Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 29

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 29
Prev
Next

chương 29

Mấy ngày Bùi Tư Ngôn nằm viện, Kỷ Dã gần như chăm sóc anh toàn diện.

Sáng sớm chuẩn bị nước ấm, tối đến chỉnh chăn; từng bữa ăn đều tính toán dinh dưỡng cho người bệnh, mỗi lần bôi thuốc cũng cẩn thận kiểm soát lực tay. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không sót một việc nào.

Nhưng Bùi Tư Ngôn sắp bị hắn ép đến phát điên rồi.

Chiếc laptop vừa mới mở được chưa bao lâu đã bị Kỷ Dã lấy mất với lý do “dùng mắt quá độ”.

Bùi Tư Ngôn ghét nhất hai chuyện.

Một là bị coi như phế vật.

Hai là bị coi như trẻ con.

Phế vật đồng nghĩa với mất quyền kiểm soát.

Trẻ con đồng nghĩa với phải dựa dẫm vào người khác.

Mà thứ Bùi Tư Ngôn sợ nhất chính là mất kiểm soát, thứ anh không muốn nhất chính là ỷ lại vào bất kỳ ai.

Vậy mà mấy ngày nằm viện, Kỷ Dã gom đủ cả hai.

Bùi Tư Ngôn muốn nổi nóng, nhưng mỗi lần cơn giận vừa dâng lên, Kỷ Dã hoặc sẽ bưng tới một bát canh gà hầm dừa và nấm có nhiệt độ vừa phải, hoặc lấy tăm bông chấm thuốc, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng bôi lên vết thương nơi môi dưới bị anh cắn rách.

Thế là cơn giận kia cứ mắc nghẹn trong cổ họng.

Không lên nổi.

Cũng chẳng nuốt xuống được.

Ngày xuất viện, Bùi Tư Ngôn đứng trước cổng bệnh viện, hít sâu một hơi không khí lạnh đầu đông của thành phố Hoài.

Cuối cùng cũng thoát khỏi chế độ “bảo vệ quá mức của Kỷ Dã”.

Anh cảm thấy mình như vừa được trả tự do.

Sau khi trở lại công ty, Bùi Tư Ngôn lập tức vùi đầu vào công việc.

Ở thành phố Thâm có một dự án mới cần anh đích thân sang đó tọa trấn. Trước đây mỗi lần đi công tác, Kỷ Dã đều theo cùng.

Nhưng lần này, Bùi Tư Ngôn cố ý không dẫn hắn.

Anh chọn đưa thư ký đi.

Thư ký mới là người Chu Tử Minh giới thiệu, một chàng trai thật thà, an phận. Lần đầu được đi công tác cùng ông chủ, cậu ta có phần vừa mừng vừa lo.

Theo kế hoạch, chuyến đi kéo dài một tuần.

Bùi Tư Ngôn nghĩ bụng, nhân cơ hội này cũng tốt, vừa hay cho tai mình được yên tĩnh mấy ngày.

Mấy hôm nằm viện bị Kỷ Dã chăm sóc kín kẽ đến không còn một kẽ hở khiến anh sinh ra cảm giác ngột ngạt kỳ lạ.

Bị chăm sóc quá tốt sẽ khiến người ta không nhịn được mà dựa dẫm.

Một khi sự dựa dẫm hình thành, nó sẽ biến thành điểm yếu.

Mà điểm yếu một khi bại lộ, sớm muộn cũng bị kẻ có lòng nắm lấy.

Đây là logic Bùi Tư Ngôn dùng hơn mười năm kinh nghiệm xương máu để đúc kết ra.

Cuộc đàm phán ở thành phố Thâm được xếp vào sáng hôm sau.

Bùi Tư Ngôn bước vào phòng họp của đối phương trong bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, khí chất tinh anh từ đầu đến chân.

Đội ngũ đàm phán phía bên kia có đội hình vô cùng đầy đủ, hiển nhiên trước đó đã nghiên cứu rất kỹ.

Bùi Tư Ngôn mở tập tài liệu, trực tiếp đi vào điều khoản cốt lõi, từng mục một công thủ qua lại với đối phương.

Chỉ trong một buổi sáng, anh đã ép điều kiện ban đầu của bên kia xuống gần hai mươi phần trăm.

Buổi trưa ăn qua loa một bữa cơm công việc, chiều lại liên tục gặp hai nhà cung ứng, tối còn có một bữa tiệc với người của hiệp hội thương mại địa phương.

Lúc trở về khách sạn đã gần mười một giờ đêm.

Bùi Tư Ngôn quẹt thẻ bước vào phòng, cởi áo vest ném lên sofa, sau đó theo thói quen đi thẳng về phía quầy trà nước.

Trước đây mỗi lần đi công tác về khách sạn, Kỷ Dã đều sẽ đun sẵn nước cho anh.

Nhiệt độ luôn ở khoảng năm mươi độ.

Bên cạnh còn đặt một gói Long Tỉnh anh thường uống.

Lúc này cổ họng Bùi Tư Ngôn khô khốc, nhưng trước mặt chẳng có lấy một cốc nước ấm.

Anh đứng trước quầy trà vài giây.

Sau đó tự mình đun nước.

Tắm xong, cơ thể rõ ràng đã rất mệt, vậy mà Bùi Tư Ngôn vẫn không ngủ được.

Anh nằm trên giường nhìn trần nhà.

Là vì không có lưới bắt giấc mơ?

Hay vì người tặng chiếc lưới ấy không ở bên cạnh?

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Bùi Tư Ngôn bắt đầu ép lịch trình đến mức tối đa.

Kế hoạch họp năm ngày bị anh rút xuống còn ba.

Chuyến công tác dự kiến kéo dài bảy ngày bị anh cứng rắn chặt mất hơn một nửa.

Hiệu suất làm việc cao đến mức đáng sợ.

Đội đàm phán phía đối tác bị anh ép đến mức ngay cả bữa trưa cũng phải vừa ăn trong phòng họp vừa tiếp tục thương lượng.

Bùi Tư Ngôn không chịu thừa nhận mình rút ngắn lịch trình là vì muốn trở về sớm.

Anh cố chấp tự nói với mình rằng đây chỉ là để tiết kiệm chi phí thời gian cho công ty.

Nhưng tối hôm sau, khi một mình nằm trên chiếc giường khách sạn rộng hai mét, mở mắt nhìn trần nhà từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng, anh không thể không đối mặt với một sự thật.

Anh không ngủ được.

Không phải lạ giường.

Bùi Tư Ngôn quanh năm đi công tác, đủ loại khách sạn đều từng ở, chưa bao giờ có tật nhận giường.

Là vì quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức khó chịu.

Phòng suite hành chính này cách âm cực tốt.

Không nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Không nghe tiếng xe ngoài cửa sổ.

Cũng chẳng nghe được tiếng hít thở của bất kỳ ai.

Trước đây đi công tác, Kỷ Dã luôn ở cùng một phòng suite với anh.

Hai người chỉ cách nhau một bức tường.

Bùi Tư Ngôn biết người kia ở ngay đó.

Chỉ cần anh gọi một tiếng:

“A Dã.”

Trong vòng mười giây, cánh cửa chắc chắn sẽ được đẩy ra.

Bùi Tư Ngôn cầm điện thoại lên.

Ngón tay gần như không chịu sự điều khiển của bản thân, tự động mở khung trò chuyện với Kỷ Dã.

Tin nhắn gần nhất vẫn dừng ở chiều nay.

Kỷ Dã gửi:

“Thành phố Thâm tối nay có mưa lớn, đừng mở cửa sổ khi ngủ.”

Anh trả lời đúng một chữ:

“Ừ.”

Bùi Tư Ngôn nhìn khung chat màu xanh ấy rất lâu.

Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống tủ đầu giường.

Anh ghét cảm giác này.

Ghét việc chỉ vì một bảo tiêu không ở cạnh mà bản thân không thể ngủ ngon.

Ghét việc mình đã quen được người kia chăm sóc toàn diện đến mức dường như mất cả khả năng tự lo cho chính mình.

Càng ghét thứ cảm giác lo âu vì xa cách cứ như một cái bóng không thể vứt bỏ, bám chặt lấy gót chân.

Lo âu chia ly.

Bốn chữ ấy vừa xuất hiện trong đầu, Bùi Tư Ngôn đã suýt bị chính mình làm cho buồn nôn.

Anh là ai?

Anh là Bùi Tư Ngôn.

Một người có thể gánh cả công ty trị giá hàng chục tỷ.

Có thể một mình đối mặt với đám cáo già trong hội đồng quản trị đang như hổ rình mồi.

Làm sao anh có thể sinh ra chứng lo âu chia ly đối với một người?

Liên tiếp mất ngủ hai ngày, ban ngày còn phải họp với cường độ cao, đến tối ngày thứ ba Bùi Tư Ngôn thật sự không chịu nổi nữa.

Anh dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, gọi video cho Kỷ Dã.

Chỉ vang đúng một tiếng, đầu bên kia đã bắt máy.

Gương mặt Kỷ Dã xuất hiện trên màn hình.

Không có vẻ mất kiên nhẫn.

Chỉ có một tia lo lắng rất nhạt.

“Bùi tổng, lại mất ngủ à?”

“Ừ.”

“Vậy tôi đọc tin tức tài chính cho anh nghe.”

“Ừ.”

Kỷ Dã cầm tờ báo tài chính bên cạnh lên, giống như đã chuẩn bị từ lâu, bắt đầu chậm rãi đọc.

Giọng hắn trầm thấp, ổn định, từng chữ xuyên qua loa điện thoại truyền tới.

Bùi Tư Ngôn nhắm mắt.

Không biết từ lúc nào, ý thức dần chìm xuống.

Anh ngủ mất.

Kỷ Dã vẫn không ngắt cuộc gọi.

Hai người cứ thế mở video, cách nhau cả một thành phố, cùng ngủ qua đêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trưa hôm sau, vừa xử lý xong những công việc cuối cùng, Bùi Tư Ngôn lập tức bảo thư ký mua chuyến bay sớm nhất.

Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố Hoài, trời vẫn chưa tối.

Bùi Tư Ngôn không muốn thừa nhận.

Nhưng cơ thể thành thật hơn miệng rất nhiều.

Lúc qua cửa kiểm tra ở sân bay, bước chân anh nhanh hơn bình thường.

Khi máy bay vừa dừng hẳn, động tác tháo dây an toàn cũng gấp hơn mọi khi.

Bùi Tư Ngôn chưa từng có cảm giác như thế này.

Muốn cho ai đó một bất ngờ.

Trước đây, sự kỳ vọng của anh dành cho bất kỳ ai cũng chỉ gói gọn trong một câu:

Đừng làm tôi thất vọng.

Anh tự lừa mình rằng chẳng qua chuyến công tác kết thúc sớm, thế thôi.

Xe chạy vào con đường rợp cây trong khu biệt thự.

Lá bạch quả vàng rơi đầy mặt đất.

Khi xuống xe, tâm trạng Bùi Tư Ngôn rất tốt.

Một sự vui vẻ gần như nhẹ bẫng, chẳng khác nào chim mỏi cuối cùng cũng tìm được đường về tổ.

Anh đặt vali ở huyền quan, thay dép rồi gọi một tiếng:

“A Dã.”

Không có ai đáp.

Nụ cười nơi khóe môi nhạt đi một chút.

Bùi Tư Ngôn lấy điện thoại ra, gọi cho Kỷ Dã.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Anh lại gọi.

Vẫn tắt máy.

Bùi Tư Ngôn đi một lượt từ tầng dưới lên tầng trên.

Không có người.

Điện thoại bên tai chậm rãi hạ xuống.

Tất cả những mong chờ nóng hổi, cuồn cuộn đến mức ngay chính anh cũng cảm thấy xa lạ trên đường trở về, giờ giống như bị dội thẳng một chậu nước đá.

Xèo một tiếng.

Tắt sạch.

Anh không biết Kỷ Dã đi đâu.

Không biết khi nào hắn trở về.

Không biết hắn có gặp chuyện gì hay không.

Đến lúc này, Bùi Tư Ngôn mới đột nhiên nhận ra—

Ngoài thân thủ của Kỷ Dã, hiểu biết của anh về người này gần như bằng không.

Kỷ Dã có bạn bè không?

Không biết.

Ở thành phố Hoài, ngoài căn biệt thự này ra, Kỷ Dã còn nơi nào để đi không?

Không biết.

Ngoài công việc, bình thường Kỷ Dã sẽ đi đâu?

Không biết.

Bùi Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng quyền chủ động nằm trong tay mình.

Anh bảo Kỷ Dã ở lại thì hắn sẽ ở lại.

Anh bảo Kỷ Dã đi thì hắn sẽ đi.

Anh là người nắm quyền quyết định tất cả.

Kỷ Dã chỉ có thể tiếp nhận những sắp xếp của anh.

Nhưng giờ phút này, trước một chiếc điện thoại đã tắt máy, một sự thật tàn khốc đột nhiên giáng xuống đỉnh đầu Bùi Tư Ngôn.

Quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay anh.

Kỷ Dã ở lại bên cạnh Bùi Tư Ngôn không phải bởi Bùi Tư Ngôn yêu cầu hắn ở lại.

Mà bởi chính hắn lựa chọn ở lại.

Kỷ Dã chăm sóc Bùi Tư Ngôn không phải bởi anh ra lệnh cho hắn phải chăm sóc.

Mà bởi hắn cam tâm tình nguyện.

Kỷ Dã nhẫn nhịn những lần làm nhục, thử thách, lúc nóng lúc lạnh, khi gần khi xa của anh cũng không phải vì thủ đoạn của Bùi Tư Ngôn cao minh đến mức có thể thuần phục một người.

Chỉ bởi Kỷ Dã nguyện ý chịu đựng.

Nếu một ngày hắn không muốn nữa thì sao?

Nếu hắn mệt thì sao?

Nếu hắn đột nhiên nghĩ thông suốt thì sao?

Kỷ Dã hoàn toàn có thể tắt điện thoại.

Có thể biến mất khỏi căn biệt thự này.

Có thể rời khỏi thế giới của Bùi Tư Ngôn một cách sạch sẽ.

Không cần báo trước.

Không cần đơn xin nghỉ việc.

Cũng chẳng cần bàn giao bất kỳ thứ gì.

Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vốn chẳng nợ Bùi Tư Ngôn điều gì.

Năm năm trước, Bùi Tư Ngôn cứu Kỷ Dã một lần.

Kỷ Dã đã dùng năm năm để trả lại ân tình ấy.

Tất cả sự trung thành, bảo vệ, chăm sóc, nhẫn nại; bản năng lao tới đầu tiên trong phòng họp để bế lấy anh; cả những đêm trong phòng tắm muốn giúp anh vệ sinh sạch sẽ nhưng lại bị anh đá ra—

Tất cả đều là thứ Kỷ Dã tự nguyện trao cho anh.

Mà thứ được tự nguyện trao đi…

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi.

Đến tận khoảnh khắc này, Bùi Tư Ngôn mới nhận ra—

Từ đầu đến cuối, người lệ thuộc nhiều hơn lại là anh.

Trong công việc, Kỷ Dã giúp anh xử lý nội gián.

Trong sinh hoạt, Kỷ Dã chăm sóc anh.

Trong tinh thần, Kỷ Dã còn phải gánh lấy những cơn bạo phát cảm xúc và đủ loại phương thức trừng phạt méo mó của anh.

Không có Kỷ Dã, ngay cả một bữa cơm hợp khẩu vị anh cũng chẳng ăn được tử tế.

Không có Kỷ Dã, đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành chuyện khó khăn.

Cảm giác kiểm soát mà anh vẫn luôn dựa vào để thấy an toàn, vững vàng, để không phải sợ mọi thứ vượt khỏi tầm tay…

Hóa ra tất cả đều được xây dựng trên một tiền đề.

Kỷ Dã sẽ luôn ở đó.

Kỷ Dã vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nhưng nếu tiền đề ấy không còn tồn tại thì sao?

Bùi Tư Ngôn không muốn nghĩ tiếp.

Nhưng ý niệm ấy đã giống một viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực.

Đục thành một cái lỗ.

Từ ngực xuyên vào xương.

Từ xương ghim tận tủy.

Đau đến mức anh ngay cả hít sâu cũng không làm nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 19 giờ trước
Chương 299 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ