Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 59

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 59
Prev
Next

chương 59

Kỷ Dã mất khá lâu mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Hắn ngồi trên tấm thảm chống trượt bên hồ bơi, lưng tựa vào ngực Bùi Tư Ngôn. Quần áo ướt sũng đã được thay bằng bộ đồ sạch sẽ, nhưng bả vai vẫn thỉnh thoảng run lên rất nhẹ.

Bùi Tư Ngôn vòng tay ôm hắn từ phía sau.

Một tay anh đặt lên ngực trái Kỷ Dã, ngay vị trí trái tim, cảm nhận nhịp đập dồn dập dưới lòng bàn tay từng chút một trở về bình ổn.

Đợi tới khi hơi thở Kỷ Dã hoàn toàn đều lại, những ngón tay đang nắm chặt áo choàng tắm của anh cũng chịu buông ra, Bùi Tư Ngôn mới nới lỏng vòng tay.

Nhưng bàn tay vẫn đặt sau gáy hắn.

Ngón cái nhẹ nhàng xoa vùng da phía sau tai còn đẫm mồ hôi lạnh.

“Tại sao lại sợ nước?”

Bùi Tư Ngôn hỏi thẳng.

Phản ứng vừa rồi của Kỷ Dã tuyệt đối không thể giải thích bằng một câu “không cẩn thận bị sặc”.

Đó là phản ứng căng thẳng do sang chấn.

Là nỗi sợ đã khắc vào tận xương cốt, tuyệt đối không phải hình thành trong một sớm một chiều.

Kỷ Dã hơi nghiêng đầu, cầm khăn lau những giọt nước còn đọng trên mặt.

Giọng nói đã trở về vẻ trầm ổn thường ngày, thậm chí còn cố tình mang theo chút nhẹ nhàng.

“Hồi nhỏ có một lần không cẩn thận rơi xuống nước.”

Hắn không nhìn Bùi Tư Ngôn.

Chỉ cúi đầu vắt chiếc khăn trong tay, chăm chú đến mức chẳng khác gì bình thường đang lau xe.

Bùi Tư Ngôn đương nhiên không tin.

Giọng anh trầm xuống.

“Nói thật.”

Kỷ Dã im lặng mấy giây.

Rồi thành thật sửa lời:

“Bị người ta đẩy xuống.”

Ánh mắt Bùi Tư Ngôn lập tức lạnh đi.

“Ai?”

Anh vẫn còn nhớ quá rõ dáng vẻ Kỷ Dã vừa rồi.

Đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh ấy mở lớn, đồng tử co chặt, hai tay vùng vẫy hỗn loạn trong nước, chẳng khác nào một con thú bị kéo xuống vực sâu.

Giờ phút này, trong đầu Bùi Tư Ngôn chỉ còn thứ ý nghĩ trả thù nguyên thủy nhất.

Anh muốn ném kẻ từng đẩy Kỷ Dã xuống nước kia ra biển cho cá ăn.

Muốn người đó cũng nếm thử cảm giác nước tràn vào phổi.

Cũng muốn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bị ghì dưới nước, vùng vẫy đến kiệt sức mà chẳng tìm thấy đường thoát.

Kỷ Dã quay đầu lại.

Nhìn đôi mắt hồ ly vì tức giận mà lạnh lẽo hơn bình thường của Bùi Tư Ngôn, hắn hỏi ngược:

“Muốn báo thù giúp tôi à?”

Bùi Tư Ngôn không trả lời.

Anh lấy một điếu thuốc trong hộp, ngậm vào miệng rồi nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.

Ánh mắt kia chỉ thiếu viết thẳng mấy chữ—

Bớt nói nhảm.

Khai tên ra đây.

Kỷ Dã lập tức hiểu ý, đưa bật lửa tới.

Ngọn lửa nhỏ lay động trong gió biển.

Bùi Tư Ngôn cúi xuống rít một hơi, đầu thuốc lóe sáng rồi lại tối đi.

Anh nhả chậm làn khói trắng.

Khói thuốc vừa xuất hiện đã bị gió biển thổi tan.

Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã xuyên qua màn khói mỏng, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn.

Không phải mất kiên nhẫn với Kỷ Dã.

Mà là với cái tên đến giờ vẫn chưa chịu khai ra.

“Đừng bắt tôi hỏi lần thứ hai.”

“Hắn đã gặp báo ứng rồi.”

Kỷ Dã nói rất bình tĩnh.

Bùi Tư Ngôn vẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, im lặng chờ hắn nói tiếp.

Kỷ Dã lấy điếu thuốc từ tay anh, ngậm vào miệng hút hai hơi.

Khói thuốc chậm rãi dâng lên giữa hai người, che khuất tia buồn bã vừa lóe qua nơi đáy mắt hắn.

“Người đẩy tôi xuống nước là cha ruột.”

Giọng Kỷ Dã rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như đang kể chuyện của một người xa lạ.

“Năm tám tuổi, ông ta đón tôi từ viện phúc lợi về. Khi ấy tôi tưởng thứ chờ mình sẽ là một mái nhà mới.”

Hắn ngừng một thoáng.

“Không ngờ lại là một hồ nước lạnh ngắt.”

Kỷ Dã trả điếu thuốc lại cho Bùi Tư Ngôn.

Giọng đã khôi phục vẻ thờ ơ thường ngày.

“Có lẽ chuyện ác làm nhiều quá nên ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi. Những năm cuối đời của ông ta sống chẳng ra sao.”

Kỷ Dã kể quá bình tĩnh.

Ngược lại khiến trái tim Bùi Tư Ngôn như bị một cây kim nhọn đâm vào.

Anh chợt nghĩ tới Bùi Viễn Sơn.

Hóa ra anh và Kỷ Dã đều có một người cha chẳng ra gì.

Kỷ Dã chưa từng nhắc.

Mà anh cũng chưa bao giờ hỏi.

Bùi Tư Ngôn nhận lại nửa điếu thuốc.

Nhưng anh không hút nữa.

Anh cúi xuống nhìn đốm lửa lúc sáng lúc tối ở đầu thuốc, rồi đột ngột đưa tay trần bóp tắt nó.

Tàn lửa nóng bỏng ép lên đầu ngón tay.

Kỷ Dã khẽ cau mày.

Nhưng Bùi Tư Ngôn dường như chẳng cảm thấy đau.

Những gì Kỷ Dã từng trải qua hóa ra còn sâu hơn, tối hơn và lạnh lẽo hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Vậy mà khi chẳng biết gì hết, chính anh lại kéo Kỷ Dã xuống hồ.

Chẳng khác nào xé toạc vết thương cũ rồi rắc thêm một lớp muối lên đó.

Trái tim Bùi Tư Ngôn bị siết mạnh.

Đau đến mức gần như không thở nổi.

Anh đột nhiên đưa tay giữ sau gáy Kỷ Dã, kéo người sát lại rồi hôn thẳng lên đôi môi vẫn còn vương mùi thuốc lá.

Nụ hôn không giống an ủi dịu dàng.

Cũng không mang tính trêu chọc hay quyến rũ.

Nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Đau lòng.

Tự trách.

Phẫn nộ với người cha đã tổn thương Kỷ Dã.

Phẫn nộ cả với chính mình vì đã vô tình khơi lại vết thương ấy.

Và còn có thứ cảm kích không thể nói thành lời—

Rằng sau khi trải qua nhiều bóng tối đến thế, Kỷ Dã vẫn có thể giữ một phần tình cảm thuần túy nhất để trao cho anh.

Bùi Tư Ngôn không biết phải nói những lời mềm mại thế nào.

Thứ anh có thể làm, ngoài chuyện báo thù giúp Kỷ Dã, chỉ còn dùng những ký ức mới để phủ lên những ký ức tồi tệ năm xưa.

Anh muốn từ nay về sau, mỗi khi Kỷ Dã nhớ đến nước, điều hiện lên đầu tiên sẽ không chỉ còn là hồ nước lạnh buốt năm tám tuổi.

Mà còn có buổi chiều hôm nay.

Có người đã ôm hắn thật chặt bên hồ bơi.

Có người nói với hắn—

“Tôi ở đây.”

Và còn có đôi môi nóng bỏng đang đáp lại hắn lúc này.

Kỷ Dã bị Bùi Tư Ngôn hôn đến mức lưng đụng vào tay vịn ghế nằm.

Thân thể ngả về sau một chút rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm.

Giây tiếp theo, hắn xoay người, đè ngược Bùi Tư Ngôn xuống dưới.

Chiếc ghế dài chịu trọng lượng hai người, phát ra một tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Mấy ngày nay Kỷ Dã nhịn đến không dễ dàng gì.

Lệnh cấm dục vẫn còn hiệu lực.

Không được chạm.

Không được ôm.

Không được hôn.

Thế mà lúc này, Bùi Tư Ngôn lại là người chủ động áp tới.

Đầu lưỡi còn mang theo chút vị thuốc lá tiến vào trong miệng hắn.

Sợi dây căng chặt trong đầu Kỷ Dã suốt mấy ngày lập tức đứt phựt.

Cấm dục cái gì.

Chỉ được nhìn không được chạm cái gì.

Quy củ một tuần cái gì.

Tất cả đều bị hắn ném sạch ra sau đầu.

Giờ phút này, Kỷ Dã chỉ muốn quấn lấy Bùi Tư Ngôn đến mức quên hết mọi thứ.

Quên hồ nước lạnh buốt.

Quên tuyệt vọng khi năm tám tuổi bị chính người thân làm tổn thương.

Quên tất cả bóng tối của quá khứ.

Chỉ nhớ Bùi Tư Ngôn yêu hắn.

Chỉ nhớ nhiệt độ trên môi người này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nụ hôn kéo dài từ bên hồ bơi vào phòng tắm.

Rồi từ phòng tắm lại kéo tới tận phòng ngủ.

Kỷ Dã đè Bùi Tư Ngôn xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Một tay chống bên tai anh, tay kia giữ sau gáy.

Bùi Tư Ngôn phối hợp ngẩng đầu, để đôi môi nóng bỏng kia men theo cổ mình đi xuống.

Bị cấm mấy ngày liền, cơ thể anh dường như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng bao lâu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

Những ngón tay thon dài vô thức cào loạn trên lưng Kỷ Dã, hết siết chặt lại buông ra theo từng nhịp.

Hai người giống như hai con cá mắc cạn sau khi thủy triều rút xuống.

Chỉ có thể coi cơ thể đối phương là nơi trú ẩn cuối cùng.

Qua một hồi lâu—

Bùi Tư Ngôn lại bắt đầu hối hận.

Khi lý trí khó khăn chui ra khỏi lớp sương mù, cảm giác nhức mỏi nơi thắt lưng lập tức trung thành nhắc anh nhớ mình vừa chủ động làm chuyện gì.

Anh vùi mặt vào gối, buồn bực mắng:

“A Dã, cậu đúng là cái động không đáy.”

Lệnh cấm dục là do chính anh chủ động phá.

Nỗi sợ hãi vì Kỷ Dã suýt chết đuối cũng là do anh dùng nụ hôn cưỡng ép phủ lên.

Xét thế nào, người không có tư cách than phiền nhất vẫn là anh.

Nhưng eo thật sự rất mỏi.

Chân thật sự mềm.

Anh thật sự không muốn sáng mai lại phải trải qua cảnh đỡ eo đi vệ sinh thêm lần nữa.

Kỷ Dã từ phía sau vòng tay qua eo, kéo người vào lòng.

Cằm tựa lên đỉnh đầu Bùi Tư Ngôn.

Hắn phát ra một tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn, lười biếng đến đáng ghét.

“Bùi Tư Ngôn.”

“Thế này mới đến đâu…”

Bùi Tư Ngôn chỉ muốn ném hắn trở lại hồ bơi.

Ngoài cửa sổ, sóng biển nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát.

Ánh trăng đổ xuống mặt hồ, thứ ánh sáng xanh thẫm xuyên qua cửa kính sát đất, phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ