LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 27
chương 27
Kỷ Dã đứng trước gương trong phòng tắm, áo còn chưa kịp mặc.
Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn nhỏ nước. Những giọt nước men theo sau gáy, trượt dọc rãnh sống lưng rồi chảy xuống dưới.
Hơi nước trong phòng chưa tan hết, mặt gương phủ một lớp sương mờ. Kỷ Dã tiện tay dùng khăn lau ra một khoảng trong suốt, sau đó nhìn thấy chính mình trong gương.
Trên ngực toàn là dấu vết.
Ngay dưới xương quai xanh có mấy vết hôn đỏ sẫm, giống những đóa hoa nhỏ nở rộ trên da.
Phần ngực còn dày đặc hơn, vài chỗ chồng lên nhau. Trên vai có cả dấu răng, không phải kiểu cắn nhẹ trêu ghẹo, mà là cắn thật.
Sau lưng hắn không nhìn thấy, nhưng đưa tay sờ qua vẫn có thể cảm nhận được mấy đường móng tay cào.
Kỷ Dã nhìn mình trong gương, giơ tay chạm lên dấu hôn đậm nhất dưới xương quai xanh.
Ngay khi đầu ngón tay ấn xuống, dưới da truyền tới một cơn đau âm ỉ rất nhẹ — cảm giác của vết bầm bị đụng trúng.
Kỷ Dã tự lừa mình rằng những dấu vết này là bằng chứng hai người đã từng quấn lấy nhau, chứ không phải một phút kích động giữa hai người bạn tình.
Bùi Tư Ngôn không cho hắn hôn môi.
Mỗi lần môi hắn đến gần, người kia đều quay mặt đi, dùng đường quai hàm căng cứng cho hắn một lời từ chối im lặng.
Bùi Tư Ngôn có thể cho hắn cơ thể.
Thậm chí có thể cho hắn thứ dục vọng chiếm hữu gần như điên cuồng ấy.
Chỉ riêng đôi môi là không.
Thế còn những dấu vết này thì sao?
Những vết hôn, dấu răng, vết cào này chẳng phải cũng là một kiểu hôn khác sao?
Bùi Tư Ngôn không cho hắn hôn môi, nhưng lại điên cuồng để lại dấu vết trên người hắn, giống như đang đánh dấu một món đồ thuộc sở hữu riêng.
Không phải bày tỏ tình yêu.
Mà giống đóng dấu hơn.
Giống động vật đánh dấu lãnh địa bằng cách nguyên thủy nhất.
Giống một đứa trẻ dán nhãn lên món đồ chơi thuộc về mình.
Bùi Tư Ngôn đang dùng cách trực tiếp nhất để nói với tất cả những kẻ có thể nhìn thấy những dấu vết này rằng—
Tránh xa người của anh ra.
Kỷ Dã chỉ có thể là của một mình anh.
Kỷ Dã đứng trước gương ngắm rất lâu.
Không phải tự luyến.
Mà là trân trọng.
Mỗi dấu vết đều tương ứng với một khoảnh khắc quấn quýt giữa hắn và Bùi Tư Ngôn.
Vết này là để lại trong phòng tắm tối qua. Khi ấy hắn nâng eo Bùi Tư Ngôn, người kia cắn lên vai hắn, đến khoảnh khắc mất kiểm soát thì vô thức mút chặt lấy mảnh da ấy.
Vết cào này là để lại trên giường.
Bùi Tư Ngôn cắn chặt môi dưới, ngón tay siết lấy lưng hắn, cào ra một đường đỏ kéo dài.
Kỷ Dã cất từng khoảnh khắc ấy vào lòng, giống như một người sưu tập tem nâng niu từng món quý hiếm rồi cẩn thận đặt vào album.
Cuối cùng, hắn mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen.
Cổ áo vừa vặn che kín toàn bộ xương quai xanh và những dấu vết trên ngực.
Đó là thứ chỉ thuộc về riêng hắn.
Là dấu vết Bùi Tư Ngôn để lại cho hắn.
Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy.
Dường như Bùi Tư Ngôn đã đoán được tâm tư của Kỷ Dã.
Kỷ Dã vừa kéo cửa phòng ra đã thấy anh đứng bên ngoài.
Bùi Tư Ngôn mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm, đai lưng buộc lỏng lẻo. Những dấu vết Kỷ Dã để lại trên xương quai xanh anh vẫn lộ rõ bên ngoài.
Anh chưa từng có ý định che chúng.
Kỷ Dã hiểu, không phải Bùi Tư Ngôn muốn khoe.
Chỉ đơn giản là không để tâm.
“Đổi cái khác.”
Kỷ Dã cúi đầu nhìn chiếc áo len cao cổ trên người mình, rồi lại nhìn anh.
Hắn không hỏi gì, xoay người trở vào phòng, đứng trước tủ quần áo.
Ngón tay lướt dọc một hàng quần áo được treo ngay ngắn.
Bùi Tư Ngôn chỉ bảo “đổi cái khác”, nhưng chẳng nói phải đổi thành gì.
Chê cổ cao quá kín?
Hay màu sắc không vừa mắt?
Ngón tay Kỷ Dã dừng lại trên chiếc áo len cashmere cổ rộng màu xám đậm.
Chính là chiếc áo hắn từng mặc vào đêm sinh nhật Bùi Tư Ngôn. Đêm đó, anh say đến mức túm lấy tay áo hắn không chịu buông, sáng hôm sau lại ném trả vào lòng hắn.
Kỷ Dã còn đang do dự có nên thay chiếc này không thì một cơ thể ấm áp đã áp tới từ phía sau.
Bùi Tư Ngôn vòng tay ôm hắn.
Hai cánh tay xuyên qua hai bên eo, lỏng lẻo đan trước bụng.
Không phải cái ôm ngọt ngào giữa tình nhân.
Không siết chặt.
Cũng chẳng tựa mặt vào lưng hắn.
Chỉ tùy ý vòng lấy, giống như đang ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn.
Nhưng bàn tay Bùi Tư Ngôn thì chẳng hề ngoan ngoãn.
Tay phải anh luồn vào dưới vạt áo len cổ cao, dán lên đường nét cơ bụng rồi chậm rãi trượt lên.
Ngón tay bóp nhẹ cơ ngực Kỷ Dã, lực vừa phải, như đang nghịch một món đồ giúp giải tỏa căng thẳng.
“Không được che.”
Giọng Bùi Tư Ngôn truyền tới từ sau lưng.
Môi anh gần như dán sát sau gáy Kỷ Dã khi nói, hơi thở phả lên mảnh da ấy, khiến trái tim hắn run lên.
Ngón tay đang giữ tay nắm tủ quần áo của Kỷ Dã siết chặt.
Hắn là đàn ông.
Một người đàn ông đang độ sung sức, lại vừa mới nếm được mùi vị tình dục.
Phía sau còn đang dán một Bùi Tư Ngôn, bàn tay kia thì sờ soạng trước ngực hắn không chút kiêng dè.
Buổi sáng lại chính là lúc đàn ông khó chịu trêu chọc nhất.
Kỷ Dã xoay người.
Bàn tay Bùi Tư Ngôn trượt khỏi áo hắn, nhưng người vẫn đứng ngay trước mặt.
“Buổi sáng đàn ông không chịu nổi trêu chọc.”
Kỷ Dã cúi đầu nhìn anh, hạ giọng:
“Bùi tổng còn muốn thêm một lần nữa?”
Bàn tay vừa còn bóp ngực hắn lập tức khựng lại.
Bùi Tư Ngôn giống như bị bỏng, cả người bật khỏi trước mặt Kỷ Dã, lùi liền hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn.
Chỉ nghe câu ấy thôi, anh đã cảm thấy nơi nào đó truyền tới một trận đau như xé.
Khả năng chịu đau của anh có tốt đến đâu cũng chưa tới mức không biết tiết chế.
Cơn đau nhức do tối qua để lại còn chưa tan sạch, đến mức ngồi ăn sáng cũng phải lót thêm một chiếc đệm mềm.
Thêm một lần nữa?
Hôm nay anh sợ là phải đứng mà họp.
“Thay quần áo.”
Bùi Tư Ngôn lui tới cửa, giơ ngón tay chỉ Kỷ Dã.
Giọng điệu đã trở về vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày.
Chỉ tiếc vành tai vẫn còn một lớp đỏ chưa kịp tan, hoàn toàn bán đứng anh.
Kỷ Dã nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của anh, khóe môi nhếch lên.
Sao Bùi Tư Ngôn lại có thể đáng yêu đến thế?
Rõ ràng chẳng chịu nổi trêu chọc.
Cuối cùng Kỷ Dã thay chiếc áo len cashmere cổ rộng màu xám đậm.
Cổ áo rất thấp, toàn bộ xương quai xanh cùng những dấu vết trên ngực lập tức lộ ra ngoài.
Lúc kéo áo xuống, lớp vải lướt qua những dấu hôn, mang theo một cơn đau rất nhẹ.
Cơn đau ấy nhắc Kỷ Dã nhớ lại những dấu vết này đã xuất hiện thế nào.
Nhớ Bùi Tư Ngôn nằm trên người hắn, dùng môi và răng cắn từng tấc da, mang theo thứ dục vọng chiếm hữu gần như cố chấp.
Trong lòng Kỷ Dã vẫn còn nóng vì cái ôm chẳng thể gọi là ôm vừa rồi.
Bùi Tư Ngôn đã nói: “Không được che.”
Theo cách hiểu của Kỷ Dã, tức là muốn người khác nhìn thấy.
Muốn người khác nhìn thấy chính là tuyên bố chủ quyền.
Mà tuyên bố chủ quyền đồng nghĩa với—
Hắn là của Bùi Tư Ngôn.
Nhận thức ấy khiến cả trái tim Kỷ Dã như được ngâm trong nước ấm, vừa mềm vừa nóng.
Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã mặc chiếc áo cổ rộng bước ra, những dấu vết trên xương quai xanh không che được lấy một cái.
Ánh mắt anh dừng lại đó vài giây, rồi bình thản dời đi như chẳng có chuyện gì.
Đến công ty, đám nhân viên lập tức có chuyện để bàn.
Ai cũng nói Kỷ Dã chắc chắn đang quen một cô bạn gái vô cùng dữ dội.
Những dấu vết phơi bày rõ ràng trên cổ và xương quai xanh lập tức trở thành chủ đề tám chuyện của cả đám.
Bùi Tư Ngôn đi ngang qua vô tình nghe được vài câu, sắc mặt lập tức khó coi.
Rõ ràng là anh để lại tối qua.
Bạn gái nào ở đây?
Đám người này đúng là mắt mù tai điếc, chỉ giỏi bịa chuyện từ không thành có.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hôm nay có cuộc họp.
Không khí trong phòng họp vẫn nghiêm túc như thường lệ.
Hơn mười quản lý cấp cao ngồi quanh bàn dài, trước mặt mỗi người đều mở laptop và các bản báo cáo số liệu đã in sẵn.
Thư ký mới vẫn đang trong thời gian thử việc, căng thẳng điều khiển máy chiếu. Trên màn hình là số liệu kinh doanh quý ba.
Bùi Tư Ngôn ngồi ở ghế chủ tọa, sống lưng thẳng tắp.
Một tay đặt trên bàn, tay kia lật báo cáo trước mặt.
Sắc mặt anh hơi trắng.
Nhưng không ai trong phòng họp dám lên tiếng hỏi.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Bộ phận thị trường báo cáo tiến độ dự án Tây Nam.
Tài chính phân tích mấy nút thắt quan trọng trong việc kiểm soát chi phí.
Pháp chế giải thích các điều khoản mới nhất trong hợp đồng.
Bùi Tư Ngôn nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thỉnh thoảng đưa ra quyết định.
Giọng nói vẫn vững vàng, mạnh mẽ như bình thường.
Chỉ là ngón tay lật trang chậm hơn mọi khi nửa nhịp.
Mỗi lần lật xong một trang đều phải dừng lại đôi chút, giống như đang âm thầm tích góp sức lực.
Trên trán anh dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Điều hòa trong phòng không hề nóng.
Nhiệt độ vừa phải.
Chỉ có một mình Bùi Tư Ngôn đang đổ mồ hôi.
Kỷ Dã từ lúc tới công ty đến giờ vẫn luôn để mắt tới anh.
Tối qua Bùi Tư Ngôn không chịu để hắn chăm sóc sau đó, Kỷ Dã đã bắt đầu lo anh sẽ phát sốt.
Hắn nhận ra những ngón tay lật tài liệu của Bùi Tư Ngôn chậm đi.
Nhận ra mồ hôi bên thái dương.
Nhận ra cả bàn tay cầm bút máy cũng dùng sức hơn ngày thường.
Kỷ Dã vừa định bước tới—
Bùi Tư Ngôn đã đặt bút xuống, chống hai tay lên mép bàn chuẩn bị đứng dậy.
Môi anh khẽ động.
Có lẽ muốn nói “tan họp”.
Nhưng chưa kịp phát ra tiếng, trước mắt bỗng tối sầm.
Giống như có người đột ngột rút nguồn điện khỏi não.
Thế giới đang đầy màu sắc trước mắt lập tức chìm vào một màu đen đặc.
Anh cảm giác cơ thể mình đang rơi xuống.
Giống như sắp bị một hố đen nuốt chửng.
Kỷ Dã lao tới ngay trước khi đầu gối anh khuỵu xuống.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp, hắn vòng tay bế ngang Bùi Tư Ngôn lên.
Đầu anh nghiêng vào ngực Kỷ Dã.
Tóc mái trên trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính lên làn da tái nhợt.
Đôi mắt Bùi Tư Ngôn nhắm nghiền.
Ý thức hiển nhiên vẫn chưa trở lại.
Cơ thể trong tay Kỷ Dã nhẹ đến quá mức.
Qua cả lớp áo vest, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ đường nét xương sườn của anh.
Phòng họp lập tức loạn thành một mớ.
Ghế bị kéo vội, va vào nhau nghiêng ngả.
Có người thất thanh gọi:
“Bùi tổng!”
Có người hoảng hốt rút điện thoại gọi cấp cứu.
Cũng có người đứng ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Nhưng ngoài lo lắng, phần lớn mọi người vẫn không giấu được vẻ chấn động.
Bùi tổng của bọn họ đang được Kỷ Dã bế ngang giữa phòng họp.
Gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cả người mềm đi trong vòng tay người đàn ông.
Nhìn thế nào cũng giống một “người đẹp ngủ trong rừng” vừa được bế lên.
