LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 74
chương 74: nguyện em bình an
Sau khi Thang Lý Nhất bắt đầu đi làm, số lần chúng tôi gặp nhau giảm xuống thấy rõ.
Anh gần như biến mình thành một cỗ máy hoạt động hai mươi bốn tiếng không ngừng nghỉ.
Ban ngày đi làm, tan ca chạy tới bệnh viện, tranh thủ ăn chút gì đó rồi lại đi giao đồ ăn đến ba, bốn giờ sáng. Ngủ được vài tiếng, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.
Có lần anh về nhà thay quần áo, tôi mới tranh thủ gặp được anh một lát.
Thang Lý Nhất gầy hơn trước, cũng ít nói hơn.
Mọi động tác của anh đều như bị ai đó nhấn nút tăng tốc, một thứ nôn nóng vô hình bao trùm lấy cả người.
Tôi biết anh đang chạy đua với khoảng thời gian còn lại của chú Thang.
Nhìn mà đau lòng, tôi không nhịn được khuyên:
“Thang Lý Nhất, anh nghỉ một lát đi. Ở nhà ngủ cho tử tế một giấc, giao đồ ăn để tôi chạy thay anh.”
Thang Lý Nhất không ngẩng đầu:
“Tôi thay quần áo vì buổi tối phải gặp khách hàng. Ở bệnh viện thì phải chăm bố tôi. Bác sĩ tới trao đổi phương án điều trị cũng phải nói với tôi, vì mẹ tôi không hiểu.”
Anh bỗng thở dài.
“Phương Tục, rất nhiều chuyện cậu không thể làm thay tôi được.”
Thái độ của Thang Lý Nhất hơi mất kiên nhẫn, nhưng tôi lại càng muốn bao dung anh hơn.
Tôi biết chắc chắn anh quá mệt nên cảm xúc mới mất kiểm soát như vậy.
Nếu trút giận lên tôi có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút, vậy ít nhất lúc này tôi cũng có chút tác dụng.
Tôi không muốn làm một kẻ đứng ngoài, trơ mắt nhìn anh đau khổ.
Cũng không muốn ném thêm một hòn đá vào cuộc sống vốn đã liên tục dậy sóng của Thang Lý Nhất.
Ở thời điểm này mà cứ quấn lấy anh không buông, chắc chắn anh sẽ chẳng còn chiều tôi như trước nữa.
Thế nên tôi biết điều ngậm miệng, chỉ đứng nhìn bóng lưng anh rời đi.
Vài ngày sau, tôi biết tại sao hôm ấy Thang Lý Nhất lại mất kiểm soát.
Bệnh tình của chú Thang trở nặng.
Đây chỉ là suy đoán của tôi, chưa chắc hoàn toàn chính xác.
Nhưng ngoài nguyên nhân này, tôi thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác.
Hôm ấy tôi rảnh cả ngày.
Nghĩ mấy hôm rồi chưa tới thăm chú Thang, tôi nấu ít cơm mang sang bệnh viện, tiện thể định quay thêm chút video.
Nhưng khi xách cặp lồng đến phòng bệnh lần trước, tôi phát hiện người bên trong đã thay đổi.
Tôi đứng đó rất lâu.
Những giường bệnh còn lại cũng không thấy chú Thang đâu.
Tim tôi bỗng đập nhanh.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Tôi lập tức gọi cho Thang Lý Nhất để hỏi, gọi liền mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.
Tôi lại không có số điện thoại của dì Thang hay chú Thang.
Không còn cách nào khác, tôi chạy tới quầy y tá hỏi.
Y tá nói mấy ngày trước chú Thang đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Tôi vội hỏi ở đâu.
Cô y tá nhìn tôi như nhìn thằng ngốc:
“ICU không được tùy tiện vào, cậu không biết à?”
Cuối cùng cô ấy cũng không nói cho tôi biết cụ thể ở đâu.
Điện thoại của Thang Lý Nhất vẫn không gọi được.
Tôi xách cặp lồng, thất thần đi xuống lầu.
Bất tri bất giác lại bước tới đúng chỗ lần trước tôi quay video cho chú Thang.
Mấy ngày trước chú vẫn còn ngồi ở đây nói cười với tôi.
Còn bây giờ, chú đã nằm trong ICU.
Sinh mệnh từng bị tôi xem nhẹ bỗng trở nên mong manh đến đáng sợ.
Tôi chỉ thấy rất buồn.
Dù chỉ thêm một chút thời gian thôi cũng được.
Để chúng tôi có thể ở bên chú lâu hơn một chút.
Hiểu thêm về con người này một chút.
Hoặc ít nhất…
Để Thang Lý Nhất có thêm thời gian ở bên bố anh.
Trước kia anh chỉ lo kiếm tiền, chẳng mấy khi về nhà.
Ít nhất đừng để sau này anh phải sống trong hối hận.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video hôm trước.
Không còn thời gian nữa.
Tôi không thể tiếp tục chờ.
Hôm nay tôi nhất định phải nói với Thang Lý Nhất rằng tôi muốn đăng video này lên mạng.
Tôi phải làm gì đó.
Thế nhưng tôi gọi điện cho anh cả ngày, không một cuộc nào được bắt máy.
Tôi cũng chẳng biết anh đang ở đâu.
Địa chỉ công việc mới Thang Lý Nhất chưa từng nói với tôi.
Tôi thậm chí tuyệt vọng đến mức đặt liền ba đơn giao đồ ăn, mong shipper nhận đơn sẽ là anh.
……
Tất nhiên không phải.
Tôi cứ thế sống trong lo âu và giày vò suốt một ngày.
Buổi livestream tối đó tôi cũng xin nghỉ.
Tôi sợ đúng lúc mình không có nhà, Thang Lý Nhất sẽ lén về rồi lại đi mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cuối cùng, toàn bộ kế hoạch của tôi đều thất bại.
Tôi chờ đến tối, Thang Lý Nhất vẫn chưa về.
Tôi có thể chờ.
Nhưng chú Thang không chờ được.
Hơn nữa tôi đâu có dùng video làm chuyện phạm pháp.
Tôi đang muốn cứu người.
Tôi nghĩ Thang Lý Nhất sẽ hiểu cho tôi.
Tôi quyết định tiền trảm hậu tấu.
Trước tiên dùng tài khoản phụ thử nước đã.
Dù sao đăng video bằng tài khoản A Dạng quá nguy hiểm, hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức tôi không gánh nổi.
Tôi đăng nhập tài khoản phụ, sửa sơ qua thông tin cá nhân dựa trên tình hình của chú Thang, sau đó tải video lên.
Đăng xong, tôi làm mới trang.
……
Không có gì xảy ra.
Tôi không cam lòng, lại làm mới thêm rất nhiều lần.
Đến một lượt xem cũng không có.
Tôi biết làm truyền thông cá nhân không dễ.
Nhưng cũng không đến mức khó như thế chứ?
Tôi cảm thấy không thể ngồi chờ chết, thế là bỏ tiền mua chút lưu lượng.
Lại đợi thêm một lúc.
Lượt xem vẫn ngoan cường dừng ở con số 0.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ bị lừa rồi?
Hay lưu lượng mua cũng phải sang hôm sau mới có hiệu quả?
Tôi đang chăm chú nghiên cứu chuyện mua traffic, đến cả cửa nhà mở lúc nào cũng không biết.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Thang Lý Nhất đứng trước mặt.
“Thang Lý Nhất!”
Tôi vừa mở miệng, anh đã cúi người ôm lấy tôi.
“Mệt quá… ôm một cái.”
Cú này trực tiếp làm tôi đứng hình.
Nói thật, từ khi bố mẹ Thang Lý Nhất tới đây, anh gần như chẳng còn chủ động thân mật với tôi.
Hôm nay bị sao vậy?
Cuối cùng Thang Lý Nhất cũng nhớ ra mình còn có một ông chồng để dựa vào à?
Quả bóng thẳng này đánh tới khiến tôi vui đến nở hoa.
Chuyện video lập tức bị ném ra sau đầu.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, dùng giọng dịu dàng nhất của mình:
“Ôm.”
Vốn định hỏi tình hình bên bệnh viện thế nào.
Nhưng nghĩ lại, khó khăn lắm Thang Lý Nhất mới chủ động tìm tôi an ủi, giờ lại nhắc chuyện khiến anh phiền lòng chẳng phải tự phá không khí sao?
Tôi đổi câu hỏi:
“Ăn cơm chưa? Chưa thì tôi nấu cho anh.”
Thang Lý Nhất lắc đầu trong lòng tôi.
A…
Tim tôi sắp tan chảy rồi.
Đáng yêu quá.
“Muốn ăn gì?”
“Muốn ăn mì cậu nấu.”
Tôi vỗ nhẹ sau lưng anh.
“Được. Anh ngồi đây chờ một lát, tôi đi nấu.”
“Ừ.”
Tôi vào bếp đun nước, luộc mì, còn chiên thêm cho Thang Lý Nhất hai quả trứng.
Nấu mì chỉ mất mấy phút.
Tôi bưng ra gọi anh ăn.
Có lẽ thật sự đói quá, Thang Lý Nhất ăn sạch cả bát mì, đến nước dùng cũng uống hết.
Ăn xong, anh dụi mắt rồi ngáp.
Nhìn là biết lại chạy cả ngày chưa được nghỉ.
Tôi khuyên:
“Thang Lý Nhất, anh đi tắm rồi ngủ một giấc đi.”
Anh gật đầu đứng dậy.
Nhưng đi được một bước lại quay đầu nhìn tôi, do dự hỏi:
“Phương Tục, lát nữa cậu qua phòng tôi một chút được không?”
Tôi chẳng nghĩ nhiều:
“Được chứ.”
Thang Lý Nhất về phòng lấy quần áo.
Một lát sau, phòng tắm vang lên tiếng nước.
Tôi đoán anh muốn bàn với tôi chuyện bệnh viện.
Hay là…
Anh đã thấy video tôi đăng?
Vốn định đợi anh tắm xong rồi qua.
Nhưng lạ là hôm nay Thang Lý Nhất tắm lâu hơn bình thường rất nhiều.
Trước kia chưa đến năm phút anh đã giải quyết xong.
Cuối cùng tiếng nước cũng dừng.
Tiếp đó là tiếng cửa mở rồi đóng.
Tôi lại chờ thêm một lát, đoán chừng anh đã thu xếp xong xuôi mới bước tới trước cửa phòng, gõ nhẹ.
Bên trong vang lên tiếng đáp.
Tôi mở cửa đi vào.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ đầu giường.
Ánh sáng vàng ấm phủ lên người Thang Lý Nhất, vừa mờ ảo vừa dịu dàng.
Nhưng nếu định nói chuyện nghiêm túc thì bầu không khí này tối quá.
Tôi khó hiểu hỏi:
“Sao anh không bật đèn? Có mấy đồng tiền điện thôi mà cũng tiết kiệm à?”
Thang Lý Nhất quay đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc tôi không hiểu nổi.
Cuối cùng anh chỉ cười, khẽ mắng:
“Đồ ngốc.”
Tôi chẳng hiểu mình lại làm gì khiến anh không hài lòng.
Tôi chậm rãi bước tới:
“Thang Lý Nhất, anh muốn nói gì với tôi? Chuyện bệnh viện à?”
Thang Lý Nhất đứng lên.
Anh đưa tay nắm lấy tôi.
Ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng, anh đẩy tôi ngã xuống chiếc giường nhỏ.
Lúc lưng chạm giường, đầu tôi vẫn còn mù mờ.
Tôi còn tưởng Thang Lý Nhất định đánh mình một trận.
Nhưng nụ hôn rơi xuống môi đã nói cho tôi biết hoàn toàn không phải như vậy.
Tôi tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng bản năng vẫn còn nguyên.
Chẳng bao lâu đã ôm lấy anh, giành lại thế chủ động.
Thang Lý Nhất vuốt tóc tôi.
Giữa những khoảng hở ngắn ngủi của nụ hôn, anh khẽ nói:
“Ngoan lắm.”
Tôi lúc nào cũng khoe mình trưởng thành.
Thật ra phần lớn chỉ là mạnh miệng.
Giống như lúc này.
Từ trước đến nay tôi và Thang Lý Nhất chưa từng thật sự vượt qua ranh giới quần áo.
Thế nên khi anh kéo quần tôi xuống, cả người tôi nóng ran, đầu óc trắng xóa, gần như mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Mọi thứ với tôi đều quá xa lạ.
Quá kích thích.
Đến mức tôi hoàn toàn quên mất phải hỏi anh—
Thang Lý Nhất, tại sao hôm nay anh lại làm thế?
Rất nhanh sau đó tôi đã biết đáp án.
Trước mặt Thang Lý Nhất, tôi chẳng còn gì để giấu.
Tuổi trẻ, ham muốn, khát khao của tôi đều phơi bày sạch sẽ.
Tôi tin anh không thể làm như không nhìn thấy.
Đương nhiên tôi cũng nhìn thấy anh.
Nhưng lúc đó đầu óc tôi đâu còn chỗ nào để nghiên cứu, so đo, càng chẳng còn tâm trí dùng kéo búa bao hay tung đồng xu để quyết định ai là 1 ai là 0 nữa.
Thang Lý Nhất đang dẫn dắt tôi.
Từ ánh mắt.
Động tác.
Cho tới mọi ý nghĩa khác.
Sau đó, tôi thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Anh lấy một cái bên trong ra, đeo cho tôi.
Rồi Thang Lý Nhất ở phía trên, chống tay lên người tôi, chậm rãi hạ xuống.
Chuyện phía sau vốn tôi không muốn kể.
Nhưng Thang Lý Nhất lại cảm thấy đoạn này cực kỳ thú vị, nhất quyết bảo tôi phải nói cho mọi người nghe.
Được thôi.
Vậy tôi kể sơ sơ…
Tôi tin lần đầu tiên con người tiếp xúc với kích thích quá mạnh, cơ thể thường sẽ xuất hiện một loại sụp đổ khó lòng chống đỡ.
Đương nhiên tôi cũng chẳng thể may mắn thoát nạn.
Đúng.
Chính là như mọi người nghĩ.
Thật ra khoảnh khắc ấy tôi còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Cảm giác bao giờ cũng đến chậm đúng vài giây.
Đến khi nhận thức được tình cảnh của mình…
Tôi chỉ muốn chết tại chỗ.
Tôi nhớ lại ngày trước, lúc xem tài liệu, bản thân hùng tâm tráng chí biết bao.
Tôi từng thề nếu thật sự có ngày này, nhất định sẽ khiến Thang Lý Nhất hoàn toàn khuất phục.
Sự thật chứng minh tôi sai rồi.
Chuyện này giống như…
Giữa lúc mọi người đều giơ súng chuẩn bị xông pha trận mạc, đạn bom bay đầy trời, khẩu súng lục nguy hiểm trong tay tôi bỗng phun ra một tia nước.
Tôi cúi đầu nhìn.
Mẹ nó.
Súng bắn nước.
Còn là loại biu biu biu nữa!!!
Tôi không có mặt mũi nào đối diện với sự cười nhạo của Thang Lý Nhất.
Càng không muốn nghe kiểu an ủi:
“Không sao, ba giây đã rất khá rồi.”
Tôi che mặt.
Tôi muốn chạy trốn khỏi trái đất.
Thang Lý Nhất kéo tay tôi xuống.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung đến gần như chiều chuộng, khẽ hỏi:
“Có phải căng thẳng quá không?”
Tôi thật sự chịu hết nổi.
Chỉ muốn xin anh thả cho tôi ra ngoài bình tĩnh.
Tôi đáng thương gọi:
“Thang Lý Nhất… anh…”
Thang Lý Nhất bỗng run lên rất khẽ.
Tôi cũng cảm nhận được.
Một loại thôi thúc gần như không cần ai dạy lập tức bao trùm lấy tôi.
Chẳng bao lâu sau, Thang Lý Nhất cũng không nói nổi nữa.
Cuối cùng anh mềm nhũn nằm xuống, giọng khàn khàn:
“Còn mệt hơn hồi trước tôi làm ở công ty chuyển nhà…”
Tôi ôm Thang Lý Nhất đi tắm.
Sau đó hai đứa cùng ngủ.
Trước khi ngủ, anh còn hôn tôi, hỏi:
“Sáng mai muốn ăn gì?”
Đêm ấy tôi ngủ rất sâu.
Đến khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình tôi.
Thang Lý Nhất không thấy đâu nữa.
Trên bàn đặt cháo và bánh bao đã nguội lạnh.
Tôi tưởng anh đi làm.
Nhưng cảm giác hoảng hốt dâng lên từ đáy lòng lại nói với tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Quần áo của Thang Lý Nhất vẫn còn.
Đồ dùng sinh hoạt cũng vẫn còn trong nhà.
Nhưng trực giác của tôi chỉ có một—
Thang Lý Nhất biến mất rồi.
Tôi thất thần đi tìm khắp nhà.
Cuối cùng, trên bàn trong phòng anh, tôi nhìn thấy cuốn sổ nhật ký.
Trước kia anh luôn cất nó trong ngăn kéo.
Bây giờ lại đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Như thể cố ý để lại cho tôi.
Tôi cầm lên, mở ra.
Nhật ký dừng lại ở ngày 7 tháng 4.
Đó là ngày bố mẹ Thang Lý Nhất tới thành phố.
Tôi tiếp tục lật về sau.
Ở một trang không ghi ngày tháng, chỉ có mấy dòng chữ.
“Phương Tục, xin lỗi. Tha thứ cho tôi vì lại một lần nữa không từ mà biệt.
Trước tiên nói với cậu một tin xấu.
Bố tôi sẽ không tiếp tục điều trị nữa.
Vì vậy chúng tôi quyết định trong quãng thời gian cuối cùng đưa bố trở về nhà, trở lại nơi ông quen thuộc, để sau này được an táng tại quê hương.
Đối với chúng ta, đây là tin xấu.
Nhưng bố trông rất vui.
Ông đã chấp nhận cái chết của mình, ngược lại trở nên bình thản và tự tại hơn.
Tôi chọn nói cho cậu biết bằng cách viết ra những lời này, bởi vì tôi thật sự không dám đứng trước mặt cậu mà nói.
Tôi sợ cả hai chúng ta đều sẽ suy sụp.
Phương Tục, chấp nhận chuyện này đối với tôi thật sự rất khó khăn.
Tôi sợ đến lúc đó ngay cả bản thân mình cũng không đứng vững, càng không có cách nào an ủi cậu.
Tôi biết cậu đã làm rất nhiều vì tôi, vì bố tôi.
Cậu giúp tôi không hề giữ lại đường lui.
Bố còn kể cho tôi nghe chuyện cậu quay video cho ông.
Vì thế tôi càng không dám nói với cậu rằng—
Chúng tôi đã từ bỏ trước.
Ban đầu người cố chấp là tôi.
Bây giờ người lựa chọn buông tay cũng là tôi.
Tôi thật sự không biết phải đối diện với cậu thế nào.
Phương Tục, bảo bối.
Tôi không cố ý giấu cậu.
Tôi biết nếu tôi nói trước, cậu nhất định sẽ đòi đi cùng tôi.
Nhưng tôi muốn có đủ thời gian để đau buồn.
Để suy sụp.
Tôi không muốn trong khoảng thời gian ấy lại làm tổn thương cậu.
Tôi muốn cho bản thân một khoảng thời gian để tự chữa lành.
Đến lúc đó, tôi sẽ lại thật kiên định mà lựa chọn cậu.
Phương Tục.
Tôi yêu cậu.
Nguyện cậu bình an khỏe mạnh.
Nguyện những ngày chúng ta phải xa nhau sẽ không quá dài.”
Tôi nhìn thấy trên trang giấy có những nếp nhăn nhúm.
Mực bên cạnh nét chữ cũng bị nước làm nhòe đi.
Thang Lý Nhất.
Anh đã lén khóc sau lưng tôi bao lâu vậy?