LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 57
chương 57
Bùi Tư Ngôn tỉnh lại trong một cơn đau nhức khó mà diễn tả nổi.
Cả người như vừa bị tháo tung rồi lắp lại, từng khớp xương, từng thớ cơ đều đang nhắc nhở anh rằng tối qua Kỷ Dã đã điên đến mức nào.
Anh nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối, nhắm mắt hồi tưởng những hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức.
Cửa kính sát đất.
Biển rộng ngoài kia.
Sợi dây trước ngực không ngừng lay động.
Và người phía sau như không biết mệt, cũng chẳng biết hai chữ thỏa mãn viết thế nào.
Bùi Tư Ngôn còn nhớ rõ, trước khi mình hoàn toàn ngất đi, Kỷ Dã vẫn đang thở dốc bên tai, khàn giọng gọi tên anh.
Thế mà lúc này, ngón tay của tên đầu sỏ ấy vẫn còn không chịu yên.
Bùi Tư Ngôn khẽ động môi, giọng khàn đặc:
“Cậu mẹ nó còn chưa xong nữa à…”
“Tôi đang bôi thuốc cho anh.”
Kỷ Dã nắm lấy bàn tay mềm nhũn vừa quơ về phía mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay anh. Trong giọng nói trầm thấp vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có ý chiều chuộng không giấu nổi.
Bùi Tư Ngôn tức đến mức muốn đá người.
Anh nằm sấp, quay đầu lại, dùng đôi mắt hồ ly còn ửng đỏ hung hăng trừng Kỷ Dã.
Chuyện tối qua đều do tên này gây ra.
Bây giờ lại còn bày ra bộ dạng ân cần chăm sóc.
“Còn chẳng phải tại cậu hại sao?”
Vì đang nằm sấp nên âm cuối hơi nghèn nghẹn, nghe chẳng giống trách móc là bao, ngược lại còn có phần giống đang làm nũng.
Nhận ra điều đó, Bùi Tư Ngôn lập tức xấu hổ, vùi thẳng mặt vào gối.
Kỷ Dã thu tay khỏi chỗ vừa bôi thuốc, từ trong chăn nhích lên, cúi người sát lại.
Môi hắn gần như dán bên vành tai Bùi Tư Ngôn, giọng nói thấp hơn ban nãy mấy phần.
“Nhưng Bùi tổng tối qua cũng rất tận hứng, không phải sao?”
Không phải câu hỏi.
Là một câu khẳng định chắc nịch.
Âm cuối hơi nhướng lên, mang theo thứ thỏa mãn đầy tự tin khiến người ta chỉ muốn đánh hắn một trận.
Tai Bùi Tư Ngôn lập tức nóng bừng.
Từ vành tai đỏ xuống dái tai, rồi lan cả xuống cổ.
Anh muốn phản bác rằng đó chỉ là phản ứng bản năng, không thể chứng minh mình tận hưởng.
Nhưng đến chính Bùi Tư Ngôn cũng không tin nổi lời ấy.
Tối qua anh phối hợp đến mức nào, bản thân anh rõ hơn ai hết.
Ở trước cửa kính sát đất còn chủ động chiều theo Kỷ Dã.
Đến khi ý thức mơ hồ, thậm chí còn động tình gọi “A Dã”.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Chứng cứ xác thực.
Muốn chối cũng chẳng chối nổi.
Bùi Tư Ngôn bực bội quay mặt sang bên, vùi vào gối, quyết định mặc kệ hắn.
Kỷ Dã lại đưa tay, xoay mặt anh trở lại.
Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng giữ cằm, ép anh nhìn mình.
Bùi Tư Ngôn lại quay đi.
Kỷ Dã lại xoay về.
Anh tiếp tục quay.
Kỷ Dã tiếp tục kéo lại.
Mấy lượt qua lại, đôi mắt hồ ly của Bùi Tư Ngôn càng lúc càng trợn tròn, chẳng khác gì một con mèo bị vuốt ngược lông, rõ ràng tức đến nổ tung nhưng lại chẳng có sức mà cào người.
Kỷ Dã nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận ấy, cuối cùng bật cười.
Ngay cả khóe mắt cũng cong lên.
Nụ cười vừa dung túng, vừa mang chút gian xảo hiếm thấy.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ đôi mắt hồ ly đang bốc hỏa xuống vành tai đỏ bừng, rồi dừng ở bên má bị gối ép thành một vệt hồng.
“Bùi tổng tức giận cũng rất đẹp.”
Kỷ Dã cúi xuống, hơi thở lướt sát khóe môi anh.
“Tôi lại muốn rồi.”
Sắc mặt Bùi Tư Ngôn lập tức thay đổi.
Anh tái mặt, trợn mắt cảnh cáo:
“Cậu dám!”
Vì quá gấp, giọng nói vốn đã khàn còn hơi biến điệu, bên trong thậm chí lộ ra một chút hoảng sợ khó phát hiện.
Lại thêm một lần nữa, anh thật sự sẽ chết.
Không phải nói quá.
Là thật sự có cảm giác sẽ chết người.
Eo vẫn đau nhức.
Hai chân nặng như đeo chì.
Đến giơ tay lên cũng chẳng còn bao nhiêu sức.
Kỷ Dã nhìn gương mặt xanh mét của anh, biết không thể trêu thêm nữa.
Hắn kéo bàn tay Bùi Tư Ngôn ra khỏi chăn, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh.
“Trêu anh thôi.”
Kỷ Dã nói rất nghiêm túc:
“Tối qua đúng là tôi quá đáng. Tôi sẽ bồi thường.”
Nghe thấy hai chữ “bồi thường”, Bùi Tư Ngôn lập tức rùng mình.
Kỷ Dã nói tặng quà—
Kết quả tặng cho anh một sợi dây đeo khiến hắn phát điên cả nửa đêm.
Ai biết cái gọi là “bồi thường” trong miệng người này sẽ biến thành thứ gì?
Bùi Tư Ngôn đã nhìn thấu.
“Bồi thường” của Kỷ Dã toàn là đạn bọc đường.
Bề ngoài nghe rất dễ chịu, cuối cùng vẫn chỉ là một kiểu đòi hỏi biến tướng, ép anh đến chẳng còn sức lực.
Hai chữ “bồi thường” trong từ điển của Kỷ Dã và trong từ điển của Bùi Tư Ngôn căn bản không cùng một nghĩa.
“Không cần.”
Anh lập tức từ chối.
Nói xong, Bùi Tư Ngôn chống tay lên nệm ngồi dậy, hất chăn sang bên, thò chân vào dép.
Toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát.
Từ đầu đến chân đều tỏa ra khí thế—
Tôi tự làm được.
Sau đó Bùi Tư Ngôn vừa đứng lên…
Đầu gối lập tức mềm nhũn.
Cả người lảo đảo về phía trước.
Chưa kịp ngã, Kỷ Dã đã bước khỏi giường, một tay luồn dưới khoeo chân, tay kia đỡ lưng, trực tiếp bế người lên.
“Muốn rửa mặt hay muốn đi vệ sinh?”
Kỷ Dã cúi nhìn anh.
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Không hề có ý trêu ghẹo.
Hoàn toàn chỉ đang quan tâm.
Bùi Tư Ngôn đỏ mặt, không đáp.
Không phải vì ngượng ngùng.
Những chuyện nên làm cũng làm rồi, những nơi nên nhìn cũng nhìn hết rồi.
Theo cách nói của chính anh, hai người đã bao nhiêu lần “thẳng thắn gặp nhau”, còn có cái gì đáng xấu hổ nữa?
Nhưng bảo anh đường đường chính chính nói:
“Tôi muốn đi vệ sinh, mau bế tôi vào.”
Thì Bùi tổng vẫn không mở miệng nổi.
Kỷ Dã cúi xuống nhìn cái đầu đang tựa trên hõm vai mình, lại nhìn vành tai đỏ đến gần như nhỏ máu ấy, lập tức hiểu ra.
Hắn bế Bùi Tư Ngôn vào phòng tắm, đặt anh xuống trước bồn cầu, để người dựa vào vai mình cho vững.
Bùi Tư Ngôn cũng chẳng làm màu.
Hai chân quả thật không còn mấy sức.
Eo cũng chua nhức đến mức gần như đứng không nổi.
Có sẵn một cái “gậy chống hình người” thì tội gì không dùng.
Kỷ Dã quay mặt sang bên, ánh mắt dừng trên lớp gạch men của phòng tắm, kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu sau vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Hắn nghi hoặc quay lại.
Chỉ thấy Bùi Tư Ngôn đang cúi đầu nhìn xuống, gương mặt dần xuất hiện vẻ hoảng hốt như trời sắp sập.
Anh nhìn mình.
Rồi ngẩng lên nhìn Kỷ Dã.
Môi run run mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra được một câu:
“Tôi… không tiểu được.”
Kỷ Dã: “…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bị Kỷ Dã lăn lộn suốt hơn nửa đêm, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất thời xảy ra tình trạng khó bài tiết.
Loại chuyện này cả đời Bùi Tư Ngôn chưa từng gặp.
Cũng chưa từng nghe ai kể.
Anh chẳng biết phải xử lý thế nào, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có cần đến bệnh viện hay không.
Vừa nghĩ tới khả năng phải chạy vào khoa cấp cứu chỉ vì lý do này…
Bùi Tư Ngôn cảm thấy còn không bằng chết luôn tại đây.
Quá mất mặt.
Anh thật sự muốn lôi Kỷ Dã ra đánh một trăm tám mươi trận.
Kỷ Dã nhìn sắc mặt gần như sắp sụp đổ của anh, vội đỡ người chắc hơn.
“Đừng gấp.”
Giọng hắn tràn đầy đau lòng lẫn trấn an.
“Để tôi tra thử.”
Nói rồi, Kỷ Dã một tay vẫn giữ Bùi Tư Ngôn, tay kia móc điện thoại, mở trình duyệt rồi nhập một hàng chữ vào ô tìm kiếm.
Hắn xem liên tục mấy kết quả, cuối cùng chọn một bài phổ cập y khoa trông đáng tin nhất đưa cho Bùi Tư Ngôn.
Nội dung đại ý rằng đây có thể là hiện tượng sinh lý tạm thời, thông thường chỉ cần nghỉ ngơi, thả lỏng một lúc sẽ tự giảm, không cần quá căng thẳng.
Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm đoạn chữ ấy mấy lượt.
Vẻ mặt như tận thế sắp đến cuối cùng mới dần dịu lại.
Kỷ Dã bắt đầu nghĩ đủ cách giúp anh thả lỏng.
Lúc thì huýt sáo.
Lúc lại mở nhạc nhẹ.
Nhưng Bùi Tư Ngôn vừa xấu hổ vừa tức giận, cả người căng cứng, chẳng có chút tác dụng nào.
Trong đầu anh đã mắng Kỷ Dã đến mấy trăm lượt.
Thậm chí ngay cả phương án trừng phạt cũng nghĩ được mấy chục kiểu.
Đúng lúc ấy, tên đầu sỏ gây họa đột nhiên cúi xuống, mút mạnh lên nốt ruồi nhỏ sau tai anh.
Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không kịp đề phòng.
Cảm giác tê dại quen thuộc lập tức chạy dọc sống lưng, khiến cả người anh giống như vừa lao khỏi đỉnh tàu lượn siêu tốc, từ trạng thái căng thẳng cực độ bất ngờ thả lỏng.
Anh vừa định quay sang mắng cái tên lúc nào cũng có thể nổi ý xấu này—
Thì cuối cùng cũng có cảm giác.
Bùi Tư Ngôn khựng lại.
Sau đó thật sự thở phào một hơi.
Nguy cơ được giải trừ, anh đứng trước bồn rửa tay, kéo một tờ khăn giấy lau tay.
Lau xong, Bùi Tư Ngôn vo tờ giấy lại, ném thẳng vào lòng Kỷ Dã.
Rồi dùng chất giọng khàn đặc, trịnh trọng ban bố hình phạt:
“Cấm dục một tuần.”
Kỷ Dã: “…”