LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 16
chương 16 phán đoán của trai thẳng (không)
Chiều tối, tôi mang quần áo của Thang Lý Nhất về nhà.
Mãi đến lúc ấy tôi mới chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng.
Hai đứa chúng tôi hình như…
Hơi ám muội quá rồi thì phải.
Thế này không ổn.
Thang Lý Nhất còn đang yêu thầm tôi đấy!
Tôi nhiệt tình giúp cậu ấy như vậy, cậu ấy có hiểu lầm rằng tôi cũng có ý với cậu ấy không?
Làm sao bây giờ!
Haiz, thôi.
Tôi đã nhận lời giúp rồi, làm người không thể nói mà không giữ lời.
Với lại bỏ chuyện yêu thầm sang một bên, bản thân Thang Lý Nhất vốn là một người rất, rất tốt.
Cậu ấy còn là đồng nghiệp của tôi nữa.
Hai đứa ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cúi đầu gặp xong còn phải hôn nhau, cậu ấy còn ôm tôi, còn gọi tôi là chồng.
Không giúp thì thật sự không nói nổi.
Ừ.
Không sai.
Cứ kiêng dè mãi chuyện cậu ấy yêu thầm tôi, ngược lại lại giống như tôi rất để ý ấy.
Tôi mới không có.
Tôi mở túi nilon, lấy quần áo Thang Lý Nhất ra.
Một mùi khói dầu rất nồng lập tức xộc tới.
À.
Đúng rồi.
Thang Lý Nhất làm việc ở quán nướng, quần áo dính mùi này cũng bình thường.
Chỉ là tôi chợt nhớ đến dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng của cậu ấy vào lần đầu gặp mặt.
Rồi mùi hương thanh mát dễ chịu mỗi khi chúng tôi quay video.
Bây giờ quần áo cậu ấy lại toàn là thứ mùi hỗn tạp của quán nướng, bên trên còn có từng mảng dầu mỡ.
Tôi tiếp tục lục xuống.
Trên quần còn có vết máu đã khô.
Đúng rồi.
Vết thương ở đầu gối cậu ấy vẫn chưa lành.
Tôi nhìn đống quần áo bẩn ấy, không hề thấy ghê tởm.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ—
Tôi thấy xót cho cậu ấy.
Một người tốt đẹp như thế, lại phải nếm đủ mọi thứ khổ sở.
Mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe Thang Lý Nhất than thở lấy một câu.
Nghĩ đến những chuyện cậu ấy đang phải trải qua, tim tôi như bị ai bóp chặt.
Trong đầu bắt đầu tự động hiện ra từng cảnh.
Bóng người gầy gò của Thang Lý Nhất chạy tới chạy lui giữa quán nướng.
Khói dầu và mồ hôi ngấm đầy quần áo.
Mỗi bước chân còn phải chịu cơn đau từ đầu gối.
Nhưng cậu ấy không thể dừng lại.
Có khi ông chủ vô lương tâm còn đứng cạnh nhìn chằm chằm.
Khách xung quanh thì lớn tiếng giục giã.
Thang Lý Nhất còn phải cúi đầu khom lưng với người ta.
Bị cuộc sống đè đến sắp gãy rồi mà vẫn phải miễn cưỡng cười làm lành…
Đệt.
Càng nghĩ tôi càng chịu không nổi!
Tôi cầm điện thoại nhắn cho Thang Lý Nhất.
Tôi: Cậu đang đi làm à?
Tôi: Nhớ bôi thuốc nhé. Tốt nhất lấy gạc băng lại, như thế sẽ mau lành hơn.
Gửi xong, tôi đợi mấy phút.
Quả nhiên không thấy trả lời.
Chắc Thang Lý Nhất đang bận, không có thời gian xem điện thoại.
Tim tôi lại bị bóp tới bóp lui.
Thôi, đừng ngồi ngốc ở đây chờ nữa.
Giặt quần áo cho Thang Lý Nhất trước.
Tôi đem chỗ vết máu trên quần cậu ấy giặt tay cho sạch rồi mới bỏ vào máy.
Đúng lúc định đổ nước giặt, tôi chợt nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi giặt quần áo cho Thang Lý Nhất.
Dùng nước giặt nhà tôi.
Vậy chẳng phải sau này trên người Thang Lý Nhất sẽ toàn là mùi của tôi sao?
Cậu ấy có vì chuyện này mà tim đập thình thịch, âm thầm vui sướng không?
Ai da!
Tôi đâu có định biến thành thế này!
Nhưng mà…
Thôi!
Thang Lý Nhất muốn si mê thì cứ si mê đi.
Ai bảo món nợ tình này do chính tôi gây ra chứ.
Phương Tục ơi là Phương Tục.
Mày đối xử với Thang Lý Nhất tốt như thế, còn để mùi của mình lại trên quần áo người ta.
Sau này bảo người ta làm sao dứt ra được đây!
Nhỡ cậu ấy mặc quần áo có mùi của tôi rồi nghĩ ra mấy chuyện gì đó…
Ai da, xấu hổ chết mất!
Tôi kiểm tra túi quần áo trước khi cho vào máy, bất ngờ sờ thấy một tấm thẻ.
Lấy ra xem.
Chứng minh thư của Thang Lý Nhất.
Ồ.
Cái này thì tôi có hứng thú.
Thang Lý Nhất trên ảnh chứng minh thư trông non hơn bây giờ một chút, tóc cũng dài hơn.
Bên trên còn có thông tin quê quán.
Tôi xem xong rồi cất cẩn thận lại.
Thang Lý Nhất chắc còn chẳng biết chứng minh thư của mình nằm trong này.
Đúng là người bất cẩn.
May mà có một đồng nghiệp thiện lương nhiệt tình như tôi.
Làm xong hết, tôi đi kiểm tra điện thoại.
Vẫn không có tin nhắn.
Tôi lại gửi thêm một câu.
Tôi: Chứng minh thư của cậu đang ở chỗ tôi.
Đợi một lúc.
Vẫn không trả lời.
Hỏng rồi.
Không phải sự quan tâm bất ngờ của tôi khiến Thang Lý Nhất không biết phải đối mặt thế nào đấy chứ?
Cậu ấy có khi nào đang nghĩ—
Tôi vô tư đối xử tốt với cậu ấy như vậy.
Trong khi cậu ấy lại ôm mấy suy nghĩ không trong sáng, ngày ngày thèm muốn tôi.
Sau đó càng nghĩ càng xấu hổ?
Thang Lý Nhất còn thuộc kiểu tính cách nhạy cảm, né tránh nữa!
Nếu vậy, tôi vẫn nên cho cậu ấy chút không gian.
Dù sao tôi cũng đâu thể ở bên cậu ấy.
Nhưng mà…
Tôi không giữ khoảng cách với cậu ấy như bây giờ, có phải cũng không ổn lắm không?
Tôi ngồi nghĩ rất lâu.
Không nghĩ ra đáp án.
Cuối cùng quyết định dùng biện pháp cũ—
Hỏi cư dân mạng!
Tôi mở app Sách Đỏ, bắt đầu soạn bài.
Tiêu đề:
Có nên giữ khoảng cách với người thầm yêu mình không?
Xin lỗi vì tiêu đề hơi gây hiểu lầm. “Người thầm yêu” ở đây là chỉ cậu ấy yêu thầm tôi.
Cậu ấy chưa tỏ tình, nhưng tôi đã dựa vào đủ loại dấu hiệu để phát hiện ra chuyện đó.
Tôi không vạch trần, vẫn duy trì quan hệ đồng nghiệp bình thường với cậu ấy.
Chắc cậu ấy cũng chưa nhận ra tôi đã biết, vẫn tiếp tục yêu thầm tôi.
Nhưng dù sao hai đứa cũng là đồng nghiệp.
Vì một số lý do, tôi không thể chấp nhận cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện tại.
Dù là bạn bè hay đồng nghiệp, tôi đều sẵn lòng tiếp tục qua lại với cậu ấy.
Biết cậu ấy thích mình rồi, hình như tôi cũng chẳng thấy ghét gì.
Cậu ấy là người rất tốt.
Dù yêu thầm tôi cũng chưa bao giờ làm phiền, rất biết giữ chừng mực.
Hơn nữa tính cách độc lập, mạnh mẽ.
Nếu cậu ấy là con gái thì chắc chắn tôi sẽ ở bên cậu ấy.
Nhưng…
Haiz.
Không có nếu như.
Hôm nay cậu ấy gặp chuyện cần tôi giúp.
Đừng hiểu lầm, không phải thủ đoạn dụ dỗ gì đâu, lần này thật sự gặp khó khăn.
Vòng xã giao của hai đứa cũng khá nhỏ, cậu ấy không tìm được người khác giúp nên đành tìm tôi.
Tôi đồng ý rồi.
Cậu ấy rất đáng thương.
Bây giờ điều tôi rối rắm là có nên giữ khoảng cách với cậu ấy hay không?
Nếu hai đứa cứ thường xuyên tiếp xúc như vậy, tôi cảm giác cậu ấy sẽ càng lún sâu.
(Tôi cảm nhận được cậu ấy khá mê tôi, không phải khoe khoang!)
Nhưng với tôi thì đây chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau thôi.
Hơn nữa chúng tôi làm cùng nhau khá lâu rồi, cũng quen thân.
Nếu tôi đột nhiên lạnh nhạt, cậu ấy có buồn không?
Phiền não quá.
#quan_hệ_công_sở #đồng_nghiệp_yêu_thầm_tôi #đồ_ăn_dặm_cho_bé #em_bé #trai_đẹp_190 #chuyện_yêu_thầm #chuyện_nhỏ_mang_tên_yêu_thầm
Đăng xong vẫn chưa có ai xem, đương nhiên cũng chẳng có bình luận.
Tôi không ngồi chờ.
Đặt điện thoại xuống rồi đi phơi quần áo của Thang Lý Nhất.
Vừa hay ngày kia đi làm có thể mang cho cậu ấy.
Đến lúc đó Thang Lý Nhất sẽ được mặc quần áo thơm thơm!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tắm xong, tôi nằm lên giường, cầm điện thoại mở Sách Đỏ.
Bài đăng đã có kha khá lượt thích và trả lời.
【 Tag đồ ăn dặm cho bé cũng bị chiếm rồi! Tôi liều mạng với mấy ông gay các người!! 】
Trả lời: 【 Đàn ông có thể đừng cái gì cũng chen vào không? 🙄 】
Trả lời: 【 Chị em, chuyển trận địa thôi. 】
Trả lời: 【 Tiếp theo dùng tag gì đây? #thời_trang_nữ_size_lớn? 】
Trả lời: 【 #văn_học_mang_thai cũng được 】
Trả lời: 【 hahahahahahahahaha 】
Tôi suýt trợn trắng mắt.
Ai quy định gay thì không được gắn tag đồ ăn dặm cho bé?
Không đúng!
Tôi không phải gay!!!!!
【 Đổi góc nhìn nhé. Nếu tất cả những thứ này chỉ là suy đoán của một ông gay phát điên vì yêu… Tôi chỉ thấy một trai thẳng tuyệt vọng. 】
Trả lời: 【 Đúng, tôi cũng thấy người bên kia trông rất bình thường, ngược lại chủ thớt suy diễn kín hết cả màn hình. 】
Trả lời: 【 Trông như một ông gay yêu đơn phương trai thẳng rồi tự dựng giấc mơ cho mình ấy. 】
Không thể nào!!!
Mấy người biết cái gì?
Thang Lý Nhất yêu thầm tôi!
Đó là sự thật tôi đã suy luận đi suy luận lại rất nhiều lần!
【 Tôi thấy đồng nghiệp của chủ thớt đáng thương thật. Đi làm đã đủ mệt rồi, còn bị đem ra xì xào, YY, rồi treo lên mạng cho người ta xem… 】
Trả lời: 【 Đi xem bài trước của chủ thớt đi, cậu đồng nghiệp này còn theo dõi chủ thớt mà. Tôi thấy cũng không hoàn toàn vô tội đâu. 】
Trả lời: 【 Có khi chuyện theo dõi cũng do chủ thớt YY thôi 😂 】
Trả lời: 【 💦 】
…
Khinh người quá đáng!
Tôi có bịa chuyện đâu!
【 Nếu cậu thật sự không có ý với người ta thì tôi nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách. Tốt cho cả hai. 】
Trả lời: 【 Cảm giác chủ thớt đang tận hưởng lắm ấy 🤭 】
Trả lời: 【 Thủ đoạn của gay thôi 🤭 】
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Người này nói cũng có lý.
Tôi không thích Thang Lý Nhất.
Cũng sẽ không ở bên cậu ấy.
Nếu cứ dây dưa không rõ ràng như vậy thì đối với tôi hay đối với cậu ấy đều chẳng tốt.
Không sai.
Tôi nên giữ khoảng cách.
Nhưng mà…
Thang Lý Nhất đáng thương như thế.
Không có tôi thì còn ai giúp cậu ấy?
Không được.
Không được.
Ai da!
Phiền chết đi được!
【 Cảm giác chủ thớt đã chìm đắm trong nghệ thuật của chính mình, không thể tự thoát ra 😂 】
Trả lời: 【 Có góc nhìn của đồng nghiệp không? Muốn xem 🤭 】
Tôi cảm thấy đăng lên mạng vẫn có thể nhận được vài lời khuyên khá khách quan.
Chỉ là với tình trạng hiện giờ, muốn thực hiện có hơi khó.
Tôi và Thang Lý Nhất vẫn đang bán hủ khí thế ngút trời.
Hay là cứ nhịn một thời gian?
Chờ hai đứa nghỉ việc, chắc mọi chuyện cũng tự nhiên kết thúc.
Đã muộn thế này rồi.
Thang Lý Nhất vẫn còn đang bị ông chủ vô lương tâm bóc lột à?