LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 24
chương 24 bảo vệ Thang Lý Nhất nhà tôi
Sáng tỉnh dậy, tôi mất một lúc mới tải lại hết những chuyện xảy ra hôm qua.
Thang Lý Nhất bị bệnh, tôi đưa anh về nhà.
Anh tỏ tình với tôi.
Tôi định từ chối anh.
Nhưng Thang Lý Nhất đang bệnh nên ngủ mất.
Đúng rồi!
Thang Lý Nhất vẫn còn đang bệnh!
Tôi lập tức bò dậy, chuẩn bị làm cho anh một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Tuy tôi không phải bạn trai anh, nhưng dù gì anh cũng từng gọi tôi một tiếng “lão công”, tôi không thể mặc kệ anh được.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trên vai mình gánh một trọng trách nặng nề của người trụ cột gia đình.
Người vợ tào khang còn đang chờ tôi nuôi sống.
Haiz.
Tôi mở cửa phòng đi ra, vừa tới bếp đã thấy Thang Lý Nhất đứng ở đó.
Bóng lưng anh trông hiền huệ vô cùng.
Trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy mình chính là một người đàn ông có gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Sáng sớm thức dậy, người vợ dịu dàng đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ tôi…
Khoan đã.
Không đúng!
Thang Lý Nhất!
Anh đang bệnh còn chạy lung tung cái gì?!
Nghe tiếng động, Thang Lý Nhất quay đầu. Thấy tôi, anh cười:
“Sớm. Tôi ở nhà cậu thế này cứ thấy ngại. Tôi thấy trong tủ lạnh có trứng với rau nên tự tiện dùng bếp một chút, định làm bữa sáng. Cậu không ngại chứ?”
Câu dẫn tôi.
Sáng sớm đã lại câu dẫn tôi?
Ha ha.
Sắc dụ không thành, bắt đầu chuyển sang đường lối dịu dàng hiền huệ đúng không?
Tôi đi tới, định sờ trán anh xem còn sốt không.
Thang Lý Nhất không hiểu tôi muốn làm gì, còn hơi né về sau. Tôi giữ vai anh lại, tay kia áp lên trán:
“Không nóng nữa. Còn đau đầu không? Cổ họng thì sao? Còn ho không?”
Thang Lý Nhất ngây người nhìn tôi.
Vài giây sau, sắc mặt anh bỗng đỏ lên một cách kỳ lạ. Anh kéo tay tôi xuống, quay người tiếp tục làm bữa sáng, giả vờ mình bận lắm:
“Ừm… không đau. Tôi không sao rồi.”
Tai cũng đỏ.
Đáng yêu thật.
Chỉ cho phép anh câu dẫn tôi, không cho tôi trêu anh chắc?
Không đúng!
Tôi chỉ đang kiểm tra bệnh tình thôi!
Tôi không có ý gì khác!
Cháo tối qua vẫn còn thừa. Thang Lý Nhất cho thêm ít rau xanh với gia vị vào.
Đừng nói, thơm thật.
Đến cơm thừa qua tay Thang Lý Nhất cũng ngon vậy sao?
Anh còn rán hai cái bánh trứng. Vốn định làm thêm, tôi bảo thế là đủ rồi.
Thang Lý Nhất ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu Quả không ăn à?”
Cảm động quá.
Thang Lý Nhất nhanh như vậy đã biết yêu ai yêu cả đường đi rồi.
Anh thật sự yêu tôi sâu đậm quá.
Nhưng tôi…
Định mệnh đã chú định tôi không thể cho anh thứ anh muốn.
“Nó không tới. Không sao, mặc kệ nó đi.”
Thang Lý Nhất “ồ” một tiếng, chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi ăn sáng.
Cảm giác này với tôi vẫn khá xa lạ.
Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một người khác.
Ăn bữa sáng do chính tay anh làm.
Tiếng bát đũa khẽ va vào nhau, tiếng nhai thức ăn, thỉnh thoảng vô tình chạm mắt…
Sự tồn tại của một người khác trong cuộc sống bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
Ăn được nửa bữa, Thang Lý Nhất hắng giọng:
“Chiều nay tôi đã hẹn đi xem phòng rồi. Phương Tục, thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cậu giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi cũng ngại làm phiền cậu lâu như vậy. Đợi bên kia ổn định xong, tôi mời cậu ăn cơm. Cậu nhất định phải tới nhé, được không?”
Giả vờ đi, Thang Lý Nhất.
Anh cứ giả vờ tiếp đi.
Chiêu giả đáng thương để tranh thủ lòng thương cảm của tôi đúng là bị anh dùng đến mức lô hỏa thuần thanh rồi.
“Ồ, được thôi.”
Tôi mới không chiều anh đâu.
Ăn sáng xong, tôi giám sát Thang Lý Nhất uống thuốc.
Sau đó tôi tìm một bộ quần áo của mình đưa cho anh:
“Anh thay đi. Chẳng phải trước giờ không tiện giặt quần áo sao? Nhân lúc còn ở nhà tôi, thay bộ trên người ra giặt luôn.”
Thang Lý Nhất hơi ngượng nghịu một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý, cầm quần áo về phòng thay.
Tôi đã bảo rồi mà, Thang Lý Nhất thấp hơn tôi.
Tôi còn cố tình tìm một bộ trước đây, nhỏ hơn chút, vậy mà mặc lên người anh vẫn rộng thùng thình. Cổ áo động một tí là trượt xuống, lộ nửa bên vai.
Con người này thật là.
Mặc quần áo thôi cũng câu dẫn người khác được.
Tôi bỏ quần áo anh vừa thay vào máy giặt.
Từ phòng tắm đi ra, thấy Thang Lý Nhất mặc đồ của tôi ngồi trên sofa…
Hai chúng tôi thật sự…
Mập mờ quá rồi đấy!
Đừng nghĩ nữa, Phương Tục!
Chính sự quan trọng!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thang Lý Nhất.
Chẳng phải anh rất biết diễn sao?
Chẳng phải thích giả vờ lắm sao?
Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là kỹ thuật diễn chân chính.
Hừ.
Tôi cầm điện thoại lên, giả vờ gọi điện, trên mặt mang vẻ vừa đau đầu vừa phiền não, cực kỳ “vô tình” đi ngang qua trước mặt Thang Lý Nhất, cố tình nói thật lớn:
“Cái gì? Anh không thuê nữa?”
“Không phải chứ đại ca, trước đó chẳng phải chúng ta nói xong hết rồi sao? Sao anh nói đổi ý là đổi ý thế?”
“Tôi đã để tiền thuê có bốn trăm thôi đấy! Anh đi hỏi thử xem, còn chỗ nào rẻ được thế nữa?”
Tôi lén liếc Thang Lý Nhất bằng khóe mắt.
Quả nhiên.
Vừa nghe đến “bốn trăm”, mắt anh sáng lên.
Ha ha.
Cắn câu đi, Thang Lý Nhất!
“Với lại điều kiện nhà tôi đâu có tệ? Đi lại thuận tiện, phòng còn hướng nắng. Tuy đúng là hơi nhỏ một chút…”
“Hả? Anh chê phòng nhỏ thật á?”
“Thôi được rồi, tôi cũng lười nói với anh. Thích thuê thì thuê, không thuê thì thôi!”
Tôi giả vờ tức giận cúp điện thoại, thuận thế ngồi xuống sofa.
Quả nhiên chỉ vài giây sau, Thang Lý Nhất đã nhẹ nhàng nhích lại gần:
“Phương Tục, có chuyện gì thế?”
Tôi cố tình tỏ vẻ không muốn nói nhiều:
“Ờ… không có gì. Tôi gọi điện làm ồn anh à? Anh mà còn khó chịu thì vào giường ngủ thêm lát đi.”
Thang Lý Nhất vẫn không đi.
Vai anh gần như chạm vào tôi, ánh mắt vừa thăm dò vừa mong chờ nhìn sang, trông cực kỳ trong sáng.
Thang Lý Nhất.
Anh dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để dụ dỗ tôi.
Đê tiện!
“Cậu định cho thuê phòng à?” anh hỏi.
Cắn câu rồi.
Hắc hắc.
Thang Lý Nhất, đồ ngốc!
Tôi đáp:
“Ừ. Chính là căn phòng tối qua anh ngủ ấy. Tôi nghĩ tìm người ở ghép cũng chia được chút tiền nhà. Tôi hạ giá xuống thấp thế rồi mà tên kia còn kén cá chọn canh. Xì.”
Nói xong, Thang Lý Nhất im lặng một lúc.
Tôi lén nhìn anh.
Sắc mặt anh nghiêm túc, rõ ràng đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Tôi thấy căn phòng ấy đâu có nhỏ. Khá tốt mà.”
Tôi cố ý giả vờ không hiểu ám chỉ:
“Đấy! Nên mới bảo tên kia không có mắt nhìn. Cùng lắm thì tôi không cho thuê nữa.”
“Đừng!”
Thang Lý Nhất vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi quay sang nhìn.
Anh khựng lại, dường như lúc này mới nhận ra hành động của mình hơi đường đột nên từ từ rút tay về.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh mới hỏi:
“Phương Tục… tôi có được không?”
“Anh có được cái gì?”
Tôi cố tình trêu.
“Thuê phòng.”
Thang Lý Nhất đáp rất nhanh, như sợ chậm một giây tôi sẽ đổi ý:
“Nếu người kia không thuê nữa… cậu cho tôi thuê được không?”
Nói đến đây, anh lại bắt đầu do dự:
“Tiền thuê… phải đóng thế nào? Cọc một trả ba hay cọc một trả một?”
“Phương Tục, tôi biết yêu cầu thế này hơi quá đáng, nhưng hiện giờ trong tay tôi thật sự không còn bao nhiêu tiền. Có thể đợi tôi xoay xở được rồi mới đưa cậu không?”
Tôi giả vờ trầm ngâm.
Thấy tôi không nói gì, Thang Lý Nhất lập tức gượng cười:
“Tôi chỉ hỏi thử thôi. Cậu không cần khó xử. Nếu cậu thấy không tiện thì cứ từ chối thẳng tôi là được.”
Thang Lý Nhất, đồ ngốc này!!!
Tôi cố tình làm ra vẻ đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói:
“Chúng ta là đồng nghiệp. Bây giờ anh gặp khó khăn, tôi đương nhiên phải giúp. Tôi không thấy có gì bất tiện cả.”
Nghe rõ chưa!
Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp thôi đấy!!
“Còn tiền thuê anh cũng không cần gấp. Thế này đi, anh cứ ở trước, bao giờ có tiền rồi đưa tôi sau cũng được.”
Có một đối tượng thầm mến hoàn hảo như tôi, anh cứ trốn trong chăn mà cười đi!
Sau một loạt thao tác hoàn mỹ của tôi, Thang Lý Nhất gần như cảm động đến rơi nước mắt:
“Được. Phương Tục, cảm ơn cậu.”
Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.
Thang Lý Nhất dễ lừa thế này…
Cho dù sau này tôi không ở bên anh, chẳng lẽ tùy tiện có thằng đàn ông nào vẫy tay một cái là anh sẽ chạy theo người ta sao?
Thang Lý Nhất!
Anh chẳng biết giữ nam đức gì cả!
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra!
Bảo vệ Thang Lý Nhất, Tục Tục có trách nhiệm!