LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 17
chương 17 chuyện trò bên nồi lẩu
Hôm nay không phải quay phim, tôi ngủ nướng một trận.
Quần áo của Thang Lý Nhất phơi qua một đêm cũng gần khô hết rồi, mai đi làm tôi mang cho cậu ấy là vừa.
Tự nhiên tôi lại nghĩ—
Hôm nay không quay, Thang Lý Nhất sẽ làm gì nhỉ?
Ngủ nướng?
Không thể nào.
Thang Lý Nhất là kiểu người ngủ thêm một phút thôi cũng có thể tự lên án bản thân dữ dội.
Chắc lại đang kiếm tiền.
Không phải đi quay, tôi còn thấy hơi chán. Tôi đang định đi làm bữa sáng, tưởng hôm nay cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua thì nhận được điện thoại từ đồn công an.
Bảo tôi tới bảo lãnh người.
Đây đã là lần thứ tư con mẹ nó rồi.
Tôi không chậm trễ, chuẩn bị tiền xong liền chạy xe qua đó.
Tới đồn công an, quy trình tôi quen đến mức không thể quen hơn.
Làm thủ tục.
Nộp tiền.
Người tôi tới đón là em gái tôi.
À, thật ra cũng không hẳn.
Hai đứa không có quan hệ máu mủ, chỉ là cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Sau này nó tới thành phố này tìm tôi.
Giữa hai đứa cũng chẳng có loại quan hệ sống nương tựa vào nhau, dìu nhau vượt qua cuộc đời đầy máu chó gì hết.
Phần lớn thời gian là nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng cái tật cứ vào đồn công an là gọi tôi tới quấy rầy thì cực kỳ phiền.
Không bao lâu sau, con nhóc được dẫn ra trước mặt tôi.
Nó tên Vu Cường Quả.
Cái tên này là nó tự đặt cho mình.
Nó nói nó cực kỳ thích nữ sát thủ Gogo trong Kill Bill, cho nên cũng nuôi tóc đen dài, để mái bằng.
Nó còn nói mình cũng có một “đại tỷ” cần bảo vệ.
Tôi lười chẳng buồn phỉ nhổ.
Đại tỷ Gogo bảo vệ là trùm xã hội đen Ngự Liên.
Còn đại tỷ nó muốn bảo vệ—
Là một bà chị mở KTV.
Nó hy vọng mình đánh nhau ngày càng giỏi, trở nên càng lúc càng mạnh.
Vu Cường Quả.
“Cường” trong cường đại.
“Quả” trong Quả Quả.
Tôi thấy con nhóc này vừa trẻ con vừa mắc bệnh trung nhị.
Mười bảy tuổi, đúng tuổi phải đi học, nhưng nó bỏ học từ năm lớp tám rồi chạy tới KTV làm thuê.
Nó cứ khăng khăng bảo tôi nó là “tay đấm”, không giống nhân viên phục vụ bình thường.
Tôi chỉ mong nó bớt xem mấy bộ phim nhiệt huyết trung nhị đi một chút.
Vu Cường Quả đứng trước mặt tôi.
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau.
Nó nhếch miệng cười lấy lòng, trên mặt vẫn còn mấy vết bầm, trông buồn cười không tả nổi.
Tôi hỏi:
“Lần này lại vì cái gì?”
Vu Cường Quả khó xử gãi đầu.
“Anh… Tranh chấp bang phái. Chuyện giang hồ, anh ít hỏi thì hơn.”
“Nói tiếng người được không?”
“Em đánh chồng cũ của chị Viện.”
Ừ.
Chị Viện chính là “đại tỷ” mà Vu Cường Quả muốn bảo vệ.
Một nữ cường nhân đã ly hôn, một mình lăn lộn làm ăn rồi mở KTV.
Tôi thật sự cảm thấy Vu Cường Quả là đồ đầu óc một đường thẳng.
“Chuyện của vợ chồng nhà người ta, em cứ xen vào làm gì?”
Vừa nghe câu ấy, mặt Vu Cường Quả lập tức dài ra.
“Vợ chồng gì? Em nói bao nhiêu lần rồi! Hai người họ ly hôn rồi! Chị Viện độc thân! Anh còn dùng cái từ đấy nữa tin em đánh luôn cả anh không?”
“Đánh đi.”
Tôi thản nhiên.
“Lần sau lại vào đây thì đừng gọi tôi tới nộp tiền. Tôi hết tiền rồi. Với cả mau trả mấy khoản trước đây cho tôi.”
Sắc mặt Vu Cường Quả lập tức đổi với tốc độ ánh sáng.
“Ôi anh, em đùa thôi mà. Anh là đại ca thân yêu nhất của em, sao em nỡ đánh được!”
Nó quay sang không khí phỉ một tiếng.
“Cái tên Cung Giang kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ly hôn rồi còn mặt dày bám lấy chị Viện. Bây giờ thấy bên chị ấy làm ăn tốt, hắn còn mở một KTV ngay đối diện. Anh bảo thế chẳng phải cố tình làm người ta buồn nôn à?”
“Thế chị Viện của em đâu? Sao không bảo chị ấy tới? Cho chị ấy nhìn xem em vì chị ấy mà hy sinh to lớn cỡ nào.”
Vu Cường Quả cười hì hì.
“Chị Viện đi công tác rồi. Em không muốn làm chị ấy phân tâm.”
Tôi lười tranh cãi tiếp.
Dù sao người cũng đón ra rồi, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành.
Ra khỏi đồn công an, con nhóc Vu Cường Quả vẫn lẽo đẽo theo sau.
Tôi quay đầu:
“Còn không đi làm gì? Tôi còn phải mời em một bữa cơm nữa à?”
Vu Cường Quả lập tức cười hì hì.
“Cảm ơn anh!”
“…”
Nó đánh nhau rồi bị tạm giữ năm ngày.
Chắc mấy hôm nay cũng chẳng ăn ngon ngủ yên.
Haiz.
Thôi vậy.
Có khi đời trước tôi thật sự nợ nó.
Tôi dắt xe điện ra, Vu Cường Quả nhảy lên ghế sau.
Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy đi, trước cửa đồn công an bỗng xuất hiện một người trông cực kỳ quen mắt.
Tôi tập trung nhìn kỹ.
Ơ?
Chẳng phải anh Lulu sao?!
Sao thế?
Anh Lulu cũng phạm tội à?
Mấy hôm trước quay phim tự nhiên đổi sang Tom. Bây giờ Lulu lại từ đồn công an đi ra…
Rõ ràng có dưa để ăn!
Máu hóng chuyện của tôi lập tức sôi lên, tôi chạy xe vèo tới trước mặt anh ta.
“Trùng hợp thế anh Lulu! Anh cũng ở đây à!”
Lulu ngẩng đầu nhìn tôi.
Chắc chắn anh ta vừa bị tạm giữ.
Bình thường tạo hình của Lulu tuy hơi cay mắt, nhưng lần nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề, ăn mặc vô cùng ra dáng.
Còn hiện tại—
Râu mọc lún phún.
Trong mắt đầy tơ máu.
Không trang điểm.
Gương mặt sạch sẽ lộ rõ vẻ tiều tụy.
Thấy tôi, Lulu hơi bất ngờ, sau đó ánh mắt rơi xuống Vu Cường Quả đang ngồi sau xe.
Anh ta hỏi:
“Bạn gái cậu à?”
Sau đó còn tốt bụng nhắc nhở:
“Nếu có bạn gái thì giấu kỹ vào. Đừng để công ty biết, nếu không bọn họ xử cậu đấy.”
Lulu tuy bình thường đi làm hơi chảnh.
Thỉnh thoảng còn quấy rối tôi.
Nhưng giờ tôi cũng thật sự cảm nhận được lòng dạ anh ta không xấu.
Có điều lần này lo nhầm rồi.
Ha ha.
“Không phải. Em gái tôi.”
Vu Cường Quả ngồi phía sau lập tức lên tiếng:
“Anh, anh đẹp trai này là ai thế?”
Tôi bình tĩnh dập tắt hy vọng của nó:
“Anh ấy gay. Hai người không có kết quả đâu.”
Lulu nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu cậu bị bệnh à?, sau đó nhướng mày khiêu khích.
“Không sao. Em gái cậu mà thấy tôi được thì tôi thẳng lại cũng chẳng phải không thể.”
Tôi vội vàng cắt ngang:
“Nó là lesbian! Hai người không có kết quả!!”
“Đệt.”
Lulu chửi một tiếng.
Anh ta ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đặc biệt u uất.
“Chúng ta sắp gom đủ một bàn mạt chược rồi mà vẫn không kiếm nổi một đứa thẳng à?”
Tôi cũng thuận thế thở dài.
“Ai bảo không…”
Khoan.
Từ từ.
Tôi chẳng phải thẳng sao!!!
Tôi lập tức lớn tiếng nhấn mạnh:
“Ai bảo không có?! Tôi là trai thẳng được chưa!”
Lulu đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi cười khẩy đầy khinh miệt.
“Cậu á? Hai con mắt cậu sắp dính luôn lên người Thang Lý Nhất rồi, tưởng người khác mù hết chắc?”
“Anh, Thang Lý Nhất là ai?” Vu Cường Quả tò mò hỏi, “Chị dâu em à?”
Tôi hạ giọng quát:
“Vu Cường Quả, em câm miệng cho tôi.”
Sau đó tôi quay sang muốn tranh luận đàng hoàng với Lulu.
“Tôi với Thang Lý Nhất là đang diễn, hiểu không? Hay là kỹ năng diễn xuất của tôi tốt quá nên anh tin thật?”
Lulu trợn trắng mắt.
Xì.
Tin hay không tùy anh.
Tôi đổi chủ đề:
“Mà anh bị sao thế? Sau này không tới công ty nữa à? Nghỉ việc rồi?”
“Anh không biết đâu, hai hôm trước tự nhiên đổi sang một người tên Tom gì đó. Tay nghề cậu ta không ổn, mấy lần kéo đau tóc Thang Lý Nhất.”
“Tuy anh hơi kỳ quái, còn hơi dê xồm, nhưng tay nghề thì không có gì để chê.”
“Anh không quay lại công ty thật à?”
Lulu lạnh lùng nhìn tôi.
“Phương Tục, cậu đứng trước mặt tôi nói xấu tôi như thế, tưởng tôi không dám chửi cậu chắc?”
Sau đó anh ta nói:
“Tôi không nghỉ việc. Cậu cũng thấy rồi đấy, chỉ bị tạm giữ mấy ngày thôi. Chờ giải quyết xong chuyện này tôi sẽ quay lại làm.”
“Yên tâm, Thang Lý Nhất nhà cậu vẫn do tôi phụ trách.”
Ừm.
Thế thì tốt.
Thang Lý Nhất nhà tôi.
Hắc hắc.
“Thế sao anh bị tạm giữ?” Tôi lại tò mò.
“Đánh người.”
Lulu nói nhẹ tênh.
Đệt.
Không phải người hỗn chiến với em gái tôi chính là Lulu đấy chứ?!
Tôi không có tiền đền cho anh đâu!
“Ờm… Nhà anh cũng mở KTV à?” tôi dè dặt hỏi.
Lulu nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
“Cái gì? Không. Tôi đánh bạn học cấp ba.”
Tinh thần trung nhị của Lulu còn mạnh hơn cả em gái tôi.
Ra trường bao nhiêu năm rồi còn nhớ ân oán giang hồ thời đi học.
Tôi đang định châm chọc thì nghe anh ta nói:
“Hồi đi học, hắn là kẻ cầm đầu bắt nạt tôi.”
Đánh.
Nên đánh.
Vụ này tôi đứng về phía Lulu.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
“Hồi cấp ba, hắn phát hiện tôi thích đàn ông rồi đem chuyện đó đi rêu rao khắp nơi.”
“Trong môi trường lúc ấy, một thằng con trai thích đàn ông thậm chí còn bị coi thường hơn cả đứa yếu nhất trường.”
“Tôi bị chửi, bị bắt nạt, bị đè trong nhà vệ sinh đánh.”
“Sau khi tôi đã hòa giải được với những chuyện quá khứ ấy, cậu biết chuyện gì xảy ra không?”
“Không lâu trước đây, hắn tìm tới tôi.”
“Hắn bảo thật ra từ rất lâu rồi hắn đã thích tôi.”
Ánh mắt Lulu tối xuống.
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không nuốt nổi cục tức này.”
“Thế là tôi cầm chai rượu đập đầu hắn.”
“Sau đó thì…”
Anh ta chỉ vào đồn công an sau lưng.
“Tôi ở đây.”
Lulu cũng…
Không dễ dàng gì.
Tôi bỗng nhớ lại lần đo kích thước trước đây.
Lulu vừa sờ mó tôi, sau đó còn kỳ quái bảo muốn nhờ tôi đánh một người.
Chẳng lẽ lúc đó anh ta định—
Mua hung?!
Tôi hỏi:
“Lần trước anh bảo tôi giúp anh đánh người… Không phải chính là thằng cháu này đấy chứ?”
Lulu cười.
“Đúng. Chính hắn.”
“Nhưng cậu không đồng ý. Tôi nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này vẫn phải tự mình ra tay mới sướng.”
Nhìn nụ cười sáng sủa trên mặt anh ta, tôi lại chẳng vui nổi thay Lulu.
“Chỉ để xả một cục tức mà tự khiến mình bị tạm giữ…”
“Anh thấy đáng không?”
Gió rít qua bên tai.
Không ai trả lời.
Đúng lúc ấy—
“Anh, em đói quá. Em muốn ăn lẩu.”
…
Ăn ăn ăn!
Người lớn đang bi thương cảm khái, con nhóc nhà em chỉ biết ăn!
Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có tư cách khuyên Lulu.
Dù sao những chuyện đó tôi chưa từng tự mình trải qua.
Tôi chỉ đành chào anh ta:
“Anh Lulu, vậy bọn tôi đi trước nhé.”
“Hai người đi ăn à?”
Lulu nhướng mày.
“Cho tôi theo với. Xả xui.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ba người tìm đại một quán lẩu gần đó.
Tôi cầm thực đơn gọi món.
Vu Cường Quả thích ăn siêu cay nên tôi hỏi:
“Anh Lulu có kiêng gì không? Ăn cay được chứ?”
“Cực cay.”
Tôi tích vào nước dùng bơ bò cay, bắt đầu chọn món.
Đúng lúc ấy, Lulu bỗng nói:
“Tôi tên Lư Nguyệt.”
?
Tên thật thơ tình họa ý thế này—
Thế mà tự đặt cho mình cái tên Lulu là cái quỷ gì?
“Ồ.” Tôi nói, “Tên anh hay đấy. Sao ở công ty chưa từng nghe anh nhắc tới?”
“Trong công ty ai cũng phải dùng tên tiếng Anh.”
Lư Nguyệt nói:
“Chắc để ra vẻ thôi.”
Tôi chọn mấy món Vu Cường Quả thích ăn rồi đưa thực đơn cho Lư Nguyệt gọi tiếp.
Trong lúc chờ nước lẩu sôi, Vu Cường Quả ôm một bát đá bào cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Lư Nguyệt hỏi:
“Đây là em ruột cậu à? Hai người trông chẳng giống nhau.”
“Em họ.”
Tôi đáp.
Vu Cường Quả ngẩng đầu khỏi bát nhìn tôi một cái nhưng không nói gì.
“Nó vào đấy vì chuyện gì?”
“Bệnh trung nhị phát tác thôi.”
Vu Cường Quả đá tôi một cái dưới bàn.
Tôi lập tức đá trả.
“Trông còn nhỏ lắm. Vẫn đang đi học chứ?”
Tôi xua tay.
“Nhà không lo nổi, nghỉ rồi.”
Lư Nguyệt “ồ” một tiếng.
Nước lẩu sôi.
Tôi và Lư Nguyệt gần như đồng thời bỏ đồ ăn vào.
Anh ta ngồi đối diện.
Tôi xuyên qua làn hơi nóng mờ mịt nhìn sang.
Thật ra lúc không trang điểm, Lư Nguyệt chẳng nữ tính chút nào.
Chỉ là một thanh niên còn rất trẻ.
Nói ra cũng hơi cảm khái.
Mấy ngày trước tôi tuyệt đối không tưởng tượng nổi mình có thể ngồi cùng bàn ăn lẩu với Lulu.
Đặc biệt sau khi biết những chuyện anh ta từng trải qua, hình như tôi cũng không còn ghét người này đến thế.
Tất nhiên—
Nếu anh ta còn mưu đồ bất chính với tôi thì tôi vẫn ghét!
Tôi hỏi:
“Thế sau này anh định làm sao? Ý tôi là với tên bạn học cấp ba khốn nạn kia.”
Đệt.
Lẩu.
Tâm sự.
Chủ đề tình cảm.
Sao hai thằng tôi trông giống khuê mật ngồi tâm sự đêm khuya bên bếp lửa thế này?
“Không biết.”
Lư Nguyệt nói.
“Đầu hắn bị rách một đường, mấy hôm nay đang nằm viện.”
Tôi lại hỏi:
“Nếu sau này hắn vẫn tiếp tục tìm anh thì sao?”
Lư Nguyệt im lặng.
Chắc anh ta cũng đang rơi vào trạng thái không biết phải làm thế nào.
Dù sao chuyện này xảy ra với ai cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy—
Không nên dùng sai lầm của một thằng khốn để trừng phạt chính mình.
“Tôi không có ý can thiệp vào chuyện của anh đâu.”
“Tôi chỉ thấy động tay động chân như vậy thiệt quá.”
“Anh xem, anh đập hắn có một cái, cuối cùng chính anh bị tạm giữ. Chậm trễ công việc còn chưa nói, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.”
“Có những loại người ấy mà, hắn chỉ thích nhìn anh mất kiểm soát, nhìn anh tức đến giậm chân.”
“Bởi vì như thế hắn sẽ cảm thấy anh vẫn còn để ý đến hắn, vẫn chưa buông được hắn.”
“Anh Lulu.”
“Anh sống tốt cuộc đời của mình, coi hắn như không tồn tại—”
“Đấy mới là cách phản kích tốt nhất.”
Lư Nguyệt im lặng vài giây.
“Ừ.”
Anh ta nói:
“Cậu nói cũng đúng.”
Tôi lại dò hỏi:
“Thế nếu hắn theo đuổi anh…”
“Anh có cân nhắc không?”
Lư Nguyệt trợn trắng mắt.
“Tôi bị tiện à?”
Tốt rồi.
Tốt rồi.
Bắt nạt học đường tuyệt đối không thể tha thứ!
Tôi đơn phương tuyên bố—
Từ hôm nay Lulu chính thức trở thành khuê mật của tôi.
Sau này chuyện tình cảm của anh ta—
Tôi có quyền hỏi!