LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 23
chương 23 hốc cây tâm sự
“Ừm.”
Ngoài mặt tôi cố giữ bình tĩnh, thực tế đầu lưỡi đã điên cuồng rà qua hàm răng, cố liếm sạch cọng rau kia.
Đợi đến khi chắc chắn trong miệng không còn gì, tôi mới nở với Thang Lý Nhất một nụ cười ba trăm sáu mươi độ không góc chết:
“Muộn rồi, anh nghỉ sớm đi.”
“…Ừ.”
Thang Lý Nhất.
Anh đang nhịn cười.
Tôi nhìn thấy hết rồi, còn giả vờ!
Tôi kéo cửa chuẩn bị đi ra, nhưng vừa mở đã cảm thấy có thứ gì nặng nặng tựa vào bên ngoài.
Một giây sau ——
“A a a ——!”
Tiếng hét của Vu Cường Quả vang lên, tiếp đó con bé ngã sấp ngay trước mặt hai chúng tôi.
Không lo học cái tốt, lại đi nghe lén đúng không?
Đáng đời!
Tôi đang ôm nguyên cục tức vì chuyện cọng rau, Vu Cường Quả coi như tự đâm đầu vào họng súng. Tôi lập tức giáo huấn không chút lưu tình:
“Bát rửa chưa? Bàn lau chưa? Đồ ăn thừa bỏ tủ lạnh chưa? Ngày nào mày cũng làm cái gì thế? Có biết lo việc đứng đắn không hả?”
Vu Cường Quả nằm bò dưới đất, nhe răng trợn mắt trừng tôi.
Tôi còn chưa mắng xong, Thang Lý Nhất đã ngồi xổm xuống đỡ nó:
“Tiểu Quả, ngã đau không? Mau đứng lên.”
Vu Cường Quả lập tức đổi sắc mặt với tốc độ ánh sáng, mắt long lanh nước:
“Chị dâu, đau quá à…”
Ọe.
Giả trân.
Tôi túm cổ áo Vu Cường Quả kéo nó sang bên cạnh:
“Chị dâu mày buồn ngủ rồi, đừng làm phiền anh ấy.”
Vu Cường Quả ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Thang Lý Nhất.
Ra đến phòng khách, nó bỗng nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Im lặng hồi lâu, nó nói:
“Em đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Tao với Thang Lý Nhất sắp kỷ niệm đám cưới vàng rồi mới đến lượt mày đồng ý chắc?!
Tôi chỉ tay ra cửa:
“Mày nên về rồi đấy. Tiện thể mang rác xuống luôn.”
Tiễn Vu Cường Quả đi xong, tôi về phòng, hít sâu một hơi.
Bây giờ còn một vấn đề quan trọng nhất cần suy nghĩ.
Thang Lý Nhất đã bị đuổi khỏi trường quay. Nếu không muốn làm lớn chuyện thì sau này chắc chắn anh không thể lén quay về ngủ tiếp.
Nói cách khác, anh phải tìm chỗ ở mới.
Trong thời gian ngắn, muốn tìm một nơi biết rõ gốc gác, đáng tin, giá rẻ, chủ nhà lại đẹp trai tốt bụng…
Chẳng phải chính là tôi sao?
Ngoài tôi ra còn ai!
Nhưng mà…
Thang Lý Nhất còn yêu thầm tôi.
Hai chúng tôi mà sống chung dưới một mái nhà, chẳng phải với anh sẽ thành kiểu gần quan được ban lộc nhưng nhìn thấy sờ thấy mà không được ăn sao?
Ngay cả tôi cũng thấy như thế quá hành hạ người ta.
Nhưng nếu không giúp, trong lòng tôi lại áy náy.
Thang Lý Nhất đáng thương như vậy, chẳng lẽ tôi nhẫn tâm nhìn anh ra ngủ gầm cầu?
Đương nhiên không được!
Một bên là tình cảm.
Một bên là đạo đức.
Khó chọn quá đi mất!
Suy nghĩ nát óc vẫn không ra kết quả, tôi đặc biệt muốn tìm người tâm sự.
Tìm Vu Cường Quả?
Nó chỉ biết a ba a ba.
Tìm Lulu ca?
Anh ấy chỉ biết cười nhạo tôi.
Ha ha.
Cuối cùng, tôi lại mở Tiểu Hồng Thư.
Tiêu đề: Đối tượng thầm mến càng ngày càng lún sâu thì phải làm sao?
Không phải tôi, là cậu ấy.
Có đôi khi tôi cũng phải tự kiểm điểm, có phải mình không nên đồng cảm quá mức hay không?
Thấy cậu ấy không được nghỉ ngơi thì cảm thấy cậu ấy đáng thương, thấy cậu ấy gặp khó khăn lại không nhịn được muốn giúp. Điểm này đúng là vấn đề của tôi, bây giờ hình như mọi chuyện bắt đầu hơi khó kết thúc…
Đồng nghiệp tôi bị sốt, lại không có chỗ ở. Tình cờ tôi nhìn thấy lúc cậu ấy yếu đuối nhất, đầu nóng lên nên đưa cậu ấy về nhà.
Tôi biết cậu ấy yêu thầm tôi.
Tôi không thích cậu ấy, nhưng tôi không thể mặc kệ được. Cứ coi như tôi thích xen vào chuyện người khác đi.
Ban đầu tôi định chăm sóc đến khi cậu ấy khỏi bệnh thì sẽ khôi phục khoảng cách như trước, chỉ làm đồng nghiệp, sau đó từ từ xa cách.
Nhưng hiện tại có một vấn đề rất lớn ——
Cậu ấy không có chỗ ở.
Mà vừa hay tôi lại có khả năng giúp.
Nếu là cậu ấy thì thật ra tôi không bài xích chuyện sống chung.
Đầu tiên, cậu ấy sạch sẽ.
Thứ hai, cậu ấy đủ độc lập.
Tôi cảm thấy cậu ấy là kiểu người giỏi giải quyết phiền phức chứ không phải tạo phiền phức, cho nên về mặt sinh hoạt chắc tôi không cần lo quá nhiều.
Vấn đề chủ yếu là tôi phải làm thế nào để xem nhẹ chuyện cậu ấy yêu thầm mình, giữ quan hệ của hai đứa ở mức đồng nghiệp hoặc bạn cùng nhà?
Đột nhiên nghĩ đến một chuyện không hay lắm.
Nếu thời gian sống chung kéo dài, cậu ấy không kiềm chế được rồi tỏ tình với tôi thì sao?
Đến lúc đó tôi từ chối, nhưng hai đứa vẫn ở chung, ngày nào cũng cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp…
Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
#190soái_ca #đồ_ăn_dặm_cho_bé #đồ_ăn_dặm_cho_bé #đồ_ăn_dặm_cho_bé #đồ_ăn_dặm_cho_bé #hốc_cây_tâm_sự
Tôi cũng chẳng định xem cư dân mạng trả lời thế nào.
Tôi chỉ cần tìm chỗ trút bầu tâm sự thôi.
Đồng thời, tôi cũng đã quyết định.
Tôi muốn giúp Thang Lý Nhất!
Chuyện tình tình ái ái tạm thời gác sang một bên. Bây giờ ngay cả ăn mặc ngủ nghỉ anh còn không giải quyết nổi, Phương Tục, mày không thể vô tư một chút à?!
Tôi sắp sống chung với Thang Lý Nhất.
Ngày nào cũng có thể gặp anh.
Biết đâu còn có thể nhìn thấy lúc anh không mặc quần áo…
Đệt.
Nghĩ thôi đã thấy ngượng rồi.
Dừng!
Không được nghĩ!
Còn phải dùng chung một phòng tắm với Thang Lý Nhất…
Dừng dừng dừng!!!
A a a a a!!!
Tôi vò mặt, ném điện thoại sang bên rồi đi tắm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tắm xong quay lại, tôi nhận được tin nhắn của Giả Biên.
Cô ấy nói Thang Lý Nhất bị bệnh xin nghỉ, một mình tôi đến cũng chẳng quay được video nên ngày mai tôi cũng không cần đi làm.
Tuyệt!
Tôi lướt điện thoại một lát, thông báo của Tiểu Hồng Thư lại bắt đầu oanh tạc.
Tôi bấm vào.
【Không follow, lần thứ ba lướt trúng rồi. Tôi bắt đầu tò mò không biết câu chuyện quái quỷ này cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì…】
Trả lời: 【Tôi cũng thế.】
Trả lời: 【+1, nhưng nhất quyết không follow.】
Nói chuyện thì nói chuyện, sao còn chửi người ta thế?
【Đọc bài của chủ thớt có một cảm giác cực kỳ kỳ diệu: câu trước câu sau hoàn toàn chẳng ăn nhập nhưng tôi vẫn hiểu được. Giống như xem video Trump mà tắt tiếng, tôi không biết ông ấy đang nói gì nhưng biết chắc không phải chuyện tốt đẹp gì…】
Trả lời: 【Cô ấy hiểu.】
Trả lời: 【Cô ấy hiểu.】
Trả lời: 【Cười đến đánh rắm một cái rõ to làm bạn cùng phòng tỉnh luôn…】
Trả lời: 【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!】
【Xin hỏi chủ thớt gắn bốn cái tag “đồ ăn dặm cho bé” để làm cái gì vậy?】
【Đồ ăn dặm cũng bị xâm chiếm rồi, tôi liều mạng với đám gay các người!!!】
Trả lời: 【Đàn ông có thể đừng thấy cái gì cũng vào ké được không?】
Trả lời: 【Chị em mình chuyển trận địa thôi.】
Trả lời: 【Thế tag tiếp theo là gì? #đồ_nữ_size_lớn?】
Trả lời: 【#truyện_mang_thai cũng được đấy.】
Tôi trợn trắng mắt.
Ai quy định gay thì không được gắn tag đồ ăn dặm?
Không đúng!
Tôi không phải gay!!!!
【Đổi góc nhìn nhé. Nếu tất cả những thứ này đều là suy đoán của một tên gay điên khùng… thì tôi chỉ nhìn thấy một anh thẳng nam tuyệt vọng ở phía đối diện thôi.】
Trả lời: 【Đúng, tôi cũng thấy người đồng nghiệp kia trông bình thường lắm. Ngược lại chủ thớt mới có tám trăm cái tâm nhãn.】
Trả lời: 【Trông giống một tên gay đang yêu đơn phương trai thẳng rồi tự dựng mộng đẹp cho mình hơn.】
Không thể nào!!!
Các người biết cái gì?
Thang Lý Nhất yêu thầm tôi!
Đây là sự thật tôi đã suy luận đi suy luận lại rất nhiều lần!
【Tôi thấy đồng nghiệp đáng thương ghê. Đi làm đã đủ phiền rồi còn bị người ta lén lút bàn tán, YY, rồi bê cả lên mạng…】
Trả lời: 【Qua bài trước của chủ thớt đi, bảo đồng nghiệp theo dõi cậu ta. Tôi thấy phía đồng nghiệp cũng không hoàn toàn vô tội đâu.】
Trả lời: 【Có khi chuyện theo dõi cũng do chủ thớt YY ra ấy chứ.】
…
【Nếu cậu thật sự không có ý gì với người ta thì tôi thấy nên giữ khoảng cách. Như vậy cũng tốt cho đối phương.】
Trả lời: 【Cảm giác chủ thớt còn đang tận hưởng lắm.】
Trả lời: 【Thủ đoạn của gay thôi.】
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Vị cư dân mạng này nói cũng có lý.
Tôi không thích Thang Lý Nhất, sau này cũng sẽ không ở bên anh. Nếu còn dây dưa mập mờ mãi thì chẳng tốt cho cả tôi lẫn anh.
Không sai.
Tôi nên giữ khoảng cách.
Nhưng mà…
Thang Lý Nhất đáng thương như vậy.
Không có tôi thì còn ai giúp anh?
Không được.
Không được.
Ôi phiền chết đi được!
【Tôi cảm giác chủ thớt đã chìm đắm trong nghệ thuật của chính mình đến mức không thể tự thoát ra rồi.】
Trả lời: 【Có góc nhìn của đồng nghiệp không? Muốn xem quá.】
【Cứu mạng, từ mấy bài của chủ thớt tôi tìm ra điểm gây cười rồi. YY nghiêm túc như làm báo cáo, chưa bao giờ cãi tay đôi với cư dân mạng nhưng vẫn nhìn ra được hai bên đang ngầm véo nhau, sao mà buồn cười dữ vậy ha ha ha ha ha!】
Trả lời: 【Chẳng bao giờ chờ được phần tiếp theo. Cứ đợi vài hôm là chủ thớt lại khổ não vì một vấn đề mới.】
Trả lời: 【Tên gay đa sầu đa cảm kiêm vua diễn sâu.】
【Mỗi mình tôi cảm thấy chủ thớt đã bị đồng nghiệp mê đến mất hết lý trí rồi à?】
Trả lời: 【Ai cũng nhìn ra, chỉ chủ thớt không nhìn ra thôi.】
Xì.
Không quan trọng.
Các người thích nói gì thì nói.
Người được Thang Lý Nhất yêu thầm là tôi chứ có phải các người đâu. Loại phiền não này các người làm sao hiểu nổi?
Không ăn được nho thì bảo nho chua thôi chứ gì.
Tôi còn không nhìn ra các người đang ghen tị với tôi chắc?
Ha ha.
Quay lại vấn đề của Thang Lý Nhất.
Tôi cảm thấy với tính cách sĩ diện của anh, nếu tôi nói thẳng “anh chuyển đến sống với tôi đi”, chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Tôi phải nghĩ cách.
Để anh tự cắn câu.
Tôi đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Nửa đêm, trong lúc đang mơ mơ màng màng, tôi chợt nghe thấy tiếng động.
Ban đầu còn tưởng mình nằm mơ.
Tỉnh hẳn lại, tôi mở cửa phòng đi ra, bật đèn lên, lập tức nhìn thấy Thang Lý Nhất đang lén lút ngồi xổm trong phòng khách.
Chẳng lẽ…
Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa?
Muốn lẻn vào phòng tôi?
Muốn trộm quần áo của tôi?
Hay là…
Muốn cưỡng ép tôi?!
Thang Lý Nhất.
Mức độ si hán của anh quả thực khiến người ta phẫn nộ!
Bốn mắt nhìn nhau.
Thang Lý Nhất lên tiếng trước:
“Xin lỗi, đánh thức cậu à? Tôi muốn tìm ít nước uống.”
Lại giả vờ đúng không, Thang Lý Nhất?
Anh vào nhà tôi.
Ngủ ngay phòng bên cạnh tôi.
Có thể hoàn toàn không có ý nghĩ gì với tôi chắc?
Không chừng anh vốn định làm chuyện xấu, chẳng qua bị tôi bắt tại trận nên mới vội vàng nghĩ ra cái cớ vụng về này.
Hừ.
Tôi còn ngại vạch trần anh.
Trong bình giữ nhiệt vẫn còn nước ấm. Tôi rót cho Thang Lý Nhất một cốc.
Anh uống một ngụm rồi nói:
“Cảm ơn. Tôi không định đánh thức cậu.”
Nếu tôi không tỉnh, e rằng sáng mai sự trong sạch của tôi đã bị hủy rồi.
Thang Lý Nhất sẽ nằm trên giường tôi, e e thẹn thẹn nói: “Anh không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao? Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy.”
Đến lúc ấy tôi có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi!
Không được.
Phải cảnh giác!
Phương Tục!
Hai người ở riêng với nhau giữa đêm khuya, cứ im lặng mãi lại càng có vẻ mập mờ. Tôi tùy tiện tìm một chủ đề:
“Anh cũng lợi hại thật đấy. Lén ở trường quay lâu như vậy mà chẳng bị phát hiện. Anh làm kiểu gì thế?”
Nếu không phải lần này bị bệnh, có lẽ Thang Lý Nhất còn ở được lâu hơn.
Đầu óc thông minh ghê.
Đến tôi còn muốn ở căn hộ lớn đó.
“Bình thường tan làm thêm về cũng gần sáng rồi. Tôi không bật đèn thì chẳng ai nhìn thấy. Ban ngày cẩn thận một chút, đồ đạc dùng xong đặt lại nguyên vị trí.”
Nói đến đây, Thang Lý Nhất cười:
“Nhưng chắc mọi người cũng chẳng để ý đâu.”
Tôi bỗng nhận ra trước giờ mình nghĩ sai rồi.
Tôi cứ tưởng Thang Lý Nhất sống ở đó chẳng khác gì nhà mình.
Thực tế anh cũng chẳng tự do chút nào.
Đúng rồi.
Bảo sao đến quần áo cũng không giặt được.
“Thế anh ngủ kiểu gì?”
“Ngủ dưới đất.”
Thang Lý Nhất nói:
“Quần áo tôi ám mùi ở quán nướng, tôi sợ làm bẩn đồ đạc.”
Trước đó nghe anh kể, thật ra tâm trạng tôi vẫn khá bình thường.
Nhưng đến câu này, trái tim tôi lại xuất hiện cảm giác như bị ai túm lấy rồi siết chặt.
Nặng nề.
Ngột ngạt.
Cuộc sống của Thang Lý Nhất vốn đã đủ khổ rồi.
Tôi còn truy hỏi những chuyện này, chẳng khác nào bắt anh tự tay bóc miệng vết thương ra thêm một lần.
Có ý nghĩa gì đâu?
“Thang Lý Nhất, tôi…”
“Phương Tục, cảm ơn cậu.”
Thang Lý Nhất cụp mắt, khẽ cười.
“Tôi đã nói cảm ơn cậu rất nhiều lần rồi, nhưng ngoài câu này ra hình như tôi cũng không biết phải nói gì nữa.”
“Cậu giúp tôi rất nhiều.”
“Được làm việc cùng cậu… là một chuyện khiến tôi cảm thấy mình rất may mắn.”
Anh ngừng lại một chút.
“Phương Tục, tôi thật sự rất vui vì đã gặp được cậu.”
Thang Lý Nhất…
Đây là đang tỏ tình với tôi à?
Làm sao bây giờ?
Tôi còn chưa chuẩn bị xong!
Tôi phải từ chối anh sao?
Nhưng mà…
Anh cũng chưa nói “cậu ở bên tôi được không”.
Vậy tự nhiên nói mấy lời này làm gì?
Đánh tiếng trước cho tôi?
Bình tĩnh.
Tôi là thẳng nam.
Phải bình tĩnh.
Phương Tục, mau nghĩ xem nên nói thế nào để từ chối mà không làm tổn thương quan hệ đồng nghiệp.
“Thang Lý Nhất, tôi cảm thấy hiện giờ chúng ta vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Không được.
“Thang Lý Nhất, gặp được anh tôi cũng rất vui.”
Càng không đúng.
“Thang Lý Nhất, tôi là thẳng nam, anh từ bỏ đi.”
Hơi ác.
“Thang Lý Nhất, anh rất tốt, anh thật sự rất tốt…”
Trời ơi.
Khó nói quá.
Tôi gãi đầu, cuối cùng quyết định vẫn nên thẳng thắn nói rõ với anh:
“Thang Lý Nhất, tôi hiểu mà. Tình cảm vốn không phải thứ có thể dùng lý trí kiểm soát. Đi đến bước này chắc anh cũng rất giày vò. Vì công việc của chúng ta, có lẽ tôi đã truyền cho anh một vài tín hiệu sai lầm. Chuyện này không thể trách anh.”
“Tôi biết những lời tiếp theo có thể làm anh tổn thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên lấy công việc làm trọng. Thang Lý Nhất, anh…”
Sao Thang Lý Nhất không nói gì?
Chẳng lẽ tôi khiến anh đau lòng đến chết rồi?
Tôi nhìn kỹ.
Anh đang dựa vào sofa.
Ngủ mất rồi.
Anh thế mà…
Ngủ rồi???
Hay lắm, Thang Lý Nhất!
Nửa đêm phí hết tâm tư trêu chọc tôi, ám chỉ tôi, tỏ tình với tôi, làm lòng tôi rối như tơ vò…
Cuối cùng anh lại nằm đây ngủ ngon lành?!
Ban đầu tôi định đánh thức anh dậy.
Nghĩ lại, Thang Lý Nhất vẫn còn bệnh.
Thôi.
Tôi là 1.
Tôi nên nhường anh một chút.
Nhưng cứ để anh ngủ trên sofa thế này, lỡ lại cảm lạnh thì sao?
Thang Lý Nhất, cái con người bụng dạ khó lường này.
Câu dẫn tôi.
Làm tôi đau lòng.
Còn muốn tôi tự tay bế anh về phòng.
Phí bao nhiêu tâm cơ, giờ anh vừa lòng chưa?
Hừ.
…
Thang Lý Nhất bế lên nhẹ thật.
Trên người cũng thơm.
Vậy tôi lén hôn một cái…
Chắc anh sẽ không phát hiện đâu nhỉ?
Anh không phát hiện.
Hắc hắc.