LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 30
chương 30 bụi trần
Tôi và Thang Lý Nhất cùng xuống lầu.
Tôi vẫn rất bất mãn:
“Vì sao phải nói dối?”
Thang Lý Nhất khó hiểu:
“Nói dối gì?”
Sau đó anh chợt hiểu ra, “ồ” một tiếng:
“Chuyện đó có liên quan gì đến công việc đâu, không cần thiết phải nói mà?”
Sao?
Sợ người khác nhìn ra anh yêu thầm tôi à?
Cũng đúng.
Thang Lý Nhất da mặt mỏng, chắc không chịu nổi bị người ta phát hiện.
Thôi.
Tôi rộng lượng tha thứ cho anh vậy.
Xuống dưới, tôi vừa ngồi lên xe thì Thang Lý Nhất vẫn đứng im tại chỗ.
Anh mím môi, nói:
“Phương Tục, tôi không về cùng cậu được. Tôi phải đi làm thêm.”
Tôi đúng là đau lòng anh, nhưng cũng chẳng biết nói gì.
Dù sao mục tiêu duy nhất của Thang Lý Nhất hiện giờ vẫn là kiếm tiền. Nếu cứ ngăn anh không cho đi làm, ngược lại giống như đang tước mất quyền lựa chọn của anh.
Huống hồ trước đó anh đã nghe lời tôi xin nghỉ một ngày rồi.
Tôi đường đường là chủ một nhà, chẳng lẽ ngay chút tự do này cũng không cho lão bà?
Vì vậy tôi rất sảng khoái:
“Được, tôi đưa anh đi.”
Thang Lý Nhất hơi do dự:
“Không cần đâu, không tiện đường.”
“Mau lên. Đừng nói mấy câu vô dụng đó với tôi.”
Cuối cùng anh vẫn ngồi lên xe.
Trên đường, tôi nhớ tới chuyện Giả Biên nói sau này sẽ đổi sang livestream buổi tối, thuận miệng hỏi:
“Sau này chúng ta livestream buổi tối, thế việc làm thêm của anh tính sao?”
Thang Lý Nhất nói:
“Chỉ có thể nghỉ thôi.”
Anh nói rất nhẹ nhàng.
Bình tĩnh đến mức gần như chẳng có gì đáng để ý.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nghe ra một chút giằng co và bất lực rất khó nhận thấy.
Thang Lý Nhất luôn cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như anh đã quen với tất cả những hoàn cảnh bất lợi đổ xuống đầu mình.
Nếu là tôi, gặp chuyện không giải quyết được, tôi sẽ tức đến giậm chân. Bị cuộc đời cản đường thì ít nhất cũng phải chửi cho sướng miệng. Tuy chẳng giải quyết được gì, nhưng còn có thể phát tiết.
Thang Lý Nhất lại không.
Anh cứ dùng một thái độ bình tĩnh đến gần như chết lặng để tiếp nhận mọi thứ.
Ngược lại, nếu cuộc sống bỗng thuận lợi hơn một chút, hoặc có ai chìa tay giúp anh, cho dù trong mắt tôi đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc đến, anh lại trở nên lúng túng.
Giống như những lần tôi giúp anh trước đây.
Thang Lý Nhất cứ luôn miệng cảm ơn.
Như thể nhận lòng tốt của người khác là một chuyện khiến anh bất an.
Nhìn một người đã quen chịu khổ đến mức này…
Tôi thật sự rất đau lòng.
Bây giờ tôi với Thang Lý Nhất…
Chắc cũng xem như không còn ngăn cách gì nữa rồi nhỉ?
Anh có chịu mở lòng với tôi không?
Tôi hỏi:
“Thang Lý Nhất, tại sao anh nhất định phải không ngừng kiếm tiền vậy?”
Xe chạy giữa đường phố.
Bên tai là tiếng gió, tiếng người, tiếng xe cộ chen vào nhau.
Giọng Thang Lý Nhất từ phía sau truyền đến, mơ hồ đến mức dường như không có hình dạng, giống một hạt bụi bị gió cuốn đi, chớp mắt đã chẳng biết rơi về đâu.
“Ba tôi bị suy thận nặng. Mỗi tháng phải chạy thận ít nhất mười lăm lần.”
“Mỗi lần bốn trăm tám mươi tệ, sau khi bảo hiểm thanh toán thì còn khoảng một trăm sáu mươi. Nhưng tiền chạy thận chỉ là một phần nhỏ, còn thuốc lúc lọc máu, thuốc uống hằng ngày… cộng lại mỗi tháng ít nhất cũng phải bốn, năm nghìn.”
“Ba tôi không được hưởng trợ cấp hộ nghèo. Sức khỏe ông ấy cũng không tốt, không thể đi làm.”
“Mẹ tôi phải chăm ba nên không thể đi làm xa hay làm toàn thời gian, chỉ làm ở căng tin trường cấp hai gần nhà.”
“Tôi còn một đứa em trai đang đi học.”
Anh ngừng lại.
Rất lâu sau mới nói tiếp:
“…Phương Tục, tôi không thể dừng lại.”
Thang Lý Nhất nói rất nhiều.
Nhưng giọng anh càng lúc càng nhẹ.
Còn sức nặng trong từng câu lại càng lúc càng đè xuống rõ rệt.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu.
Từ đầu đến cuối, Thang Lý Nhất vốn không hề có lựa chọn.
Anh không tham tiền.
Cũng chẳng thích tự hành hạ mình đến kiệt sức.
Chỉ là anh bắt buộc phải làm như vậy.
Anh không thoát ra được.
Tôi muốn an ủi anh.
Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại.
Những câu kiểu “rồi sẽ ổn thôi”, “đừng nghĩ nhiều”, “mọi chuyện sẽ qua” bỗng trở nên nhẹ tênh và vô trách nhiệm đến mức tôi không thể nào nói ra nổi.
Tôi chỉ có thể ngồi phía trước, nghe dư âm của những lời ấy lặng lẽ đè xuống người mình.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng thương người của bản thân trắng bệch và vô dụng đến thế.
Muốn đứng ngoài nhìn, tôi lại không đủ thản nhiên.
Muốn bước vào giúp anh, tôi lại chẳng đủ năng lực.
Cũng chẳng có tư cách.
Thang Lý Nhất không cần một thứ đồng cảm giả tạo.
Nó chẳng giúp được gì cho anh cả.
Tôi hắng giọng:
“Bây giờ những gia đình khó khăn thế này chẳng phải đều có thể xin trợ cấp sinh hoạt tối thiểu sao?”
“Có thể.”
Thang Lý Nhất nói:
“Ba tôi cũng từng xin rồi. Nhưng trong thôn bảo số suất có hạn, cuối cùng dành cho một ông cụ khuyết tật.”
“Lý do là ba tôi tay chân vẫn còn nguyên, còn khả năng tự lo cho bản thân.”
Không hiểu vì sao, một ngọn lửa lập tức bùng lên trong lòng tôi.
Nóng rát.
Bức bối.
Tôi thậm chí không biết mình đang tức cái gọi là “số suất có hạn” kia, hay đang tức cái thế giới đã mục nát đến mức phải đem nỗi khổ của hai con người ra cân xem ai đáng thương hơn.
“Phương Tục?”
“Phương Tục, tới rồi.”
Tôi bừng tỉnh.
Dừng xe lại.
Thang Lý Nhất bước xuống, đứng bên cạnh tôi, cười:
“Cảm ơn cậu. Lúc về chú ý an toàn.”
“Thang Lý Nhất.”
Tôi gọi anh lại.
“Tan làm tôi tới đón anh nhé?”
“Không cần.”
Không sao.
Dù gì lời từ chối của Thang Lý Nhất ở chỗ tôi vốn chẳng có tác dụng.
Tối tôi vẫn tới.
Quyết định thế đi.
Tôi gật đầu, tạm biệt anh rồi quay về nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mở cửa bước vào, tôi đứng trong phòng khách.
Qua ban công có thể nhìn thấy quần áo Thang Lý Nhất vừa giặt sạch đang phơi ngoài kia, khẽ lay động theo gió.
Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc bay vào chóp mũi.
Cảm giác nóng nảy cực đoan không rõ nguồn cơn trong lòng tôi cũng dần lắng xuống.
Suy thận.
Đối với tôi, đây vẫn luôn là một thứ rất xa lạ.
Tôi chỉ biết đó là bệnh.
Nặng thì có thể chết.
Nhưng hôm nay, Thang Lý Nhất nói cho tôi biết nó đang thật sự tồn tại bên cạnh anh, chen vào từng ngày anh sống, từng đồng tiền anh kiếm được.
Tôi bỗng muốn hiểu thêm một chút.
Tôi lên mạng tìm tài liệu.
Đọc một hồi mới biết, bệnh tuy đáng sợ, nhưng nếu duy trì chạy thận và điều trị bằng thuốc, bệnh nhân vẫn có khả năng sống thêm hai mươi, thậm chí ba mươi năm.
Nghe rất lạc quan.
Ba mươi năm.
Một con số nghe như hy vọng.
Một tương lai xa xôi đến mức tưởng tượng thôi cũng thấy mơ hồ.
Nhưng Thang Lý Nhất nói mỗi tháng ít nhất phải tốn năm nghìn.
Một năm là sáu mươi nghìn.
Ba mươi năm…
Một triệu tám trăm nghìn.
Một triệu tám trăm nghìn tệ.
Con số mà một người bình thường đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Thang Lý Nhất lại định dùng thân thể gầy gò của mình để gánh lấy nó.
Ba mươi năm.
Dùng ba mươi năm tuổi trẻ còn đang sống sờ sờ của Thang Lý Nhất để nuôi dưỡng một cơ thể rồi cuối cùng vẫn sẽ già đi, chết đi.
Đáng sao?
Thật sự đáng sao?
Tại sao Thang Lý Nhất lại không nghĩ thông được?
Chẳng phải như thế là đảo lộn đầu đuôi sao?
Sinh mạng của anh cũng nên được quý trọng.
Không phải cứ không có giới hạn mà đem nó ra hiến tế.
Hiến tế.
Tôi bắt đầu thấy ghét người nhà Thang Lý Nhất.
Tôi cảm thấy họ không yêu anh.
Họ chỉ đang không ngừng rút cạn anh.
Trong lúc tra tài liệu, nền tảng đẩy cho tôi một video.
Tiêu đề là:
Một ngày chạy thận của bệnh nhân suy thận.
Vì tò mò, tôi bấm vào.
Chủ tài khoản là một cô gái cũng phải chạy thận dài ngày.
Cô ấy đã quay rất nhiều video.
Cô nói ban đầu mình chỉ muốn ghi lại cuộc sống, xem bản thân còn có thể chiến đấu được bao lâu.
Nếu một ngày nào đó tài khoản không còn cập nhật nữa, nghĩa là cô đã thua.
Nhưng cô từng cố gắng rồi.
Vậy nên đừng tiếc nuối thay cô.
Hãy trân trọng sinh mạng của chính mình.
Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, tôi cứ thế xem tiếp.
Tôi mới biết chạy thận không đau như tôi tưởng, thậm chí trong lúc làm còn có thể ngủ.
Nếu vài ngày không chạy thận, cơ thể có thể phù lên.
Thuốc điều trị rất đắt.
Nhưng không điều trị sẽ chết.
May mắn là những video cô đăng được nhiều người xem, bản thân tài khoản cũng tạo ra một phần thu nhập để hỗ trợ chi phí chữa bệnh.
Cô còn nói…
Mắc bệnh không phải chuyện gì đáng xấu hổ.
Cứ bình tĩnh đối mặt là được.
Tôi dành mấy tiếng xem hết những video cô đăng.
Cô đã ghi lại cuộc sống của mình suốt bốn năm.
Hiện tại tài khoản có hơn hai trăm nghìn người theo dõi.
Cô nói, làm nội dung trên mạng cũng có thể kiếm được tiền.
Vậy…
Tôi có thể dùng cách này giúp Thang Lý Nhất không?
Tôi biết với tính cách cứng đầu của anh, nếu trực tiếp đưa tiền, chắc chắn anh sẽ rất khó chịu.
Lòng tự trọng của anh không cho phép anh nhận lấy nó một cách dễ dàng.
Nhưng nếu tạo một tài khoản…
Giao cho chính anh vận hành.
Để số tiền ấy trở thành thứ anh tự mình kiếm được…
Có phải sẽ tốt hơn không?
Ý nghĩ ấy giống như một hạt giống rơi xuống lòng tôi.
Còn phải làm thế nào, tôi chưa biết.
Chuyện này chắc chắn cũng chẳng dễ dàng.
Tôi cần suy nghĩ kỹ hơn.
Tôi biết mình đang xen vào chuyện của người khác.
Tôi chỉ muốn Thang Lý Nhất có một chút thời gian để thở.
Để nghỉ ngơi.
Dù chỉ một lát thôi.
Với tôi…
Cũng đáng.