Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 30

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 30
Prev
Manga Info

chương 30

Bùi Tư Ngôn không bật đèn.

Anh ngồi trên bậc cầu thang tầng hai, cúi đầu nhìn số điện thoại mãi vẫn không gọi được trên màn hình. Ngón tay gần như máy móc ấn nút gọi hết lần này đến lần khác.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Lần nào đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên giọng nữ máy móc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Bùi Tư Ngôn giận dỗi nghĩ, nếu năm phút nữa Kỷ Dã còn chưa về thì sau này đừng về nữa.

Năm phút trôi qua.

Anh lại tự tìm lý do thay Kỷ Dã.

Chắc chắn điện thoại hết pin thôi.

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, Bùi Tư Ngôn cũng khát khao nắm quyền chủ động.

Tới hay lui do anh quyết định.

Tiến hay lùi cũng phải do anh.

Thế nhưng giờ phút này, anh lại ngồi co người trên cầu thang tối om, ôm đầu gối nhìn chằm chằm cánh cửa lớn không chút động tĩnh, chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng truyền tới tiếng động.

Mật mã được nhập vào.

Kỷ Dã đẩy cửa bước vào.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đen. Động tác thay giày chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng người đang co ro trên cầu thang.

Kỷ Dã lập tức bật đèn, đồng thời theo bản năng vớ lấy chiếc ô đặt ở huyền quan.

Ánh sáng bừng lên.

Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã.

Trong đôi mắt hồ ly ấy, cảm xúc đầu tiên thoáng qua là xác nhận.

Người đã trở về.

Nguyên vẹn.

Vẫn đang bình an đứng ngay trước mặt anh.

Ngay sau đó, tất cả tủi thân, lo âu, bất an và phẫn nộ tích tụ suốt hai tiếng đồng hồ giống như thùng thuốc súng bị châm lửa, ầm một tiếng nổ tung.

Bùi Tư Ngôn bật dậy khỏi cầu thang, bước nhanh tới trước mặt Kỷ Dã.

“Tại sao điện thoại lại tắt máy?”

Giọng anh lạnh buốt.

Bàn tay túm chặt cổ áo Kỷ Dã, kéo hắn hơi nghiêng người về phía trước.

Chiếc ô trong tay Kỷ Dã rơi xuống đất.

Hắn không lùi.

Cũng không gỡ tay Bùi Tư Ngôn ra.

Kỷ Dã không ngờ anh lại kết thúc chuyến công tác sớm như vậy.

Kế hoạch ban đầu của hắn là nhân lúc Bùi Tư Ngôn đi vắng cả tuần, tranh thủ đi gây chút phiền phức cho Bùi Viễn Sơn.

Lần trước, Bùi Viễn Sơn phá hỏng sinh nhật của Bùi Tư Ngôn, sau đó còn cho người chặn hắn ở bãi đỗ xe, hết lần này đến lần khác sai trợ lý gọi tới quấy rầy.

Kỷ Dã chưa từng kể những chuyện ấy với Bùi Tư Ngôn.

Nhưng hắn nhớ hết.

Hắn mất mấy đêm điều tra được tiểu tình nhân mới mà Bùi Viễn Sơn đang nuôi.

Một người mẫu ngoài ba mươi tuổi, sống trong khu căn hộ cao cấp phía đông thành phố. Mỗi tối thứ Tư, Bùi Viễn Sơn đều sẽ tới đó qua đêm.

Tối nay Kỷ Dã đến tìm người mẫu ấy.

Không đánh người.

Cũng chẳng làm gì quá đáng.

Hắn chỉ gõ cửa, sau đó đặt trước cửa một xấp ảnh chụp thân mật của Bùi Viễn Sơn với những người khác.

Bùi Viễn Sơn khiến Bùi Tư Ngôn không thoải mái.

Vậy Kỷ Dã cũng sẽ khiến ông ta không được thoải mái.

Làm xong việc, hắn lái xe từ phía đông thành phố trở về.

Điện thoại hết pin từ lúc nào, chính hắn cũng không biết.

“Xin lỗi.”

Kỷ Dã nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Bùi Tư Ngôn, hạ thấp giọng bảo đảm:

“Sẽ không có lần sau.”

Nhưng Bùi Tư Ngôn nghe không lọt.

Hai chữ “xin lỗi” quá nhẹ.

Nhẹ đến mức chẳng thể nào lấp đầy cái hố vừa bị thiêu cháy trong lồng ngực anh suốt thời gian ngồi chờ giữa bóng tối.

Anh cần nhiều hơn thế.

Cần biết Kỷ Dã đã đi đâu.

Gặp ai.

Tại sao lại tắt máy.

Vì sao không báo trước một tiếng.

Anh cần giành lại cảm giác kiểm soát, cần xác nhận mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi mình có thể nắm giữ.

“Đi đâu?”

Bàn tay đang túm cổ áo Kỷ Dã siết chặt thêm.

“Gặp ai?”

Kỷ Dã không thể nói thật.

Bùi Viễn Sơn là cấm kỵ của Bùi Tư Ngôn. Bất cứ chuyện gì liên quan tới người đàn ông đó đều có thể khiến anh mất kiểm soát.

Hắn tùy tiện bịa ra một lý do.

Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm hắn vài giây.

Những ngón tay cuối cùng cũng từ từ buông lỏng cổ áo.

Có lẽ anh thật sự tin.

Cũng có thể chỉ là quá mệt, không còn sức truy cứu.

Mặc kệ.

Kỷ Dã về rồi là được.

“Tôi đói.”

Bùi Tư Ngôn buông tay, lùi lại một bước.

Giọng điệu ấy chẳng hiểu sao lại nghe có chút giống làm nũng.

Kỷ Dã nhìn gương mặt vẫn còn sót lại cơn giận của anh, lại nhìn đôi mắt hồ ly hơi đỏ, không nói gì, xoay người đi vào bếp.

Hắn nấu một bát mì Dương Xuân.

Mì được cán tươi.

Nước dùng nấu từ phần nước cốt đông lạnh sẵn trong tủ.

Thêm vài lát thịt bò kho mỏng, một quả trứng chần, cuối cùng rắc một nhúm hành thái.

Bùi Tư Ngôn ngồi trước bàn ăn, cầm đũa gắp vài sợi đưa vào miệng.

Rất ngon.

Sợi mì dai vừa phải, nước dùng thanh ngọt.

Nhưng anh chỉ ăn được một nửa đã đặt đũa xuống.

Không phải vì hết đói.

Mà vì còn có dự tính khác.

Ăn quá no sẽ ảnh hưởng tới chuyện lát nữa.

Bùi Tư Ngôn trở vào thư phòng xử lý vài email.

Xong xuôi mới bước ra.

“Xả nước đi, tôi muốn tắm.”

Kỷ Dã vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.

Bùi Tư Ngôn ngâm mình trong bồn, để dòng nước từng chút cuốn đi sự mỏi mệt của mấy ngày công tác cùng căng thẳng còn sót lại sau trận bùng nổ cảm xúc vừa rồi.

Anh nhắm mắt.

Trong đầu đã bắt đầu diễn tập chuyện tiếp theo.

Kỷ Dã sẽ đứng cạnh giường.

Anh sẽ túm cổ áo hắn kéo xuống.

Sẽ nói ra điều mình muốn.

Sau đó tất cả sẽ diễn ra theo tiết tấu của anh.

Giống hệt những lần trước.

Anh cần chuyện này.

Cần một trận thân mật đủ mãnh liệt để đánh tan những cảm xúc khiến anh chân tay luống cuống tối nay.

Để xác nhận quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình.

Xác nhận mọi thứ vẫn do anh kiểm soát.

Xác nhận Kỷ Dã đang ở ngay bên cạnh.

Sẽ không đi đâu cả.

Tắm xong, Bùi Tư Ngôn không mặc áo choàng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo.

Anh bước tới cửa phòng ngủ, nhìn Kỷ Dã đang sắp xếp lại tủ quần áo.

“Trong vali của tôi có một túi đựng vest. Lấy ra.”

Kỷ Dã mở vali.

Bên trong quả nhiên có một túi vest màu đen.

Hắn kéo khóa.

Một bộ âu phục đen hiện ra.

Bùi Tư Ngôn dựa vào khung cửa, trên tay cầm ly vang đỏ.

“Lúc ở thành phố Thâm tôi tìm một thợ may lâu năm đặt làm. Cậu thử đi.”

Kỷ Dã thay sơ mi, cài cúc rồi khoác áo vest lên.

Đường vai vừa vặn ôm đúng bờ vai.

Phần eo thu gọn vừa đủ, không chật một phân, cũng chẳng rộng một phân.

Ống quần có độ dài hoàn hảo, vừa che tới mắt cá, để lộ phần mu đôi giày da.

Hắn không soi gương.

Chỉ cúi xuống nhìn đường may nơi cổ tay áo rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn đặt ly rượu xuống tủ.

Anh tiến tới, đi nửa vòng quanh Kỷ Dã rồi đưa tay chỉnh cà vạt cho hắn.

Thật ra chẳng có gì cần chỉnh.

Nút cà vạt vốn đã ngay ngắn.

Ngón tay Bùi Tư Ngôn giữ nút thắt, đẩy nhẹ lên trên. Đầu ngón tay vô tình lướt qua hầu kết Kỷ Dã.

Sau đó lòng bàn tay trượt từ cà vạt xuống ngực.

Cách một lớp áo vest, anh vẫn có thể cảm nhận rõ đường nét cơ ngực rắn chắc phía dưới.

Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã mặc bộ vest mình đặt riêng.

Nhìn người đàn ông này từng chút một khoác lên hình dáng do chính mình lựa chọn.

Cảm giác thị giác ấy còn trực tiếp hơn bất kỳ trò trêu chọc nào.

Ngón tay anh bắt đầu không yên phận.

Từ ngực trượt xuống eo.

Từ eo vòng ra sau lưng.

Cuối cùng túm lấy cà vạt Kỷ Dã, kéo mạnh.

Kỷ Dã bị kéo cúi xuống.

Hai gương mặt lập tức gần trong gang tấc.

“A Dã.”

Bùi Tư Ngôn nhìn hắn.

“Tôi muốn.”

Nhưng lần này Kỷ Dã không lập tức thuận theo như trước.

Hắn đứng thẳng người, bàn tay phải phủ lên bàn tay đang túm cà vạt mình, gỡ xuống rồi nắm lấy trong lòng bàn tay.

Kỷ Dã nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng không cao.

Nhưng từng chữ đều mang theo sự trầm ổn không cho phép thương lượng.

“Được.”

“Nhưng phải ước pháp tam chương.”

Bùi Tư Ngôn sửng sốt.

Anh vốn tưởng Kỷ Dã sẽ giống mọi lần.

Chỉ cần mình nói “tôi muốn”, hắn sẽ hoàn toàn chiều theo.

Nhưng tối nay lại khác.

Kỷ Dã không để anh dẫn dắt nhịp điệu.

Ngược lại còn muốn đặt quy tắc cho anh.

Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của Bùi Tư Ngôn.

Cho dù phải đặt quy tắc thì cũng nên là anh đặt mới đúng.

Kỷ Dã mặc kệ vẻ kinh ngạc và khó hiểu của anh, bình tĩnh nói:

“Thứ nhất, không được cố tình theo đuổi đau đớn.”

“Thứ hai, sau khi xong phải vệ sinh sạch sẽ.”

“Thứ ba, không được tìm người khác.”

Giọng hắn rất bình thản.

Nhưng khí thế lại khiến Bùi Tư Ngôn theo bản năng cảm thấy mình thấp hơn hắn một bậc.

Cảm giác này quá xa lạ.

Trong mối quan hệ giữa hai người, người nắm quyền chủ động xưa nay vẫn luôn là anh.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông đang đứng trước mặt anh mặc bộ vest do anh đặt làm, nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn anh.

Lần đầu tiên Bùi Tư Ngôn cảm nhận được sức ép đến từ Kỷ Dã.

Một loại áp lực hết sức bình tĩnh.

Đáy mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Từ khi nào cậu học được cách ra điều kiện với cố chủ vậy?”

“Ngoài cố chủ ra, chúng ta còn là bạn tình.”

Kỷ Dã đáp:

“Đưa ra yêu cầu không quá đáng chứ?”

Hắn buông tay Bùi Tư Ngôn.

Ngón cái khẽ ấn lên mặt trong cổ tay anh, giống như đóng xuống một con dấu.

Bùi Tư Ngôn im lặng vài giây.

Sau đó lên tiếng:

“Vậy tôi cũng muốn ước pháp tam chương.”

Anh nhìn Kỷ Dã.

“Thứ nhất, điện thoại không được tắt máy.”

“Thứ hai, không được để tôi không tìm thấy cậu.”

“Thứ ba…”

Bùi Tư Ngôn dừng lại một nhịp.

“Không được hôn môi.”

Kỷ Dã im lặng vài giây.

Sau đó hắn chìa tay, ngửa lòng bàn tay ra trước mặt Bùi Tư Ngôn.

Không phải từ chối.

Mà là đồng ý.

Ước pháp tam chương.

Cả hai đều nhận toàn bộ điều kiện của đối phương.

Bùi Tư Ngôn đặt tay mình vào lòng bàn tay Kỷ Dã.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới, những ngón tay Kỷ Dã khẽ khép lại, bao trọn bàn tay anh.

Giống như hai người vừa ký một bản khế ước chỉ có họ mới hiểu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đêm nay, Kỷ Dã giữ đúng lời vừa đặt ra.

Hắn không còn thuận theo sự truy cầu đau đớn của Bùi Tư Ngôn như trước.

Mọi động tác đều chậm xuống.

Bình tĩnh hơn.

Kiềm chế hơn.

Kỷ Dã đặt Bùi Tư Ngôn lên giường, một tay đỡ sau eo anh, tay kia chống xuống nệm.

Từng động tác đều chậm ít nhất một nửa so với trước kia.

Môi hắn dừng trên xương quai xanh Bùi Tư Ngôn.

Không cắn.

Chỉ khẽ áp xuống rồi rời đi.

Dấu đỏ mới để lại rất nhạt, giống một cánh hoa rơi trên tuyết.

Bùi Tư Ngôn nhắm mắt.

Anh cảm nhận rõ sự kiềm chế của Kỷ Dã, cũng cảm nhận được những rung động do đôi bàn tay thô ráp kia mang đến.

Anh muốn giục:

Nhanh lên.

Nhưng lời đến cổ họng lại bị chặn lại.

Ước pháp tam chương.

Anh đã đồng ý.

Đã đồng ý thì phải tuân thủ.

Thế nhưng cảm giác được đối xử dịu dàng như vậy khiến nơi nào đó trong lồng ngực âm thầm lên men.

Bùi Tư Ngôn đã quen với đau đớn.

Quen dùng đau để đè xuống mâu thuẫn.

Dùng đau để lấp đầy hố đen.

Nhưng tối nay không có đau.

Chỉ có một thứ dịu dàng xa lạ khiến anh luống cuống.

Nó còn xa lạ hơn cả đau đớn.

Cũng khiến anh càng không biết phải ứng phó thế nào.

Cuối cùng, hai người chỉ làm một lần.

Kỷ Dã kiên nhẫn giúp anh vệ sinh sạch sẽ rồi ôm trở về giường.

Bùi Tư Ngôn đã quá mệt.

Ngồi chờ trên cầu thang lâu như vậy, lại trải qua một trận cảm xúc lên xuống dữ dội, giờ cơ thể được vỗ về trong sự dịu dàng xa lạ, từng khớp xương đều như đang kêu gào đòi nghỉ ngơi.

Mí mắt anh càng lúc càng nặng.

Cơ thể cũng vô thức nhích về phía Kỷ Dã.

Kỷ Dã cúi đầu nhìn người trong lòng.

Đôi mắt hồ ly xưa nay luôn lạnh lùng, sắc bén và xa cách giờ phút này đang yên tĩnh khép lại.

Trông thật sự đã mệt đến cực điểm.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 19 giờ trước
Chương 299 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ