Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 34

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 34
Prev
Next

chương 34

Sáng hôm sau tỉnh dậy, môi Bùi Tư Ngôn sưng lên.

Không phải kiểu sưng do bị cắn rách, mà sưng rất đều, từ môi châu đến khóe môi đều hơi căng phồng, trông như vừa bị một chiếc giác hút cỡ lớn hút đi hút lại không biết bao nhiêu lần.

Anh đứng trước gương trong phòng tắm, đưa ngón tay chạm khẽ lên môi. Những hình ảnh tối qua lập tức ùa về như nước lũ.

Kỷ Dã say rượu.

Anh đè Kỷ Dã xuống giường, suýt nữa đã chủ động hôn hắn, chỉ còn một chút nữa thôi thì vượt ranh giới.

Sau đó Kỷ Dã lật ngược tình thế, ép anh xuống giường, dùng cái miệng ngày thường chẳng nói được mấy câu kia chặn kín môi anh, hôn như bão táp, cướp sạch dưỡng khí trong phổi, suýt khiến anh nghẹt thở ngay tại chỗ.

Anh sống ba mươi năm, những đòn ngấm ngầm lẫn công khai trên thương trường không giết nổi anh, Bùi Viễn Sơn tính kế không giết nổi anh, viêm dạ dày cấp và sốt cao cũng chẳng giết nổi anh.

Kết quả lại suýt chết ngạt vì một nụ hôn của Kỷ Dã.

Nực cười đến mức nào chứ.

Bùi Tư Ngôn súc miệng, lại vốc nước lạnh rửa mặt mấy lần.

Anh không hiểu.

Tại sao Kỷ Dã lại hôn anh?

Điều thứ ba trong ước pháp tam chương đã nói rõ rành rành: lúc làm không được hôn môi.

Quy tắc là do anh đặt ra.

Ngay cả khi quả ngọt mê người kia đã ở ngay bên miệng, anh vẫn tuân thủ, nhịn xuống.

Dựa vào đâu Kỷ Dã lại không giữ lời?

“Hắn đúng là được đằng chân lân đằng đầu.”

Bùi Tư Ngôn nhìn mình trong gương, nghiến răng nghiến lợi.

“Được voi đòi tiên.”

Kỷ Dã quá tham lam.

Anh cho hắn thân phận pháo hữu, hắn lại muốn hôn môi, muốn nhiều hơn nữa.

Còn Kỷ Dã thì thản nhiên hơn nhiều.

Hôn cũng đã hôn rồi.

Đôi môi kia, hắn thèm khát từ lâu.

Không biết bao nhiêu lần hắn mượn cớ bôi thuốc cho Bùi Tư Ngôn, dùng tăm bông khe khẽ chạm vào vết thương cứ hết cắn rách rồi lại lành trên môi anh.

Không biết bao nhiêu lần trong bóng tối, hắn dùng ánh mắt phác họa đường nét đôi môi ấy, tưởng tượng lúc chúng áp lên môi mình sẽ mềm đến mức nào.

Hắn đã nhịn quá lâu, kiềm chế quá lâu.

Lần nào cũng dừng tà niệm ở thời khắc cuối cùng, tự nhắc bản thân không được vượt ranh giới.

Ấy vậy mà Bùi Tư Ngôn cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn, quyến rũ hắn.

Hắn không phải thánh nhân, cũng chẳng phải chính nhân quân tử, càng không phải rùa ninja.

Năm năm yêu thầm, cộng thêm quãng thời gian gần đây bị trêu đến mức độ cao như vậy, nhịn được tới hôm qua đã là cực hạn sinh lý của hắn.

Tối qua, men rượu bốc lên đầu. Nhìn Bùi Tư Ngôn ngồi bên mép giường, quay lưng về phía mình, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi, chút lý trí cuối cùng của Kỷ Dã lập tức bị ngọn lửa trong lòng thiêu thành tro bụi.

Đôi môi ấy mềm đến vậy.

Đáng lẽ hắn phải hôn từ lâu rồi.

Kỷ Dã biết Bùi Tư Ngôn đang giận.

Đôi môi sưng đỏ kia chính là bằng chứng.

Tối qua hắn quả thật không khống chế được lực đạo.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng.

Mà là sự bùng nổ của khao khát đã bị đè nén quá lâu.

Hắn không biết nên xin lỗi thế nào.

Thậm chí còn không biết mình có nên xin lỗi hay không.

Bởi xét từ tận đáy lòng, Kỷ Dã không cảm thấy mình làm sai.

Bùi Tư Ngôn hết lần này đến lần khác trêu hắn, trên đời nào có đạo lý trêu người ta đến mức ấy rồi lại không cho hôn?

Sáng hôm đó, Bùi Tư Ngôn không nhìn Kỷ Dã lấy một cái, cầm áo vest lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Anh không sao lý giải được nụ hôn ấy.

Một nụ hôn mơ hồ vượt quá giới hạn khiến anh sợ hãi, buộc anh phải nhận ra rằng mình không thể tiếp tục dung túng cho trái tim ngày càng tiến gần Kỷ Dã, ngày càng ỷ lại vào Kỷ Dã như thế nữa.

Anh đã phụ thuộc vào người đàn ông này quá nhiều.

Từ dạ dày đến giấc ngủ.

Từ cơ thể đến tinh thần.

Bây giờ ngay cả đôi môi cũng thất thủ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng biến thành một kẻ không có Kỷ Dã thì chẳng sống nổi.

Cho nên phải ghìm cương trước bờ vực.

Phải chứng minh cho chính trái tim mình thấy.

Không phải vì Kỷ Dã đặc biệt.

Cũng không phải vì anh có tình cảm với Kỷ Dã.

Chẳng qua cơ thể anh vừa mới được đánh thức mà thôi.

Đổi sang một người khác, kết quả chắc chắn cũng vậy.

Kỷ Dã đã là người phá vỡ thỏa thuận trước.

Vậy thì đừng trách anh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chín giờ rưỡi tối, Bùi Tư Ngôn hẹn Chu Tử Minh gặp mặt ở hội sở bọn họ thường lui tới, còn đặc biệt dặn trong điện thoại rằng hắn phải đến một mình.

Bùi Tư Ngôn ngồi trong booth, ánh đèn mờ ám xung quanh càng khiến trong lòng anh trống rỗng.

Trong lúc chờ, có đàn ông đến bắt chuyện.

Anh chỉ lạnh mặt, chẳng nói một lời.

Khi Chu Tử Minh đến, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bùi Tư Ngôn có bao giờ chủ động hẹn riêng hắn đâu?

Phen này chắc chắn có dự án lớn nào đó muốn hợp tác.

Chu Tử Minh ngồi xuống, dè dặt hỏi:

“Bùi tổng, gần đây có dự án gì muốn hợp tác à?”

Bùi Tư Ngôn không trả lời.

Anh chỉ nhìn hắn, đầu ngón tay tùy ý gõ từng nhịp lên đầu gối.

Bị ánh mắt dò xét ấy nhìn đến tê cả da đầu, Chu Tử Minh bắt đầu điên cuồng kiểm điểm xem gần đây mình đã làm chuyện gì.

Tuần trước đăng ảnh đen của Bùi Tư Ngôn vào nhóm?

Hay tuần trước nữa dẫn huấn luyện viên thể hình tới rồi người ta lỡ chạm vào Kỷ Dã?

Càng nghĩ càng chột dạ.

Trán Chu Tử Minh bắt đầu túa mồ hôi.

Sau đó hắn nghe Bùi Tư Ngôn lên tiếng.

“Cậu hôn tôi một cái.”

Chu Tử Minh ngây người.

Hắn nhìn gương mặt vừa lạnh nhạt vừa nghiêm túc của Bùi Tư Ngôn, cố tìm trong đôi mắt hồ ly kia chút dấu hiệu cho thấy anh đang nói đùa.

Không có.

Bùi Tư Ngôn không đùa.

Chu Tử Minh cảm thấy bàng quang mình bất chợt co rút.

Bùi Tư Ngôn bài xích chuyện thân mật đồng giới đến mức nào, người trong giới đều biết.

Có lần Trần Khải dẫn một người bạn mới tới. Người kia không biết đâu là vùng cấm của Bùi Tư Ngôn, còn đùa rằng Bùi tổng đẹp hơn cả át chủ bài trong gay bar.

Bùi Tư Ngôn đứng dậy bỏ đi ngay tại chỗ.

Ba tháng sau đó không nói với Trần Khải lấy một câu.

Bây giờ lại bảo hắn hôn mình một cái?

Chắc chắn là muốn trả thù hắn.

Muốn gõ đầu cảnh cáo hắn.

“Bùi… Bùi tổng.”

Giọng Chu Tử Minh cũng thay đổi.

“Gần đây nếu tôi có đắc tội gì với cậu thì cậu cứ nói thẳng. Tôi bày rượu nhận lỗi, uống bao nhiêu cũng được.”

“Cậu không đắc tội tôi.”

Bùi Tư Ngôn đáp.

Chu Tử Minh càng hoảng hơn.

Không đắc tội thì bảo hắn hôn làm cái quái gì?

Bùi Tư Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Bảo cậu hôn thì hôn đi, đâu ra lắm lời thế? Chu Tử Minh, cái gan tán gái ngày thường của cậu đi đâu rồi?”

Chu Tử Minh tuyệt vọng.

Hôn con gái vui biết bao nhiêu.

Cái này mà giống nhau được à?

Hắn có phải gay đâu!

Xem ra Bùi Tư Ngôn đã quyết tâm chỉnh hắn rồi.

Thôi thì nhận mệnh.

Dù sao cũng chạy không thoát, hôn sớm giải thoát sớm.

Chu Tử Minh hít sâu một hơi, mang theo khí thế như người sắp bước lên pháp trường, chậm như rùa bò nhích về phía Bùi Tư Ngôn.

Mỗi khi khoảng cách rút ngắn thêm một centimet, cổ hắn lại cứng thêm một chút, bả vai căng thêm một phần.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi Bùi Tư Ngôn.

Dáng môi rất đẹp, khóe môi hơi trễ xuống, mang theo độ lạnh nhạt đặc trưng của Bùi tổng.

Nếu đây là một cô gái, hắn đã nhào tới hôn từ lâu rồi, đâu cần phải ngượng nghịu như bây giờ.

Nhưng người trước mặt là Bùi Tư Ngôn.

Là anh em hắn quen từ thời còn mặc quần thủng đũng.

Là một sự tồn tại còn khiến hắn sợ hơn cả phụ nữ.

Khoảng cách giữa hai người chậm rãi rút ngắn.

Từ năm mươi centimet xuống hai mươi.

Từ hai mươi xuống mười.

Chu Tử Minh ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người Bùi Tư Ngôn, thầm nghĩ dũng khí cả đời mình chắc đã dùng sạch trong khoảnh khắc này.

Nhưng môi còn chưa kịp chạm vào nhau—

Nắm đấm của Bùi Tư Ngôn đã tới trước.

Một quyền đập trúng chính giữa má hắn.

Lực không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả người Chu Tử Minh lảo đảo sang bên cạnh một bước.

Hắn ôm nửa mặt vừa bị đánh, đầu óc hoàn toàn ngơ ngác.

“Không phải chính cậu bảo tôi hôn à?”

Chu Tử Minh đứng dậy. Trên má trái đã hiện một vệt đỏ nhạt hình nắm đấm, vẻ mặt oan ức đến cực điểm.

“Tôi còn chưa hôn được nữa, sao đã đánh người rồi?”

Bùi Tư Ngôn thu nắm tay về.

Biểu cảm trên mặt anh từ buồn nôn chuyển thành ghét bỏ, từ ghét bỏ biến thành hoang mang, cuối cùng tất cả hóa thành bực bội.

Anh hờ hững phun ra một chữ:

“Cút.”

Chu Tử Minh ấm ức muốn chết.

Hắn tin chắc Bùi Tư Ngôn đang trả thù mình.

Hắn ôm má trái, há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng vừa đối diện với ánh mắt “cậu còn không cút thì tôi sẽ bắt cậu làm cho xong chuyện vừa rồi” của Bùi Tư Ngôn, lập tức ngậm miệng, ôm mặt chuồn đi với tốc độ nhanh nhất.

Tối nay hắn vốn không nên đến.

Không hôn cũng bị đánh.

Mà hôn rồi có khi vẫn bị đánh.

Biết trước thế này hắn đã chẳng tới.

Bùi Tư Ngôn chắc chắn đang trả thù.

Trả thù trắng trợn.

Chẳng qua rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì đáng để Bùi Tư Ngôn trả thù đến mức này?

Chu Tử Minh nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên do.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Bùi Tư Ngôn bực bội rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.

Vừa rồi khi Chu Tử Minh tiến lại gần, anh ngửi được mùi nước hoa phô trương trên người hắn.

Nhìn rõ một mảnh da nhỏ bong lên vì khô trên môi hắn.

Cảm nhận được thứ hơi thở hoàn toàn xa lạ, không thuộc về Kỷ Dã, đang từng chút ép đến gần mình.

Dạ dày anh lập tức cuộn lên.

Đó là phản ứng có điều kiện.

Hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí.

Buồn nôn.

Quá buồn nôn.

Sự ghê tởm ấy không nhằm vào Chu Tử Minh.

Chu Tử Minh là anh em tốt nhất của anh, đương nhiên anh không ghét người này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đôi môi kia sắp áp lên môi mình, cơ thể Bùi Tư Ngôn lập tức phản kháng theo bản năng.

Nắm đấm vung ra còn nhanh hơn mệnh lệnh từ đại não.

Nhanh đến mức chính anh cũng chưa kịp phản ứng.

Cùng là bị đàn ông hôn.

Tối qua, khi môi Kỷ Dã bao lấy môi anh, anh không thấy ghê tởm.

Lúc đầu lưỡi Kỷ Dã lướt qua khe môi, anh không thấy ghê tởm.

Khi Kỷ Dã cắn lấy môi dưới, khẽ kéo ra ngoài, chân anh thậm chí còn mềm nhũn.

Còn Chu Tử Minh chưa hề hôn xuống.

Mới chỉ tiến lại gần khoảng mười centimet, anh đã buồn nôn đến mức suýt ói.

Tại sao Kỷ Dã có thể?

Mà người khác lại không?

Điều đó có nghĩa là gì?

Rõ ràng tối nay không uống một giọt rượu nào, vậy mà Bùi Tư Ngôn lại cảm thấy mình như say.

Trong đầu anh hiện lên gương mặt Kỷ Dã.

Người đàn ông tối qua say khướt, bóp lấy cằm anh, dùng một phương thức gần như ngang ngược để cướp mất nụ hôn đầu tiên của anh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 15 giờ trước
Chương 349 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ