Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 47

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 47
Prev
Next

chương 47

Kỷ Dã cứ ngỡ những lời mình nói sẽ khiến Bùi Tư Ngôn tỉnh ra.

Tối hôm ấy trong thư phòng, hắn tận mắt nhìn Bùi Tư Ngôn bỏ bản thỏa thuận bị trả lại vào máy hủy giấy, bình thản như đang xử lý một tài liệu đã hết hạn.

Kỷ Dã tưởng đó là dấu hiệu anh bắt đầu dao động.

Hắn nghĩ Bùi Tư Ngôn đang suy xét, đang tiêu hóa, đang dùng cách của riêng mình để chống lại những bóng ma đã bén rễ quá sâu trong lòng.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến sáng hôm sau, Bùi Tư Ngôn sẽ bước ra khỏi phòng ngủ, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà biệt nữu quen thuộc nói một câu:

“Tối qua ta đã nghĩ rồi.”

Sau đó, hắn sẽ nhận được một đáp án có thể vụng về, có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng là một bước tiến về phía trước.

Vì thế, sáng hôm sau Kỷ Dã còn đặc biệt làm món há cảo tôm Bùi Tư Ngôn thích nhất.

Hơi nóng từ xửng hấp phủ lên cửa kính phòng bếp một lớp sương trắng mờ.

Nhưng Bùi Tư Ngôn không xuống.

Há cảo tôm nguội.

Kỷ Dã hâm lại một lần.

Rồi lại nguội.

Hắn đứng ở chân cầu thang, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trên tầng hai, từ bảy giờ sáng chờ đến chín giờ.

Cuối cùng, thư ký gọi điện tới.

“Anh Kỷ, Bùi tổng đã đến công ty rồi.”

Kỷ Dã lúc này mới biết Bùi Tư Ngôn đã sớm rời khỏi biệt thự bằng cửa sau.

Không gọi hắn lái xe.

Cũng chẳng báo cho hắn một tiếng.

Trái tim Kỷ Dã giống hệt đĩa há cảo tôm đã nguội lạnh trên bàn.

Bùi Tư Ngôn nhìn dự án luôn rất xa, cũng rất chuẩn.

Anh có thể từ hàng trăm trang số liệu liếc mắt tìm ra con số bất thường quan trọng nhất; có thể giữa vòng vây của một đám cáo già tìm được khe hở xảo quyệt nhất để đột phá; cũng có thể trong lúc tất cả mọi người đều nói “dự án này rủi ro quá lớn”, dứt khoát gõ bàn nói một chữ “Làm”, sau đó dùng khoản chia lợi nhuận cuối năm tát thẳng vào mặt tất cả những kẻ từng phản đối.

Nhưng đứng trước tình cảm, Bùi Tư Ngôn lại không có nổi dũng khí bước đi bước đầu tiên.

Anh vẫn luôn tin rằng tình yêu là thứ không đáng tin.

Không chịu nổi thử thách.

Là thuốc độc xuyên ruột.

Là thứ có thể khiến một người thông minh trở nên ngu xuẩn.

Niềm tin ấy không tự nhiên mà có.

Đó là những gì chính mắt anh đã nhìn thấy.

Mẹ anh yêu cha anh, đổi lại là bị giam cầm, bị phản bội, cuối cùng còn bị người đàn ông do chính chồng mình đưa về nhà cưỡng bức.

Cha anh “yêu” mẹ anh — nếu thứ đó còn có thể gọi là yêu — đổi lại là nuốt trọn công ty nhà họ Lâm, biến vợ mình thành một món đồ trang trí, còn bản thân thì ra ngoài chơi bời với đàn ông.

Bùi Tư Ngôn cũng đã chứng kiến quá nhiều đôi vợ chồng vì lợi ích mà trở mặt thành thù.

Quá nhiều cuộc hôn nhân bên ngoài ân ái, bên trong lại âm thầm chuyển tài sản, tranh đoạt cổ phần.

Trong mắt anh, tình yêu chẳng qua là một ván cờ đầy mưu tính.

Kẻ vào cuộc trước sẽ thu hoạch kẻ bước vào sau.

Kẻ bước vào sau sẽ thua đến trắng tay.

Bùi Tư Ngôn tuyệt đối không muốn trở thành người thứ hai.

Cho nên anh chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với Kỷ Dã.

Thà dùng hai chữ “pháo hữu” để duy trì quan hệ giữa họ.

Pháo hữu rất tốt.

Không cần nói đến tình cảm.

Không cần nói yêu.

Không cần móc trái tim mình ra đặt vào tay một người khác, để đối phương có quyền nắm lấy, siết chặt, thậm chí bóp nát.

Sau đó, anh lại cảm thấy “bạn giường” hình như tốt hơn “pháo hữu” một chút.

Có thể hôn.

Có thể ôm nhau ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại còn có thể nằm trong vòng tay đối phương thêm một lát.

Quan trọng nhất—

Bạn giường vẫn không cần nói đến tình yêu.

Bùi Tư Ngôn cảm thấy mình đã nhượng bộ quá nhiều rồi.

Từ không cho bất kỳ ai chạm vào, đến chỉ cho phép Kỷ Dã chạm.

Từ ghê tởm đồng tính, đến chủ động quấn lấy Kỷ Dã đòi hỏi.

Từ câu—

“Đừng tưởng lên giường rồi là có thể tự nhận mình thành nam chủ nhân của căn nhà này.”

Cho đến—

“A Dã là người của ta.”

Anh cho rằng những nhượng bộ ấy đã đủ rõ ràng.

Hành động vốn đã nói lên tất cả.

Không cần phải dùng những từ ngữ nguy hiểm kia để xác nhận thêm lần nữa.

Nhưng Kỷ Dã lại xé toạc lớp giấy che cuối cùng.

Không còn là những lần thăm dò cẩn thận trước kia.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đặt câu hỏi Bùi Tư Ngôn sợ đối diện nhất lên bàn.

“Rốt cuộc vì sao anh nhất định phải giữ tôi lại?”

“Là vì yêu sao?”

“Bùi Tư Ngôn, anh yêu tôi sao?”

“Bùi Tư Ngôn, tôi muốn chính miệng anh nói ra.”

Bùi Tư Ngôn không dám đối diện.

Bởi vì anh biết đáp án.

Và cũng biết một khi đáp án ấy được nói thành lời, nó sẽ biến Bùi tổng đao thương bất nhập thành một người bình thường có điểm yếu.

Một người có thể bị uy hiếp.

Có thể bị tổn thương.

Có thể bị phản bội.

Cho nên anh thà làm một con rùa rụt đầu.

Thu mình vào trong chiếc mai cứng, dùng tự lừa dối, tự gây tê và tự phủ nhận để duy trì chút cảm giác an toàn đáng thương còn sót lại.

Bùi Tư Ngôn bắt đầu trốn Kỷ Dã.

Anh chuyển thẳng đến công ty ở.

Đêm đầu tiên, anh ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng.

Bên trong có giường, có phòng tắm, trong tủ quần áo thậm chí còn có mấy chiếc sơ mi dự phòng Kỷ Dã từng chuẩn bị cho anh.

Bùi Tư Ngôn trở mình hết bên này sang bên kia đến tận năm giờ sáng.

Cuối cùng phải ôm chiếc gối tựa trên sofa vào lòng mới miễn cưỡng ngủ được.

Ngày hôm sau, anh bảo thư ký đặt một phòng suite ở khách sạn gần công ty.

Bữa sáng buffet trong khách sạn có mấy chục món.

Bùi Tư Ngôn cầm đĩa đi hết vòng này đến vòng khác.

Cuối cùng chỉ lấy một tách cà phê đen.

Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi:

“Tiên sinh có muốn thử món đề xuất của bếp trưởng hôm nay không ạ?”

“Không cần.”

Ngày thứ ba, ngay cả thư ký anh cũng không báo.

Một mình lái xe đến khu công nghiệp văn hóa đang cải tạo ở phía đông thành phố.

Bùi thị là một trong những bên đầu tư.

Anh đi một vòng công trường suốt cả ngày, họp với giám đốc dự án hơn hai tiếng, bắt sửa đi sửa lại mấy chi tiết trên bản thiết kế đến tận khuya.

Cuối cùng, giám đốc dự án dè dặt hỏi:

“Bùi tổng, tối nay ngài ở đâu?”

“Ở công trường.”

Nhưng cuối cùng, Bùi Tư Ngôn vẫn chỉ ngồi rất lâu trong xe.

Bên ngoài kính chắn gió là những ngọn đèn lác đác trên công trường.

Anh hạ lưng ghế xuống, mở cốp lấy chiếc chăn len Kỷ Dã vẫn luôn để sẵn trong xe.

Trên chăn có một mùi gỗ đàn hương rất nhạt.

Bùi Tư Ngôn vùi mặt vào đó.

Nhắm mắt lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Suốt mấy ngày liền, Bùi Tư Ngôn không về nhà.

Giống như muốn nhổ bật chính mình ra khỏi thế giới của Kỷ Dã, quay trở về cuộc sống trước khi hai người gặp nhau.

Anh nghĩ mình làm được.

Trước đây anh vốn sống như thế.

Họp.

Ký tên.

Công tác.

Tăng ca.

Một mình mất ngủ.

Trước khi có Kỷ Dã, anh đã sống như vậy bao nhiêu năm.

Không có lý gì bây giờ lại không thể tiếp tục.

Nhưng không giống nữa.

Một người một khi đã từng cảm nhận được hơi ấm Kỷ Dã mang đến, từng biết cảm giác được người kia nâng niu là thế nào, từng được chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay hắn…

thì không thể quay lại cuộc sống cô độc, không vướng bận như trước nữa.

Kỷ Dã chờ liền mấy ngày vẫn không thấy Bùi Tư Ngôn trở về.

Cuối cùng, hắn cũng hiểu được đáp án.

Bùi Tư Ngôn đang trốn hắn.

Chỉ riêng sự trốn tránh ấy đã đủ biểu đạt thái độ.

Anh không muốn đối diện với đoạn tình cảm này.

Kỷ Dã lấy điện thoại ra.

Mở khung trò chuyện với Bùi Tư Ngôn.

Ngón tay dừng trên bàn phím một lát.

Sau đó gõ ba chữ.

“Đồ nhát gan.”

Lúc nhận được tin nhắn, Bùi Tư Ngôn đang ngồi trong văn phòng xem một phương án đầu tư.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Thanh thông báo hiện ảnh đại diện của Kỷ Dã.

Nội dung chỉ có ba chữ.

Đồ nhát gan.

Không kính ngữ.

Không xin chỉ thị.

Không còn bất kỳ quy tắc trên dưới nào đã ăn sâu vào cách hai người chung sống suốt nhiều năm.

Không phải “Bùi tổng”.

Cũng không phải “ngài”.

Chỉ là một người nói với một người khác hoàn toàn bình đẳng với mình—

một lời khiêu khích trắng trợn nhất.

Ba chữ ấy giống như một con dao găm được căn chuẩn xác đến đáng sợ.

Từ màn hình đâm thẳng ra.

Xuyên qua võng mạc Bùi Tư Ngôn.

Xuyên qua lý trí và logic mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Xuyên thủng bức tường anh đã bỏ ra bao nhiêu năm để dựng nên.

Rồi cắm thẳng vào nơi anh không muốn thừa nhận nhất.

Nơi ấy cất giấu những lời anh không dám nói thành tiếng.

Cất giấu những lần anh nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Kỷ Dã.

Cất giấu cảm giác chua xót, mềm mại trào lên trong lòng mỗi khi anh ôm eo hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng ấy.

Bùi Tư Ngôn không phải không biết mình dành cho Kỷ Dã thứ tình cảm gì.

Anh chỉ không dám đối diện.

Bởi một khi thừa nhận—

cũng đồng nghĩa với việc trao cho người kia thêm vô số cơ hội để làm mình tổn thương.

Và phản bội mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 5 giờ trước
Chương 349 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ