LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 28
chương 28
Kỷ Dã đưa Bùi Tư Ngôn đến bệnh viện.
Bác sĩ phòng cấp cứu kiểm tra một lượt, lại lật xem bệnh án trước đây của anh, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như kẹp chết được ruồi.
“Lần trước bị viêm dạ dày cấp mới cách đây bao lâu? Sao lại không biết quý trọng sức khỏe như vậy?”
Bác sĩ đặt bệnh án xuống bàn, giọng điệu mang theo sự trách cứ quen thuộc của một người làm nghề y khi gặp phải bệnh nhân không biết nghe lời.
“Làm việc quá sức, cộng thêm nhiễm lạnh. Chỉ số viêm cũng hơi cao.”
Bùi Tư Ngôn nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, giả vờ như không nghe thấy.
Tối qua anh tắm nước lạnh gần hai mươi phút.
Chưa kể hai người còn từ phòng tắm lăn lộn lên giường, rồi lại từ giường xuống sofa.
Xong việc, Kỷ Dã muốn giúp anh vệ sinh sạch sẽ, Bùi Tư Ngôn lại thẳng chân đạp lên vai hắn, lạnh lùng ném một câu:
“Đừng chạm vào tôi.”
Sau đó anh xoay người, vùi mặt vào gối, cứ thế ngủ luôn.
Nước lạnh kích thích, thể lực lại tiêu hao quá mức.
Liên tiếp giày vò cơ thể như vậy, không ngất mới là chuyện lạ.
Kỷ Dã đứng bên giường, nhìn y tá đẩy kim truyền vào mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay Bùi Tư Ngôn.
Anh vẫn không mở mắt.
Ngay cả hàng mi cũng chẳng động đậy.
Thuốc hạ sốt theo dây truyền nhỏ từng giọt xuống, những con số trên máy theo dõi cũng dần trở về mức bình thường.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Kỷ Dã ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Bùi Tư Ngôn, nhìn gương mặt vì hạ sốt mà dần có lại chút huyết sắc.
Trong lòng hắn chỉ còn hối hận.
Đáng lẽ hắn không nên chiều theo Bùi Tư Ngôn.
Người này vốn chẳng biết chăm sóc bản thân, càng không biết quý trọng cơ thể.
Nhịn đói một ngày có thể tự hành mình đến viêm dạ dày cấp.
Tăng ca liên tục mấy hôm có thể khiến bản thân mệt đến đứng cũng không vững.
Tắm nước lạnh gần hai mươi phút, xong việc còn không chịu để người khác giúp vệ sinh.
Những chuyện ấy xảy ra trên người bất kỳ người trưởng thành ba mươi tuổi nào cũng đều vô lý.
Rõ ràng Kỷ Dã biết Bùi Tư Ngôn là kiểu người như vậy.
Thế mà tối qua hắn vẫn chiều anh.
Bùi Tư Ngôn nói “đừng lề mề”, hắn liền mất kiểm soát.
Bùi Tư Ngôn nói “đừng chạm vào tôi”, hắn cũng thật sự mặc kệ anh.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt Kỷ Dã.
Bùi Tư Ngôn không biết chăm sóc bản thân, hắn sẽ dạy.
Bùi Tư Ngôn không biết quý trọng cơ thể, hắn cũng sẽ dạy cho biết quý trọng.
Sớm muộn gì cũng dạy ngoan được.
Kỷ Dã thầm nghĩ.
Hắn đã ở bên Bùi Tư Ngôn năm năm.
Từng đỡ dao thay anh.
Từng chắn rượu.
Từng chắn vô số âm mưu và đòn ngầm.
Nhưng chưa bao giờ có thể ngăn Bùi Tư Ngôn tự xuống tay với chính mình.
Kỷ Dã chợt nhớ lại tuần trước, khi Bùi Tư Ngôn ôm hắn từ phía sau trong phòng trà.
Lúc ấy hắn đã cảm nhận được vòng eo kia lại gầy đi.
Ngày nào Kỷ Dã cũng nghĩ cách đổi món cho bữa sáng, nấu canh, phối hợp thức ăn sao cho đủ dinh dưỡng, chỉ mong Bùi Tư Ngôn ăn thêm được một miếng.
Thế nhưng người này luôn có bản lĩnh dùng công việc, rượu chè và khuynh hướng tự hủy để giày vò bay sạch mấy lạng thịt hắn vất vả lắm mới nuôi lại được.
Kỷ Dã đứng dậy, cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn còn chưa đầy mười centimet.
Hắn nhìn rõ vết thương trên môi dưới Bùi Tư Ngôn — nơi bị chính anh hết lần này tới lần khác cắn rách.
Hàng mi Bùi Tư Ngôn bỗng rung lên vài cái.
Anh không ngủ.
Từ đầu đến cuối chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh cảm nhận được hơi thở Kỷ Dã càng lúc càng gần, bóng người cao lớn kia gần như phủ xuống mặt mình.
Bùi Tư Ngôn lạnh lùng cười thầm.
Kỷ Dã mà dám hôn thử xem?
Dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Dám để môi chạm xuống đây, anh sẽ lập tức úp nguyên cái gạt tàn lên đầu hắn.
Nhưng Kỷ Dã không hôn.
Hắn chỉ vươn tay lấy một cây tăm bông trên khay đầu giường, chấm một chút thuốc mỡ, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở môi dưới của anh.
Đầu tăm bông mềm mại chậm rãi lăn qua cánh môi.
Từ trái sang phải.
Từ khóe môi đến phần giữa.
Thuốc mỡ trong suốt dạng gel vừa chạm vào đã mang theo cảm giác lành lạnh.
Động tác của Kỷ Dã cực kỳ nhẹ.
Nhẹ như thể hắn đang lau chùi một món đồ sứ mỏng vừa được đào lên từ lòng đất, chỉ sơ suất một chút thôi là sẽ làm vỡ.
Bùi Tư Ngôn có thể cảm nhận rõ những ngón tay cầm tăm bông kia đang cố ý khống chế lực.
Cũng nhận ra cây tăm bông dừng trên môi mình lâu hơn mức cần thiết.
Anh vẫn không mở mắt.
Nhưng cái chạm nhẹ nhàng ấy giống như một sợi lông vũ, vô tình rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng — một góc đã được tầng tầng lớp lớp khóa kín, rất lâu rồi chưa từng có ai chạm tới.
Bùi Tư Ngôn bỗng nhớ đến mấy chiêu Chu Chí Hâm từng dạy anh.
Trong đó có một chiêu từng bị anh khịt mũi coi thường:
“Cho đối phương nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Đàn ông đều có bản năng muốn bảo vệ người khác.”
Khi ấy anh thấy chiêu này ngu xuẩn vô cùng.
Bảo Bùi Tư Ngôn cố tình bày ra vẻ yếu đuối còn hoang đường hơn cả bảo anh hôn Kỷ Dã.
Yếu đuối.
Anh đã bao nhiêu năm không để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai?
Lâu đến mức chính anh cũng gần như quên hai chữ ấy viết thế nào.
Từ sau năm mười ba tuổi, anh không còn khóc.
Từ năm hai mươi lăm tuổi tiếp quản công ty, anh cũng chưa từng nói với bất kỳ ai câu:
“Tôi mệt quá.”
Đêm sinh nhật ba mươi tuổi, cho dù uống say, anh cũng chỉ túm lấy tay áo Kỷ Dã chứ không thốt ra bất kỳ lời mềm yếu nào.
Anh dùng công việc, sự lạnh nhạt và những chiếc gai sắc nhọn để bọc mình thành một Bùi tổng đao thương bất nhập.
Khiến tất cả mọi người đều cho rằng anh đã mạnh mẽ đến mức không còn quyền lựa chọn yếu đuối.
Buổi trưa, Kỷ Dã mang cháo từ nhà đến.
Vừa mở hộp giữ nhiệt, hơi nóng mang theo mùi gạo thơm lập tức lan ra.
Cháo trắng được ninh nhừ, hạt gạo gần như tan hết, trên mặt nổi một lớp nước cháo sánh mỏng.
Bên cạnh còn có một đĩa dưa muối nhỏ được thái vụn, màu sắc thanh đạm, nhìn rất dễ ăn.
Bùi Tư Ngôn đã truyền xong.
Trên mu bàn tay chỉ còn dán một miếng băng trắng nhỏ.
Anh dựa vào đầu giường được nâng lên, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần đã khá hơn buổi sáng rất nhiều.
“Đút tôi.”
Hai chữ.
Giọng điệu vẫn là kiểu mệnh lệnh quen thuộc của Bùi tổng.
Chỉ có điều vì đang yếu, khí thế giảm mất quá nửa, nghe thế nào cũng giống một lời yêu cầu trá hình hơn.
Kỷ Dã không nói gì, cầm lấy bát cháo.
Chiếc thìa sứ trắng múc một thìa vừa phải, gạt nhẹ đáy thìa vào mép bát, sau đó đưa lên môi thổi.
Không phải thổi lấy lệ một cái.
Mà là ba lần.
Đến khi xác định nhiệt độ vừa đủ, hắn mới đưa tới bên môi Bùi Tư Ngôn.
Mỗi thìa đều không quá đầy.
Không nóng.
Góc độ cũng vừa vặn để Bùi Tư Ngôn không cần phải gắng sức ngẩng đầu vẫn có thể ngậm lấy mép thìa.
Bùi Tư Ngôn ăn từng thìa một.
Cháo trắng trượt qua cổ họng, hơi ấm từ dạ dày dần lan ra khắp người.
Anh nhìn vẻ mặt chăm chú của Kỷ Dã.
Nhìn bàn tay quanh năm nắm đấm, hổ khẩu có lớp chai mỏng kia đang cầm một chiếc thìa sứ trắng.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tư Ngôn bỗng có cảm giác mình giống một người đã rất lâu không được ai chăm sóc, giờ đột nhiên nhận được một phần cưng chiều đến muộn.
Không phải sự bố thí từ trên cao.
Không phải lấy lòng có mục đích.
Mà là một sự chăm sóc và thiên vị gần như đã trở thành bản năng, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Ngay giây sau, Bùi Tư Ngôn lập tức phủ nhận ý nghĩ ngu xuẩn ấy.
Kỷ Dã sao có thể yêu anh được?
Anh đối xử với Kỷ Dã tệ như vậy.
Từng đánh hắn.
Từng lấy tàn thuốc làm bỏng hắn.
Trêu chọc hắn.
Trả thù hắn.
Thậm chí trong kế hoạch ban đầu còn có cả một bước gọi là “bỏ nuôi”.
Khiến Kỷ Dã yêu mình.
Rồi vứt bỏ hắn.
Kỷ Dã sao có thể yêu một kẻ điên như anh?
Sẽ chẳng có ai yêu một kẻ điên.
Anh cũng không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai.
Kỷ Dã đang cầm bát cháo, thìa đã múc sẵn một ngụm vừa đủ, chuẩn bị đưa tới thì chợt nhận ra ánh mắt Bùi Tư Ngôn thay đổi.
Một giây trước, trong đôi mắt hồ ly ấy còn thấp thoáng chút thỏa mãn khó nhận ra vì được hắn chăm sóc.
Khóe môi thậm chí còn lưu lại một đường cong rất nhạt, gần như sắp biến mất.
Thế nhưng ngay giây sau, ánh sáng ấy liền bị một thứ cảm xúc Kỷ Dã không hiểu nổi nuốt sạch.
Không phải lạnh nhạt.
Không phải ghét bỏ.
Mà là quyết tuyệt.
Giống như một cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ đã lập tức “rầm” một tiếng đóng chặt lại.
Ngay cả chút ánh sáng rò ra từ khe cửa cũng bị bóp tắt hoàn toàn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ba giờ chiều, Chu Tử Minh và Chu Chí Hâm đến thăm.
Chu Tử Minh xách theo một giỏ trái cây khổng lồ, thứ gì đắt tiền thì nhét thứ đó, cherry chất thành một ngọn núi nhỏ.
Chu Chí Hâm ôm một bó hoa tươi, trông như vừa tiện tay lấy từ cửa hàng hoa gần bệnh viện, đến giấy gói còn màu hồng phấn.
“Bùi tổng!”
Chu Tử Minh vừa bước vào đã bắt đầu ồn ào.
“Cậu làm tôi sợ muốn chết! Tôi nghe nói cậu ngất ngay trong phòng họp, bây giờ cả đám truyền thông tài chính đều đang hỏi thăm xem cậu có mắc bệnh hiểm nghèo gì không đấy!”
Bùi Tư Ngôn dựa vào đầu giường, vô cảm nhìn Chu Tử Minh lải nhải một tràng.
Anh thật sự muốn khâu cái miệng này lại.
Đáng tiếc, miệng Chu Tử Minh trước nay chưa từng có ai khâu nổi.
Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn kể rằng Trần Khải cũng muốn đến nhưng đã bị ngăn lại.
Đang nói giữa chừng, Chu Tử Minh quay đầu định chào Kỷ Dã.
Ánh mắt bỗng đứng hình ngay trên xương quai xanh hắn.
Kỷ Dã đứng ở phía bên kia giường bệnh, mặc chiếc áo len cổ rộng màu xám đậm.
Phần cổ áo không che được để lộ mấy dấu hôn đỏ sẫm vô cùng bắt mắt.
Trong đó có một dấu vừa khéo nằm ngay hõm xương quai xanh.
Vị trí chính xác.
Màu sắc tươi rói.
Nom chẳng khác gì một con dấu cố ý đóng vào đó.
“Đệt!”
Chu Tử Minh trợn tròn mắt.
“Kỷ Dã, cổ cậu bị sao thế? Cậu yêu đương rồi à? Từ bao giờ? Sao tôi không biết?”
Hắn lập tức hưng phấn:
“Cô gái này dữ thật đấy! Cắn cậu thành thế kia luôn? Hôm nào dẫn tới cho bọn tôi gặp mặt đi!”
Kỷ Dã không trả lời.
Chỉ đưa tay kéo cổ áo lên một chút, cố che đi những dấu vết vốn chẳng thể che nổi.
Bên dưới lớp chăn, những ngón tay Bùi Tư Ngôn chậm rãi siết lại.
Cô gái?
Dữ?
Anh vô cảm nhìn chằm chằm cái miệng vẫn đang lải nhải của Chu Tử Minh, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra vài phương án khiến tên này câm miệng.
Phương án một: nhét gối vào miệng hắn.
Phương án hai: bảo Chu Chí Hâm lôi hắn ra ngoài.
Phương án ba: sáng mai gửi thẳng một bản đề nghị thu mua công ty mới dưới trướng Chu Tử Minh.
Chu Chí Hâm đứng phía sau, ánh mắt đảo một vòng giữa dấu hôn trên xương quai xanh Kỷ Dã và vết thương trên môi dưới Bùi Tư Ngôn.
Sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nhân lúc Chu Tử Minh đi vệ sinh, Chu Chí Hâm bước tới cạnh giường bệnh, cúi xuống, ghé vào tai Bùi Tư Ngôn nói nhỏ:
“Nhanh vậy đã thành công rồi? Cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Bùi Tư Ngôn không thèm đáp.
Chu Chí Hâm đắc ý đứng thẳng người, đi tới trước mặt Kỷ Dã, định giơ tay vỗ vai hắn.
Kết quả còn chưa chạm tới đã bị một ánh mắt của Kỷ Dã dọa lùi hai bước.
Chu Chí Hâm lập tức thu tay, dùng giọng điệu của một người từng trải mà cảm thán:
“Kỷ Dã, ngoài cậu ra, tôi thật sự không nghĩ nổi còn ai có thể hành Bùi tổng nhà chúng ta đến mức phải nhập viện.”
Kỷ Dã không nói gì.
Chỉ quay đầu nhìn Bùi Tư Ngôn.
Đúng lúc Bùi Tư Ngôn cũng đang nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai tránh đi.
