Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 48

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 48
Prev
Next

chương 48

Sự trốn tránh của Bùi Tư Ngôn khiến Kỷ Dã vô cùng bất lực.

Ba ngày.

Người kia hết ở công ty, lại ở khách sạn, thậm chí ngủ luôn trên xe, nhưng nhất quyết không chịu về nhà.

Tin nhắn “Đồ nhát gan” Kỷ Dã gửi đi đã hiện trạng thái đọc, nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Nó giống như một viên đá bị ném xuống cái giếng sâu không thấy đáy, đến một tiếng vọng cũng chẳng có.

Ba ngày này, Bùi Tư Ngôn cũng chẳng dễ chịu gì.

Anh sợ một khi thừa nhận sẽ không thể thu lại được nữa, sợ bước ra bước này rồi sẽ không còn đường lui, sợ sau khi trao trái tim cho người khác, nó sẽ bị giẫm đạp, bị lợi dụng.

Những nỗi sợ ấy như dây leo quấn chặt lấy Bùi Tư Ngôn suốt hơn mười năm, đâu thể một sớm một chiều chặt đứt.

Kỷ Dã không thể cưỡng ép kéo anh vượt qua cửa ải ấy.

Hắn đã thử dùng dịu dàng.

Đã thử kiềm chế.

Cũng đã thử khiêu khích, đem thứ tình cảm Bùi Tư Ngôn không muốn đối diện nhất đập thẳng trước mặt anh.

Mỗi cách đều có tác dụng.

Nhưng đều chưa đủ.

Bùi Tư Ngôn vẫn sẽ lùi lại, vẫn sẽ bỏ trốn, vẫn sẽ rụt vào lớp vỏ cứng của mình đúng vào thời khắc quan trọng nhất.

Xem ra vẫn chưa ép đủ ác.

Kỷ Dã gọi điện cho Quách Dĩ An.

“Giúp tôi diễn một vở.”

Quách Dĩ An đang ở nhà chơi game với bạn trai. Nhận được cuộc gọi, hắn ấn tạm dừng.

“Lại diễn?” Quách Dĩ An lập tức cảnh giác. “Lần trước diễn màn ‘ân cần với cậu một chút’, kết quả Bùi tổng nhà cậu cướp luôn một dự án của tôi, hại tôi tăng ca đến tận rạng sáng, mất mấy ngày mới bù được tổn thất. Lần này lại định chơi trò gì?”

Kỷ Dã nói kế hoạch của mình.

Chỉ khiến Bùi Tư Ngôn ghen vẫn chưa đủ.

Lần trước trong bữa rượu, Bùi Tư Ngôn chỉ kéo hắn khỏi phòng bao, sau đó cướp một dự án của Quách Dĩ An, nhưng cuối cùng vẫn rụt trở về.

Lần này phải ép mạnh hơn.

Phải khiến người kia không còn đường trốn.

Phải để anh tận mắt nhìn thấy hai chữ “mất đi” đang ở ngay trước mặt, ép anh không thể không nhìn thẳng vào trái tim mình.

Quách Dĩ An im lặng mấy giây.

Hắn nhớ lại những đêm tăng ca sau khi bị Bùi Tư Ngôn cướp mất dự án, lại nhớ đến gương mặt lạnh nhạt nhưng cực kỳ đáng ghét kia.

Thật lòng mà nói, hắn chẳng muốn dính vào chuyện rắc rối của hai người này thêm chút nào nữa.

Một kẻ không dám yêu.

Một kẻ không dám nói.

Rõ ràng hai bên đều có tình có ý, vậy mà cứ nhất quyết chơi trò mèo vờn chuột, còn lôi cả hắn xuống nước.

Nhưng Kỷ Dã vừa là anh em tốt của hắn, vừa là cấp trên trực tiếp.

Mặc dù vị sếp này đã năm năm không thèm quay về công ty, ném sạch mọi việc cho hắn xử lý, còn bản thân chạy ra ngoài làm bảo tiêu cho người ta đến vui quên trời đất.

Nếu lần này thật sự có thể ép Bùi Tư Ngôn nhận rõ tình cảm của mình, biết đâu Kỷ Dã sẽ sớm quay lại công ty, nhận về đống việc đang đè trên đầu hắn.

Đến lúc ấy, hắn mới có thể cùng bạn trai đi chuyến nghỉ dưỡng trên đảo đã lên kế hoạch từ lâu.

Quách Dĩ An cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nhắm mắt:

“Được. Tôi phối hợp.”

Bước đầu tiên, Quách Dĩ An cố ý thả tin cho Chu Tử Minh.

Giọng điệu vô cùng tùy ý, cứ như chỉ vô tình để lộ một bí mật:

“Tôi thấy Kỷ Dã rất được đấy. Đẹp trai, thân thủ tốt, người lại đáng tin. Tôi định theo đuổi hắn.”

Ở đầu bên kia, Chu Tử Minh suýt đánh rơi điện thoại vào nồi lẩu.

Hắn không dám trực tiếp tag Bùi Tư Ngôn trong nhóm, chỉ lén nhắn riêng:

“Bùi tổng, hình như Quách Dĩ An có ý với Kỷ Dã… Cậu không định quản à?”

Tin nhắn vẫn hiện đã đọc.

Không trả lời.

Ngay sau đó, Quách Dĩ An tổ chức một bữa rượu.

Lần này hắn làm chủ, địa điểm chọn ngay hội sở tư nhân đắt đỏ nhất thành phố Hoài. Trong danh sách khách mời, đương nhiên không thể thiếu Bùi Tư Ngôn.

Ban đầu Bùi Tư Ngôn không định đến.

Hiện giờ anh chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn uống rượu, cũng chẳng muốn xã giao.

Nhưng Chu Tử Minh lại run rẩy bổ sung trong điện thoại:

“Cái đó… Quách Dĩ An nói tối nay hắn định tỏ tình với Kỷ Dã ngay trước mặt mọi người.”

Bùi Tư Ngôn vẫn đến.

Phòng bao là do Quách Dĩ An tỉ mỉ chọn.

Không gian rộng rãi sáng sủa, cả một mặt tường là cửa kính sát đất nhìn thẳng ra cảnh đêm thành phố Hoài. Trang trí theo phong cách Trung Hoa hiện đại, kín đáo mà xa hoa.

Trên bàn đặt mấy chai vang đỏ lâu năm cùng một chai whisky vẫn còn nguyên niêm phong.

Người được mời tối nay không nhiều.

Ngoài mấy gương mặt quen thuộc như Chu Tử Minh, Trần Khải, Chu Chí Hâm, còn có vài người trong giới quen biết Quách Dĩ An.

Đương nhiên, tất cả đều được gọi tới để phối hợp diễn kịch.

Kỷ Dã ngồi ngay bên cạnh Quách Dĩ An.

Chỗ ngồi này cũng do Quách Dĩ An cố ý sắp xếp.

Tối nay, Kỷ Dã không mặc bộ vest đen đặt may Bùi Tư Ngôn tặng hắn, mà chỉ mặc một bộ đồ thường ngày.

Từ khoảnh khắc Bùi Tư Ngôn bước vào, ánh mắt hắn đã chưa từng rời khỏi người kia.

Có vẻ mấy ngày nay Bùi Tư Ngôn không ngủ ngon. Dưới mắt phủ một quầng xanh nhạt, cả người bị bọc trong chiếc áo khoác màu đen, trông còn gầy đi mấy phần so với trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quách Dĩ An đứng dậy, khẽ hắng giọng.

Ánh sáng trong phòng bao được chỉnh tối đi vài phần, chỉ còn ngọn đèn treo màu vàng ấm phía trên bàn.

Ánh đèn rơi xuống người Kỷ Dã, khiến đường nét lạnh cứng trên gương mặt hắn cũng dịu đi đôi chút.

Quách Dĩ An nâng ly.

Ánh mắt hắn dừng trên người Kỷ Dã, giọng nói ôn hòa mà chân thành, mỗi một chữ đều giống như thật sự được móc ra từ tận đáy lòng.

“Các vị, tối nay mời mọi người tới đây, thật ra là vì tôi muốn nhân lúc mọi người đều có mặt, nói với một người vài câu.”

Ánh mắt Quách Dĩ An chuyển sang Kỷ Dã.

“Kỷ Dã, tôi biết chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng từ lần đầu gặp cậu trong bữa rượu, tôi đã cảm thấy cậu rất đặc biệt.”

“Cậu không giống những người trong giới này, miệng lưỡi trơn tru. Cũng không giống những kẻ chỉ biết bám lấy quyền quý rồi nịnh nọt lấy lòng.”

“Cậu chính là cậu.”

“Ít nói, đáng tin.”

“Tôi từng gặp rất nhiều người ở nước ngoài, về nước rồi cũng quen không ít người, nhưng chưa từng gặp ai có sức hút giống cậu.”

Quách Dĩ An dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm chân thành.

“Hôm nay, trước mặt tất cả bạn bè ở đây, tôi muốn nghiêm túc nói với cậu rằng… tôi muốn theo đuổi cậu.”

“Cậu có bằng lòng cho tôi một cơ hội không?”

Nói xong, Quách Dĩ An lấy ra một hộp quà được đóng gói vô cùng tinh xảo.

Nắp hộp mở ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn.

Giá trị chiếc đồng hồ ấy, tất cả những người ngồi đây đều hiểu.

Cái quý của nó không nằm ở kiểu dùng tiền đập người.

Mà là loại quý cho thấy người tặng thật sự đã bỏ công hỏi thăm, lựa chọn và đặt trước.

Cằm Chu Tử Minh suýt rơi xuống mặt bàn.

Đũa trong tay Trần Khải trượt xuống.

Chu Chí Hâm che miệng, đôi mắt điên cuồng đảo qua đảo lại giữa Bùi Tư Ngôn và Quách Dĩ An.

Kỷ Dã thì đang cố nhịn xúc động muốn chửi người.

Quách Dĩ An diễn giống thật quá rồi.

Chiếc đồng hồ kia rõ ràng là món phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập của chính Kỷ Dã, lớp màng bảo vệ trên mặt còn chưa bóc.

Hiển nhiên Quách Dĩ An đã lục nó ra từ tủ của hắn.

Còn màn tỏ tình kia…

Nào là “cậu chính là cậu”, nào là “ít nói, đáng tin”.

Không biết đào lời thoại từ bộ phim thần tượng nào ra nữa.

Nhưng Kỷ Dã vẫn phải phối hợp.

Hắn làm ra vẻ vô cùng xúc động, cụp mắt xuống, đôi môi khẽ động, giống như đã bị lời tỏ tình bất ngờ này đánh trúng trái tim, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Người không biết nội tình nhìn vào, thật sự sẽ tưởng vị bảo tiêu lạnh mặt này đã bị một quý ông ôn hòa dùng chân tình làm cảm động.

Bầu không khí trong phòng lập tức bị đẩy lên cao trào.

Những người được gọi tới phối hợp vừa mở đầu, những người còn lại cũng bắt đầu hùa theo.

“Ở bên nhau! Ở bên nhau!”

Chu Chí Hâm không dám hô.

Trần Khải thì hăng hái vô cùng.

Không biết ai xem náo nhiệt chưa đủ lớn còn dẫn đầu hét:

“Hôn một cái! Hôn một cái!”

Quách Dĩ An nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.

Mượn hơi men cùng ánh sáng ám muội trong phòng bao, hắn chậm rãi ghé mặt lại gần.

Trong lòng thật ra cũng hơi run.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại—

Liều thôi.

Chẳng phải chỉ là chạm môi một cái sao?

Muốn sớm thoát khỏi chuyện phiền phức này, muốn được đi nghỉ trên đảo với bạn trai, hy sinh chút thế này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Quách Dĩ An quyết tâm chơi tới cùng.

Hắn không tin Bùi Tư Ngôn có thể nhịn được.

Quả nhiên.

Môi Quách Dĩ An còn chưa kịp đến gần Kỷ Dã—

chai rượu trong tay Bùi Tư Ngôn đã tới trước.

Chai whisky còn nguyên niêm phong bị anh chộp lấy.

Bùi Tư Ngôn từ một góc lao thẳng tới, giơ cánh tay lên, nện mạnh về phía đầu Quách Dĩ An.

Chai rượu xé gió thành một đường sắc bén.

Kỷ Dã phản ứng cực nhanh.

Hắn đột ngột kéo mạnh Quách Dĩ An sang bên, khiến hắn lệch khỏi vị trí chai rượu rơi xuống.

“Choang!”

Chai rượu nện trúng vai Quách Dĩ An.

Thủy tinh nổ tung.

Rượu màu hổ phách và những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Rượu văng lên bộ đồ của Kỷ Dã.

Văng lên cổ áo Quách Dĩ An.

Cũng văng lên mu bàn tay chính Bùi Tư Ngôn.

Quách Dĩ An bị cú đánh làm lảo đảo hai bước, ôm chặt lấy vai.

Máu từ kẽ ngón tay chảy ra.

Không còn là rượu.

Là máu thật.

Mảnh thủy tinh đã cắt xuyên lớp áo sơ mi, ghim vào da thịt trên vai.

Nhưng Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không nhìn hắn.

Ánh mắt anh chỉ ghim chặt lên Kỷ Dã.

Kỷ Dã vừa dùng cơ thể che chắn cho một người đàn ông khác.

Vừa nghiêng người đứng chắn trước mặt Quách Dĩ An.

Bùi Tư Ngôn chợt nhớ tới lần trước ở cửa quán bar.

Khi ấy, Kỷ Dã cũng từng chắn trước mặt anh như thế.

Rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông xa lạ kia.

Nhưng bây giờ—

Kỷ Dã đang bảo vệ người khác.

Cơ thể hắn chắn trước người khác.

Cánh tay hắn dựng thành một khoảng an toàn cho người khác.

Rượu đang thiêu đốt trong mạch máu Bùi Tư Ngôn.

Ghen tuông nổ tung trong lồng ngực.

Tất cả lý trí trong nháy mắt bị thiêu thành tro.

Anh túm lấy một chai rượu khác trên bàn.

Lại giơ lên.

Nhưng lần này—

chai rượu nhắm thẳng vào đầu chính mình.

Đồng tử Kỷ Dã lập tức co lại.

Hắn sải một bước thật dài lao tới, giơ tay định chặn chai rượu đang nện xuống đầu Bùi Tư Ngôn.

Nhưng góc độ chai rượu rơi xuống quá hiểm.

Hắn không kịp giật nó đi.

“Choang!”

Chai rượu nện thẳng vào đầu Kỷ Dã.

Tiếng thủy tinh vỡ nổ tung trong phòng bao, còn lớn hơn cả lần trước.

Rượu vang đỏ chảy từ mái tóc hắn xuống.

Hòa lẫn với máu đang rỉ ra từ thái dương, men theo xương mày, chảy qua mắt, dọc sống mũi rồi xuống tận khóe môi.

Kỷ Dã không né.

Cũng không nhắm mắt.

Hắn cứ đứng thẳng như thế, đôi mắt không chớp lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn Bùi Tư Ngôn.

Xác nhận anh vẫn an toàn.

Tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng.

Miếng thức ăn trong miệng Trần Khải còn chưa kịp nhai.

Chu Chí Hâm trợn tròn mắt, bàn tay giơ giữa không trung cũng quên cả thu lại.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai dám động.

Bùi Tư Ngôn nhìn dòng máu đỏ chảy từ mái tóc Kỷ Dã xuống, men theo xương mày hắn từng chút từng chút trượt đi.

Nửa chai rượu vỡ trong tay anh rơi xuống sàn.

“Choang.”

Đôi môi Bùi Tư Ngôn khẽ động.

Sự tức giận và điên cuồng trên gương mặt trong khoảnh khắc ấy tan sạch.

Để lộ phía dưới tất cả nỗi sợ hãi và hối hận đã bị anh giấu kín suốt mấy ngày qua bằng vô số lớp ngụy trang và trốn tránh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 5 giờ trước
Chương 349 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ