LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 58
chương 58
Bùi Tư Ngôn nói cấm dục một tuần, tuyệt đối không phải nói cho vui.
Nỗi hoảng loạn trong phòng tắm sáng hôm ấy vẫn còn rõ mồn một. Cả đời này anh không muốn trải qua lần thứ hai cảm giác “muốn đi mà không đi được” đáng sợ ấy nữa.
Kỷ Dã người này cái gì cũng tốt.
Chu đáo.
Cẩn thận.
Trên giường đủ hoang dã, xuống giường lại đủ ngoan.
Chỉ riêng hai chữ “tiết chế” dường như không tồn tại trong từ điển của hắn.
Một khi được nếm vị ngon, chẳng khác nào có người bật mất công tắc nào đó trong người Kỷ Dã. Muốn thu lại cũng chẳng thu nổi.
Nhất định phải lập quy củ.
Nếu không cứ chiều mãi thành quen, sau này người này chỉ càng ngày càng mất kiểm soát.
Tối đầu tiên, Bùi Tư Ngôn thậm chí còn không cho Kỷ Dã bước vào phòng ngủ.
Kỷ Dã ôm gối đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, im lặng vài giây rồi ngoan ngoãn quay người ra phòng khách ngủ sofa.
Tối hôm sau, hắn bưng một ly sữa nóng đến gõ cửa.
Bùi Tư Ngôn mở cửa.
Nhận sữa.
Mặt không biểu cảm.
Rồi “rầm” một tiếng đóng cửa ngay trước mặt hắn.
May mà Kỷ Dã phản ứng nhanh, nếu không cái mũi chắc chắn khó giữ.
Tới tối ngày thứ ba, Kỷ Dã quyết định đổi chiến thuật.
Hắn đứng chờ trước cửa phòng tắm, dự định vừa dỗ dành vừa dùng sắc đẹp mê hoặc người.
Kết quả Bùi Tư Ngôn bước ra với cả người được bọc kín mít.
Đừng nói cơ hội dụ dỗ.
Ngay cả một mảng da cũng chẳng cho nhìn.
Kế hoạch dùng mỹ nam kế của Kỷ Dã—
Thất bại hoàn toàn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đến ngày thứ tư, cơ thể Bùi Tư Ngôn cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục.
Anh đứng trước gương phòng tắm, nhìn mấy dấu đỏ nhạt vẫn còn lưu trên xương quai xanh, mặt không biểu cảm cài cúc áo sơ mi lên tận chiếc trên cùng.
Vest phẳng phiu.
Cà vạt ngay ngắn.
Ngay cả khuy măng-sét cũng cố ý chọn đôi cùng tông nhưng khác mẫu với Kỷ Dã.
Bùi tổng dùng cả người mình để truyền đạt một thông điệp vô cùng rõ ràng—
Quy củ chính là quy củ.
Một tuần là một tuần.
Thiếu một ngày cũng không được.
Mà Kỷ Dã muốn bồi thường cũng là thật lòng.
Mấy ngày này, hắn nghiêm chỉnh tuân theo yêu cầu của Bùi Tư Ngôn, giữ đúng khoảng cách an toàn.
Ngoài hỏi han chăm sóc ra, tuyệt đối không động tay động chân.
Nhưng đồng thời, Kỷ Dã cũng âm thầm chuẩn bị một phương án bồi thường khác.
Chiều ngày thứ năm, hắn dẫn Bùi Tư Ngôn ra phía sau căn biệt thự.
Chiếc du thuyền tư nhân màu trắng vẫn đậu bên cầu tàu, thân thuyền dưới nắng ánh lên màu ngọc trai dịu nhẹ.
Khoang điều khiển không lớn nhưng thiết bị đầy đủ.
Trên boong đặt hai chiếc ghế nằm cùng một chiếc bàn tròn nhỏ. Trên bàn là một chai champagne thượng hạng và hai chiếc ly thủy tinh.
“Đi thôi.”
Kỷ Dã đã thuê sẵn một người lái du thuyền chuyên nghiệp.
Động cơ khởi động.
Chiếc du thuyền chậm rãi rời vịnh, phía đuôi kéo ra một dải bọt sóng trắng xóa.
Biển xanh kéo dài vô tận.
Đường chân trời ở nơi xa gần như hòa làm một với mặt nước, vài cụm mây trắng lơ lửng thấp trên đầu, nom như những nhúm bông bị ai đó tiện tay ném lên một tấm vải xanh.
Bùi Tư Ngôn nằm tựa trên ghế ngoài boong.
Gió biển thổi rối tóc anh.
Anh nới lỏng cà vạt, cổ áo sơ mi xanh lam hòa cùng màu biển thành một mảng.
Bùi Tư Ngôn nhắm mắt.
Gió biển mang theo chút mát lạnh lướt qua mặt, còn ánh nắng lại ấm áp phủ trên làn da.
Đã rất lâu rồi anh không được thả lỏng như thế.
Không có những cuộc đấu đá đầy mùi thuốc súng trong hội đồng quản trị.
Không có cái bóng của Bùi Viễn Sơn.
Không có tài liệu mãi không đọc hết.
Cũng không có những hợp đồng ký mãi chẳng xong.
Trước mắt là căn biệt thự ven biển Kỷ Dã chuẩn bị cho anh.
Bên tai là tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng động cơ trầm thấp.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tư Ngôn bỗng có cảm giác những phần thiếu hụt suốt ba mươi năm trong đời mình đều đang được lặng lẽ lấp đầy.
Du thuyền dừng lại giữa biển.
Động cơ tắt.
Bốn phía chỉ còn tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào thân thuyền.
Khi hai người trở lại biệt thự đã là chạng vạng.
Hoàng hôn nhuộm mặt biển thành một màu cam vàng rực rỡ. Bầu trời ngoài cửa kính sát đất từ xanh thẳm chuyển sang hồng tím, rồi dần chìm vào xanh đậm.
Kỷ Dã đã chuẩn bị sẵn một bụng lời ngon tiếng ngọt.
Hắn định tranh thủ lúc tâm trạng Bùi Tư Ngôn đang tốt để thử dùng mỹ nam kế thêm lần nữa.
Ai ngờ—
Bùi Tư Ngôn thay quần bơi.
Muốn xuống hồ.
Anh khoác áo choàng tắm bước ra sân hiên.
Mặt hồ giữ nhiệt phủ một lớp xanh thẫm. Đèn chìm dưới đáy chiếu sáng làn nước, khiến cả bể bơi giống như một khối ngọc lam đang phát sáng trong màn đêm.
Bùi Tư Ngôn cởi áo choàng, nhảy xuống.
Nước bắn tung thành một màn nhỏ.
Anh bơi qua bơi lại mấy vòng, lúc bơi sải, lúc đổi sang bơi ếch, động tác lưu loát và thoải mái.
Kỷ Dã ngồi trên chiếc ghế dài cách hồ một khoảng.
Hắn chỉ mặc áo thun trắng tay ngắn và quần dài màu xám đậm.
Không xuống nước.
Chỉ yên lặng nhìn.
Mỗi lần Bùi Tư Ngôn vươn tay, đường cong xương bả vai căng lên.
Mỗi lần đạp chân, vòng eo thon siết lại.
Mỗi lần ngoi lên khỏi mặt nước đổi hơi, những giọt nước nhỏ lại men theo gương mặt và đường nét cơ thể chảy xuống.
Bất cứ dáng vẻ nào cũng khiến Kỷ Dã gần như không thể dời mắt.
Nhưng hắn vẫn không xuống nước.
Bùi Tư Ngôn bơi một mình vài vòng thì bắt đầu thấy chán.
Anh đứng trong nước gọi:
“Xuống đây.”
Kỷ Dã thật sự có lòng nhưng không có sức.
Chỉ lắc đầu.
Bùi Tư Ngôn bơi đến thành hồ, hai tay chống lên mép, ngẩng mặt nhìn người vẫn còn ngồi trên ghế.
“Thật sự không xuống bơi với tôi một vòng?”
“Tôi nhìn anh bơi là được.”
Bùi Tư Ngôn nhìn hắn vài giây.
Không đúng.
Anh không nói được cụ thể sai ở chỗ nào.
Chỉ biết Kỷ Dã ngày thường tuyệt đối không phải kiểu này.
Bùi Tư Ngôn bỗng nói mình khát, bảo hắn lấy nước.
Kỷ Dã quả nhiên đứng dậy, mang ly nước tới.
Bùi Tư Ngôn nhận lấy, uống một ngụm.
Ngay sau đó, anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cẳng chân Kỷ Dã—
Dùng sức kéo mạnh.
Kỷ Dã mất thăng bằng.
Cả người bị kéo thẳng xuống hồ.
Nước bắn cao lên.
Khoảnh khắc chìm xuống nước, thế giới của Kỷ Dã đột nhiên sụp đổ.
Nỗi sợ đã ăn sâu tận xương tủy lập tức trào lên, chỉ trong nháy mắt liền nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Mặt nước phủ qua miệng mũi.
Áp lực nước bịt kín hai tai.
Tất cả âm thanh trong thế giới biến thành những tiếng ù ù nặng nề.
Một hình ảnh cũ kỹ bất ngờ xé toạc trí óc hắn.
Đứa trẻ tám tuổi.
Mùa đông.
Một hồ nước lạnh đến cắt da cắt thịt.
Cơ thể nhỏ bé bị người ta đẩy mạnh xuống.
Nước lạnh từ bốn phương tám hướng tràn vào miệng, mũi, tai.
Hắn vùng vẫy.
Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu.
Trên mặt nước, bóng người lắc lư.
Một giọng nói đầy thích thú vang lên—
“Chìm xuống.”
“Chìm xuống đi.”
Kỷ Dã hoàn toàn mất khả năng phân biệt hiện tại và quá khứ.
Hai tay hắn quẫy loạn trong nước.
Hơi thở bị cắt đứt.
Nỗi hoảng sợ thuần túy của một đứa trẻ năm xưa giống như đã xuyên qua hai mươi năm, một lần nữa khóa chặt cổ họng hắn.
Bùi Tư Ngôn gần như lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
Đôi mắt ngày thường luôn trầm tĩnh, bình thản kia giờ mở to, đồng tử co lại.
Không phải phản ứng sinh lý vì sặc nước.
Mà là sợ hãi.
Sợ hãi thật sự.
Bùi Tư Ngôn không hề suy nghĩ.
Anh lập tức lặn xuống, túm lấy vai và eo Kỷ Dã, dùng hết sức kéo hắn lên khỏi mặt nước.
May mà hồ không sâu.
Hai chân Bùi Tư Ngôn chạm được đáy.
Anh vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng đưa được Kỷ Dã lên bờ rồi tự mình trèo theo.
Kỷ Dã ngồi bên thành hồ.
Cả người run dữ dội.
Nước trong hồ được giữ ở hai mươi tám độ, nhiệt độ bên ngoài lúc chạng vạng cũng hơn hai mươi.
Hắn không lạnh.
Nhưng cơn run ấy lại từ tận khe xương thấm ra ngoài.
Những giọt nước trên tóc lăn xuống gương mặt.
Chẳng thể phân biệt đâu là nước hồ—
Đâu là mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Kỷ Dã trống rỗng.
Không có tiêu điểm.
Giống như tinh thần hắn vẫn còn mắc kẹt trong mùa đông năm tám tuổi.
Vẫn chưa thoát khỏi vùng nước lạnh thấu xương và bóng tối kinh hoàng ấy.
Bùi Tư Ngôn chưa từng thấy Kỷ Dã như thế này.
Anh từng thấy hắn đổ máu.
Từng thấy hắn bị thương.
Từng thấy hắn im lặng chịu đau đến mức không rên một tiếng.
Nhưng anh chưa từng biết—
Kỷ Dã sợ nước.
Bùi Tư Ngôn bước nhanh tới.
Anh quỳ xuống tấm lót chống trượt trước mặt hắn, hai tay lập tức ôm chặt người vào lòng.
Nước hồ từ quần áo hai người không ngừng nhỏ xuống, nhanh chóng tụ thành một vũng nhỏ trên tấm đệm.
Một tay Bùi Tư Ngôn áp lên lưng Kỷ Dã, chậm rãi vuốt từ trên xuống dưới.
Nhẹ nhàng.
Ổn định.
Tay kia luồn vào mái tóc ướt đẫm, giữ lấy sau đầu hắn rồi kéo vào hõm vai mình.
“Không sao.”
Giọng Bùi Tư Ngôn bị gió biển thổi tản đi.
Nhưng âm lượng ấy vừa đủ để một mình Kỷ Dã nghe rõ.
“Tôi ở đây.”
Kỷ Dã giống một người sắp chết đuối cuối cùng cũng nắm được khúc gỗ cứu mạng.
Hắn lập tức siết chặt lấy Bùi Tư Ngôn.
Cánh tay ôm ngang lưng anh mạnh đến mức gần như muốn ghì người vào trong chính cơ thể mình.
Gương mặt Kỷ Dã vùi sâu vào hõm vai anh.
Hơi thở gấp gáp ban đầu dần chậm lại.
Nhưng cơ thể vẫn còn run từng cơn.
Bùi Tư Ngôn không nói thêm gì nữa.
Chỉ giữ nguyên nhịp vuốt lưng ấy.
Từng chút.
Từng chút một.
Dùng chính nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thân thể đang lạnh cứng trong lòng.