Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 76 - END

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 76 - END - Học cách yêu bản thân
Prev
Manga Info

chương 76: học cách yêu bản thân

Không ngoài dự đoán, tôi phải đối mặt với việc công ty truy cứu trách nhiệm.

Jack gọi điện thông báo tôi bị sa thải.

Tôi còn đang chờ một kết quả thảm thiết hơn, nhưng không có.

Dường như đuổi việc đã là hình phạt nặng nhất công ty dành cho tôi. Còn chuyện tiền cư dân mạng quyên góp, Jack không nhắc lấy một chữ.

Với mức độ hiểu biết của tôi về công ty, bọn họ tuyệt đối không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi đoán khi hậu quả truyền xuống đến chỗ Jack rồi được anh ta thông báo lại cho tôi, có một phần đã bị anh ta đè xuống.

Dù sao với chức vụ hiện tại, làm chút tiểu xảo cũng chẳng phải chuyện khó.

Nếu cuối cùng số tiền tổn thất phải do Jack bồi thường, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy.

Có đôi khi tôi cảm thấy dùng hai chữ “tốt” và “xấu” để hình dung một con người thật sự quá phiến diện.

Nhưng mỗi khi nhắc đến một người, thứ đầu tiên chúng ta nghĩ tới lại cứ là hai mặt tốt xấu ấy.

Jack không phải người tốt đẹp gì.

Nhưng anh ta cũng không phải người xấu.

Con người quả thật rất phức tạp.

Sau khi mất việc, tôi định xử lý xong mấy chuyện vụn vặt bên cạnh rồi đi tìm Thang Lý Nhất.

Thật ra cũng chẳng có gì cần thu xếp.

Vu Cường Quả đã đi, bên cạnh tôi bây giờ gần như không còn người quen nào. Đi đâu cũng chẳng cần phải báo với ai.

Tôi dọn dẹp nhà cửa, tiện tay xử lý những thứ sắp hỏng trong tủ lạnh.

Tôi không muốn đến lúc Thang Lý Nhất quay về, căn nhà lại biến thành một bãi chiến trường.

Tôi không biết quyết định đi tìm anh có đúng hay không.

Vòng vèo một hồi, thật ra tôi vẫn có lòng riêng.

Tôi muốn gặp anh.

Muốn biết anh sống có ổn không.

Cũng muốn biết chú Thang thế nào rồi.

Nhưng tôi không biết nhà Thang Lý Nhất ở đâu.

Anh chưa từng nói với tôi.

Ngay cả cuốn nhật ký cuối cùng cũng chẳng để lại bất cứ manh mối nào có thể giúp tôi tìm được anh.

Rõ ràng anh không muốn tôi tìm tới.

Tôi cũng không thể gửi tin nhắn hỏi thẳng, nếu không chẳng phải sẽ bại lộ mục đích ngay sao?

Tôi đâu định cố ý tới làm phiền anh.

Tôi chỉ muốn để tiền lại, lén nhìn anh một lát rồi đi.

Tôi đảm bảo sẽ rời đi thật yên lặng, tuyệt đối không để anh biết tôi từng tới.

Tôi lục lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với Thang Lý Nhất.

Không có địa chỉ.

Lại lật nhật ký.

Vẫn không có.

Đúng lúc đang ủ rũ, tôi bỗng nhớ ra trước đây chứng minh thư của Thang Lý Nhất từng để quên ở chỗ tôi.

Tôi đã nhìn thấy địa chỉ trên đó.

Dựa vào trí nhớ chắp vá, tôi miễn cưỡng ghép ra được một địa chỉ.

Không chắc hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất tỉnh thành thì tôi nhớ.

Phần còn lại cứ từ từ hỏi.

Kiểu gì cũng tìm được anh.

Lên kế hoạch xong, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, mua vé, tiện thể đổi số tiền kia thành tiền mặt.

Nếu cứ chuyển khoản, tôi sợ có ném vào nhà Thang Lý Nhất thì anh cũng không chịu nhận.

Tôi mang tâm trạng vừa thấp thỏm vừa sợ hãi lên tàu cao tốc.

Mấy tiếng sau, tôi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Ra khỏi ga, tôi tìm một quán nhỏ ăn cơm.

Trong lúc đợi đồ ăn, tôi ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài đến ngẩn người.

Thành phố này trông rất vội vã.

Xe điện nối nhau chạy qua chạy lại, cuốn theo từng đợt bụi rồi nhanh chóng biến mất.

Nơi đây cũng không mới mẻ hào nhoáng gì.

Những chỗ lọt vào tầm mắt phần lớn đều xám xịt.

Ven đường dựng những tấm biển chào mừng, nhưng chẳng hiểu sao lại không mang chút hơi người nào.

Người trên phố ai cũng không biểu cảm, mỗi người sống trong một thế giới riêng.

Đây là thành phố Thang Lý Nhất lớn lên sao?

Tôi không nhịn được nghĩ.

Cũng không nhịn được tìm kiếm bóng dáng anh giữa dòng người.

Nhưng chẳng thấy gì cả.

Ăn no, tôi đi tìm chuyến xe buýt chạy thẳng tới huyện.

Đường vào huyện cực kỳ xóc.

Xe chạy chẳng ổn định chút nào, tôi ngồi trên đó bị nảy lên nảy xuống, suýt nữa nôn hết bữa cơm vừa ăn.

Tôi ôm chặt ba lô, cố ép cảm giác cuộn lên trong cổ họng xuống.

Đến lúc loa thông báo đã tới trạm cuối, tôi gần như chạy trối chết xuống xe.

Xuống xe xong lại tiếp tục mờ mịt.

Xung quanh toàn là làng mạc hoang vắng.

Ngay cả biển trạm xe buýt cũng được cắm xiêu xiêu vẹo vẹo trên nền đất theo một kiểu tôi chưa từng thấy.

Thang Lý Nhất.

Nếu đây thật sự là con đường anh vẫn đi để về nhà, tôi phục anh sát đất.

Tôi mở bản đồ.

Từ đây tới ngôi làng tôi cần tìm vẫn còn hơn mười cây số.

Nếu đi bộ, chắc phải đến nửa đêm mới tới.

Quan trọng hơn là nơi này còn chẳng thấy bóng người, nói gì đến gọi xe.

Không còn cách nào.

Chỉ có thể đi theo bản đồ từng bước một.

Đi được vài phút, tôi trông thấy một chú đang lái xe ba bánh.

Tôi vội vàng chặn lại:

“Chú ơi! Chú ơi! Chú có biết Thang Lý Nhất không?”

Chú ấy dùng tiếng địa phương trả lời:

“Ai cơ? Không biết.”

“À…”

Tôi gãi đầu, giơ điện thoại cho chú ấy xem bản đồ.

“Cháu muốn đến chỗ này. Chú có thể chở cháu một đoạn không? Cháu trả tiền.”

Chú ấy cực kỳ hào sảng:

“Chú không biết chữ, đọc không hiểu. Chở thì được, không cần tiền!”

Tôi lập tức được yêu mà sợ.

Người đâu mà chất phác tốt bụng thế!

Tôi và chú ấy khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng chú cũng hiểu tôi muốn đi đâu.

Tôi leo lên xe ba bánh, lắc lư xuất phát.

Có người giúp quả nhiên hiệu suất tăng vọt.

Trước lúc xuống xe, tôi nhất quyết trả tiền nhưng chú ấy sống chết không nhận.

Cuối cùng tôi ném năm mươi tệ lên xe rồi co giò bỏ chạy.

Chú ấy phía sau gào gọi tôi quay lại, còn tôi chạy không thèm ngoảnh đầu, vừa chạy vừa cười.

Vào làng, tôi bắt đầu hỏi thăm từng cô bác chú thím gặp trên đường.

Hỏi rất nhiều người.

Ai cũng nói trong làng không có người nào tên Thang Lý Nhất.

Đến lúc này tôi cuối cùng cũng xác định—

Tôi tìm nhầm rồi.

Tôi thật sự tìm nhầm rồi!!!

Tôi suy sụp trong thời gian ngắn, sau đó lại vực tinh thần lên tiếp tục tìm.

Phải đổi sang chỗ khác.

Nhưng đổi đi đâu thì tôi lại chẳng có mục tiêu.

Đúng lúc ấy, một chị tôi vừa hỏi đường lúc nãy đề nghị:

“Cậu thử sang Đông Trương Trang xem, bên đó người họ Thang khá nhiều.”

Tôi lập tức tìm trên bản đồ.

Ngôi làng chị ấy nói ngay gần đây, chỉ cách tôi hơn hai cây số.

Tuyệt quá!

Tôi lập tức đổi tuyến đường, đi thẳng tới Đông Trương Trang.

Vừa vào làng, hỏi đến người thứ hai đã có người biết Thang Lý Nhất.

Còn chỉ luôn nhà anh cho tôi.

Tôi lập tức hừng hực ý chí chiến đấu lên đường.

Rất nhanh thôi.

Tôi sắp được gặp Thang Lý Nhất rồi!

Tôi đi tới giao lộ rồi rẽ phải.

Phía trước có một mái lều trông khá kỳ lạ, giống như được dựng tạm.

Tôi tiếp tục bước tới.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Ngay lúc ấy—

Tấm di ảnh trắng đen của chú Thang bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi.

Cảnh tượng đó gây cho tôi cú sốc mà đến tận sau này tôi vẫn không thể nào quên.

Tôi mang theo số tiền kiếm được dưới danh nghĩa chú Thang, vượt đường xa tới đây vì muốn cứu chú.

Vất vả lắm mới tìm được nơi này.

Kết quả lại vô tình bước thẳng vào tang lễ của chú.

Hai chân tôi cứng đờ.

Đầu ngón tay tê dại.

Tôi vịn cột điện bên đường, dựa người vào tường.

Muốn hít sâu một hơi mới phát hiện cổ họng mình đang run.

Một chữ cũng không thốt ra nổi.

Tôi vừa khéo xuất hiện.

Lại vừa khéo bỏ lỡ.

Tôi không nhịn được nghĩ—

Nếu mấy ngày trước tôi không giằng co lâu đến thế.

Nếu tôi quyết đoán hơn một chút.

Liệu có còn cơ hội cứu vãn không?

Tôi không biết.

Số tiền trong ba lô đè nặng lên sống lưng.

Trần trụi nhắc tôi rằng—

Vô dụng rồi.

Bây giờ có lấy ra bao nhiêu tiền cũng chẳng còn tác dụng.

Cuối cùng chú Thang vẫn không đợi được sự giúp đỡ mà tôi mang tới.

Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Thang Lý Nhất mặc đồ tang.

Anh cúi đầu.

Trên mặt không nhìn ra buồn vui.

Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Một Thang Lý Nhất nhạy cảm, yếu ớt đến vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi cảm thấy phán đoán của anh đã sai.

Anh bỏ tôi lại là sai.

Tôi sẽ không vì anh suy sụp mà cũng gục theo.

Ít nhất nếu tôi ở đây, trong khoảnh khắc như thế này, tôi còn có thể ở bên anh.

Tôi không biết tập tục tang lễ ở quê Thang Lý Nhất thế nào.

Ý định lén đặt tiền xuống rồi chuồn đi xem ra cũng không khả thi.

Nhà anh đang có rất nhiều người.

Tôi căn bản chẳng tìm được cơ hội lẻn vào.

Chỉ đành đợi đến tối.

Tôi trốn trong một góc, lặng lẽ chờ.

Sắc trời từng chút một bị bóng tối nuốt chửng, kéo dài tới nơi xa xăm không có điểm cuối.

Linh đường sáng lên ánh đèn cô quạnh, nhợt nhạt.

Ánh sáng chiếu lên di ảnh của chú Thang.

Không lời.

Chỉ còn đau thương.

Hóa ra sau khi một người chết đi, cảnh tượng phải đối mặt lại là như vậy.

Đám đông ban ngày dần tan hết.

Cuối cùng chỉ còn Thang Lý Nhất và người nhà thức bên linh cữu.

Tôi quan sát địa hình.

Cửa chính nhà Thang Lý Nhất đối diện thẳng với linh đường, cũng chính là chỗ anh đang ngồi.

Đi cửa chính chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chỉ còn một cách.

Trèo tường.

Tường hơi khó trèo.

Bề mặt trơn, chẳng có chỗ bám.

Muốn lên chỉ có thể trèo lên cây trước rồi nhảy sang.

Khoảng cách giữa cây với tường hơi xa, độ nguy hiểm khá cao.

Thôi cứ thử trước.

Không được rồi tính cách khác.

Mượn bóng tối che chắn, tôi lén lút mò tới dưới gốc cây.

Mấy kỹ năng leo cây trốn học hồi trước cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Tôi đeo chắc ba lô, đạp mạnh hai chân, thoắt cái đã leo lên cây.

Đứng trên chạc cây quan sát địa hình, tôi phát hiện nếu đi về phía trước thêm một chút thì sẽ gần bức tường hơn.

Nhưng cành cây bên ấy rất nhỏ.

Sơ sẩy một cái là rơi xuống.

Tôi cẩn thận dịch từng chút.

Chân đã bắt đầu run.

Cuối cùng cắn răng, lấy đà, dốc hết sức nhảy sang.

Tôi nằm sấp trên đầu tường.

Thành công rồi!

Tôi thành công rồi!!!

Phần còn lại đơn giản hơn nhiều.

Hai tay tôi bám mép tường, thả hai chân xuống, từ từ dò mặt đất.

Vừa quay người, còn chưa kịp thở—

Tôi đã thấy Thang Lý Nhất vác một cái cuốc, ánh mắt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi bổ thẳng về phía tôi.

Nói thật.

Lúc ấy chân tôi mềm nhũn.

“Bịch” một tiếng ngã luôn xuống đất.

Tôi ôm đầu, suýt nữa bị dọa tè ra quần, vừa khóc vừa hét:

“A a a a! Thang Lý Nhất!! Cứu mạng! Cứu mạng! Là tôi!!!”

Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái cuốc dừng lại.

Thang Lý Nhất ngơ ngác:

“Phương Tục…? Sao lại là cậu?”


Tôi nhận cốc nước ấm Thang Lý Nhất đưa, cẩn thận nhấp một ngụm.

Vẫn còn chưa hoàn hồn.

Anh dẫn tôi vào nhà ngồi.

Thấy tôi uống xong, Thang Lý Nhất lại hỏi:

“Cậu tới đây bằng cách nào? Có đói không?”

Tôi tự động bỏ qua câu đầu, tập trung toàn bộ vào câu sau.

Từ lúc xuống tàu cao tốc tôi chỉ ăn một bát mì.

Sau đó chạy đông chạy tây tìm làng, còn đi bộ một quãng dài, rồi lại ngồi rình đến tận trời tối.

Bụng tôi đã phản đối từ lâu.

Tôi gật đầu, đáng thương nhìn anh:

“Thang Lý Nhất, tôi đói lắm.”

Thang Lý Nhất dường như bất đắc dĩ bật cười.

“Trong nhà còn chút đồ ăn. Tôi hâm lại cho cậu, tạm ăn đi. Giờ không còn chỗ nào bán cơm đâu.”

“Ừ ừ, được.”

Thang Lý Nhất vẫn khoác đồ tang, quay đi hâm cơm cho tôi.

Tôi nhân cơ hội nhìn quanh.

Nhà anh hơi chật.

Một căn nhà nông thôn cũ kỹ.

Lúc này lại phủ thêm một lớp lạnh lẽo, buồn thương.

Bởi vì chú Thang đã mất, những nơi mắt nhìn tới phần lớn đều mang màu trắng.

Đứng trong sân thậm chí còn có thể nhìn thẳng sang linh đường và quan tài.

Tôi vốn tưởng chú Thang còn có thể ở lại thêm một thời gian.

Không ngờ cái chết lại tới đột ngột như vậy.

Câu nói của Thang Lý Nhất rằng muốn về nhà ở bên bố, cùng ông đi hết đoạn đường cuối cùng—

Cuối cùng cũng biến thành tiếc nuối.

Biến thành một lời nói không thể thực hiện trọn vẹn.

Thang Lý Nhất mang cơm trở lại, gọi tôi qua ăn.

Tôi ngồi xuống.

Ở một nơi xa lạ thế này, nghĩ tới chuyện Thang Lý Nhất lớn lên tại đây, rồi bây giờ cảnh còn người mất—

Đến một người ngoài như tôi cũng thấy khó chịu.

Huống chi là Thang Lý Nhất đã tự mình trải qua tất cả.

Có lẽ cơm nóng quá.

Hơi nóng bốc lên hun mắt tôi đỏ dần, ươn ướt.

Thang Lý Nhất rút khăn giấy, lau mặt cho tôi, còn cười:

“Khóc gì thế?”

Rồi anh lại hỏi câu ban đầu:

“Cậu vẫn chưa nói với tôi, rốt cuộc cậu tìm tới đây bằng cách nào.”

Lúc này tôi không muốn nói mấy câu sến súa kiểu tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh nữa.

Đặt trước sinh tử, chúng nhỏ bé như gãi ngứa.

Đến tôi còn thấy xấu hổ nếu nói ra.

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn video quay chú Thang lúc trước rồi đưa cho anh.

Thang Lý Nhất im lặng xem hết.

Sau một hồi rất lâu, giọng anh khàn đi:

“Có thể gửi cho tôi không?”

Anh cười.

Cười được một chút lại khóc.

“Bố tôi không thích chụp ảnh. Trong nhà gần như chẳng có ảnh của ông.”

“Tôi không muốn sau này lúc nhớ ông… thứ duy nhất có thể nhìn chỉ là di ảnh.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khái niệm “cha” đối với mình thật sự quá phức tạp, quá khó hiểu.

Một người cha có thể là chỗ dựa.

Không giỏi nói lời tình cảm.

Cũng chẳng phải nhân vật chói mắt gì.

Đến mức thứ duy nhất Thang Lý Nhất có thể dùng để nhớ về bố mình, cuối cùng lại phải lấy từ một người ngoài như tôi.

Tôi gửi video cho anh.

Sau đó nói:

“Thang Lý Nhất, có chuyện này tôi vẫn chưa kịp nói với anh.”

“Trước kia tôi đã nghĩ tới việc quay video, làm truyền thông cá nhân để kiếm tiền. Video này cũng được chú Thang đồng ý cho quay.”

“Nhưng tôi làm quá muộn.”

“Sau đó tôi thật sự không chờ nổi nữa, nên đã dùng tài khoản A Dạng đăng video lên.”

“Video nổi rồi. Rất nhiều người xem, cũng có rất nhiều người giúp chú.”

Tôi mở ba lô, lấy hai mươi nghìn tệ tiền mặt ra.

“Đây là số tiền cư dân mạng quyên góp.”

“Là chú Thang tự kiếm được.”

“Tôi nghĩ nên giao lại cho anh.”

Thang Lý Nhất xem đi xem lại đoạn video.

Anh nói:

“Cảm ơn.”

Nhưng tôi biết.

Với Thang Lý Nhất bây giờ, có thêm bao nhiêu tiền cũng chẳng còn ý nghĩa.

Lúc đến đây, mục đích của tôi rất rõ ràng.

Đưa tiền tới.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó rời đi.

Nhưng nhìn dáng vẻ gần như sắp vỡ vụn của Thang Lý Nhất, mục tiêu ấy lại bắt đầu dao động.

Tôi không thể mặc kệ anh.

Tôi yêu anh.

Ở bên cạnh khi anh khó khăn nhất vốn là điều đương nhiên.

Tôi nghĩ nếu có tôi ở đây, ít nhất anh cũng không phải đau đớn như vậy một mình.

Tôi bước tới ôm lấy Thang Lý Nhất.

Cuối cùng anh bật khóc thành tiếng trong lòng tôi.

Tiếng khóc của Thang Lý Nhất hòa vào tiếng cười nói của chú Thang trong đoạn video vẫn đang phát.

Giống như hai dòng thời gian chồng lên nhau.

Nhưng người tỉnh táo chỉ có thể chấp nhận cảnh người còn kẻ mất.

Thang Lý Nhất khóc rất lâu.

Đến mức lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng cũng khàn đi.

Lau nước mắt xong, anh nói:

“Tối nay cậu ngủ lại đây một đêm. Sáng mai tôi tìm xe đưa cậu ra ga.”

Tôi vốn tưởng Thang Lý Nhất cuối cùng đã hoàn toàn tiếp nhận tôi.

Không ngờ vẫn muốn đuổi tôi đi.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Tại sao?”

“Anh không cần tôi sao?”

Thang Lý Nhất nhíu mày, đưa tay day đầu, trông rất đau:

“Phương Tục, cậu cũng thấy rồi đấy. Trong nhà đang có tang, mọi thứ loạn hết cả lên. Tôi căn bản không có sức để chăm sóc cậu.”

Lại là câu này.

Lại là thái độ ấy.

Ngọn lửa trong tôi lập tức bùng lên.

“Thang Lý Nhất, rốt cuộc anh nhìn tôi thế nào?”

“Anh có từng đặt tôi ở một vị trí ngang hàng với mình chưa?”

“Trong mắt anh, tôi mãi mãi là người cần anh chăm sóc đúng không?”

“Không phải, Phương Tục, tôi không có ý đó.”

Thang Lý Nhất nói vậy.

Nhưng tôi nhìn ra anh đang rất phiền.

Anh chính là nghĩ thế!

Chính là thế!!

Anh cảm thấy anh phải chăm tôi.

Sao anh không bảo tôi gọi anh là mẹ luôn đi?!

“Thang Lý Nhất, tôi thật sự không hiểu.”

“Rốt cuộc anh thích tôi, hay coi tôi như thú cưng?”

Sắc mặt Thang Lý Nhất lạnh đi:

“Cậu nhất định phải nói chuyện này ngay bây giờ sao?”

Tôi không tới đây để cãi nhau.

Nhưng tôi phát hiện mỗi lần mình đến gần Thang Lý Nhất, vấn đề giữa chúng tôi đều lộ ra thêm một chút.

Thang Lý Nhất nhất định phải cho đi.

Chỉ khi liên tục cho đi, anh mới xác nhận được giá trị của bản thân.

Nếu không làm được gì cho người khác, anh sẽ cảm thấy mình vô dụng.

Bây giờ bố anh mất rồi.

Chắc chắn anh lại quy tất cả trách nhiệm về mình.

Lúc này có ai khuyên cũng chẳng lọt tai.

Tôi nói:

“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau đối mặt.”

“Nhưng anh chưa bao giờ thật sự nghe tôi.”

“Anh vẫn cứ tự quyết định mọi thứ.”

“Miệng nói là vì muốn tốt cho tôi, nhưng thực chất đều là vì chính anh.”

“Anh muốn bản thân được yên lòng.”

“Trước kia như vậy.”

“Bây giờ vẫn vậy.”

“Anh tưởng để lại một cuốn nhật ký là có thể che giấu sự hèn nhát của mình à?”

“Còn nói cái gì mà anh yêu tôi.”

Tôi nhìn anh.

“Thang Lý Nhất, đến bản thân anh còn không yêu.”

“Vậy tôi dựa vào đâu mà đòi hỏi anh yêu tôi?”

Tôi thu dọn ba lô.

“Thôi vậy đi, Thang Lý Nhất. Tôi về.”

Tôi vừa quay người đã bị anh túm lấy cổ tay.

“Đêm nay cậu ở đây.”

“Ngày mai tôi tìm xe đưa cậu ra ga.”

Anh đã chẳng quan tâm cảm nhận của tôi, vậy còn quan tâm tôi làm gì?

Tôi nổi nóng:

“Tôi không cần!”

“Phương Tục!”

Lực tay Thang Lý Nhất siết chặt.

“Chính vì cậu lúc nào cũng tỏ ra không trưởng thành nên tôi mới không yên tâm!”

“Cậu muốn tôi bỏ tất cả mọi người, bỏ hết mọi chuyện ở đây để chạy theo cậu sao?”

“Cậu muốn nhìn thấy tôi làm như vậy à?”

Một câu ấy khiến tôi lập tức xì hơi.

Hóa ra—

Là tôi chưa thể hiện ra đủ năng lực để anh tin tưởng.

Tôi nghẹn khuất vô cùng.

Không đi thì ở lại đây tôi tức.

Mà đi thì chẳng phải xác minh đúng câu anh nói tôi trẻ con sao?

Đúng lúc ấy, dì Thang từ bên ngoài bước vào.

“Ơ? Tiểu Phương tới rồi à? Sao không báo trước một tiếng?”

Trước mặt dì Thang, tôi không tiện thể hiện vẻ bực bội quá rõ.

Tôi cười:

“Dì đừng bận tâm tới cháu. Cháu chỉ tới đưa ít đồ rồi đi thôi.”

Thang Lý Nhất mở miệng, giọng giống thông báo hơn là thương lượng:

“Tối nay cậu ấy ngủ ở nhà một đêm. Sáng mai về.”

Dì Thang áy náy:

“Ngại quá Tiểu Phương, trong nhà đang loạn, không tiếp đón cháu tử tế được.”

Tôi lập tức thấy mất tự nhiên.

Tôi lấy tư cách gì mà ở đây om sòm?

Rõ ràng những người cần được quan tâm nhất là họ.

Thang Lý Nhất sắp xếp tôi ngủ trong phòng anh.

Sau đó lại ra ngoài túc trực bên linh cữu.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng ở nhà Thang Lý Nhất.

Anh nhờ một người họ hàng lái xe đưa tôi ra ga.

Tôi không thân với người đó nên cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu.

Thang Lý Nhất còn phải túc trực bên linh cữu.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đang chờ anh xử lý.

Anh căn bản không thoát thân được.

Tôi hiểu.

Bởi vậy khi thấy Thang Lý Nhất xuất hiện bên ô tô, gõ cửa kính, tôi còn tưởng anh có chuyện gì muốn nói với mình.

Xe dừng lại.

Thang Lý Nhất kéo cửa, dứt khoát ngồi vào trong.

Tôi kinh ngạc:

“Anh…”

Anh nói với người lái:

“Đi thôi, chú Văn.”

Thang Lý Nhất tự đưa tôi tới nhà ga.

Tôi có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng người thân của anh ngồi ngay phía trước nên chẳng tiện mở miệng.

Hai đứa im lặng một hồi.

Thang Lý Nhất nói:

“Nếu bố biết có nhiều người giúp ông như vậy, chắc ông sẽ rất vui.”

Rồi anh hỏi:

“Cậu dùng tài khoản công ty đăng video, họ đồng ý à?”

“Không.”

Tôi trả lời.

“Tôi bị đuổi rồi.”

Gương mặt Thang Lý Nhất lập tức lộ vẻ áy náy:

“Xin lỗi…”

Tôi ngắt lời:

“Không liên quan đến anh, anh đừng xin lỗi.”

“Với lại tôi vốn đã không muốn làm tiếp từ lâu rồi.”

“Vậy sau này cậu định làm gì?”

“Chưa nghĩ ra.”

“Tận dụng cơ hội này trưởng thành thêm chút vậy, đỡ có người cứ bảo tôi không trưởng thành.”

Thang Lý Nhất bật cười:

“Đừng thù dai thế.”

Lúc tôi tới, con đường xa xôi đến mức tưởng đi mãi không hết.

Bây giờ có Thang Lý Nhất ngồi bên cạnh, cảnh vật ngoài cửa sổ lại lao vùn vụt qua.

Trước lúc chia tay, anh nói:

“Đợi tôi thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ đi tìm cậu.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thang Lý Nhất.”

“Đừng hứa với tôi bất cứ điều gì nữa.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi trở về, thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Hơn năm tháng cứ thế đi qua.

Đến khi giật mình nhìn lại, tôi mới nhận ra—

Hóa ra đã lâu như vậy rồi.

Mà dường như cũng không khó khăn như tôi từng tưởng tượng.

Lần cuối tôi và Thang Lý Nhất liên lạc vẫn là ngày chúng tôi chia tay ở nhà ga.

Anh hỏi:

“Đến nơi chưa?”

Tôi trả lời:

“Đến rồi.”

Sau đó không còn gì nữa.

Trong năm tháng ấy, anh không tới tìm tôi.

Tôi cũng không hỏi anh.

Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi rốt cuộc được tính là kết cục gì.

Rất khó định nghĩa.

Thỉnh thoảng tôi cũng hối hận.

Có phải lúc ấy mình nói quá tuyệt tình không?

Thang Lý Nhất tức giận, thế là lời hứa kia cũng tự động hết hiệu lực?

Có khi tôi lại nghĩ—

Nếu đổi thành tôi của hiện tại, liệu cách xử lý có thể dịu dàng hơn một chút không?

Nếu vậy, có lẽ cũng chẳng rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Nhưng lời đã nói ra thì đã thành hình.

Không thể quay lại sửa nữa.

Sau đó tôi thử một công việc mới.

Chuyện của chú Thang cho tôi một gợi ý.

Tôi nhận ra với người bình thường, cơ hội được lên tiếng, được người khác nhìn thấy thật sự rất quý giá.

Mà đôi khi chỉ một phần giúp đỡ ấy thôi cũng có thể tạo nên kỳ tích.

Tôi bắt đầu làm truyền thông cá nhân.

Đi quay những câu chuyện thuộc về những người đang chống chọi với bệnh tật.

Lần này là tài khoản của chính tôi.

Hiện tại cũng xem như đã có chút khởi sắc.

Đương nhiên gương mặt này của tôi trước kia bán CP đã bị không ít người nhìn thấy.

Tôi không tiện xuất hiện trước ống kính nữa.

Những phần cần lộ mặt giao cho trợ lý.

Còn tôi phụ trách viết nội dung, quay phim và dựng video.

Công việc này cần chạy khắp nơi trên cả nước để tìm nhân vật.

Rất mệt.

Nhưng thứ nhận lại được cũng nhiều hơn.

Trước, trong và sau quá trình quay đều phải trò chuyện rất nhiều với nhân vật chính.

Tôi cảm thấy đây giống một hành trình tự chữa lành hơn.

Nói ra có hơi khó nghe—

Nhưng trước đây dường như ở một vài phương diện tình cảm của con người, tôi thật sự bị thiếu mất thứ gì đó.

Rất nhiều cảm xúc tôi không hiểu.

Sau khi tiếp xúc nhiều với đủ loại ấm lạnh nhân tình, tôi mới phát hiện trước kia bản thân quá cố chấp.

Tự nhốt mình trong thế giới riêng.

Đứng ở một góc duy nhất để phán xét người khác.

Đó là một kiểu kiêu ngạo.

Bây giờ tôi nghĩ mình đã hiểu Thang Lý Nhất.

Tôi không hận anh.

Tôi vẫn rất nhớ anh.

Nhưng tôi đã hiểu—

Không thể cố dùng tình yêu để “cảm hóa” một người.

Làm như vậy thực chất cũng là một kiểu ép buộc.

Tình yêu có rất nhiều hình dạng.

Nhưng nó không thể trở thành toàn bộ cuộc đời của một con người.

Mỗi người đều phải tự mình hoàn thành hành trình của chính mình.

Thang Lý Nhất.

Bây giờ tôi được tính là trưởng thành chưa?

Liên tục dựng xong ba video, tôi quyết định cho bản thân nghỉ một ngày.

Cứ tiếp tục thế này tay tôi sắp phế luôn rồi.

Căn phòng trước kia của Thang Lý Nhất bây giờ đã trở thành phòng ngủ của tôi.

Phòng cũ của tôi đổi thành phòng làm việc, mọi việc dựng phim đều làm ở đó.

Căn phòng bị tôi bày bừa cực kỳ hỗn loạn.

Nếu Thang Lý Nhất nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng tôi.

Cuốn nhật ký của anh vẫn được tôi đặt cạnh đầu giường.

Ngày nào cũng lật ra xem một lần.

Xem nhiều rồi lại dần học được cách tự tìm niềm vui trong nỗi khổ.

Tôi bắt đầu cảm thấy cách Thang Lý Nhất viết nhật ký thật sự rất đáng yêu.

Hôm ấy lười ra ngoài, tôi gọi đồ ăn về.

Định ăn xong rồi tắm rửa, ngủ bù một giấc.

Đặt đơn chưa bao lâu, bên ngoài huyền quan vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng đồ ăn tới rồi.

Nhưng shipper lại không gọi điện.

Tôi lớn tiếng nói:

“Để ngoài cửa giúp tôi, cảm ơn!”

Nói xong, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hóa ra không phải đồ ăn.

Tôi đi tới mở cửa, khó hiểu hỏi:

“Ai đấy?”

Cửa mở ra.

Tôi đâm thẳng vào một đôi mắt đang cong lên cười.

Người trước mặt nói:

“Lão bà của cậu.”

Tim tôi lập tức đập điên cuồng.

Tôi không thể tin nổi, chớp mắt liên tục, sợ đây chỉ là ảo giác.

So với lần cuối tôi nhìn thấy Thang Lý Nhất—

Người trước mặt tôi bây giờ hoàn toàn khác.

Thần thái rạng rỡ.

Trong mắt có ánh sáng.

Cả người tự nhiên, thoải mái, mở rộng.

Anh vẫn đẹp như vậy.

Nhưng bây giờ còn có thêm một sức sống bừng bừng mà trước kia chưa từng có.

Những nặng nề, u uất, buồn khổ từng đè trên hàng mày đều biến mất.

Tôi căn bản không thể rời mắt.

Là một Thang Lý Nhất hoàn toàn mới.

“Tôi… tôi…”

Tôi lắp bắp nửa ngày mà chẳng thốt nổi câu nào.

“Phương Tục.”

Anh nói:

“Tôi tới tìm cậu.”

“Sau khi tang lễ kết thúc, tôi hỏi mẹ điều bà tiếc nuối nhất là gì.”

“Mẹ nói bà chưa từng nhìn thấy biển.”

“Tôi đưa bà đi biển.”

“Mẹ lại hỏi điều tôi tiếc nuối nhất là gì.”

“Tôi nói tôi chưa học xong đại học.”

“Được mẹ ủng hộ, tôi đã nộp đơn xin quay lại trường.”

“Đã được duyệt rồi.”

“Số tiền cư dân mạng quyên góp tôi không giữ lại.”

“Tôi đem quyên cho người cần nó hơn.”

Anh nhìn tôi.

“Phương Tục, cậu nói đúng.”

“Tôi thật sự chưa từng yêu bản thân mình đủ nhiều.”

“Tôi luôn tự tạo áp lực cho chính mình.”

“Luôn cho rằng tôi nhất định phải có ích.”

“Nếu không có ích, tôi sẽ không có giá trị.”

“Sau này tôi mới hiểu ra—”

“Giá trị của tôi không cần bất kỳ ai công nhận.”

“Giá trị của tôi chính là được trở thành chính tôi.”

“Xin lỗi.”

“Tôi hiểu ra quá muộn.”

“Để cậu phải đợi lâu như vậy.”

Hốc mắt Thang Lý Nhất đầy nước.

Anh nhìn tôi mà cười.

Một giọt nước mắt trượt xuống, để lại vệt sáng long lanh trên gương mặt.

Nhưng nụ cười ấy rất thản nhiên.

Cũng rất tự nguyện.

Như một người cuối cùng đã sẵn lòng chạy về phía điều mình mong muốn.

“Tôi đang học cách yêu bản thân.”

“Phương Tục.”

“Tôi có thể yêu cậu không?”

Tôi kéo Thang Lý Nhất vào lòng.

Nhắm mắt lại.

“Có thể.”

“Chào mừng anh về nhà.”

— Hoàn —

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 76 - END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ