Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 41

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41

Về đến biệt thự, bước chân Kỷ Dã đã hơi lâng lâng.

Lần này không hoàn toàn là giả vờ. Tối nay hắn quả thật uống không ít. Chu Tử Minh mời rượu trắng, Trần Khải mời rượu vang, Chu Chí Hâm lại rót rượu Tây. Đủ loại trộn vào nhau, dạ dày nóng rát như có lửa đốt.

Nhưng Kỷ Dã vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, đầu óc ít nhất còn tỉnh táo bảy tám phần. Hắn cố tình dồn thêm trọng lượng lên vai Bùi Tư Ngôn, khiến mình trông giống một con ma men thực sự cần người chăm sóc hơn.

Bùi Tư Ngôn đỡ lấy hắn, một tay vòng qua eo, tay kia nhập mật mã mở cửa.

Kỷ Dã nặng hơn anh chừng bảy tám ký, cả người đè xuống vai quả thật không nhẹ, vậy mà Bùi Tư Ngôn vẫn không buông.

Anh chợt nhớ đến lần mình phát viêm dạ dày cấp. Khi ấy Kỷ Dã đã ôm anh từ trên lầu xuống xe, rồi lại từ xe vào bệnh viện. Suốt cả quãng đường rất vững, gần như không để anh phải chịu một chút xóc nảy nào.

Bùi Tư Ngôn dìu Kỷ Dã vào phòng tắm, để hắn ngồi lên chiếc ghế nhỏ dựa sát tường, còn mình quay người đi xả nước ấm.

Anh chưa từng chăm sóc người khác, càng chưa từng hầu hạ một con ma men. Chỉ có thể nhớ lại dáng vẻ Kỷ Dã từng chăm mình, rồi bắt chước từng bước.

Anh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ nước hết lần này đến lần khác. Nóng quá thì thêm nước lạnh, lạnh quá lại tăng nước nóng.

Trước kia, Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ để ai chuẩn bị nước tắm cho mình. Những việc này đều là nhìn Kỷ Dã làm riết rồi nhớ. Bây giờ tự tay làm lại, tuy có chút vụng về nhưng miễn cưỡng cũng coi như đạt yêu cầu.

Bùi Tư Ngôn ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi quần áo cho Kỷ Dã.

Áo vest, sơ mi, thắt lưng, quần dài… từng món một được tháo xuống.

Kỷ Dã dựa vào tường, mặc cho anh tùy ý loay hoay. Gương mặt bị hơi men hun đỏ hơi ngửa lên, yết hầu dưới ánh đèn hắt thành một mảng bóng tối nhàn nhạt.

Lúc lòng bàn tay Bùi Tư Ngôn vô tình lướt qua ngực hắn, cơ bụng Kỷ Dã theo bản năng căng lên, rồi lập tức bị hắn ép phải thả lỏng.

Bàn tay ấy quá mịn.

Không chỉ là cảm giác mềm mại khi chạm vào da thịt, mà còn là sự tinh tế được nuôi dưỡng bởi ba mươi năm sống trong nhung lụa, chưa từng làm việc nặng. Đến cây bút ký tên, Bùi Tư Ngôn cũng quen dùng loại nhẹ nhất.

Hoàn toàn khác với đôi tay của Kỷ Dã — lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng, hổ khẩu có sẹo, khớp ngón tay thô ráp.

Động tác của Bùi Tư Ngôn chẳng thể gọi là dịu dàng. Anh dìu Kỷ Dã vào bồn tắm, nước bắn tung tóe đầy sàn, sau đó cầm khăn lên lau người cho hắn.

Từ cổ xuống ngực, từ ngực đến cánh tay, rồi từ cánh tay vòng ra sau lưng.

Lực tay lúc nhẹ lúc nặng, hoàn toàn chẳng có quy luật. Có lúc khăn bị gấp quá dày, lau nửa ngày chẳng khác nào làm cho có. Có lúc khăn bung ra, bàn tay anh trực tiếp áp lên làn da, lướt qua từng múi cơ bụng săn chắc, đến vị trí ngay dưới rốn, nơi vừa khéo bị khăn tắm che khuất, mới như chợt tỉnh mà rụt tay lại.

Bùi Tư Ngôn đang lau người cho người đàn ông đã ở cạnh mình suốt năm năm.

Động tác thô vụng chẳng khác nào đang rửa xe.

Thế nhưng đôi tay ấy lại quá đỗi tinh tế. Dù chẳng có kỹ thuật, thậm chí còn hơi mạnh tay, Kỷ Dã vẫn cảm thấy từng cái chạm của anh dịu dàng đến quá mức.

Bùi Tư Ngôn kéo Kỷ Dã ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm quấn kín hắn rồi dìu lên giường.

Sau đó anh mới quay lại tự tắm.

Nước ấm xối xuống người. Bùi Tư Ngôn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Cảm giác lúc vừa rồi lòng bàn tay lướt qua lồng ngực Kỷ Dã dường như vẫn còn lưu lại trên da. Những đường nét cơ bắp, độ săn chắc và cả hơi ấm của cơ thể hắn đều rõ ràng đến kỳ lạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến khi Bùi Tư Ngôn tắm xong bước ra, Kỷ Dã đã “ngủ”.

Hắn nằm nghiêng trên giường, chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh eo, chăn chỉ kéo đến bụng dưới, để lộ nửa thân trên rắn chắc.

Hơi thở đều đặn, hàng mi rũ xuống, trông có vẻ ngủ rất sâu.

Bùi Tư Ngôn đứng bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt ấy.

Tối nay anh tốn bao nhiêu công sức tổ chức cuộc vui, chuốc rượu hắn, cuối cùng còn chân tay vụng về hầu hạ con ma men này tắm rửa.

Chẳng lẽ tất cả chỉ để hắn được thoải mái ngủ một giấc?

Bùi Tư Ngôn khẽ “chậc” một tiếng, nằm nghiêng xuống giường, một tay chống đầu, chậm rãi quan sát Kỷ Dã.

Lông mày rất đậm, xương mày cao. Đôi mắt ngày thường luôn mang vẻ lạnh lùng sắc bén lúc này đã khép lại. Sống mũi thẳng, rồi đến…

Môi.

Rốt cuộc đôi môi này có ma lực gì?

Tại sao hôn lên lại không khiến anh cảm thấy ghê tởm?

Bùi Tư Ngôn cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Kỷ Dã.

Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Sau đó anh chậm rãi miết lên, dùng môi trên ngậm lấy môi dưới của đối phương, khóe môi cọ qua khóe môi hắn, cuối cùng đầu lưỡi khe khẽ lướt dọc theo đường môi.

Anh giống như đang nếm thử một món điểm tâm mình đã chờ đợi quá lâu mới được mang lên bàn, đến mức chẳng nỡ ăn hết.

Kỷ Dã không đáp lại.

Đôi môi hắn mềm mại mặc cho Bùi Tư Ngôn tùy ý thưởng thức. Hơi thở vẫn đều, hàng mi vẫn buông, bàn tay đặt cạnh gối cũng hoàn toàn thả lỏng.

Chỉ có dưới lớp khăn tắm, mười ngón chân đã âm thầm co quắp, siết chặt ga giường đến mức cơ bắp bắp chân cứng như đá.

Hắn nhịn đến vô cùng vất vả.

Thái dương giật từng hồi, bàn tay giấu dưới gối cũng đã siết thành nắm đấm.

Kỷ Dã rất muốn mở mắt.

Muốn giữ lấy gáy người trước mặt, muốn kéo anh xuống, muốn khiến nụ hôn thăm dò này trở nên sâu hơn, càng muốn xé nát toàn bộ sự kiềm chế suốt một tuần qua rồi ném xuống đất.

Nhưng hắn còn muốn biết một chuyện hơn.

Năm năm qua, hắn đã tận mắt nhìn Bùi Tư Ngôn dùng lạnh lùng và bạo lực để từ chối tất cả những người muốn đến gần mình; nhìn anh dùng lưỡi dao và thuốc ngủ để trừng phạt bản thân sau mỗi lần mất kiểm soát; nhìn anh từ chán ghét đồng tính, từng bước chấp nhận chính cơ thể mình, cho đến khi chính miệng nói ra câu—

“Chỉ có A Dã có thể.”

Sự ỷ lại và khát vọng của Bùi Tư Ngôn dành cho hắn, rốt cuộc chỉ là nhu cầu thể xác, hay thật sự đã có tình cảm?

Hắn muốn biết.

Muốn biết đối với Bùi Tư Ngôn, ham muốn chiếm nhiều hơn, hay tình cảm chiếm nhiều hơn.

Bùi Tư Ngôn dần cảm thấy không thỏa mãn.

Kỷ Dã không hề đáp lại khiến anh rất khó chịu.

Trước đây, mỗi lần hôn đều là Kỷ Dã chủ động. Hắn hôn như bão táp, giữ chặt gáy anh, hôn đến chân anh mềm nhũn, hôn đến đầu óc thiếu dưỡng khí.

Bây giờ khó khăn lắm anh mới chủ động một lần, tên này lại nằm im như khúc gỗ, chẳng phản ứng gì cả.

Bùi Tư Ngôn giật chiếc khăn tắm trên người Kỷ Dã xuống một chút, đầu ngón tay vuốt dọc lồng ngực săn chắc, từ xương quai xanh xuống xương ức, lại từ xương ức trượt qua từng múi cơ bụng.

Dưới đầu ngón tay, cơ bắp Kỷ Dã hết lần này đến lần khác căng cứng vì những cái chạm của anh.

Hơi thở Kỷ Dã chợt nặng hơn.

Bùi Tư Ngôn lập tức nhận ra.

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên môi hắn một cái.

Rồi lại ngậm lấy, khẽ kéo ra. Ngón tay cũng chẳng chịu yên, nhịp từng cái trên cơ bụng Kỷ Dã, chậm rãi trượt xuống, như đang đàn một khúc dương cầm tiết tấu thong thả.

Kỷ Dã rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Hắn đột ngột xoay người, lập tức đè Bùi Tư Ngôn xuống dưới thân.

Đôi mắt bị men rượu và dục vọng hun đỏ cuối cùng cũng mở ra. Bên trong là ngọn lửa không sao che giấu nổi, nóng đến mức tưởng chừng có thể thiêu xuyên người đối diện.

Bùi Tư Ngôn bị hắn đè dưới thân, giữa hai người chỉ cách vài lớp vải mỏng.

Anh đuổi theo môi Kỷ Dã, hơi ngẩng đầu, chủ động dâng đôi môi vừa bị mình liếm đến ướt át lên.

Kỷ Dã nghiêng đầu tránh.

Bùi Tư Ngôn lại đuổi theo.

Lần này anh vòng hai tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn xuống, môi lại áp tới.

Kỷ Dã vẫn tránh.

Góc nghiêng đầu lần này còn lớn hơn trước, đến gân xanh bên cổ cũng hơi nổi lên.

Hắn đang dùng chính cách này ép Bùi Tư Ngôn.

Ép anh chủ động.

Ép anh mất kiểm soát.

Ép anh thừa nhận rằng chính anh muốn, chính anh khát khao.

Ép anh phải thừa nhận thứ mình dành cho Kỷ Dã không chỉ có nhu cầu thể xác.

Hai lần bị né tránh khiến Bùi Tư Ngôn lập tức nổi giận.

Rõ ràng bây giờ người chủ động là anh, vậy mà Kỷ Dã còn dám tránh?

Anh đưa hai tay giữ chặt mặt Kỷ Dã, mười ngón xòe ra, dùng sức xoay gương mặt ấy trở lại.

Trong giọng nói bất giác lộ ra một chút ấm ức:

“Ngươi là của ta.”

Dứt lời, Bùi Tư Ngôn hung hăng hôn lên đôi môi mình đã thèm muốn từ lâu.

Không còn là nụ hôn thăm dò, nhẹ nhàng như vừa rồi.

Mà là một nụ hôn mang theo ý chiếm đoạt.

Mang theo cơn giận, sự ấm ức, cùng tất cả những bức bối anh đã kìm nén suốt một tuần qua.

Anh ngậm lấy môi Kỷ Dã, dùng sức mút vào, răng khẽ cắn nhưng cuối cùng vẫn không nỡ dùng lực. Đầu lưỡi vụng về tách mở kẽ răng hắn, ngang ngược tiến sâu vào.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Ngôn giành quyền chủ động trong một nụ hôn.

Vụng về, chẳng có kỹ thuật, hoàn toàn không theo quy tắc nào, giống một con thú nhỏ chỉ biết dựa vào bản năng mà xông tới.

Kỷ Dã bị anh hôn đến hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hắn không cần nhịn nữa.

Mục đích đã đạt được.

Bùi Tư Ngôn chủ động hôn hắn.

Không chỉ một lần.

Anh đuổi theo môi hắn, bị né tránh vẫn giữ lấy mặt hắn, ép hắn quay lại rồi hung hăng hôn xuống.

Không phải nhu cầu sinh lý.

Không phải thử nghiệm.

Cũng không phải giận dỗi.

Là chiếm hữu.

Là một lời tuyên bố rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn—

Ngươi là của ta.

Kỷ Dã giữ lấy gáy Bùi Tư Ngôn, lập tức giành lại quyền chủ động.

Đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cuốn sâu vào trong, như muốn đem tất cả hơi thở bị dồn nén, những lời chưa thể nói ra, cùng sự khắc chế và nhẫn nhịn suốt một tuần qua nghiền nát, hòa vào nụ hôn này rồi từng chút từng chút trao hết cho anh.

Bùi Tư Ngôn nhanh chóng bị nụ hôn ấy đánh cho tan tác.

Bàn tay Kỷ Dã khẽ vuốt sau gáy anh, mang theo chút trấn an.

Bùi Tư Ngôn vẫn chưa học được cách thở khi hôn.

Không khí trong phổi bị rút đi từng chút, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng vì thiếu dưỡng khí.

Thế nhưng anh không đẩy Kỷ Dã ra.

Ngược lại còn ôm chặt hơn, dùng sức đáp lại.

Một tuần khắc chế.

Một tuần nhẫn nhịn.

Một tuần lúc gần lúc xa, giằng co và thăm dò.

Tất cả đều mất kiểm soát trong khoảnh khắc này.

Giống như hai con thú bị nhốt trong hai chiếc lồng khác nhau cuối cùng cũng phá tung song sắt, lao về phía nhau, rồi tìm thấy trong hơi ấm của đối phương thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong chính mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 10 giờ trước
Chương 349 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ