Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 56

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 56
Prev
Next

chương 56

Bùi Tư Ngôn nhìn món đồ nằm trong hộp.

Đó là một sợi dây đeo ngực bằng bạch kim cực mảnh, đặt trên lớp nhung đen, phản chiếu ánh sáng lạnh nhạt. Phần dây từ xương quai xanh buông xuống, đan thành vài đường cong lưu loát, vừa vặn có thể ôm lấy đường nét cơ ngực.

Chính giữa dây xích đính một viên kim cương đen rất nhỏ, sử dụng cùng kiểu cắt với đôi khuy măng-sét anh vừa tặng Kỷ Dã. Dưới ánh đèn, viên đá phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, kín đáo mà sắc bén.

Thiết kế táo bạo, nhưng không hề dung tục.

Bùi Tư Ngôn nhìn món đồ lấp lánh trong hộp, trên mặt chẳng có chút kinh hỉ nào.

Chỉ có khiếp sợ.

Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh tượng lần trước cùng Kỷ Dã đến gay bar.

Người trên sân khấu cũng đeo thứ gì đó tương tự, nhảy múa dưới ánh đèn và tiếng nhạc, bên dưới là những tiếng huýt sáo, reo hò không ngừng.

Khi ấy Bùi Tư Ngôn ngồi trong booth, tay cầm ly whisky, mặt không cảm xúc nhìn những cơ thể trên sân khấu, trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ—

Thứ này đeo trên người đàn ông thế mà lại chẳng hề kỳ quặc.

Ngược lại còn mang theo một vẻ đẹp hoang dã rất đặc biệt.

Nhưng nghĩ là một chuyện.

Bây giờ Kỷ Dã đặt nó vào tay anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi như thế…

Lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Kỷ Dã có ý gì?

Coi anh là mấy người trên sân khấu kia à?

Bùi Tư Ngôn đặt mạnh chiếc hộp xuống sô pha, đưa tay túm cổ áo Kỷ Dã, dùng sức kéo gương mặt lạnh lùng đẹp trai kia đến sát trước mặt mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, chóp mũi gần như chạm nhau.

“Cậu coi tôi là loại người nào?”

Anh cố ý hạ thấp giọng.

Rõ ràng là đang chất vấn, còn mang theo mấy phần uy hiếp.

Kỷ Dã không giãy giụa, cũng chẳng nhíu mày.

Từ góc độ này, cổ áo choàng tắm của Bùi Tư Ngôn hơi rộng ra. Ánh mắt hắn chỉ cần hạ xuống một chút là có thể nhìn thấy mảng da trắng nõn bên trong.

Nhưng Kỷ Dã nhanh chóng nâng mắt, đối diện với đôi mắt hồ ly đang hung dữ trừng mình.

Giọng hắn trầm thấp, khàn nhẹ, giống như đang tiết lộ một bí mật đã cất giấu rất lâu.

“Hôm đó ở gay bar, lúc nhìn thấy thứ này, tôi đã nghĩ…”

Hắn cố tình dừng lại một chút.

“Nếu đeo trên người anh, nhất định sẽ rất đẹp.”

Bùi Tư Ngôn vừa định nổi giận mắng hắn dám đem mình so với những người nhảy trên sân khấu, môi mới hé ra, Kỷ Dã đã bất ngờ cúi xuống.

Môi hắn áp lên nốt ruồi nhỏ phía sau tai anh, mút mạnh một cái.

Nơi đó vốn là điểm nhạy cảm nhất trên người Bùi Tư Ngôn.

Ngay cả chính anh trước kia cũng chẳng biết ở đó có một nốt ruồi nhỏ như vậy.

Kỷ Dã chỉ vô tình phát hiện trong một lần hôn anh, từ đó liền ghi nhớ.

Bùi Tư Ngôn run lên.

Cảm giác tê dại giống một luồng điện chạy thẳng từ sau tai xuống sống lưng, rồi lan đến tận xương cùng.

Câu chửi đã lên đến miệng lập tức nghẹn lại, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng khẽ rất mơ hồ.

Kỷ Dã nghĩ—

Sao người này có thể phát ra âm thanh mê người đến thế?

Môi hắn vẫn dừng bên tai Bùi Tư Ngôn, hơi thở nóng hổi phả lên mảng da vừa bị mút đến ửng đỏ.

“Nếu dây xích đung đưa lên… chắc sẽ càng đẹp.”

Giọng hắn thấp đến mức gần như mang theo mê hoặc.

Ngón cái còn chậm rãi vuốt nhẹ sau gáy Bùi Tư Ngôn.

Đến lúc này, Bùi Tư Ngôn mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Kỷ Dã.

Bề ngoài người này rõ ràng là kiểu đàn ông thô ráp điển hình.

Tóc cắt ngắn.

Mặt lạnh.

Hai tay phủ đầy vết chai mỏng.

Ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao.

Bùi Tư Ngôn vốn tưởng Kỷ Dã ở phương diện này cũng sẽ giống vẻ ngoài của hắn—thẳng thừng, muốn thì kéo người tới, hôn cũng chỉ biết mạnh bạo đến cùng.

Nhưng càng ở bên nhau lâu, anh càng phát hiện Kỷ Dã có thiên phú đến đáng sợ.

Hắn biết khi nào nên tiến.

Khi nào nên lùi.

Cũng biết lúc Bùi Tư Ngôn kháng cự nhất, phải dùng một câu gì, một động tác gì để khiến anh tự nguyện đổi ý.

Trước kia Bùi Tư Ngôn luôn cho rằng Kỷ Dã rất nhàm chán.

Ngoài im lặng thì là kiềm chế.

Ngoài “vâng” và “Bùi tổng” gần như chẳng biết nói gì khác.

Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay anh đang đặt món dây đeo ngực do người ta tỉ mỉ chọn lựa.

Mảng da sau tai vừa bị hôn vẫn còn nóng ran.

Bùi Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng mình mới là người kiểm soát toàn cục.

Thực tế, từ lâu anh đã bị Kỷ Dã nắm trong lòng bàn tay.

Anh cúi xuống nhìn món đồ lấp lánh kia lần nữa.

Vẫn cảm thấy quá đáng.

Nhưng lời từ chối lại không sao thốt ra được.

“Đeo cho tôi.”

Bùi Tư Ngôn hơi nâng cằm.

Gương mặt vẫn còn chút ửng hồng chưa tan, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm màu nhàn nhạt, nhưng giọng điệu đã trở về kiểu lạnh nhạt ra lệnh quen thuộc của Bùi tổng.

Kỷ Dã lấy sợi dây bạch kim khỏi lòng bàn tay anh.

Hắn tháo khóa, vòng dây qua xương quai xanh của Bùi Tư Ngôn rồi cẩn thận điều chỉnh độ dài, để viên kim cương đen vừa vặn rơi xuống chính giữa xương ức.

Bạch kim lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng.

Bùi Tư Ngôn khẽ hít vào.

Những đường dây mảnh ôm theo đường nét cơ thể anh, viên kim cương đen phản chiếu ánh sáng sâu thẳm trên nền da trắng, tạo thành một sự tương phản vô cùng bắt mắt.

Kỷ Dã lùi lại một bước.

Ánh mắt hắn dừng trên người Bùi Tư Ngôn.

Không giống đang thưởng thức một bức tranh.

Cũng chẳng phải đang xem xét một món đồ đẹp.

Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người mình yêu, trong đó tràn đầy nâng niu cùng khát vọng không hề che giấu.

Bùi Tư Ngôn đã chiều theo hắn đến mức này, cũng chẳng còn gì phải ngượng ngùng nữa.

Anh chủ động vòng tay qua cổ Kỷ Dã.

“Bế tôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Kỷ Dã ôm anh lên.

Hắn vừa đi vừa cúi đầu hôn người trong lòng, bước chân không nhanh nhưng phương hướng lại vô cùng rõ ràng.

Sợi dây trước ngực Bùi Tư Ngôn khẽ lay động theo từng bước chân.

Giống như một miếng mồi được treo trên lưỡi câu.

Mà Kỷ Dã chính là con thú dữ cam tâm tình nguyện cắn câu.

Bùi Tư Ngôn cúi mắt.

Anh nhìn thấy trong mắt Kỷ Dã vừa có trân trọng, vừa có thứ ham muốn nóng bỏng gần như không thể giấu.

Chút dè dặt cuối cùng trong lòng lập tức tan biến.

Anh nắm vai Kỷ Dã, kéo người lên rồi chủ động hôn xuống.

Căn biệt thự ven biển yên tĩnh đến mức ngoài tiếng sóng, dường như chẳng còn âm thanh nào khác.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính sát đất, trải một lớp sáng nhạt trên nền nhà.

Sau một hồi dây dưa, Bùi Tư Ngôn lại bắt đầu mắng người.

Kỷ Dã đã quá quen, hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Hắn bế ngang Bùi Tư Ngôn lên, đi thẳng đến trước cửa kính sát đất.

“Nhìn ra biển…”

Kỷ Dã được đằng chân lân đằng đầu, thấp giọng hỏi:

“Có phải có thể thêm vài lần nữa không?”

Bùi Tư Ngôn muốn đá hắn.

Nhưng chân đã chẳng còn bao nhiêu sức.

Muốn mắng, cổ họng lại khàn đến mức gần như không phát ra được tiếng.

Rèm cửa không kéo.

Bên ngoài lớp kính rộng lớn là biển đêm mênh mông không thấy bờ.

Bùi Tư Ngôn chống hai tay lên mặt kính.

Hơi thở nóng hổi của anh phủ lên bề mặt lạnh lẽo, nhanh chóng ngưng thành một lớp sương trắng mỏng.

Sợi dây bạch kim trước ngực theo động tác khẽ lay.

Viên kim cương đen bắt lấy ánh đèn trong phòng, phản chiếu những đốm sáng vụn.

Qua lớp kính, Bùi Tư Ngôn nhìn ra mặt biển.

Từng đợt sóng nối nhau trào lên rồi rút xuống.

Một đợt mạnh hơn một đợt.

Một đợt dữ dội hơn một đợt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như không còn phân biệt được đâu là tiếng sóng vỗ vào đá ngầm ngoài kia…

Đâu là tiếng thở trầm thấp của Kỷ Dã ngay sát bên tai mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ