LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 44
chương 44: cỗ máy tự động gây phiền phức
Vì chưa quen việc, lại còn giao nhầm hàng làm mất khá nhiều thời gian, đến lúc tan làm đã hơn tám giờ tối.
Tôi mệt rã rời lấy điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Thang Lý Nhất gửi.
Anh hỏi tôi công việc có thuận lợi không, đã ăn cơm chưa. Nếu bên này tôi không xoay xở được thì anh có thể về sớm, không sao cả.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đã chịu không ít khổ.
Nhưng sau khi thực sự bước vào cuộc sống của Thang Lý Nhất, tôi mới nhận ra trước đây mình tự phụ đến mức nào.
Cuộc sống của Thang Lý Nhất chưa từng nhẹ nhàng.
Bờ vai gầy ấy đã gánh quá nhiều mệt mỏi và áp lực.
Nhớ lại những suy nghĩ ngạo mạn trước kia của mình, tôi bỗng thấy xấu hổ.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Thang Lý Nhất cắn răng làm việc, cố chống đỡ từng ngày. Hốc mắt tôi chợt cay xè.
Nhìn mấy dòng tin nhắn anh gửi, tôi không nhịn được gọi điện thoại.
May mà Thang Lý Nhất vẫn chưa quên tôi.
Điện thoại rung vài tiếng rồi được bắt máy. Giọng anh dịu dàng truyền tới:
“Phương Tục?”
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Tôi và Thang Lý Nhất rõ ràng đâu có quan hệ sâu đậm gì. Trước đây chúng tôi thậm chí còn chẳng quen biết.
Tôi vốn là một người thiếu thốn tình cảm, cũng chưa từng thật sự hiểu cảm giác bị tình thân ràng buộc là thế nào.
Vậy tại sao tôi lại có thể tìm thấy cảm giác yên tâm trên người Thang Lý Nhất?
“Thang Lý Nhất…”
Ngoài gọi tên anh, tôi chẳng nghĩ ra được gì khác.
Thang Lý Nhất lập tức đoán ra tình cảnh của tôi:
“Mới tan làm à? Vậy cậu ăn cơm chưa?”
“Thang Lý Nhất, anh vất vả quá.”
Thật đấy.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ này.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng.
“Tôi vất vả chỗ nào?”
Tôi nói năng lộn xộn:
“Rất nhiều… Giao hàng khó như vậy mà trước giờ tôi chưa từng nghe anh than một câu. Tôi không tưởng tượng nổi trước đây anh đã sống thế nào. Tôi…”
Tôi thật sự rất đau lòng vì anh.
Tôi cũng chẳng mong Thang Lý Nhất phải cảm động đến khóc lóc thảm thiết, nhưng ít nhất cũng nên hơi xúc động một chút chứ?
Đầu bên kia im lặng mấy giây.
Sau đó, Thang Lý Nhất chần chừ hỏi:
“Việc này… khó lắm à?”
…
Ngọn lửa cảm động trong lòng tôi lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Mấy lời an ủi sến súa đang định nói cũng mắc luôn trong cổ.
Giao hàng không khó!
Chỉ là Phương Tục mày ngu thôi!!!
Tôi lau khóe mắt, quả quyết chuyển chủ đề:
“Anh về đến nhà rồi à? Thế nào?”
“Ừ, khoảng ba giờ chiều thì tới. Về xong tôi dẫn mẹ đi mua một chiếc áo, rồi mua thêm thức ăn với mấy thứ linh tinh. Khá nhiều, xách đến mỏi cả tay. Bây giờ ăn tối xong rồi. Còn cậu?”
Tôi không muốn Thang Lý Nhất lo lắng, càng không muốn để anh thấy tôi quá ngu ngốc.
Nhưng nghĩ lại, có cố chống chế trước mặt anh cũng sẽ bị nhìn ra thôi.
Thế là tôi thành thật một nửa:
“Hôm nay tôi giao nhầm mấy kiện nên chậm một chút, nhưng giải quyết xong hết rồi. Đang chuẩn bị về nhà.”
“Thật à?”
Tiếng cười khe khẽ của Thang Lý Nhất lướt qua tai tôi, dường như cả mệt mỏi trong người cũng bị cuốn đi.
“Ngày đầu tiên mà đã làm được thế thì giỏi lắm rồi.”
Trong lòng tôi vốn có một quả bóng xẹp lép, ủ rũ nằm chỏng chơ trong góc.
Một câu của Thang Lý Nhất lập tức bơm nó căng phồng.
Căng lên.
Căng thêm.
Cuối cùng bay thẳng lên trời.
Đúng!
Tôi mới làm ngày đầu tiên thôi mà!
Tôi đã rất giỏi rồi!
Đến Thang Lý Nhất cũng khen tôi!
Tôi đứng giữa đường cười ngây ngô một mình, cảm giác mệt mỏi cả ngày lập tức bay sạch.
Tôi còn chưa muốn cúp máy, định nói thêm với Thang Lý Nhất vài câu thì nghe bên anh có người gọi.
Thang Lý Nhất nói mẹ đang tìm mình, vội vàng chào tôi rồi cúp máy.
Tôi trở về nhà trong bóng đêm.
Vừa mở cửa, nhìn căn nhà không một bóng người, tôi lại thấy không quen.
Trước đây tôi luôn cảm thấy có quá nhiều quan hệ giữa người với người chỉ khiến cuộc sống thêm trói buộc.
Bây giờ tôi lại bắt đầu không chịu nổi cảm giác cô độc.
Tôi ăn tạm chút gì đó, đánh răng rửa mặt rồi ngã xuống giường ngủ luôn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tôi vẫn luôn cho rằng thể lực mình khá tốt.
Có lẽ gần đây ít vận động, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi mới duỗi người một cái đã thấy eo đau lưng mỏi.
Chẳng lẽ thể lực của tôi còn không bằng Thang Lý Nhất?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác nguy cơ lập tức dâng lên.
Không được!
Tối nay về tôi phải tập thêm!
Tôi tuyệt đối không thể bị chen xuống làm 0!!!
Ăn sáng xong, tôi đúng giờ ra khỏi nhà, bắt đầu ngày thứ hai làm nhân viên giao hàng tạm thời.
Chỉ cần cố thêm hôm nay nữa thôi, ngày mai là được gặp Thang Lý Nhất rồi!
Được Thang Lý Nhất khen một câu tối qua, tôi lập tức bắt đầu đắc ý, cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này.
Sau đó—
Tôi lại vì sơ suất mà gây chuyện.
Buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Đối phương hỏi:
“Đơn của tôi hiển thị đang giao từ lâu rồi, sao giờ vẫn chưa tới?”
Tôi bảo anh ta đọc mã vận đơn, sau đó tra trên điện thoại.
Trạng thái hiển thị đã nhận hàng, nhưng lại không có ghi chép nhập kho hay xuất kho.
Trong lòng tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói:
“Đang giao rồi, anh chờ thêm một chút nhé.”
May mà người kia không nghi ngờ, chỉ giục tôi giao nhanh lên.
Cúp điện thoại, tôi lập tức chui vào xe ba bánh tìm hàng.
Tìm một lượt.
Không có.
Tìm thêm lượt nữa.
Vẫn không có.
Tôi lục đi lục lại mấy lần.
Không thấy.
Xong rồi.
Hình như tôi làm mất kiện hàng của người ta thật rồi.
Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải tôi làm mất hàng.
Mà hiện tại tôi đang làm thay Thang Lý Nhất!
Nếu sai sót của tôi ảnh hưởng tới công việc của anh thì sao?
Rõ ràng tôi muốn giúp anh chia sẻ một chút, kết quả lại biến khéo thành vụng.
Hôm qua Thang Lý Nhất còn vừa khen tôi giỏi nữa!!!
Lần đầu gặp chuyện kiểu này, tôi cũng hơi hoảng.
Phản ứng đầu tiên là gọi cho Thang Lý Nhất, nhưng lòng tự trọng kỳ quái nào đó đã ngăn tôi lại.
Cuối cùng tôi quay sang hỏi anh Tống.
Tôi cảm thấy mình hỏi khá uyển chuyển:
“Anh Tống, làm phiền anh một chút. Em hỏi chuyện này… Nếu không tìm thấy một kiện hàng thì có cách nào tra được nó ở đâu không?”
Anh Tống đâm thẳng một dao:
“Cậu làm mất hàng rồi?”
“À… em… cái đó…”
Anh Tống nói, nếu thật sự không tìm thấy thì nhân viên giao hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nội bộ công ty cũng sẽ lưu lại ghi chép, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đánh giá công việc.
Nghe xong tôi chỉ muốn đập đầu vào xe ba bánh chết quách cho rồi.
Phương Tục!
Rốt cuộc mày định gây cho Thang Lý Nhất bao nhiêu phiền phức nữa?!
Không.
Oán trách bản thân cũng chẳng giải quyết được gì.
Quan trọng nhất bây giờ là xử lý vấn đề.
Kế hoạch của tôi là thử xem có thể tự bồi thường riêng cho khách hàng hay không.
Tôi không muốn để Thang Lý Nhất biết.
Anh ở xa như vậy, biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn khiến anh mất vui trong mấy ngày hiếm hoi được nghỉ.
Chờ anh về, tôi nhất định sẽ thành thật nhận lỗi.
Nói là làm.
Tôi gọi cho chủ kiện hàng.
“Xin chào anh, tôi là nhân viên giao hàng vừa liên hệ lúc nãy.”
“Đồ tới rồi?”
“…Vẫn chưa. Anh có tiện cho tôi hỏi anh mua thứ gì không?”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
Sau đó lập tức nổi giận:
“Cậu mẹ nó làm mất đồ của tôi rồi đúng không?!”
Dựa!
Sao lại chửi người!
Đúng là làm mất hàng thì tôi sai.
Nhưng chửi người là anh sai chứ!
Tôi cố nén không nổi nóng, tiếp tục nhún nhường:
“Thật sự xin lỗi anh… Anh mua thứ gì? Nếu không tìm được, tôi có thể bồi thường…”
“Bồi thường cái mẹ gì! Một thằng giao hàng quèn như cậu đền nổi à? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nhất định phải tìm ra hàng cho tôi! Không tìm thấy thì đền gấp năm lần giá gốc, tôi còn khiếu nại cậu!”
Tôi biết làm mất hàng vốn là lỗi của mình.
Nhưng bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng như vậy, cơn nóng cũng bốc lên tận đầu.
Tôi vừa định chửi lại thì lập tức nhớ ra—
Bây giờ tôi đang thế ca của Thang Lý Nhất.
Nếu người này thật sự khiếu nại, tôi chửi sướng miệng xong phủi mông đi được.
Còn Thang Lý Nhất thì sao?
Anh có khi mất luôn công việc khó khăn lắm mới tìm được.
Tôi hít sâu.
Ép cơn giận xuống.
Rất khách sáo nói:
“Anh đừng nóng. Tôi tìm lại thêm lần nữa được không?”
“Trước sáu giờ chiều mà tôi vẫn không thấy hàng, cậu cứ chờ đấy! Tôi nhất định khiếu nại!”
Cạch—
Người ta chẳng cho tôi cơ hội nói thêm, cúp máy thẳng.
Mẹ nó!
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!
Tôi tức đến giậm chân tại chỗ.
Trong xe vẫn còn một đống hàng chưa giao.
Tôi lại còn phải tìm một kiện đã biến mất không dấu vết.
Thang Lý Nhất.
Tôi nhớ anh quá đi mất.
Vừa mới nghĩ tới Thang Lý Nhất, điện thoại lập tức reo.
Người gọi—
Thang Lý Nhất.
Tôi vừa bắt máy đã cố tình dùng giọng thoải mái:
“Thang Lý Nhất! Nhớ tôi à?”
Giọng anh nghe cũng rất bình tĩnh:
“Phương Tục, cậu đang làm gì thế?”
“Tôi á? Vừa giao hàng lên lầu xong, sắp hết rồi. Còn anh?”
Thang Lý Nhất hỏi:
“Bên cậu vẫn thuận lợi chứ?”
“Đương nhiên!”
Ngay sau đó, Thang Lý Nhất đánh tôi không kịp trở tay:
“Phương Tục, cậu định giấu tôi đến bao giờ?”
Tôi khựng lại.
Cảm giác chán nản lập tức tràn lên không bờ bến.
Còn có một nỗi thất vọng khó tả.
Thang Lý Nhất đã tin tưởng tôi như thế, vậy mà tôi lại phụ lòng tin ấy.
Tôi nhỏ giọng:
“Xin lỗi, Thang Lý Nhất. Tôi làm hỏng rồi.”
“Tôi làm mất một kiện hàng. Tìm mấy lượt vẫn không thấy.”
“Nhưng anh yên tâm, nếu thật sự không tìm được, tôi sẽ bồi thường. Chỉ là… người kia có thể sẽ khiếu nại, nếu liên lụy tới anh…”
“Xin lỗi.”
Đầu bên kia, Thang Lý Nhất khẽ thở dài.
Tôi lập tức cảm thấy mình đã gây cho anh một phiền phức rất lớn.
Nhưng câu tiếp theo của Thang Lý Nhất lại là:
“Tôi đang ở trên tàu cao tốc rồi, khoảng hai tiếng nữa sẽ tới.”
“Bây giờ cậu cứ giao hết số hàng chưa giao trước đi. Nhớ những bước tôi đã nói với cậu, từ từ thôi, đừng cuống.”
“Chuyện còn lại chờ tôi tới rồi chúng ta cùng xử lý.”
Tôi lập tức luống cuống:
“Thang Lý Nhất, sao anh lại…?”
“Anh Tống gọi cho tôi. Anh ấy đoán cậu có thể làm mất hàng.”
“Thang Lý Nhất, anh không trách tôi à?”
Trách tôi phá hỏng mọi chuyện.
Trách tôi quá ngu.
Trách tôi phá luôn kỳ nghỉ hiếm hoi của anh.
Bất kể trách chuyện gì cũng được.
Ít nhất còn dễ chịu hơn việc anh không chút do dự quay về vì tôi.
Làm tôi gần như không thở nổi.
Phương Tục chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Anh không nên vì tôi mà làm đến mức này.
“Vì sao phải trách cậu?”
Thang Lý Nhất hỏi ngược lại.
“Ngược lại, là vì tôi nên cậu mới bị cuốn vào đống phiền phức này.”
Rồi anh dịu giọng:
“Phương Tục, ngoan. Đừng nghĩ nhiều.”
“Chờ tôi về.”
Nói xong, Thang Lý Nhất cúp máy.
Chỉ còn tôi đứng ngơ ngác giữa đường.
Tôi đặt tay lên ngực.
Tim đập loạn xạ.
Hoàn toàn không biết phải làm sao.
Một chiếc xe bóp còi khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Lúc này tôi mới nhớ nhiệm vụ Thang Lý Nhất vừa dặn.
Tôi cố vực tinh thần, tiếp tục giao số hàng còn lại.
Nhưng trong lòng lại âm thầm mong chờ—
Hai tiếng nữa.
Thang Lý Nhất sẽ xuất hiện trước mặt tôi.
Vì đi quá vội, lúc tôi gặp lại Thang Lý Nhất, trên người anh còn mang theo vẻ phong trần mệt mỏi của người vừa xuống tàu.
Chúng tôi chẳng kịp nói chuyện bao nhiêu.
Anh lập tức cùng tôi tìm lại toàn bộ xe hàng một lượt, sau đó kiểm tra từng ghi chép nhập kho, xuất kho trong ngày.
Không có.
Vẫn không có manh mối.
Tôi không khỏi hụt hẫng.
Thang Lý Nhất nhìn ra, lên tiếng an ủi:
“Không sao, chuyện này bình thường mà. Cùng lắm thì đền cho người ta thôi.”
Tôi vẫn chưa cam tâm:
“Nhỡ còn hậu quả tệ hơn thì sao?”
Thang Lý Nhất lại chẳng để ý mấy:
“Bị khiếu nại, bị đuổi việc. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là không làm nữa.”
“Nhưng vậy thì sao?”
“Có phải tận thế đâu.”
Thang Lý Nhất nhìn tôi.
“Phương Tục, rất nhiều chuyện cứ coi như mình tới trải nghiệm thôi. Không cần chuyện gì cũng phải nghĩ mãi đến hậu quả và kết quả.”
Thang Lý Nhất.
Tôi đương nhiên biết chuyện này chẳng đáng là gì.
Nếu đây chỉ là công việc của tôi, có khi tôi đã chửi nhau với người ta một trận cho sướng miệng, hoặc cùng lắm phủi mông nghỉ việc.
Chỉ là vì chuyện này liên quan tới anh—
nên tôi mới trở nên dè dặt như thế.
Màn đêm xanh thẫm bao phủ hai chúng tôi.
Chúng tôi tìm rất lâu.
Cuối cùng tôi cũng dần chấp nhận kết quả xấu nhất.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại công việc bỗng reo lên.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
Đối phương hỏi:
“Cậu là nhân viên giao hàng hôm nay à? Chỗ tôi có thừa một kiện. Không phải của tôi, có phải cậu giao nhầm không?”
Tôi và Thang Lý Nhất cùng nghe thấy.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng đồng thời bật cười.
Tôi lập tức đáp:
“Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi. Chúng tôi qua lấy ngay.”
“Không sao. Tôi ở bên Cẩm Tú Hồ Uyển, tới thì gọi cho tôi là được.”
Tôi leo lên xe ba bánh.
Thang Lý Nhất cũng ngồi lên theo.
Mười phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng lấy lại được kiện hàng thất lạc.
Thật ra vẫn là do tôi sơ ý.
Túi hàng kia rất nhỏ, lại mỏng và nhẹ, vô tình dính vào một kiện khác nên cả ngày tôi tìm kiểu gì cũng không thấy.
Lấy lại được hàng, tôi lập tức gọi cho người khách ban nãy.
Bây giờ đã qua thời hạn sáu giờ mà anh ta đưa ra, giọng điệu vẫn chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng có lẽ vì tôi xin lỗi đủ thành khẩn, cuối cùng anh ta cũng không tiếp tục làm khó, còn đồng ý không khiếu nại.
Tôi thoát nạn rồi.
Chắc chắn là nhờ Thang Lý Nhất mang vận may về cho tôi.
