Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 33

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 33 - Giống chính mình
Prev
Next

chương 33 giống chính mình

“Phương Tục, cậu không khỏe à?”

Thang Lý Nhất vậy mà còn đuổi tới tận cửa nhà vệ sinh gõ cửa!

Tôi lập tức tắt điện thoại, hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm cho thật tự nhiên rồi mới mở cửa, nở với Thang Lý Nhất một nụ cười.

“Không sao, tự nhiên hơi đau bụng thôi.”

“Thế nào rồi? Trong nhà có thuốc không?”

Thang Lý Nhất thật sự quan tâm tôi quá.

Sao anh có thể yêu tôi sâu đậm đến mức này chứ?

Tôi cảm giác con đường mình vạch ra để từ chối Thang Lý Nhất phía trước bỗng trở nên gập ghềnh, gian nan vô cùng.

“Đi xong là khỏe rồi, ha ha. Tôi không sao.”

Tôi làm ngơ trước ánh mắt vi diệu của Thang Lý Nhất, đi vào bếp định giúp anh bê bữa sáng ra.

Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào mép bát, mu bàn tay bỗng bị bốp một cái.

Một mảng đỏ lập tức nổi lên.

Tôi kinh ngạc nhìn Thang Lý Nhất.

Anh đánh tôi làm gì?

Trong nháy mắt, đầu óc tôi tua nhanh qua vô số cảnh phim cung đấu từng xem.

Phi tần A muốn hạ độc phi tần B, nhưng ngay khoảnh khắc đối phương sắp uống, lương tâm nàng chợt thức tỉnh, nội tâm giằng xé, thế là đập bay bát thuốc độc.

Chẳng lẽ Thang Lý Nhất muốn đầu độc tôi?

Cầu ái không thành, nên định làm tôi thành tiêu bản?!

Tôi chỉ là một trai thẳng thôi mà!

Tội không đáng chết đâu!!!

Thang Lý Nhất nhìn tôi, lạnh nhạt phun ra một câu:

“Cậu vừa đi vệ sinh xong chưa rửa tay. Đừng đụng vào.”

Ha ha.

Thì ra không phải muốn đầu độc tôi.

Tôi đã bảo mà.

Thang Lý Nhất yêu tôi như thế, sao nỡ xuống tay được.

Tôi ngoan ngoãn lăn trở lại nhà vệ sinh rửa tay, sau đó ngồi xuống ăn sáng cùng anh.

Ăn xong, hai chúng tôi cùng xuất phát tới trường quay.

Tôi lái xe điện chở Thang Lý Nhất.

Tối qua sau khi về phòng tôi liền ngủ, cũng không biết một mình anh ngồi ngoài ban công đến bao giờ.

Tôi hắng giọng, hỏi:

“Thang Lý Nhất, quầng thâm mắt anh hơi nặng đấy. Tối qua mấy giờ mới ngủ?”

“Thế à?”

Thang Lý Nhất ngừng một lát.

“Sau khi cậu đi không lâu tôi cũng về phòng rồi. Chắc không tính là muộn đâu.”

Vậy thì được.

Tính cách Thang Lý Nhất đúng là khiến người ta bớt lo.

Cho dù nửa đêm có một mình emo đi nữa, anh vẫn sẽ nghiêm khắc kiểm soát bản thân, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới việc đi làm kiếm tiền vào hôm sau.

Hơn mười phút sau, chúng tôi đến dưới lầu trường quay.

Tôi dựng xe, cùng Thang Lý Nhất đi lên, mở cửa vào trong chờ Giả Biên và mọi người.

Không bao lâu sau, Giả Biên cùng Lulu tới.

Vừa vào cửa, Giả Biên đã hào hứng tuyên bố:

“Tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!”

Bản năng mách bảo tôi rằng, cái gọi là “ý tưởng tuyệt vời” của Giả Biên thông thường chẳng thân thiện gì với trai thẳng.

Nhưng người ta dù sao cũng là lãnh đạo nhỏ của tôi.

Lãnh đạo nói, nhân viên ưu tú đương nhiên phải biết đúng lúc tung hứng.

Thế là tôi lập tức bày ra vẻ vô cùng hứng thú:

“Ý tưởng gì thế Giả Biên?”

Giả Biên búng tay.

“Theo kế hoạch thì chúng ta nên quay phần tiếp theo để giải quyết mâu thuẫn lần trước. Tôi thấy đây là một cái hook rất tốt.”

“Video trước đăng lên chắc chắn sẽ có người tò mò chuyện sau đó phát triển thế nào. Vậy chúng ta nhân lúc còn nóng, chuyển thẳng phần tiếp theo sang hình thức livestream.”

“Vừa mở được livestream một cách tự nhiên, vừa kéo được lưu lượng từ video qua.”

“Một mũi tên trúng hai đích!”

Tôi còn tưởng ý tưởng ghê gớm gì.

Hóa ra Giả Biên suy nghĩ nửa ngày chỉ ra được chiêu này.

Thế không cần quay video thì sáng nay gọi chúng tôi tới làm gì?

Tôi có lý do nghi ngờ Giả Biên vừa bước chân tới cửa mới đột nhiên đổi ý.

Nhưng lãnh đạo đã sắp xếp, nhân viên cứ làm theo là được.

Giả Biên lại lấy ra một cuốn sổ.

“Tôi đã viết đại khái kịch bản. Lát nữa hai người xem trước để làm quen.”

“Mấy ngày tới chủ yếu sẽ chuẩn bị cho livestream. Có vấn đề gì không?”

Tôi lắc đầu.

Thang Lý Nhất bên cạnh lại hỏi:

“Giả Biên, tôi muốn hỏi về thời gian làm việc. Sau này cả ban ngày lẫn buổi tối chúng tôi đều phải tới sao?”

“Không đâu, không đâu. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, có vài sắp xếp cần trực tiếp đối chiếu với hai người.”

“Sau này chúng ta đổi thời gian sang bảy giờ tối. Mọi người thấy thế nào?”

“Tôi không vấn đề.”

Tuyệt quá.

Như vậy ban ngày Thang Lý Nhất lại có thể tìm việc làm thêm.

“Hảo, cảm ơn Giả Biên.” Thang Lý Nhất nói.

Sau đó Giả Biên cho chúng tôi xem một số đoạn cắt từ livestream khác.

Tôi và Thang Lý Nhất xem liền mấy cái.

Ban đầu tôi còn hơi ngượng.

Dù sao tôi cũng là một trai thẳng thuần khiết, cứ ngồi xem hai người đàn ông hôn hít trước mặt thế này, đương nhiên không thể bình tĩnh như Thang Lý Nhất.

Nhưng xem vài cái rồi tôi lại thấy…

Cũng bình thường.

Hai nam bán CP thật ra chỉ đến thế thôi.

Sờ mặt này.

Nói vài câu tình tứ này.

Hôn môi một chút này.

Hơn nữa còn không được hôn quá lâu, nếu không phòng livestream có khả năng bị khóa.

Tốt quá!

Như thế Thang Lý Nhất sẽ không vì tôi mà càng lún sâu!

Đến giờ nghỉ, tôi thấy Thang Lý Nhất đang cầm điện thoại gõ chữ nhanh như bay.

Tôi ngồi lại gần.

“Anh làm gì thế?”

Thang Lý Nhất vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

“Tôi hẹn phỏng vấn buổi chiều. Muốn hẹn thêm vài chỗ nữa.”

Hiệu suất này của Thang Lý Nhất khiến tôi thật lòng bội phục.

May mà anh không có tiền, chỉ có thể làm người lao động.

Chứ anh mà trở thành nhà tư bản, không biết sẽ có bao nhiêu nhân viên vì anh mà rơi lệ, gãy tay gãy chân.

Chỉ trong một buổi trưa, Thang Lý Nhất đã hẹn được ba cuộc phỏng vấn.

Chúng tôi cũng vừa xem xong tài liệu livestream, làm quen sơ với kịch bản, coi như có thể tan làm.

Tôi định đưa Thang Lý Nhất đi.

Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì.

Nhưng anh nhất quyết không chịu ngồi xe tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đành tự về trước, thuận tiện chúc anh phỏng vấn thuận lợi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường về, tôi nhớ Thang Lý Nhất từng nói dự định đi giao hàng.

Công việc ấy chắc chắn rất mệt.

Mà với tư cách một đồng nghiệp tri kỷ kiêm bạn cùng nhà hoàn mỹ của Thang Lý Nhất, tôi đương nhiên phải suy nghĩ cho sức khỏe của anh.

Tôi thấy mình có thể nấu một nồi canh bồi bổ trước.

Nhưng tôi đâu biết nấu canh.

Không sao.

Thời đại nào rồi?

Trên mạng cái gì chẳng có hướng dẫn.

Chẳng làm khó nổi tôi.

Theo thói quen, tôi mở Tiểu Hồng Thư.

Ngay khoảnh khắc giao diện hiện lên, tôi chợt nhớ tới bài đăng phát tiết ban sáng.

Tôi đã tắt thông báo.

Một dự cảm chẳng lành lập tức xuất hiện.

Quả nhiên.

Vừa mở ứng dụng, tôi đã thấy con số 99+ đỏ chót bên mục thông báo.

Thật ra tôi không muốn xem.

Nhưng con người tôi hơi tiện.

Biết chắc bọn họ lại mắng mình, mà vẫn muốn xem rốt cuộc mắng kiểu gì.

Do dự vài giây, tôi vẫn mở bài đăng buổi sáng.

Chậm rãi kéo xuống khu bình luận.

【Đây là cái gì?】

Trả lời:

【Gõ nhầm, đây là cục phân à?】

【Che mặt.jpg】

Ha ha.

【Tôi là giáo viên Ngữ văn, xin phép mắng trước: câu trước chẳng ăn nhập câu sau, văn phong chó má. Đây là phân à?】

Trả lời:

【Bạn không nhìn nhầm đâu, đây là phân.】

【Nhìn như đang mắng, thật ra giáo viên cũng hết cách cứu rồi.】

【Kệ đi, giới gay cũng có văn học kiều thê của riêng mình mà. 🙂】

Trả lời:

【Kệ đi, giới gay cũng có “nồi học” của riêng mình. 🙂】

【Tôi cứ thấy trong lúc đọc có một cảm giác dầu mỡ quen thuộc, nghĩ mãi không nhớ ra là gì. Đọc bình luận xong ngộ rồi.】

【“Nồi học” là cái gì?】

【Tìm “văn học chảo đáy bằng” đi, không cần cảm ơn. 🙂】

【Tôi quay lại rồi. Da gà rơi đầy đất. 😨】

Thật ra tôi cũng tò mò “văn học chảo đáy bằng” là cái gì.

Thế là tôi đi tìm thử.

…

Thà không xem còn hơn.

【Chủ thớt đang khai phá một đường đua hoàn toàn mới — thẳng nam kiều thê.】

Trả lời:

【Tôi nguyện gọi đây là văn học nam thê. 🙂】

【Mặc kệ thẳng hay cong, tất cả biến thành vợ hết cho tôi.】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!】

Các người phỉ báng!!!

Rõ ràng là Thang Lý Nhất muốn làm vợ tôi!!!

【Chủ thớt cho tôi cảm giác kiểu ngoài miệng “tôi cũng hết cách”, trong lòng thì đang âm thầm khoái chí.】

Trả lời:

【Muốn lướt trúng góc nhìn của người bên kia quá, cứu mạng.】

【Mọi người có hiểu cảm giác rõ ràng tôi có thể ăn hai gói mì ăn liền, nhưng nhất định phải nấu mì chua cay không? Sự bất đắc dĩ của đàn ông cũng chỉ đến vậy.】

Trả lời:

【Mọi người có hiểu cảm giác rõ ràng tôi thích đàn ông nhưng nhất quyết không chịu nói không? Sự bất đắc dĩ của đàn ông cũng chỉ đến vậy.】

【Mọi người có hiểu cảm giác rõ ràng tôi là gay sắp chết đến nơi nhưng vẫn nhất quyết giả thẳng không? Sự bất đắc dĩ của đàn ông cũng chỉ đến vậy.】

【🤣🤣🤣】

【Khu bình luận đã loạn thành một nồi cháo, mọi người tranh thủ uống đi. 🤣】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nở một nụ cười tâm bình khí hòa.

Ha ha.

Không sao.

Lên mạng ấy mà.

Chủ yếu là vui vẻ.

Cái gì mà nam thê hả?!

Cút!

Cút hết cho tôi!!!

Bị đám người kia chọc một trận, tôi suýt quên luôn mục đích ban đầu mở Tiểu Hồng Thư.

Tôi tìm hướng dẫn nấu canh.

Vừa xem video, mấy lời cay nghiệt của cư dân mạng vừa không ngừng phát lại trong đầu.

Kiều thê?

Lời tôi nói thật sự nghe rất giống kiều thê sao?

Không.

Không thể nào.

Chắc chắn bọn họ chỉ đang chế giễu tôi.

Cũng có thể là ghen tị vì tôi có một người như Thang Lý Nhất chăm sóc.

Không được coi là thật.

Xem xong hướng dẫn, tôi quyết định nấu canh sườn củ sen cho Thang Lý Nhất.

Tôi ở nhà đến buổi chiều rồi mới đi mua nguyên liệu.

Sau này Thang Lý Nhất có giờ tan làm cố định, chúng tôi có thể cùng nhau ăn cơm nóng canh nóng mỗi ngày.

Cái này không gọi là kiều thê.

Đây là—

sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của một người làm 1!

Nấu canh cần thời gian, cũng phải canh lửa.

Mua đồ về xong, tôi chui thẳng vào bếp bắt đầu làm.

Cứ thế bận đến hơn bảy giờ tối.

Tôi vừa định cầm điện thoại gọi hỏi Thang Lý Nhất có cần mình đi đón không thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tôi mở cửa.

Thang Lý Nhất đứng đó.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã cười.

“Tôi về rồi.”

Không hiểu sao, ba chữ đơn giản ấy lọt vào tai lại khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Đến lúc ăn cơm, tôi chợt nhớ Thang Lý Nhất vẫn chưa có chìa khóa nhà.

Vừa hay tôi có một chiếc dự phòng.

Tôi tìm ra, đặt trước mặt anh.

“Cầm lấy.”

“Cái gì?”

Thang Lý Nhất ngẩng lên khỏi bát.

Trong miệng vẫn còn nhai nhai.

Có thể nhìn ra anh rất thích đồ ăn hôm nay tôi nấu, ăn đến mức chẳng buồn quan tâm chuyện khác.

“Chìa khóa à?”

“Ừ. Chìa khóa nhà.”

Thang Lý Nhất khựng lại vài giây.

Sau đó anh cười.

“Được.”

Tôi hỏi:

“Phỏng vấn thuận lợi không?”

“Ừ, khá thuận lợi.”

“Trước đây tôi từng làm giao hàng rồi nên bắt nhịp rất nhanh. Hôm nay tôi trực tiếp đi theo anh phụ trách khu vực để làm quen. Vài hôm nữa quen việc thì họ sẽ chia khu cho tôi.”

“Ghê vậy?”

Thang Lý Nhất hình như không giỏi ứng phó với lời khen.

Tôi vừa nói xong, có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười bên môi anh trở nên hơi ngượng ngùng.

Uống canh nóng khiến trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

Tôi bỗng cảm thấy những phút giây yên bình thế này vô cùng đáng quý.

Thang Lý Nhất vẫn hơi ngại, nhưng rõ ràng lời đã nhiều hơn trước.

Anh hào hứng kể cho tôi nghe vài chuyện từng gặp khi làm công việc cũ.

Tôi chống cằm nhìn anh.

Không biết mình đã nhìn bao lâu.

Cũng chẳng nhận ra bản thân chăm chú đến mức nào.

Một lúc sau, vẻ mặt Thang Lý Nhất chợt thoáng lúng túng.

Anh thu nụ cười lại, dè dặt hỏi tôi:

“Tôi nói nhiều quá à?”

“Có phải hơi phiền không?”

Không.

Tôi sẽ không thấy phiền.

Thang Lý Nhất.

Tôi chỉ mong—

Anh có thể ngày càng giống chính mình hơn.

Sổ thu chi của Thang Lý Nhất:

Ngày 15 tháng 3

Chi ra: Cơm trưa 10 tệ.

Thu vào: 5.126,3 tệ.

Tháng này bận đến đầu óc quay cuồng, quên mất tiền lương tháng trước ở nhà máy vẫn chưa phát.

Hôm nay tiền vào tài khoản, lúc đầu tôi còn chẳng phản ứng kịp.

Vốn cứ tưởng tháng này sẽ không gom đủ tiền cho ba.

Tháng này trước đó đã chuyển lắt nhắt về nhà hơn một nghìn tệ, vừa rồi tôi lại chuyển thêm bốn nghìn tiền lương.

Vẫn còn dư lại một chút.

Tháng này cuối cùng không cần phải căng đến mức đó nữa.

Có thể thở phào một chút rồi.

Mẹ nói gần đây tình trạng của ba khá tốt.

Nhìn thấy hai người cười, tôi cũng rất vui.

Tôi muốn giữ nụ cười ấy lâu thêm một chút.

Lâu thêm một chút nữa.

Hôm nay tôi cũng thuận lợi tìm được công việc mới.

Đồng nghiệp có vẻ khá dễ ở chung.

Sau này được phân khu, địa điểm làm việc còn gần nhà hơn một chút, như vậy sẽ không cần làm phiền Phương Tục tới đón tôi nữa.

Hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt.

Canh sườn củ sen Phương Tục hầm rất ngon.

Cậu ấy còn đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

Tôi có một căn nhà nhỏ của riêng mình rồi.

Cảm ơn Phương Tục.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 15, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ