Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 2

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 2 - mới gặp đã có manh mối
Prev
Next

chương 2 mới gặp đã có manh mối

Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau là lúc đến công ty ký hợp đồng.

Thật ra khi ứng tuyển công việc này, tôi cũng chẳng nghiêm túc lắm.

Chỉ là tình cờ nhìn thấy tin tuyển dụng, tiện tay gửi thông tin sang, ai ngờ bên kia lập tức bảo tôi đến phỏng vấn thử.

Lúc ấy tôi thấy cũng khá thú vị.

Livestream thứ này có ngưỡng cửa gì đâu?

Có điện thoại, có mạng là được. Đứng trước camera, chúng sinh bình đẳng, chẳng phân sang hèn.

Hơn nữa công việc trước tôi cũng làm chán rồi.

Quan trọng nhất là—

Tôi đẹp trai thế này.

Livestream một cái chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Trước khi đi phỏng vấn, tôi tự tin vô cùng.

Tôi cứ tưởng livestream là kiểu bật mic hát hò, hét mấy câu “các anh em bấm theo dõi giúp tôi”, thế là xong.

Đến công ty rồi tôi mới phát hiện—

Tôi sai hoàn toàn!

Đó là một buổi sáng mùa xuân vô cùng bình thường.

Trời xanh không mây, xuân về hoa nở, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người tôi.

Tôi vừa nghêu ngao hát vừa cưỡi chiếc xe điện thân yêu, trong đầu tưởng tượng tương lai trở thành streamer triệu fan, hăm hở tiến về phía công ty.

Đến nơi, có một người phụ nữ hơi mập ra đón tôi.

À, chính là người đại diện sau này của chúng tôi.

Bình thường mọi người đều gọi chị ấy là chị La.

Không ngờ đúng không?

Livestream thôi mà cũng có người đại diện.

Ha ha.

Chị La đánh giá tôi từ trên xuống dưới mấy lượt, sau đó hất cằm:

“Đi theo tôi.”

Thật ra ngay lúc đó, tôi đã ngửi thấy một tia bất thường.

Chị La dẫn tôi đến một phòng họp.

Cửa vừa mở, bóng lưng của Thang Lý Nhất bất ngờ lọt thẳng vào mắt tôi.

Chỉ nhìn từ phía sau có thể thấy vai anh ấy hơi gầy, nhưng lưng lại thẳng tắp, mang đến cảm giác cứng cỏi, không chịu khuất phục.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác denim rõ ràng đã giặt đến bạc màu. Tóc không dài, để lộ phần gáy sạch sẽ gọn gàng.

Nghe tiếng mở cửa, anh ấy quay đầu lại.

Hai chúng tôi nhìn nhau một cái.

Mắt một mí, con ngươi đen sáng, đôi môi hơi mím.

Sau đó anh ấy lặng lẽ dời mắt, đặt hai tay ngay ngắn trước người rồi tiếp tục ngồi thẳng.

Lúc ấy tôi còn tưởng anh ấy cũng đến phỏng vấn nên chẳng để tâm.

Trong lòng chỉ nghĩ—

Quả nhiên là công ty lớn.

Phỏng vấn còn chơi cả cạnh tranh trực tiếp.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Chị La ngồi đối diện hai đứa, vỗ tay một cái, rồi bằng chất giọng ngọt đến phát ngấy hỏi ngay câu đầu tiên khiến tôi ngơ toàn tập:

“Hai cậu hiểu bao nhiêu về đồng tính nam?”

“Hả?”

Tôi phát ra một âm tiết ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự chấn động, nghi hoặc và hoang mang.

Tôi mẹ nó còn tưởng bà chị này bị đa nhân cách.

Hoặc gọi tôi tới đây chỉ để chơi khăm.

Nhưng vẻ mặt chị ấy cực kỳ nghiêm túc.

“Cậu không biết à?”

Chị ấy tặc lưỡi, hình như còn hơi ghét bỏ:

“Yêu đương thì biết chứ? Chẳng qua đổi thành hai người đàn ông thôi.”

Sau đó chị ấy đổi giọng:

“Hiện tại công ty chúng tôi muốn đẩy một CP người thật. Ban đầu tôi không định tuyển thêm người, nhưng ngoại hình hai cậu khá hợp kịch bản này, cứ thử trước xem sao.”

“Nếu không hiểu thì lên mạng tìm hiểu. Bây giờ CP đồng tính không ít, marketing một chút là rất dễ có lưu lượng.”

“Công ty chúng tôi muốn đi theo hướng chân thật. Bắt đầu tài khoản từ con số không, xây dựng kịch bản, nuôi tài khoản… Những chuyện này hai cậu không cần quan tâm. Chỉ cần làm theo yêu cầu kịch bản, phối hợp với công ty quay video là được.”

Tôi lập tức bắt được trọng điểm:

“Quay video?”

Không phải nói livestream à?

Tôi còn luyện hét mic rồi đấy?

Chị La nhìn tôi:

“Đúng, sau này sẽ livestream, nhưng đó là giai đoạn sau. Tài khoản chưa nuôi lên, chưa có lưu lượng, vừa bắt đầu đã livestream thì ai biết hai cậu là ai? Có người xem chắc?”

“Giai đoạn đầu đương nhiên phải dựa vào video để tích lũy độ nổi tiếng và người theo dõi.”

“Yên tâm, quá trình này không lâu đâu.”

Lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:

Tôi bị lừa rồi đúng không?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ nên viện cái cớ gì để chuồn, người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng.

“Chị, lúc em ứng tuyển thấy mức lương ghi từ bảy nghìn trở lên. Nhưng vừa rồi chị nói tài khoản phải bắt đầu từ con số không, ban đầu còn chưa livestream, vậy lương sẽ tính thế nào?”

Anh ấy vừa mở miệng, tôi lập tức cảm thấy người này đáng tin.

Giữa vô số chiếc bánh vẽ do nhà tuyển dụng ném ra, anh ấy có thể chuẩn xác tìm được cái bánh bao thuộc về mình, còn nghiêm túc phân tích xem cái bánh bao ấy có thực sự ăn được hay không.

Không hổ là học bá.

“Tôi cũng không vòng vo với cậu.”

Chị La nói:

“Giai đoạn đầu tài khoản chắc chắn chưa đạt được mức thu nhập hai cậu mong muốn. Lương cứng là hai nghìn. Công việc bình thường chủ yếu là diễn theo kịch bản và quay video.”

“Công ty sẽ lập tài khoản cho hai cậu, đăng video lên các nền tảng lớn. Sau này tiền lượt đăng ký, tiền donate các loại đều sẽ tính hoa hồng cho hai cậu.”

“Đợi tài khoản phát triển, có thể livestream rồi, mỗi tháng đảm bảo ba đến năm.”

Tôi không kịp qua não:

“Năm nghìn?”

Vậy chẳng phải còn chưa tới mức bảy nghìn trong tin tuyển dụng à?

Chị La nhìn tôi cười.

Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy chị ấy đang cười nhạo mình.

Sau đó chị ấy tiếp tục dùng chất giọng ngọt ngào:

“Bốn số không cơ.”

Tôi cúi đầu, bắt đầu đếm ngón tay.

Bốn số không.

Đệt!

Năm mươi nghìn?!

Đệt!!!

Không đúng.

Bình tĩnh.

Phương Tục, mày phải bình tĩnh.

Một tháng năm mươi nghìn?

Chỉ cần giả vờ yêu đàn ông là được?

Trên đời có chuyện tốt như thế sao?

Không phải lừa đảo chứ?

Tôi quay sang điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Ý tôi là:

Anh em, hay là chạy đi?

Ông nhìn hai chúng ta giống người có số kiếm năm mươi nghìn một tháng lắm à?

Anh ấy không để ý tôi.

Nhìn vẻ mặt thì có vẻ đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó tôi thấy quai hàm anh ấy hơi động, như đang cắn răng.

Anh ấy nói:

“Tôi làm.”

Không phải chứ anh em!!!

Chị La quay sang nhìn tôi.

Giọng ngọt đến mức đầu óc tôi choáng váng:

“Cậu thì sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy chiếc bánh vẽ năm mươi nghìn và hình ảnh mình bị móc mất một quả thận—

Cũng có thể là roi điện bên Myanmar—

đang đồng thời vẫy tay với tôi.

Cuối cùng tôi cũng nghiến răng:

“Được.”

Sợ cái gì?

Anh ấy dám làm chẳng lẽ tôi không dám?

Chị La búng tay:

“Sảng khoái. Tôi rất xem trọng hai cậu, kịch bản này tuyệt đối hợp.”

Sau đó chẳng cho chúng tôi cơ hội thở lấy hơi, chị ấy lập tức bắt hai đứa ký hợp đồng.

Nghĩ tích cực một chút.

Sau này mỗi tháng tôi có thể kiếm năm mươi nghìn.

Tệ lắm vẫn có lương cứng hai nghìn.

Còn không cần ngày nào cũng đi làm, chỉ cần đến quay video rồi phủi mông đi về.

Tôi lời rồi!

Tôi lời to rồi!!

Tôi xoẹt xoẹt hai nét, ký tên mình xuống.

Quay sang bên cạnh, biểu cảm của Thang Lý Nhất cũng nghiêm trọng chẳng kém tôi.

Từ giờ hai chúng tôi chính là châu chấu bị buộc chung trên một sợi dây.

Tôi đơn phương tuyên bố—

Anh ấy chính thức trở thành người anh em cùng chung hoạn nạn với tôi.

“Hợp đồng ký xong rồi. Đây còn một bản thỏa thuận bảo mật.”

Chị La vừa thu giấy vừa nói:

“Thứ nhất, chuyện ghép CP không được nói với người xung quanh.”

“Thứ hai, không được đăng chuyện này lên mạng. Tài khoản phụ cũng không được. Một khi bị công ty phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng.”

“Thứ ba, bất kể lúc nào, bất kể ai hỏi, hai cậu đều phải thừa nhận mình là người yêu.”

“Thứ tư, nếu bản thân có quan hệ yêu đương thật thì tốt nhất che cho thật kỹ, tuyệt đối không được để lộ trước công chúng. Đây là lằn ranh đỏ, rõ chưa?”

Tôi gật đầu.

Chị La cất hợp đồng đi, tiếp tục:

“Vậy tranh thủ thời gian làm quen với kịch bản. Lát nữa biên kịch sẽ tới giải thích cho hai cậu.”

?

Còn có cả biên kịch?

Tôi cứ tưởng đóng gay thì tùy tiện diễn diễn là được.

Không ngờ người ta đã phát triển thành quy trình hệ thống hóa, có tổ chức, có kỷ luật hẳn hoi.

Ghê thật.

Xem ra không phải lừa đảo.

Đáng tin.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chị La đi rồi, phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi.

Không ai nói gì.

Khá xấu hổ.

Tôi hắng giọng, chủ động tìm chuyện:

“Nghe ý chị ấy thì sau này hai chúng ta cùng quay video à?”

Anh ấy nhìn có vẻ hơi ngại:

“Chắc vậy.”

“Tôi chưa làm cái này bao giờ. Anh thì sao?”

“Tôi cũng chưa.”

Tôi còn định nói thêm gì đó thì cửa phòng họp mở ra.

Một cô gái trẻ đeo kính bước vào, trong tay ôm laptop, giọng rất hoạt bát:

“Hi, tôi tên Giả Nghi. Hai anh gọi tôi Tiểu Giả hoặc Giả Biên đều được.”

Ra là một trong những người nắm bát cơm tương lai của tôi!

Tôi lập tức chân chó:

“Chào Giả Biên!”

Giả Biên đặt máy tính lên bàn, ngón tay gõ lách cách vài cái.

“Tôi giới thiệu sơ qua về nhân vật và thiết lập trước nhé.”

“1 là A Dạng.”

Cô ấy chỉ vào tôi.

“Đây là nhân vật của anh.”

Sau đó lại nhìn sang người bên cạnh:

“0 là Phỉ Ngôn, chính là anh.”

Tôi giơ tay:

“Cô giáo.”

“…?”

“1 nghĩa là gì vậy? Mã số của hai chúng tôi à?”

“Ờm…”

Giả Biên nghẹn.

Sao thế?

Câu hỏi của tôi khó trả lời lắm à?

“Anh… không biết thật sao?”

Ánh mắt biên kịch nhìn tôi rất kỳ quái.

Tôi thành thật:

“Thật sự không biết.”

Không hiểu mà giả vờ hiểu mới là chuyện đáng xấu hổ.

Tôi không phải kiểu người như vậy.

Bình thường có gì không hiểu tôi đều hỏi ngay, tuyệt đối không để bản thân phải khó chịu.

“Ha ha…”

Giả Biên gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Phải nói thế nào nhỉ… Trong một hoạt động tình yêu vĩ đại nào đó, một người là bên chủ động, một người là bên tiếp nhận. Hiểu chưa?”

Ồ…

Ồ!!!

Thì ra tôi là bên đó!!!

May quá, may quá.

Không thiệt.

Xem ra hình tượng của tôi quá cao lớn uy mãnh, vị trí 1 này ngoài tôi ra còn ai xứng?

Lại nhìn người bên cạnh…

Tay chân mảnh khảnh, da mặt trắng trẻo sạch sẽ.

Làm 0 cũng đâu có oan.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, anh ấy ngẩng đầu trừng tôi một cái.

Trong lòng tôi cười thầm.

Trừng gì mà trừng?

Trừng tôi thì anh cũng đâu biến thành 1 được.

Ha ha.

“Hiểu rồi đúng không? Vậy tôi nói tiếp nhé?”

“Tiếp theo là thiết lập nhân vật và bối cảnh.”

“A Dạng là du học sinh, vừa từ Anh về nước. Đầu óc linh hoạt, tính cách tốt, dễ hòa đồng, thuộc kiểu đi đâu cũng có thể kết bạn.”

“Nhưng một khi gặp chuyện mình quan tâm thì sẽ rất cố chấp. Hơn nữa cảm giác đạo đức của cậu ta không quá cao, đây là mặt tối trong tính cách. Thứ mình muốn thì bằng mọi giá cũng phải giành được. Điều này có liên quan đến ảnh hưởng từ gia đình.”

“Nhưng sau khi bị Phỉ Ngôn thuần phục thì sẽ có thuộc tính trung khuyển.”

“Trong kịch bản, A Dạng hai mươi hai tuổi.”

Trước mặt người khác thì giả vờ tử tế, sau lưng đạo đức bại hoại chứ gì.

Thú vị.

Thiết lập cũng khá đầy đặn.

Nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Đem thiết lập này ghép với chuyện tôi sắp phải làm, lập tức hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Người ta du học Anh về.

Nhà chắc chắn phải có chút tiền.

Một phú nhị đại như vậy, sau khi về nước liền dứt khoát cống hiến sức mình cho sự nghiệp livestream của tổ quốc?

Tôi hỏi:

“Ý là tôi phải dùng thân phận phú nhị đại để livestream?”

Giả Biên lại khựng một chút rồi gật đầu:

“Có thể hiểu như vậy.”

Khoảnh khắc câu nói ấy như Bàn Cổ khai thiên lập địa nổ tung trong đầu, tôi nhận ra chuyện này không đơn giản như mình tưởng.

Vị biên kịch này…

Hình như không có thường thức của loài người.

Cô từng thi IELTS chưa?

Từng xin visa chưa?

Từng liều mạng vì luận văn chưa?

Bây giờ cô đang bảo tôi dùng cái đầu từng được thiết lập là đi du học Anh về để livestream đấu PK, hét:

“Các bé chưa follow thì bấm follow cho streamer nhé!”

“Ai có huy hiệu fan thì bật lên cho streamer nào!”

…

Hả?

Ý cô là vậy đúng không?

Tôi không tin trên đời có người nói ra một câu lạnh lùng đến thế bằng vẻ mặt bốn phần vô tội, ba phần đương nhiên, hai phần ngây thơ và một phần hờ hững.

Giả Biên hoàn toàn không phát hiện tâm trạng phức tạp của tôi, tiếp tục giới thiệu:

“Hai người gặp nhau trong bữa tiệc đón A Dạng về nước.”

“Lúc đó Phỉ Ngôn vẫn còn bạn trai.”

“A Dạng vừa nhìn đã chú ý đến Phỉ Ngôn. Hôm ấy cả hai uống nhiều, sau đó xảy ra một đêm ngoài ý muốn.”

“Từ đó A Dạng nhớ mãi không quên Phỉ Ngôn, bắt đầu theo đuổi anh ấy.”

Ồ.

Hóa ra tôi còn là tiểu tam nam.

“Phỉ Ngôn là một nghệ sĩ có khí chất u tối.”

Giả Biên nhìn sang Thang Lý Nhất.

“Ừm… Hình tượng hiện tại của anh vẫn cần điều chỉnh thêm về phía nghệ sĩ. Tóc để dài thêm một chút được không? Qua vai là vừa.”

Tôi cũng bất giác nhìn sang.

Quả thật.

Thang Lý Nhất bây giờ chẳng có tí liên quan nào tới hai chữ “u tối”.

Ngược lại, cảm giác anh ấy mang đến là trầm mặc, ít nói, điềm tĩnh, lạnh nhạt.

Nhưng chẳng hiểu sao lại có một sức bền rất rõ.

Tôi thấy anh ấy giống một cây trúc.

Kiểu có bẻ cũng không chịu cong.

Nói trắng ra là cứng đầu một cục.

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không ngờ người này thật sự thích đàn ông.

“Được.”

Anh ấy đáp.

“Vậy thời gian này quay video cứ dùng tóc giả để điều chỉnh hình tượng trước.”

Giả Biên lại cúi xuống nhìn máy tính.

“Được rồi, tiếp tục nói kịch bản nhé.”

“Phỉ Ngôn được thiết lập là hai mươi bảy tuổi. Giai đoạn đầu dịu dàng, về sau chuyển sang kiểu nữ vương.”

“Trong cuộc sống thường ngày không phải người quá mạnh mẽ, nhưng thực chất tính tình rất cứng đầu, còn có chút thuộc tính bệnh kiều ẩn.”

“Tư tưởng cũng hơi cực đoan, thuộc kiểu vừa cãi nhau xong có thể đi cắt cổ tay.”

“Trong khi bản thân A Dạng cũng chẳng phải người tính tình tốt, nên giữa hai người sẽ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn.”

“Kịch bản của chúng ta đi theo hướng hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Dù sao có xung đột mới kéo được sự chú ý và cảm xúc của người xem.”

“A Dạng theo đuổi Phỉ Ngôn mấy tháng.”

“Trong thời gian đó, tình cảm giữa Phỉ Ngôn và bạn trai xuất hiện vấn đề. Bạn trai ngoại tình, hai người chia tay hoàn toàn.”

“A Dạng nhân lúc này ở bên cạnh Phỉ Ngôn, an ủi anh ấy vượt qua giai đoạn thất tình, sau đó hai người thuận lý thành chương đến với nhau.”

“Ở đây sẽ cài một nút thắt nhỏ.”

“Chuyện bạn trai ngoại tình thật ra là do A Dạng sắp xếp.”

“Hắn vốn chỉ định thử đào góc tường, nếu không đào nổi thì bỏ cuộc. Ai ngờ bạn trai Phỉ Ngôn chẳng chịu nổi thử thách.”

“A Dạng luôn giấu chuyện này, nhưng sau đó Phỉ Ngôn vẫn phát hiện. Đây sẽ là một điểm xung đột.”

Tôi nghe mà sững sờ.

Ghê thật.

“A Dạng làm việc không từ thủ đoạn, bản thân cũng khá đa nghi.”

“Một mặt hắn muốn có được Phỉ Ngôn, mặt khác lại không ngừng nghi ngờ.”

“Hắn cảm thấy Phỉ Ngôn đồng ý quá nhanh, có lẽ chỉ xem mình như người thay thế, chẳng qua lúc ấy vừa chia tay nên cần một người ở bên cạnh, chứ chưa chắc đã yêu hắn đến mức đó.”

“Hắn luôn cho rằng trong lòng Phỉ Ngôn vẫn chưa quên được bạn trai cũ.”

“Còn Phỉ Ngôn thì không giỏi bộc lộ nội tâm, lại thích nói một đằng nghĩ một nẻo.”

“Nhưng thật ra trong lòng anh ấy từ lâu đã có một vị trí nhỏ dành cho A Dạng.”

“Nơi này là trọng điểm nhé. Hai người nhất định phải nắm chắc tính cách nhân vật.”

Tôi tổng kết trong đầu.

Muốn ăn thịt heo thì sống chết cũng phải giành về.

Giành được rồi lại chê:

Sao thịt nhà anh béo thế?

Bình thường không vận động à?

A Dạng này không bị tâm thần phân liệt thì là gì?

“Phần đầu của kịch bản sẽ bắt đầu từ thời điểm hai người đã yêu nhau nửa năm.”

“Thông qua video để chia sẻ câu chuyện tình yêu, xen giữa là cãi nhau, mâu thuẫn nhỏ.”

“Đến giai đoạn sau sẽ có một xung đột lớn nhất.”

“Phần này khá phức tạp. Bây giờ nói trước sợ ảnh hưởng cảm xúc quay của hai người, hơn nữa kịch bản vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện.”

“Đến lúc đó tôi sẽ giải thích kỹ.”

“Giới thiệu sơ bộ là vậy.”

Giả Biên ngẩng đầu:

“Hai người có câu hỏi gì không? Có thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.”

“Nếu hôm nay cả hai đều có mặt rồi, hay là thử quay một đoạn trước?”

“Chủ yếu muốn xem hiệu quả lên hình và cảm giác hai người đứng cạnh nhau thế nào.”

Tôi và Thang Lý Nhất im lặng nhìn nhau.

Tôi nói:

“Tôi không vấn đề.”

Anh ấy cũng gật đầu:

“Được.”

“Okay.”

Giả Biên ôm laptop đứng lên.

“Vậy hai anh ngồi đây chờ một lát, tôi đi sắp xếp.”

Cô ấy đi rồi.

Phòng họp lại rơi vào im lặng.

Tôi liếc sang bên cạnh.

Thang Lý Nhất đang yên lặng nghịch ngón tay.

Tôi nói:

“Xem ra sau này hai chúng ta chính thức thành đồng nghiệp rồi. Tôi tên Phương Tục, Tục trong ‘tiếp tục’.”

Anh ấy ngẩng đầu:

“Thang Lý Nhất.”

Lần đầu nghe tên anh ấy, tôi đã cảm thấy—

Tên này đúng chất học bá thật.

Lại im lặng.

Tôi chịu không nổi, tiếp tục kiếm chuyện:

“Anh nói xem, hai chúng ta thật sự có thể quay lâu như vậy à?”

Thang Lý Nhất lắc đầu:

“Không biết.”

Chậc.

Chán thật.

Tôi lại hỏi:

“Này, anh từng gặp hai người đàn ông yêu nhau chưa?”

Tôi chống cằm.

“Chuyện đồng tính này trước kia đâu có công khai được mấy nhỉ? Quả nhiên thời đại thay đổi thật. Bây giờ còn thuê người quay CP nam với nam.”

“Kiếm được nhiều thế à? Ha ha.”

“Với lại hai thằng đàn ông…”

Tôi tặc lưỡi.

“Nghĩ thôi cũng thấy hơi ghê.”

Nói xong, ánh mắt Thang Lý Nhất nhìn tôi lập tức thay đổi.

Sau đó anh ấy cười.

Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nụ cười đó hơi rợn người.

Anh ấy nói:

“Ừ.”

“Gay đúng là ghê thật.”

Chính vào khoảnh khắc ấy—

Tôi vô cùng tin tưởng rằng Thang Lý Nhất cũng giống mình.

Là trai thẳng.

Sau này tôi mới phát hiện…

Tôi sai hoàn toàn.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ