của Nhậm Triều Bắc, hắn sẽ khinh thường chuyện nói dối.

Chỉ cần hắn nói ra tên Nguyễn Quân Hành, Đường Manh sẽ lập tức tìm cách giúp Nguyễn Quân Hành từ chối lời mời này!

Nhậm Triều Bắc:

“Chỉ mời cậu.”

Đường Manh: “?”

Gì vậy?

Nhậm Triều Bắc định dựa vào giá trị vũ lực để uy hiếp tình địch sao?!

Ban đầu Đường Manh còn định tùy tiện tìm một lý do để Nguyễn Quân Hành đổi địa điểm hẹn.

Nhưng Nhậm Triều Bắc đã trắng trợn tuyên chiến như thế, nếu cậu từ chối lời mời xem trận đấu, chẳng phải sẽ khiến người ta tưởng cậu sợ hắn sao?

Đùa gì vậy!

Cậu là Đường Manh, sau này sẽ trở thành đại mãnh A đấy!

Có thể sợ một lời mời xem đấu thôi sao?!

Cái gì mà lời nguyền mười phút?

Cứ chờ cậu phá đi!

Bây giờ đến xem trước cũng tốt, còn có thể quan sát cận cảnh phong cách chiến đấu của Nhậm Triều Bắc…

Đường Manh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hùng hổ trả lời:

“Được, để tôi xem anh thảm bại thế nào.”

Nhậm Triều Bắc không đấu khẩu với cậu nữa, chỉ nhắn:

“Nhớ đeo nơ bướm.”

Đường Manh: “?”

Không nhắc thì thôi.

Nhắc đến cái nơ bướm ấy, Đường Manh càng tức!

Người khác không biết món đồ đó có ý nghĩa gì, chẳng lẽ người đã đọc sách như cậu lại không biết?!

Thứ đó vốn là phụ kiện Nhậm Triều Bắc đeo cho con mèo mình nuôi!

Mà con mèo kia cuối cùng còn bị hắn vứt bỏ!

Độc ác biết bao!

Tặng cậu cái nơ ấy chẳng phải đang ám chỉ cậu là món đồ chơi của Nhậm Triều Bắc, chơi chán rồi sẽ bị ném đi sao?!

Đường Manh tức đến phát điên:

“Anh tự đeo xích chó cho mình đi! Đồ chó điên!”

Nói xong cậu lập tức thoát khỏi giao diện trò chuyện với Nhậm Triều Bắc.

Nhìn thêm tên khốn này một giây cũng thấy xui xẻo!

Nhậm Triều Bắc nhìn lời mắng Đường Manh gửi tới.

Thô tục.

Không chút nể nang.

Nhưng lại sống động đến mức khó tin.

Trước mắt hắn bỗng hiện lên dáng vẻ của Đường Manh trong lần đầu gặp mặt.

Bàn tay kéo lỏng cà vạt, Nhậm Triều Bắc không còn ngồi thẳng nữa mà thuận thế tựa người ra sau sofa.

Tóc mái trên trán theo động tác ấy rơi ra sau, để lộ đôi mắt xanh lạnh lùng sắc bén.

Một Omega trước mặt tất cả mọi người đều dịu dàng đáng yêu…

Lại hết lần này đến lần khác chửi hắn không tiếc lời.

Nhậm Triều Bắc úp quyển sách lên mặt.

Tiếng cười trầm thấp trong phòng khách càng lúc càng rõ.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Đường Manh quay lại khung trò chuyện với Nguyễn Quân Hành.

“Được nha.”

Trong lúc gõ chữ, “lời nguyền mười phút” vẫn không ngừng chen vào đầu cậu.

Mà lần này người bị lời nguyền ám không còn là Nhậm Triều Bắc nữa.

Mà là Đường Manh.

Sau khi phân hóa…

Mình sẽ không thật sự chỉ có mười phút đấy chứ?

Đường Manh hoảng sợ vô cùng.

Cậu tưởng tượng cảnh tương lai mình ly hôn với vợ.

Ở mục “lý do ly hôn”, người vợ chất lượng cao của cậu lạnh lùng viết xuống:

“Chỉ có mười phút.”

Đường Manh: “……”

A a a a a a cứu mạng!!!

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Nguyễn Quân Hành trông không giống người sẽ ly hôn chỉ vì chuyện này.

Anh thậm chí còn có vẻ hơi… lãnh cảm.

Trong sách, Nguyễn Quân Hành và Nhậm Triều Bắc gần như không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào của một cặp đôi.

Đừng nói đến chuyện giường chiếu.

Ngay cả ôm hôn cũng không có.

Nhậm Triều Bắc là kiểu người theo đuổi sự hấp dẫn về linh hồn, gần như Plato.

Còn Nguyễn Quân Hành thì trông như chẳng có ham muốn thế tục nào.

Nhưng đó cũng chỉ là “trông như” thôi.

Dù sao người anh phải đối mặt trong sách vẫn luôn là một con chó điên như Nhậm Triều Bắc.

Đường Manh hơi muốn thăm dò thử.

Ngoài đời cậu chắc chắn ngại hỏi thẳng.

Nhưng qua mạng thì lá gan lại lớn hơn một chút.

Đường Manh do dự hồi lâu mới nhắn:

“Cái kia…”

Nguyễn Quân Hành: “?”

Đường Manh: “… Anh có phải bị lãnh cảm không?”

Gõ xong câu ấy, Đường Manh lén lút đỏ mặt.

Nguyễn Quân Hành: “?”

Nguyễn Quân Hành ho khẽ một tiếng.

Anh nhìn về phía gian bên cạnh, xác nhận mẹ mình không đi ra mới đỏ tai trả lời:

“Không phải.”

Đường Manh: “…!”

Thế mà không phải!

Đường Manh hơi ngượng ngùng, xoắn xuýt hỏi tiếp:

“Vậy anh cảm thấy một Alpha kéo dài bao lâu thì tương đối thích hợp nha~”

Tinh thần Nguyễn Quân Hành lập tức tập trung cao độ.

Một Alpha?

Chẳng lẽ Đường Manh không biết từ đâu biết được số liệu của Nhậm Triều Bắc?

Nguyễn Quân Hành thử hỏi:

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Đường Manh dè dặt đáp:

“Tôi cảm thấy mười phút cũng lợi hại lắm rồi.”

Chẳng lẽ Nhậm Triều Bắc…

?

Bất kể có phải hay không, Nguyễn Quân Hành đều không muốn bỏ qua cơ hội mách lẻo hiếm có này.

Anh nhanh chóng trả lời:

“Theo thống kê của Liên Bang, thời gian trung bình của Alpha là mười lăm phút. Mười phút thấp hơn mức trung bình khá nhiều.”

“Mười phút là khái niệm gì?”

“Chỉ bằng hai phần ba của mười lăm phút.”

“Nếu chiều cao trung bình của Alpha là một mét tám, vậy mười phút tương đương với một mét hai.”

“Ngồi xe huyền phù mua vé cũng chỉ cần mua vé trẻ em.”

Đường Manh: “……”

“Được rồi.”

Đường Manh yếu ớt ngã xuống giường, cắn một góc chăn, trong lòng khóc nước mắt thành hai dòng.

Đau quá.

Vợ ơi.

Đừng nói nữa.

Sau khi cảm thấy phần mở đầu đã được trải đủ, Nguyễn Quân Hành làm như vô tình nói:

“Tôi tin Nhậm Triều Bắc chắc chắn không phải loại Alpha chỉ có mười phút.”

Đường Manh: “……”

Ô ô.

Thật sao?

Đường Manh cảm thấy mình đang tự tay nâng uy phong cho tình địch, vội vàng chuyển chủ đề:

“Nhắc mới nhớ, anh có nghe nói về ‘lời nguyền mười phút’ của Nhậm Triều Bắc chưa?”

Đường Manh kể một lèo chuyện Nhậm Triều Bắc sẽ đấu với người khác vào mười giờ sáng mai.

“Tôi thấy thời gian cũng vừa khéo. Đến lúc đó chúng ta có muốn đi xem náo nhiệt không?”

Dù Nhậm Triều Bắc chỉ có mười phút…

Đường Manh vẫn si tình với hắn đến vậy sao?

Nguyễn Quân Hành có không cam lòng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể gõ một chữ:

“Được.”

Cậu ấy thật sự yêu hắn quá.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Manh: Cảm giác danh tiếng của mình đang bị hại. Không chắc lắm, quan sát thêm.

Nhậm Triều Bắc: Cảm giác danh tiếng của mình đang bị hại. Chắc chắn rồi. Nhìn đi, bọn họ đang phỉ báng tôi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ