LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 55
chương 55
Bùi Tư Ngôn phải đi công tác một chuyến.
Phía đối tác ở thành phố phía Đông đã thúc giục mấy lần, nói phương án thiết kế của dự án mới cần Bùi tổng đích thân qua xem.
Lần này anh chỉ dẫn theo Kỷ Dã, ngay cả thư ký cũng không mang.
Lúc tiễn người ở sân bay, thư ký mấy lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt rõ ràng đang viết: “Bùi tổng, ngài thật sự không cần tôi giúp xách hành lý sao?”
Nhưng vừa quay đầu đã thấy Kỷ Dã một tay kéo hai chiếc vali, tay kia đẩy cửa kính cho Bùi Tư Ngôn, thư ký lập tức nuốt lời xuống.
Thôi vậy.
Xét về khả năng chăm sóc Bùi tổng, hình như đúng là chẳng có chuyện gì của anh ta thật.
Trên máy bay, Bùi Tư Ngôn ngồi cạnh cửa sổ, trong tay cầm tập tài liệu dự án phía đối tác gửi trước.
Lần này là dự án giai đoạn hai của một khu nghỉ dưỡng ven biển, quy mô đầu tư không nhỏ. Nhưng mới lật được vài trang, Bùi Tư Ngôn đã đặt tài liệu xuống.
Ánh mắt anh rời khỏi những con chữ, chuyển ra biển mây ngoài ô cửa sổ.
Tâm trí hoàn toàn không đặt trên công việc.
Lần trước tới thành phố phía Đông cùng Kỷ Dã, anh vẫn còn ôm tâm lý trả đũa, tự cho mình là thợ săn đang trêu chọc một con chó không nghe lời.
Còn bây giờ, Kỷ Dã đang ngồi ngay bên cạnh, cúi người chỉnh lại tấm che nắng cửa sổ cho anh.
Tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Lần trước anh còn liều mạng trốn tránh sự thật rằng mình thích Kỷ Dã.
Lần này, chẳng cần đấu khẩu hay phân cao thấp với chính mình nữa.
Anh và Kỷ Dã tới đây với tư cách người yêu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kỷ Dã cũng thể hiện vô cùng đầy đủ chức trách của một người yêu đạt chuẩn.
Máy bay vừa cất cánh, hắn đã lấy tai nghe chống ồn từ túi xách tay đưa cho Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn khát nước, chỉ vừa giơ tay lên, Kỷ Dã đã vặn sẵn nắp bình giữ nhiệt.
Anh đọc tài liệu lâu, đưa tay xoa huyệt thái dương, giây tiếp theo trên tay Kỷ Dã đã xuất hiện chiếc gối chữ U.
Thật ra những chuyện này trước kia hắn cũng vẫn làm.
Chỉ là Bùi Tư Ngôn chưa từng coi đó là chuyện đáng để lưu tâm.
Bây giờ đổi sang ánh mắt của một người yêu để nhìn lại những việc vụn vặt ấy, anh mới phát hiện—
Hóa ra Kỷ Dã đã làm cho anh rất nhiều.
Trước lúc máy bay hạ cánh, Kỷ Dã bỗng nghiêng người sang.
Môi hắn gần như chạm vào vành tai Bùi Tư Ngôn, giọng nói được cố ý hạ thấp:
“Có một món quà muốn tặng anh.”
Hơi thở nóng hổi phả lên nốt ruồi nhỏ sau tai.
Đó lại vừa hay là nơi mẫn cảm nhất trên người Bùi Tư Ngôn.
Vành tai trắng nõn lập tức nhuốm một tầng hồng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bùi Tư Ngôn quay sang, đôi mắt hồ ly không giấu nổi vẻ tò mò.
“Cái gì?”
Kỷ Dã chỉ cười.
Khóe môi nhếch lên, đường nét dưới xương mày cũng theo đó giãn ra. Nụ cười ấy có mấy phần thần bí, lại có mấy phần đắc ý.
Nhưng hắn chẳng nói gì thêm, chỉ dựa trở lại ghế, thản nhiên mở cuốn tạp chí hàng không đang đọc dở.
Bùi Tư Ngôn bị nụ cười ấy trêu đến ngứa ngáy trong lòng như có một con mèo đang không ngừng cào móng.
Anh rất muốn hỏi tiếp.
Quà gì?
Chuẩn bị từ lúc nào?
Tại sao lại chọn hôm nay?
Nhưng lại không muốn mình tỏ ra quá sốt ruột.
Thế là Bùi Tư Ngôn ra vẻ bình thản quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Chỉ có điều trong quãng thời gian còn lại, ánh mắt anh cứ hết lần này đến lần khác rời khỏi tài liệu, giả vờ vô tình liếc sang Kỷ Dã, cố tìm ra chút manh mối nào đó về món quà từ biểu cảm của hắn.
Đáng tiếc, Kỷ Dã giấu kín như bưng.
Chỉ thỉnh thoảng khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nơi đáy mắt đen sâu kia mới thoáng qua một chút dịu dàng rất khó nhận ra.
Sau khi xuống máy bay, xe của phía đối tác đã chờ sẵn bên ngoài.
Tới nơi, Bùi Tư Ngôn mặc áo khoác, cài cúc chỉnh tề, nhận cặp tài liệu từ tay Kỷ Dã rồi bước thẳng vào phòng họp.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã hoàn toàn chuyển về trạng thái Bùi tổng.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Bùi Tư Ngôn rà lại toàn bộ phương án thiết kế từ đầu đến cuối, liên tiếp chỉ ra mấy chi tiết cần chỉnh sửa.
Tổng giám đốc phía đối tác bị anh hỏi tới mức mấy lần phải gọi điện ngay tại chỗ để xác nhận số liệu, mồ hôi trên trán lau hết lớp này lại toát lớp khác.
Kết thúc công việc, đối phương nhiệt tình mời hai người đi ăn, còn đặt sẵn phòng riêng tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng trong thành phố.
Bùi Tư Ngôn quay sang nhìn Kỷ Dã.
Kỷ Dã khẽ gật đầu, biên độ nhỏ đến gần như không nhìn thấy.
Bùi Tư Ngôn lúc này mới đồng ý.
Trên bàn tiệc, tổng giám đốc phía đối tác liên tục nâng ly.
Bùi Tư Ngôn chỉ nhấp môi hai lần cho có lệ rồi đặt rượu xuống.
Anh không dám uống nhiều.
Trong lòng vẫn còn nhớ thương món quà Kỷ Dã nói lúc ở trên máy bay.
Chuyện từng bị người lạ bỏ thuốc trong quán bar đã để lại cho anh bóng ma không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn là đêm nay còn có một bất ngờ chưa biết đang chờ.
Anh không muốn để men rượu làm nhòe mất cảm giác mong chờ ấy.
Kỷ Dã ngồi bên cạnh, tự nhiên thay anh chắn rượu như trước.
Nhưng dường như tối nay, ngay cả những hành động vốn đã làm vô số lần cũng có thêm một tầng ý nghĩa khác.
Dưới lớp khăn trải bàn, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau.
Kỷ Dã nâng ly thay anh, trước khi uống còn nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt.
Lại giống một ám hiệu mà trên đời này chỉ có hai người họ hiểu được.
Sau bữa tối, tổng giám đốc đối tác đích thân đưa hai người tới tận thang máy.
Cửa vừa khép lại, Bùi Tư Ngôn đã dựa lưng vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.
“Thế nên… quà đâu?”
Kỷ Dã không trả lời.
Hắn chỉ ấn nút xuống tầng hầm, sau đó lấy chìa khóa xe trong túi áo vest ra.
Một tiếng “tít” vang lên.
Cách đó không xa, đèn của một chiếc xe thể thao nháy sáng hai lần.
Bùi Tư Ngôn nhìn chiếc xe, trực giác mách bảo món quà tối nay e rằng không phải thứ đơn giản như một đôi khuy măng-sét hay một hộp chocolate.
Xe rời khỏi tầng hầm khách sạn, xuyên qua khu trung tâm phồn hoa của thành phố rồi men theo đường ven biển chạy thẳng về phía nam.
Ánh đèn đường từng vệt lướt qua kính chắn gió, khi sáng khi tối trên gương mặt nghiêng chăm chú lái xe của Kỷ Dã.
Đi rất lâu, chiếc xe cuối cùng mới rẽ vào một con đường riêng.
Hai bên đường là những hàng cọ được cắt tỉa ngay ngắn.
Cuối con đường là một căn biệt thự độc lập.
Kỷ Dã đỗ xe, vòng sang bên ghế phụ mở cửa.
Bùi Tư Ngôn bước xuống.
Gió biển từ phía sau thổi tới, mang theo vị mặn quen thuộc cùng tiếng sóng vỗ vào đá ngầm ở nơi xa.
Kỷ Dã dùng vân tay mở khóa cửa.
Bên trong căn biệt thự được trang trí theo phong cách hiện đại tối giản.
Qua lớp cửa kính sát đất là biển khơi trải dài không thấy điểm cuối. Ánh trăng đổ xuống mặt nước, tựa như hàng vạn mảnh bạc vụn rải kín cả vịnh biển.
Bên cạnh phòng khách có một hành lang.
Cuối hành lang là cửa trượt bằng kính, mở ra sân hiên với một hồ bơi riêng được giữ nhiệt quanh năm. Mặt nước trong màn đêm phản chiếu thứ ánh sáng xanh thẫm yên tĩnh.
Kỷ Dã dẫn Bùi Tư Ngôn đi một vòng.
Phòng chiếu phim riêng chỉ đặt một chiếc sofa đôi.
Hầm rượu cất đủ loại vang của nhiều niên đại.
Ngay cả phòng tập cũng có nguyên một bộ thiết bị huấn luyện đối kháng hoàn chỉnh.
Phía sau biệt thự còn có một lối đi riêng kéo dài thẳng xuống bãi biển.
Cuối cầu tàu đậu một chiếc du thuyền màu trắng, đang khe khẽ nhấp nhô trong ánh trăng.
“Thích không?”
Kỷ Dã đứng trước cửa kính sát đất.
Ánh trăng từ sau lưng hắn chiếu vào, phủ cả người trong một lớp sáng bạc nhàn nhạt.
Bùi Tư Ngôn đứng giữa phòng khách, nhìn hết một lượt.
Phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu anh lại không phải vui mừng.
Cũng chẳng phải cảm động.
Mà là—
Cảnh giác.
Căn biệt thự này nằm ở một trong những khu ven biển tốt nhất thành phố phía Đông.
Hồ bơi riêng, rạp chiếu phim, hầm rượu, du thuyền…
Cho dù tính bảo thủ, giá cũng phải lên đến hàng chục triệu.
Lương một năm anh trả cho Kỷ Dã không hề thấp.
Nhưng tuyệt đối chưa đến mức có thể tùy tiện mua một căn nhà như thế.
“Toàn khoản?”
Bùi Tư Ngôn dựa vào tay vịn sofa, khoanh hai tay trước ngực.
Trong đôi mắt hồ ly thoáng hiện vẻ dò xét.
Kỷ Dã lộ ra chút khó xử.
Hắn im lặng mấy giây mới nói:
“Chỉ trả tiền thuê nửa tháng.”
Sợi dây căng trong lòng Bùi Tư Ngôn lập tức thả lỏng.
Tiền thuê nửa tháng.
Con số này còn nằm trong khả năng của Kỷ Dã.
Anh lại nhìn quanh căn biệt thự một lần nữa.
Lần này, cảm giác đã hoàn toàn khác.
Nếu chỉ là thuê thì chẳng cần có gánh nặng tâm lý.
Không cần vừa nhận quà đã phải lo người này có vay tiền hay không, có tự ép mình quá mức hay không.
Chỉ cần tận hưởng tấm lòng này là được.
Bùi Tư Ngôn ngồi xuống sofa, vắt chân lên, khóe môi hiện ra chút ý cười hài lòng.
“Không tệ. Mắt nhìn cũng được.”
Thực tế—
Ngay sau chuyến công tác trước tới thành phố phía Đông, Kỷ Dã đã mua đứt căn biệt thự này.
Ngày ấy, ở nhà hàng ven biển, Bùi Tư Ngôn chỉ uống nhiều hơn hai bát canh.
Kỷ Dã lập tức chạy xuống bếp, bỏ ra mức giá gấp mười lần để mua công thức.
Ngày hôm sau, hắn đã nhờ Quách Dĩ An liên hệ với đơn vị quản lý bất động sản tốt nhất thành phố phía Đông.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự—
Viết tên Bùi Tư Ngôn.
Ngoài Quách Dĩ An và người phụ trách bất động sản kia, không một ai biết chuyện.
Vừa rồi khi Bùi Tư Ngôn hỏi, Kỷ Dã đã do dự vài giây.
Suýt nữa hắn đã buột miệng nói:
“Toàn khoản mua rồi, đứng tên anh.”
Nhưng Kỷ Dã quá hiểu Bùi Tư Ngôn.
Người này tặng một đôi khuy măng-sét thôi cũng nhất định phải dùng câu “tiện tay mua” để che giấu.
Nếu đột nhiên nhận được cả một căn biệt thự, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải cảm động.
Mà sẽ là chất vấn.
Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tại sao lại tặng tôi món đồ đắt đến thế?
Quan hệ giữa hai người vừa mới ổn định.
Kỷ Dã không muốn những nghi ngờ không cần thiết phá hỏng bầu không khí tối nay.
Nói thuê thì khác.
Thuê nhà chỉ là một phần tâm ý.
Không cần hoàn trả.
Cũng chẳng cần gánh nặng.
Mà Bùi Tư Ngôn thật sự không quan tâm căn nhà này là mua hay thuê.
Thứ anh để tâm là tâm ý Kỷ Dã dành cho mình.
Từ lời báo trước ghé sát vành tai trên máy bay…
Đến quãng đường ven biển dài như cố tình kéo dài sự mong chờ…
Rồi căn biệt thự lấp lánh dưới ánh trăng trước mắt.
Từng khâu đều được sắp xếp cẩn thận.
Từng chi tiết đều đã được suy tính chu toàn.
Đó mới là thứ khiến Bùi Tư Ngôn thấy vui.
Hai người tắm xong, thay áo choàng tắm Kỷ Dã đã chuẩn bị sẵn.
Kỷ Dã xuống hầm rượu lấy một chai vang đỏ.
Không phải loại sưu tầm lâu năm đặc biệt đắt đỏ, nhưng vị rất mềm, hương trái cây đậm mà dễ chịu.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách.
Ngoài lớp kính sát đất, ánh trăng đang phủ trên biển.
Gió đêm làm mặt hồ bơi nổi lên những gợn sóng li ti.
Bùi Tư Ngôn nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, nhìn ánh bạc lăn tăn ngoài cửa sổ.
Trong lòng là sự bình yên anh chưa từng có.
Kỷ Dã đặt ly rượu xuống.
Sau đó hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Một lát sau, hắn quay trở lại với một chiếc hộp tinh xảo trong tay.
Kỷ Dã ngồi xuống trước mặt Bùi Tư Ngôn, mở dây áo choàng tắm.
“Đeo cho tôi xem.”
Bùi Tư Ngôn lập tức mở to mắt.
Đến lúc này anh mới muộn màng nhận ra—
Kỷ Dã tối nay rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.