LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 60
chương 60
Lần này Kỷ Dã vẫn biết chừng mực.
Hắn không mất kiểm soát như lần trước bên cửa kính sát đất, cũng không hóa thành cái “động không đáy” chẳng biết mệt là gì, càng không khiến Bùi Tư Ngôn sáng hôm sau phải trải qua một phen suy sụp đến mức muốn chết.
Cuối cùng Kỷ Dã vẫn chịu dừng.
Hắn thật sự sợ Bùi Tư Ngôn lại ban thêm một đạo “lệnh cấm dục”.
Kỷ Dã vốn chẳng phải loại người mê đắm chuyện giường chiếu.
Nhưng cứ đối diện với Bùi Tư Ngôn là hắn lại chẳng thể tự chủ mà chìm sâu.
Sau khi mọi thứ kết thúc, hắn bế người vào phòng tắm, giúp anh tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm Bùi Tư Ngôn về giường, yên ổn ngủ một mạch tới sáng.
Bùi Tư Ngôn nghỉ ngơi một ngày là gần như hồi phục.
Ngày hôm sau, anh thậm chí còn xuống hồ bơi suốt nửa tiếng.
Đương nhiên, Kỷ Dã ngồi bên thành hồ nhìn từ đầu đến cuối, tuyệt đối không xuống nước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trên chuyến bay từ thành phố phía Đông trở về thành phố Hoài, Bùi Tư Ngôn nhìn đường bờ biển ngoài cửa sổ dần lùi xa, bất chợt cảm khái:
“Đây là chuyến công tác mệt nhất từ trước đến giờ. Còn tốn thể lực hơn cả đi đàm phán dự án.”
Kỷ Dã đang giúp anh chỉnh tấm che cửa sổ, nghe vậy trong lòng lập tức đánh thót.
Xem ra lần này thật sự đã hành người ta hơi quá.
Bùi Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt hồ ly mang theo mấy phần cảnh cáo lười biếng.
Phiên dịch ra chỉ có một câu—
A Dã, cậu nên biết tiết chế.
Kỷ Dã đương nhiên đọc hiểu hàm ý trong ánh mắt ấy.
Eo mỏi.
Chân mềm.
Thể lực tiêu hao quá mức.
Tất cả là nhờ ai ban cho?
Nhưng lời cảnh cáo ấy chẳng có tác dụng gì với Kỷ Dã.
Giống như Bùi Tư Ngôn không có sức chống cự với cà phê và bơi lội, Kỷ Dã cũng hoàn toàn không có sức chống cự với Bùi Tư Ngôn.
Cho dù là Bùi Tư Ngôn mặc vest đứng giữa phòng họp, ung dung tự tin trình bày quan điểm—
Hay chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, tựa bên hồ bơi rồi dùng đôi mắt hồ ly liếc hắn—
Kỷ Dã chỉ cần nhìn một cái, con thú hoang bị nhốt quá lâu trong lồng ngực sẽ lập tức giật tung xiềng xích, lao thẳng về phía người ấy.
Đây đã không còn là vấn đề ý chí.
Mà là một loại yêu thích gần như trở thành bản năng sinh lý.
Bùi Tư Ngôn tựa vào ghế, nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng, nghiêm túc của Kỷ Dã.
Một lúc sau, giọng anh bỗng mềm xuống.
“Mấy ngày vừa rồi…”
Bùi Tư Ngôn hiếm khi thẳng thắn đến thế.
“Là những ngày tôi thả lỏng nhất, cũng vui vẻ nhất.”
Bùi Tư Ngôn vốn không phải người biết nói những lời như vậy.
Cách anh thể hiện thích một người là dùng một bản hợp đồng để giữ đối phương lại bên mình.
Cách thể hiện lòng biết ơn là hứa cho đối phương đủ loại lợi ích.
Còn cách nói “tôi yêu cậu” của anh—
Là để mặc người kia đòi hỏi, thậm chí còn chủ động phối hợp đến cực điểm.
Vốn từ về tình cảm của Bùi Tư Ngôn ít đến đáng thương.
Mỗi một câu mềm lòng đều phải được đào lên từ nơi rất sâu, rất sâu dưới lớp vỏ cứng rắn ấy.
Nhưng bây giờ anh lại nói—
“Thả lỏng nhất.”
“Vui vẻ nhất.”
Hai cụm từ được nói rất nhẹ.
Thế nhưng rơi vào lòng Kỷ Dã lại vang lên tiếng vọng thật lâu.
Cơn ác mộng khi bị Bùi Tư Ngôn kéo xuống hồ bơi.
Những lần mất kiểm soát bên cửa kính sát đất.
Cả những buổi sáng Bùi Tư Ngôn vì bị hắn đòi hỏi quá mức mà phải đỡ eo mắng người…
Tất cả đều bị mấy chữ này nhẹ nhàng phủ lên.
Chỉ cần có câu nói ấy của Bùi Tư Ngôn—
Mọi thứ đều đáng giá.
“Sau này chúng ta còn tới nữa.”
Kỷ Dã thấp giọng, ngữ khí chắc chắn như thể đã quyết định sẵn từ lâu.
“Ở căn biệt thự ven biển còn một món quà đặc biệt nữa.”
Bùi Tư Ngôn đương nhiên biết—
Cái gọi là “quà” từ miệng Kỷ Dã tuyệt đối không phải thứ bình thường.
Chỉ riêng sợi dây đeo ngực khiến anh lắc lư cả nửa đêm lần này đã đủ làm người ta kinh hãi.
Cứ theo tốc độ nâng cấp ấy…
Món quà lần sau e rằng có thể khiến anh mấy ngày không xuống nổi giường.
Nghĩ đến đó, Bùi Tư Ngôn nên cảnh giác mới phải.
Thế nhưng anh lại không nhịn được mà bắt đầu mong chờ.
Không phải mong món quà ấy.
Mà là mong chờ sự chuẩn bị tỉ mỉ của người này chỉ để tạo cho anh một niềm vui bất ngờ.
Mong lần sau hai người lại tới thành phố phía Đông.
Mong được trở lại căn biệt thự ven biển kia.
Mong lại có thêm một khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người, chẳng ai quấy rầy.
Máy bay đáp xuống sân bay thành phố Hoài.
Bùi Tư Ngôn vừa bước ra khỏi sảnh đến, gió lạnh cuối đông đã xuyên thẳng vào cổ áo, lập tức cuốn sạch chút hơi ấm của gió biển còn vương trên da.
Anh lại trở thành Bùi tổng với bộ vest phẳng phiu, nét mặt lạnh nhạt như thường ngày.
Chỉ có nơi đáy mắt xa cách ấy còn giấu một tia thỏa mãn rất khó nhận ra.
Kỷ Dã kéo hai chiếc vali đi phía sau.
Ánh mắt theo thói quen đảo qua lối vào bãi đỗ xe, cửa ra của sảnh đến cùng biển số những chiếc xe xung quanh.
Ra khỏi nhà ga, hắn mở cửa ghế sau để Bùi Tư Ngôn lên xe, sau đó mới vòng sang ghế lái.
Động cơ khởi động.
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ của sân bay, nhập vào dòng xe trên cao tốc.
Chưa đi được hai cây số, Kỷ Dã đã phát hiện có gì đó không ổn.
Một chiếc sedan màu đen, ba số cuối biển xe đều là 8, đã theo họ từ lối ra bãi đỗ sân bay.
Ba giao lộ.
Vẫn chưa rời đi.
Kỷ Dã không để lộ bất kỳ khác thường nào.
Hắn vẫn duy trì tốc độ ổn định như cũ, đến giao lộ kế tiếp mới đột ngột chuyển làn từ sớm rồi rẽ phải.
Chiếc sedan màu đen không theo kịp.
Nhưng qua kính chiếu hậu, Kỷ Dã lại nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu bạc từ đường phụ nhập làn, vững vàng bám phía sau.
Không phải trùng hợp.
Là tiếp sức.
Chiếc thứ nhất vừa bị hắn cắt đuôi, chiếc thứ hai lập tức thế chỗ.
Điều đó có nghĩa đối phương không phải một cá nhân đơn độc.
Mà là một đội ngũ có tổ chức, có kế hoạch rõ ràng đang theo dõi họ.
Ai có thể điều động lực lượng theo dõi quy mô thế này ở thành phố Hoài?
Bùi Viễn Sơn?
Không thể.
Nếu Bùi Viễn Sơn thật sự muốn làm gì, ông ta sẽ không dùng cách vòng vo như thế này.
Phong cách của Bùi Viễn Sơn trực tiếp hơn nhiều.
Kỷ Dã vừa lái xe vừa nhanh chóng suy nghĩ.
Hắn muốn cắt đuôi cả chiếc xe thương vụ màu bạc.
Chân ga được nhấn sâu hơn.
Chiếc xe liên tục chuyển làn, linh hoạt luồn qua dòng phương tiện trên đường.
Khoảng cách với chiếc xe thương vụ phía sau càng lúc càng xa.
Cuối cùng—
Nó biến mất hoàn toàn khỏi kính chiếu hậu.
Bùi Tư Ngôn vẫn cúi đầu xử lý công việc trên máy tính, dường như chẳng hề phát hiện bất cứ bất thường nào.
Kỷ Dã vừa thở phào một hơi—
Khóe mắt đã thoáng bắt được một chiếc sedan trắng từ một giao lộ khác chạy ra.
Nó lập tức bám vào phía sau.
Cắt đuôi một chiếc.
Lập tức có một chiếc khác bổ sung.
Cách thức nghiêm mật chẳng khác nào một cuộc chạy tiếp sức.
Đây tuyệt đối không phải năng lực tổ chức mà những kẻ theo dõi bình thường có thể làm được.
Kỷ Dã đưa tay day nhẹ mi tâm.
Kiểu theo dõi này—
Hắn quá quen thuộc.
Là người Kỷ gia.
Chỉ Kỷ gia mới dùng thủ đoạn như thế.
Nhưng Kỷ Dã không rõ mục đích của họ.
Muốn ép hắn trở về?
Hay đã phát hiện quan hệ giữa hắn và Bùi Tư Ngôn?
Hoặc cũng có thể—
Họ chỉ đơn thuần dùng cách này để nhắc nhở, thậm chí cảnh cáo hắn:
Mày là con riêng của Kỷ gia.
Sớm muộn gì cũng có một ngày phải trở về.
Suốt quãng đường, Bùi Tư Ngôn trông như vẫn chuyên tâm làm việc.
Ngón tay gõ rồi lại dừng trên bàn phím.
Báo cáo trên màn hình hết trang này đến trang khác.
Nhưng thực tế—
Anh đã sớm nhận ra có vấn đề.
Ngay từ lần thứ hai Kỷ Dã chuyển làn để cắt chiếc xe thương vụ màu bạc, Bùi Tư Ngôn đã chú ý.
Kỷ Dã lái xe chưa bao giờ tùy tiện chuyển làn liên tục.
Cách người này lái xe cũng giống hệt tính cách của hắn—
Ổn định.
Chắc chắn.
Nếu không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không luồn lách liên tục giữa dòng xe.
Mỗi lần trong kính chiếu hậu vừa mất đi một chiếc, lập tức lại có một chiếc xe lạ bám vào.
Tần suất dày đặc.
Tổ chức nghiêm mật.
Tuyệt đối không phải kẻ theo dõi bình thường có thể làm được.
Nhưng Bùi Tư Ngôn không hề hoảng.
Kỷ Dã không muốn để anh biết—
Vậy anh sẽ giả vờ như không biết.
Anh tin vào năng lực của Kỷ Dã.
Bao năm nay, giữa những trận sóng gió ở thành phố Hoài, người này vẫn bảo vệ anh kín kẽ đến mức chẳng lọt một giọt nước.
Vài chiếc xe theo dõi mà thôi.
Đối với Kỷ Dã chẳng đáng là gì.
Có điều, Bùi Tư Ngôn từ trước tới nay vô cùng nhạy cảm với các yếu tố nguy hiểm.
Đối phương đã tốn công điều động từng ấy người để theo dõi…
Anh vô thức cho rằng mục tiêu chính là mình.
Vì lợi ích?
Hay trả thù?
Những năm qua Bùi Tư Ngôn tung hoành trên thương trường, hành sự quyết đoán như sấm rền gió cuốn, người bị anh đắc tội tuyệt đối không ít.
Huống hồ còn có Bùi Viễn Sơn vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Trong cùng một chiếc xe—
Hai người mang hai suy đoán hoàn toàn khác nhau.
Nhưng không ai nói ra.