LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 31
chương 31 nghịch lý của lòng tốt
Bảy giờ rưỡi tối, tôi nấu xong cơm.
Giờ này Thang Lý Nhất chắc chắn vẫn chưa tan làm, nên tôi múc riêng cho anh một phần, để lát nữa anh về chỉ cần hâm nóng lên là ăn được.
Không bao lâu sau, Vu Cường Quả về tới nhà.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, con bé đã ngó nghiêng khắp nơi.
“Tẩu tử em đâu?”
“Đi làm rồi.”
“Không phải hai người làm cùng nhau à?” Vu Cường Quả đặt bát xuống, vẻ mặt bất mãn. “Sao anh ở nhà mà tẩu tử vẫn còn phải đi làm?”
Tôi với Thang Lý Nhất còn chưa kết hôn đâu, khuỷu tay con bé này đã chĩa hẳn ra ngoài rồi.
Thôi, chĩa thì chĩa đi.
Tôi nói: “Vì tẩu tử em bảo phải kiếm tiền nuôi anh.”
“Ha ha.”
Vu Cường Quả trợn trắng mắt.
Lúc trước tôi không để ý, bây giờ vừa ngẩng đầu mới phát hiện trên cằm nó có một vệt đỏ, trông như bị móng tay cào.
Tôi hỏi: “Em lại đánh nhau với người ta?”
Vu Cường Quả chột dạ liếc tôi một cái rồi mới gật đầu.
“Ừm…”
Tôi vừa định lên lớp, con bé đã lập tức nói nhanh như bắn súng:
“Yên tâm đi anh! Em rút kinh nghiệm rồi, lần này tuyệt đối không làm ầm đến mức phải vào đồn công an nữa.”
Định nghĩa “gây chuyện” của em gái tôi chính là có bị tống vào đồn công an hay không.
Tôi thật sự phục nó.
Tôi đau đầu nói: “Vu Cường Quả, anh nói với em bao nhiêu lần rồi? Đánh nhau không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến mâu thuẫn càng phức tạp hơn thôi.”
Vu Cường Quả vừa húp cháo sùm sụp vừa gật đầu.
“Ừ ừ, biết rồi.”
Tôi cũng thừa biết giảng đạo lý với nó chẳng có tác dụng gì.
Trừ phi tôi trói nó ở nhà, hoặc một ngày nào đó Vu Cường Quả đột nhiên đổi tính.
Đúng lúc ấy, nó bỗng như nghĩ tới chuyện gì, hỏi tôi:
“Anh, anh định ở đây mãi à? Anh có từng nghĩ sẽ đổi một nơi khác để sống không?”
Tôi từng nghĩ rồi.
Vốn dĩ tôi chẳng có chỗ ở cố định, cũng chẳng vướng bận gì. Kế hoạch ban đầu là tích đủ tiền, hoặc ở thành phố này đến lúc chán thì đổi sang một nơi khác.
Nhưng bây giờ tôi lại chưa muốn đi.
Tôi đi rồi, Thang Lý Nhất phải làm sao?
“Hiện tại thì chưa. Sao thế?”
Vu Cường Quả cười cười.
“Em muốn đổi chỗ khác, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.”
Trước mặt tôi, Vu Cường Quả lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vô tư vô lo. Hiếm lắm mới thấy nó cười cô đơn đến thế.
Nhưng tôi không hiểu.
Một con nhóc mới mười mấy tuổi thì có chuyện gì đáng để buồn phiền?
Với lại, trước giờ tôi vốn không tán thành chuyện nó làm ở KTV. Những chỗ như thế kiểu gì cũng có đủ hạng người, nhưng tôi khuyên không biết bao nhiêu lần, nó chưa từng chịu nghe.
Nó nói nó phải kiên định bảo vệ chị cùng viện của mình.
Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn đi?
Có liên quan đến người chị đó sao?
Tôi vòng vo hỏi: “Sao thế? Làm ở KTV chán rồi? Hay có ai bắt nạt em?”
Vu Cường Quả nhìn tôi vài giây, rồi lại treo lên khuôn mặt nụ cười vô tư quen thuộc, hoàn hảo đến mức chẳng tìm ra nổi một kẽ hở.
“Em là ai chứ? Ai dám bắt nạt em? Em không gây chuyện với người ta là người ta đã tạ trời tạ đất rồi.”
Con người vốn phức tạp.
Không thể dùng một từ để khái quát tất cả.
Người mềm yếu cũng có lúc cứng rắn.
Kẻ tội ác tày trời cũng có thể rơi nước mắt.
Người lương thiện cũng sẽ có những toan tính của riêng mình.
Vô tư không có nghĩa là không biết buồn.
Vu Cường Quả vẫn luôn như vậy.
Chuyện nó không muốn người khác biết, chẳng ai có thể moi ra được.
“Được.” Tôi gật đầu rồi đứng dậy. “Muốn đổi chỗ thì đổi, anh không có ý kiến. Nhưng trước mắt cứ ngoan ngoãn ở đây đến lúc trưởng thành đã. Sau đó em muốn bay đi đâu thì bay, anh cũng chẳng quản nổi.”
Tôi đi được hai bước lại quay đầu dặn:
“Ăn xong trong tủ lạnh có hoa quả. Đừng ăn sạch đấy, chừa cho tẩu tử em một ít. Với lại rửa bát cho sạch, anh đi đón tẩu tử em tan làm.”
“Đệt, sao lúc nào cũng bắt em rửa bát!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tôi cưỡi xe điện ra ngoài, chạy tới quán nướng nơi Thang Lý Nhất làm thêm.
Giờ này trên đường đã chẳng còn những bước chân vội vã. Ánh đèn đường vàng nhạt trải xuống, khiến mọi thứ trông chậm rãi, nhàn tản hơn. Thỉnh thoảng còn có vài nhóm người dắt chó đi dạo.
Tôi không biết mình và Thang Lý Nhất có tương lai hay không.
Điều khiến tôi bất an là, giao điểm giữa cuộc đời chúng tôi thật ra ít đến đáng thương.
Dù tôi chẳng muốn thừa nhận chuyện ấy chút nào.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi tới quán nướng.
Dựng xe xong, tôi không tùy tiện đi vào mà chỉ đứng cách đó một đoạn nhìn.
Dù vẫn chưa vào hè, việc làm ăn của quán lại rất khá. Khoảng đất trống ngoài cửa cũng kê đầy bàn nhỏ, gần như chẳng còn chỗ trống.
Thang Lý Nhất cứ thế đi qua đi lại giữa khói thuốc, mùi rượu, tiếng cười nói và sự náo nhiệt của đám đông.
Anh ít lời, mệt mỏi, nhưng vẫn cố chấp chống đỡ.
Tôi biết bây giờ chưa phải lúc mình nên xuất hiện.
Thang Lý Nhất đã không còn sức để phân tâm lo thêm chuyện khác.
Nếu nhìn thấy tôi, có khi anh lại tự trách bản thân.
Thế nên tôi trốn dưới một gốc cây ở chỗ khuất, âm thầm nhìn anh.
Thang Lý Nhất cầm thực đơn đi gọi món mười chín lần.
Bưng đồ ăn, mang bia bốn mươi hai lượt.
Nói “hoan nghênh lần sau lại tới” sáu lần.
Suốt quãng thời gian ấy, anh chỉ tranh thủ uống nước đúng một lần.
Qua mười một giờ, khách mới dần thưa bớt.
Ngoài trời chỉ còn ba bàn.
Bước chân Thang Lý Nhất đã chậm hẳn xuống.
Tôi biết anh mệt lắm rồi.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong ba bàn còn lại, tôi thấy anh đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơi mập, vẻ mặt áy náy.
Tôi nhận ra đó là ông chủ quán.
Ông chú kia vẫn cười sang sảng như thường.
Có lẽ Thang Lý Nhất đang nói chuyện xin nghỉ.
Hai người chỉ trao đổi vài phút, sau đó Thang Lý Nhất lấy áo khoác đi ra.
Khoảng cách giữa chúng tôi còn bốn mươi mét.
Anh chưa nhìn thấy tôi.
Ba mươi mét.
Thang Lý Nhất lấy điện thoại ra. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh.
Tôi thấy anh cười.
Mệt mỏi, nhưng mãn nguyện.
Hai mươi mét.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài.
Mười mét.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Thang Lý Nhất sửng sốt.
Có chút luống cuống.
Tôi bước về phía anh, tự mình lấp nốt khoảng cách mười mét ấy.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh dường như có ánh nước.
Hy vọng chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi biết mình không cần giải thích nhiều.
Chỉ cần đứng trước mặt anh, nói một câu là đủ.
“Thang Lý Nhất, chúng ta về nhà thôi.”
Trên đường về, Thang Lý Nhất nói nhiều hơn bình thường một chút.
“Tôi xin nghỉ với ông chủ rồi. Ông chủ còn trả thêm cho tôi hai trăm tệ tiền lương, làm tôi thấy hơi áy náy. Tôi làm ở đây chưa được bao lâu đã nghỉ.”
Tôi nói: “Ông chủ là người tốt.”
“Ừ, ông chủ rất tốt.”
Một lát sau, tôi lại nghe Thang Lý Nhất nói:
“Cậu cũng vậy.”
“Tôi thấy mình rất may mắn. Gặp được nhiều người tốt như thế.”
Thang Lý Nhất.
Con người đâu phải sinh ra đã luôn tử tế với tất cả mọi người.
Chẳng qua người ta bị những điều cậu thể hiện ra hấp dẫn, bị cậu ảnh hưởng, nên mới bằng lòng đáp lại cậu bằng mặt thiện lương của họ.
Bởi vì chính cậu đã là lòng tốt rồi.
Tôi hỏi: “Sau này vẫn định tìm việc làm thêm à?”
“Chưa chắc.”
Thang Lý Nhất ngồi sau lưng tôi, nói:
“Còn phải xem Giả Biên sắp xếp thế nào. Nếu ban ngày quay video, buổi tối livestream thì có lẽ tôi chỉ tìm được việc tính theo giờ. Nhưng nếu sau này chỉ livestream buổi tối, ban ngày tôi có thể đi giao hàng, tiền công sẽ cao hơn một chút.”
Còn một khả năng khác.
Nếu chúng tôi thực sự nổi tiếng, có thể kiếm đủ tiền nhờ livestream…
Có phải Thang Lý Nhất sẽ đỡ vất vả hơn không?
Tôi hỏi:
“Thang Lý Nhất, sau khi kiếm đủ tiền, điều anh muốn làm nhất là gì?”
Sau lưng vang lên tiếng cười vui vẻ của anh.
“Hỏi cái này à? Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Để tôi nghĩ xem… Tôi muốn đưa cả nhà đi biển chơi. Còn muốn sửa lại căn nhà cũ ở quê. Nếu có thể thì mở một cửa hàng nhỏ cũng không tệ…”
“Tôi đang hỏi anh.”
Tôi ngắt lời.
“Thang Lý Nhất, nghĩ cho bản thân mình một lần được không?”
“Cho… tôi?”
Phía sau im lặng.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.
“Tôi muốn quay lại học đại học.”
Rồi giọng anh nhỏ xuống.
“Nhưng mà…”
“Không quay lại được nữa rồi.”
Sổ thu chi của Thang Lý Nhất:
Ngày 14 tháng 3
Chi ra: 0
Thu vào: 600 tệ
Sắp được livestream rồi. Hy vọng sau khi livestream có thể kiếm thêm một chút, nếu không tiền thuốc của ba sắp không đủ nữa.
Bây giờ nghĩ lại, nhận sự giúp đỡ của Phương Tục, sống cùng cậu ấy… hình như cũng không khiến mình khó xử như tưởng tượng.
Phương Tục không giống người khác.
Cậu ấy sẽ không cười nhạo tôi.
Sáng nay tôi làm bữa sáng, Phương Tục còn bảo tôi không cần chăm sóc cậu ấy.
Nhưng ngoài cách này ra, tôi cũng không nghĩ được mình có thể làm gì khác.
Tôi đã thử nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của mình.
Tôi muốn dùng một cách khác để cảm ơn, để đáp lại những gì cậu ấy đã làm cho tôi.
Trước giờ tôi luôn cảm thấy mình là người không biết ăn nói. Nhưng hôm nay, lúc nói những chuyện ấy ra, hình như cũng không khó mở miệng như tôi tưởng.
Sau này nên thử giao tiếp nhiều hơn.
Hôm nay tôi tới quán nướng xin nghỉ.
Tôi thấy rất áy náy.
Lúc đến xin việc, tôi từng đảm bảo với ông chủ rằng mình có thể làm lâu dài, cuối cùng vẫn không làm được.
Ông chủ không trách tôi, còn trả thêm hai trăm tệ tiền lương.
Cảm ơn ông chủ.
Suốt thời gian qua đã giúp tôi rất nhiều.
Nếu sau này có cơ hội…
Thôi.
Cũng chưa chắc sẽ có.
Hôm nay còn xảy ra một chuyện khiến tôi rất bất ngờ.
Tan làm, tôi nhìn thấy Phương Tục tới đón mình.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi…
Tôi bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
Có lẽ với Phương Tục, đó chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.
Dù sao cậu ấy vốn là người nhiệt tình, tốt bụng.
Nhưng đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được việc có một người vì mình, chỉ vì mình, mà không ngại phiền phức cố ý làm một chuyện gì đó.
Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm động vì một chuyện nhỏ như thế.
Rõ ràng Phương Tục đã làm cho tôi nhiều hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đập rất nhanh.
Nhưng nếu chỉ gọi đó là rung động thì hình như vẫn chưa đủ.
Rất phức tạp.
Tôi rất trân trọng Phương Tục.
Làm bạn, làm đồng nghiệp, hay làm em trai… đều được.
Tôi không muốn cuối cùng chúng tôi lại rơi vào kết cục thê thảm đến mức đường ai nấy đi.
Cũng không muốn trở mặt thành thù.
Cho nên tôi—