LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 62
chương 62 một cuộc chia ly mới
Tôi nhìn sang Thang Lý Nhất, trong lòng vừa may mắn vừa đau xót.
May mắn là lần này cuối cùng Thang Lý Nhất cũng có thể ngoan ngoãn về nhà với tôi.
Đau xót là vì tôi không hề muốn anh trở về bằng cách này.
Thang Lý Nhất lúc nào cũng tỏ ra rất kiên cường, cứ như những chuyện vụn vặt ấy chẳng thể khiến anh buồn. Nhưng anh cũng là người bằng xương bằng thịt.
Những biến cố lớn đã từng đè cong lưng anh, còn những chuyện nhỏ nhặt chằng chịt này lại giống như nước ngấm qua từng kẽ nứt, âm thầm bào mòn ý chí của anh.
Tôi rất sợ sẽ có một ngày Thang Lý Nhất thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Có lẽ Jack cũng cảm thấy áy náy nên không nán lại lâu, thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời đi.
Thời gian như ngừng lại.
Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình quay về những buổi tối bình thường trước kia.
Tôi và Thang Lý Nhất cùng quay video, cùng livestream ở đây. Giả Biên kiên nhẫn giảng kịch bản cho bọn tôi, thỉnh thoảng còn phấn khích hét lên vì một cảnh quay vừa ý. Đến khi tan làm, tôi sẽ hỏi anh câu quen thuộc:
“Thang Lý Nhất, chúng ta về nhà nhé?”
Cứ như tất cả những chuyện đó chưa từng thay đổi.
Nhưng vẻ mệt mỏi thấm sâu trên mặt Thang Lý Nhất và nụ cười chua chát nơi khóe môi anh đã phá tan ảo giác ấy.
Căn hộ im lìm.
Không còn bóng dáng Giả Biên và Lulu tất bật qua lại.
Câu chuyện của A Dạng và Phỉ Ngôn cũng sắp đi đến hồi sụp đổ.
Tôi trơ mắt nhìn những ký ức ngày trước dần tan biến ngay trước mặt mình, cuối cùng chỉ còn lại cảnh cũ mà người đã khác.
Thang Lý Nhất nhìn tôi, mỉm cười.
Bình tĩnh, mệt mỏi, lại có chút mờ mịt.
Anh nói:
“Phương Tục, tôi biết lúc trước cậu mời tôi ở chung là vì muốn chăm sóc tôi. Chuyện người thuê trước đột nhiên không thuê nữa, rồi cả mức tiền thuê bốn trăm tệ… đều là cậu cố tình sắp xếp.”
“Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Trên đời này không có căn phòng nào rẻ đến thế, cũng chẳng có bữa trưa nào miễn phí.”
“Lúc trước tôi dọn ra ngoài, vốn cũng vì không muốn tiếp tục làm phiền cậu.”
“Cho nên nếu bây giờ tôi lại quay về, chẳng khác nào tôi đang lợi dụng cậu. Như thế không công bằng với cậu.”
Tôi không hiểu nổi tại sao đúng lúc này lòng tự trọng kỳ quặc của Thang Lý Nhất lại nhảy ra quấy phá.
Rõ ràng quan hệ của bọn tôi đã tiến thêm một bước, sao giờ lại giống như đang lùi về vậy?
Tôi bước tới, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi thích anh. Anh cứ lợi dụng tôi đi.”
“Anh mà thấy áy náy thì càng tốt. Sau này lúc tôi ôm anh, hôn anh, anh sẽ không tiện đẩy tôi ra nữa.”
Thang Lý Nhất lập tức quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Vốn dĩ… tôi cũng đâu có đẩy.”
Tôi cảm thấy Thang Lý Nhất đáng yêu chết đi được, không nhịn được đưa tay xoa đầu anh.
“Trước kia có thấy anh khách sáo với tôi thế này đâu. Sao từ lúc tôi nói thích anh, anh lại bắt đầu xa lạ thế?”
“Bởi vì nếu một người cứ luôn luôn cho đi, người đó cũng sẽ mệt.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy lúc nãy Jack nói công ty muốn thu lại căn hộ, anh có thấy mệt không?”
Thang Lý Nhất cười:
“Cũng được. Tôi quen rồi.”
“Hơn nữa căn nhà ấy vốn đâu phải của tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ tới ngày sẽ có tình huống thế này.”
Quen rồi.
Lại là quen rồi.
Bây giờ tôi cực kỳ ghét nghe Thang Lý Nhất nói ba chữ này.
Bởi vì cái gọi là “quen rồi” của anh chẳng an ủi được tôi chút nào, ngược lại chỉ khiến tôi càng chán ghét thế giới này hơn.
Vận mệnh đối xử với Thang Lý Nhất quá bất công.
Sao có thể nhẫn tâm bắt anh chịu nhiều khổ sở đến vậy?
Mà tôi lại nhỏ bé đến mức những gì mình có thể giúp anh chẳng đáng là bao.
Mãi đến lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra, cái gọi là “tôi thích anh” đối với Thang Lý Nhất không hề có sức nặng lớn lao như tôi từng tưởng tượng.
Tình cảm của tôi không thể chia bớt gánh nặng trên vai anh.
Không thể chữa khỏi bệnh cho cha anh.
Cũng không thể biến ra thêm tiền cho anh.
Có lẽ từ đầu đến cuối, tôi chỉ đang tự cảm động chính mình mà thôi.
“Cậu… không vui à?” Thang Lý Nhất thử hỏi.
Tôi hoàn hồn.
“Không vui gì?”
“Ban đầu là tôi nhất quyết dọn đi. Bây giờ không có chỗ ở, cậu bảo tôi quay về mà tôi vẫn cứ chối tới chối lui, nhất định phải để người khác cầu mình mới chịu. Cậu thấy tôi phiền à?”
Tôi bật cười.
“Thang Lý Nhất, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi cũng muốn có người ở cùng. Muốn có người ăn cơm cùng tôi. Buổi sáng còn có người để phần ăn sáng cho tôi.”
“Những chuyện đó đổi người khác cũng làm được.”
“Không giống nhau.”
Tôi lắc lắc ngón tay.
“Không phải Thang Lý Nhất làm thì không thơm.”
Thang Lý Nhất bật cười.
Thế là bọn tôi lại giống như vô số lần trước đây, tắt đèn, khóa cửa rồi cùng nhau rời khỏi căn hộ.
Xuống tới dưới lầu, tôi vừa ngồi lên xe định chở anh về thẳng nhà thì Thang Lý Nhất lại nói:
“Tối nay không được. Tôi phải về bên kia thu dọn đồ đạc. Tiểu Tuyết vẫn đang ở nhà một mình.”
Tôi cũng không ép anh.
Dù sao sau này bọn tôi còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.
Tôi thuận miệng nói:
“Được thôi. Vậy tôi chở anh về. Đi xe điện nhanh lắm, mười phút là tới.”
Lần này Thang Lý Nhất không từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau.
Trên đường đi, tôi hỏi anh định làm gì với Tiểu Tuyết.
Nếu anh muốn tiếp tục nuôi thì cũng được, tôi chẳng có ý kiến gì. Nhà tôi lúc nào cũng chào đón nó.
Thang Lý Nhất nói:
“Vẫn nên hỏi Giả Biên trước đã. Cô ấy mới là chủ của Tiểu Tuyết.”
Nhắc tới Giả Biên, tôi lại thấy buồn buồn.
Nếu không có cô ấy, tôi và Thang Lý Nhất sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Bọn tôi có lẽ vẫn tiếp tục bận rộn với cuộc sống nhạt nhẽo của riêng mình, càng không thể kiếm được nhiều tiền như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi chở Thang Lý Nhất tới dưới lầu.
Cách đó không xa có một bóng người trông vô cùng quen thuộc.
Tôi nhìn kỹ.
Kia chẳng phải Giả Biên sao?
Tôi và Thang Lý Nhất nhìn nhau rồi nhanh chân đi tới.
Giả Biên vừa quay lại nhìn thấy bọn tôi đã vui vẻ nói:
“Hai người về rồi à?”
Thang Lý Nhất hỏi:
“Giả Biên, hai ngày nay… cô thế nào rồi?”
“Tôi tốt lắm.”
Giả Biên cười sảng khoái.
“Không phải hầu hạ mấy ông lãnh đạo ngu ngốc nữa, sung sướng chết đi được!”
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn bọn tôi bằng vẻ áy náy.
“Chỉ là… vì tôi nhất thời kích động nên không bảo vệ được hai người. Gần đây bọn họ chắc lại đưa ra một đống yêu cầu kỳ quặc đúng không?”
“Xin lỗi nhé.”
Thang Lý Nhất lắc đầu:
“Giả Biên, cô không cần xin lỗi bọn tôi.”
“Đúng rồi.” Tôi nói, “Bên công ty muốn thu lại căn hộ này. Vừa hay gặp cô nên bọn tôi cũng muốn hỏi, Tiểu Tuyết cô định làm thế nào?”
“Nếu cô không tiện nuôi thì Thang Lý Nhất có thể đưa nó đi cùng.”
Thang Lý Nhất vội bổ sung:
“Tiểu Tuyết rất ngoan, cô không cần thấy áy náy đâu. Tôi thật sự rất thích nó.”
Tuy tôi cũng biết ghen với một con mèo là chuyện hết sức trẻ con, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chua lè.
Thang Lý Nhất, sao anh không thể thích tôi thêm một chút chứ?
“Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Thang.”
Giả Biên cười.
“Bọn họ muốn thu lại căn hộ này tôi chẳng bất ngờ chút nào. Chỉ là khổ cho cậu lại phải tìm chỗ ở.”
“Chuyện lần này cũng làm tôi hiểu ra nhiều thứ. Mình càng nhường nhịn, người ta càng được nước lấn tới, không ngừng thử giới hạn của mình.”
“Lần này tôi muốn vì Tiểu Tuyết, cũng vì chính mình mà bốc đồng một lần.”
“Tôi định đưa Tiểu Tuyết tới thành phố khác sống.”
Thang Lý Nhất lập tức vui thay cho cô:
“Vậy tốt quá. Cô định đi đâu? Có xa lắm không? Sau này bọn tôi còn gặp lại cô chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Giả Biên cười.
“Biết đâu sau này hai người vẫn là nam chính của tôi ấy chứ.”
Tôi nhìn ra được, niềm vui của Thang Lý Nhất dành cho Giả Biên là thật, mà sự không nỡ xa cô và Tiểu Tuyết cũng là thật.
Lại thêm một người quen thuộc sắp rời đi.
Tôi cũng rất không nỡ.
Nhưng tôi hiểu, chia ly là chuyện chẳng ai ngăn cản được.
Ngay từ ngày gặp nhau, dường như đã định sẵn một ngày nào đó sẽ phải rời xa.
Tôi chỉ hy vọng tôi và Thang Lý Nhất có thể có được thứ gọi là mãi mãi.
Giả Biên đã quyết định rồi, điều bọn tôi có thể làm chỉ là chúc phúc cho cô.
Sau đó bọn tôi cùng nhau lên lầu.
Giả Biên thu dọn đồ dùng hằng ngày của Tiểu Tuyết, thức ăn cho mèo và balô mèo.
Đứng trước cửa, cô nhìn bọn tôi, đôi mắt cong cong:
“Trước khi đi cũng chẳng có gì để tặng hai người.”
“Tôi có một người bạn gần đây đang làm phim ngắn, hai người có hứng thú không? Tôi có thể giới thiệu hai người qua đó.”
“Chỉ có một vấn đề là công ty của anh ấy hiện vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, thù lao chắc chắn không bằng chỗ này. Nhưng tương lai thì chưa biết được đâu nhé.”
Tôi nhìn Thang Lý Nhất.
Thang Lý Nhất cũng nhìn tôi.
Tôi không biết khả năng thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới của bọn tôi đến đâu.
Cũng không biết Thang Lý Nhất còn có thể chờ cái gọi là “tương lai” bao lâu.
Bệnh của cha anh không chờ được.
Thứ có thể cứu Thang Lý Nhất lúc này chỉ là số tiền thật sự cầm được trong tay ngay hiện tại.
Thang Lý Nhất không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Tôi đoán có lẽ anh ngại từ chối thẳng Giả Biên, thế là chủ động lên tiếng:
“Cảm ơn ý tốt của cô, Giả Biên. Nhưng hiện tại bọn tôi vẫn muốn tiếp tục theo hình thức công việc bây giờ.”
“Được.”
Giả Biên cười rất thoải mái.
“Vậy chúng ta giữ liên lạc nhé.”
“Phương Tục, Tiểu Thang, tạm biệt.”
Tôi và Thang Lý Nhất đứng đó nhìn Giả Biên đeo balô mèo rời đi.
Bước chân cô nhẹ tênh, chạy về phía một tương lai chưa biết trước.
Tạm biệt, Giả Biên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sổ thu chi của Thang Lý Nhất:
Ngày 2 tháng 4
Chi: Cơm trưa 10 tệ, xe đạp công cộng 2 tệ.
Thu: 0.
Hôm nay không livestream, cũng không có thu nhập. Jack sẽ sắp xếp thế nào vẫn chưa rõ, tranh thủ mấy ngày này tìm việc mới vậy.
Giả Biên sắp đi rồi.
Vừa mới thân với Tiểu Tuyết, sau này cũng không được gặp nó nữa.
Lại phải chuyển nhà.
Hơi mệt.
Gần đây cộng tiền livestream với khoản tiết kiệm trước đó đã được mấy chục nghìn. Đợi chuyển nhà xong sẽ tìm thời gian đón ba mẹ lên đây, đưa ba tới bệnh viện lớn khám.
Cuối cùng cũng sắp chịu đựng qua rồi.
Chờ ba khám bệnh xong, tình hình ổn định lại, tôi sẽ đưa ba mẹ về.
Tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại đây làm việc, như vậy sẽ gần Phương Tục hơn một chút.
Đến lúc đó thuê một căn phòng nhỏ.
Có thể nuôi thêm một con mèo.
Ăn cơm xong thì hẹn Phương Tục cùng đi dạo.
Chỉ là không biết phải mất bao lâu mới làm được những chuyện đó…
